Chương Trước/74Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 71

Long Quân Thái Tử nhà cao cửa rộng, vô cùng giàu có, không chỉ tranh mua được một xiên thịt nướng mà còn cướp được một chén canh rắn.

Đầu tiên hắn ăn một miếng thịt rắn. Hương vị tươi mới, ngon lành và hoàn mỹ. So với linh đầu bếp nhà hắn nấu còn tốt hơn rất nhiều trong khi nguyên liệu nấu ăn chỉ là một vài con yêu thú dính chút linh khí!

Điều này cũng chứng minh vị chủ bá này quả nhiên không phải là người đơn giản như vậy.

Linh đầu bếp nhà hắn là người có tiên thể, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là tiên thủy, tiên thảo, linh thú mới có thể chế tạo ra mấy món ăn thượng đẳng như vậy.

Mà tên chủ bá này, chỉ là một phàm nhân bình thường, đồ ăn hắn làm ra so với linh đầu bếp nhà mình còn tốt hơn nhiều, thật sự là thú vị vô cùng.

Hắn vốn nghịch thiên tu tiên, không thể giống như những người khác giờ giờ phút phút có thể thỏa mãn tâm hồn ăn uống của bản thân. Nghĩ như vậy, Long Quân Thái Tử rùng mình một cái, hắn có một vị sư thúc, là Thanh Long, suốt ngày cứ lên trời xuống biển đi khắp bốn phương để tìm kiếm mỹ thực giống như là điên rồi vậy.

Mấy trăm năm trước, hắn ta chân chính nổi điên, bị sư phụ phong ấn lại.

Sư phụ nói hắn ta nhập ma sâu vô cùng.

Từ đó Long Quân Thái Tử luôn phải học khống chế dục vọng của chính mình, không được để nó ảnh hưởng đến lý trí.

Khi phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, thức ăn bày bán ở thương thành cũng bán hết toàn bộ, tuy rằng người mua sắm không nhiều lắm nhưng mỗi người khi ra tay đều vô cùng hào phóng, Tô Đạt thu lời rất nhiều tích phân.

Mọi người sau khi nghe Tô Đạt nói muốn vượt qua thác nước này đều có vẻ mặt không thể tin nổi.

Ôn Hương Hương khoa tay múa chân một chút, cau mày bắt đầu nói: "Ông chủ Tô, anh nói giỡn hả? Thác nước chỗ này rất lớn và xiết, nếu từ nơi này đi ngược lên bị nước dội vào không chết cũng bị thương."

Tô Đạt suy xét đến thể chất của đám người, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: "Nơi tôi muốn đến, chỉ có con đường này là an toàn nhất."

Ôn Hương Hương nhìn mặt của người hắn, đối phương lớn lên khá xinh đẹp, mặt mũi giống như tranh vẽ, mũi rất thẳng, cánh mũi lại nhỏ, môi cũng không dày, không mỏng.

Điều kì lạ chính là khí chất của hắn có thể khiến người khác bỏ qua vẻ bề ngoài của mình, giống như là ma lực làm người ta chỉ chú ý đến đôi tay điêu luyện kia mà thôi.

Điều này làm cho Ôn Hương Hương nhớ tới khi người đàn ông áo đen kia gia nhập tổ đội lâm thời của bọn họ, hai người duy nhất không gây sự chú ý lại có chút tương đồng lẫn nhau. người thứ nhất có khí chất trầm ổn, người thứ hai thì lại âm trầm.

"Ông chủ Tô à, về sau có cơ hội hợp tác nhất định không được quên tôi." Ôn Hương Hương là người đầu tiên theo chân Tô Đạt, cũng là người đầu tiên lựa chọn rời đi, con người sảng khoái như vậy rất khó làm người ta chán ghét.

Tô Đạt gật đầu, trong lòng hắn biết được cô vì cái gì mà lựa chọn đi theo mình, thứ nhất đó chính là được ăn ngon.

Nguyên nhân thứ hai cô đã từng chứng kiến thực lực của hắn. Khương Thu vừa thấy ôn Hương Hương rời đi, tay chân luống cuống cũng muốn đi theo, cuối cùng nhìn đám người Vân Bằng Thanh hỏi: "Anh Vân, mọi người có đi không? Đông người thì an toàn hơn một chút."

Vân Bằng Thanh có chút không cam lòng nhưng nhìn lại thác nước chảy xiết cùng đám đá nhọn hoắc bên dưới người thì cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Gã có thể mạo hiểm nhưng gã không thể đem tính mạng đồng đội của mình ra đánh cược.

Cuối cùng Vân Bằng Thanh hướng tới Tô Đạt và Cái Bao Tuấn cúi đầu thật sâu nói lời cảm tạ, rồi đem đoàn người rời đi theo hướng của Ôn Hương Hương.

"Còn cô thì sao, Chiêu Đệ?" Cái Bao Tuấn nhìn Nguyễn Chiêu Đệ luôn yên lặng đứng một bên hỏi.

"Con đường này rất nguy hiểm, cô vẫn muốn đi theo chúng tôi sao?"

Nguyễn Chiêu Đệ hít sâu một hơi, sắc mặt xanh trắng không biết vốn là như vậy hay là bị doạ sợ.

Tô Đạt vỗ vai Cái Bao Tuấn, lấy trong kho hàng ra một sợi dây thừng đặc biệt, một đầu thì cột vào thân cây to lớn bên người, đầu còn lại gắn với một cái móc tự động.

"Dùng thứ này chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đem cô ấy đi lên trên." Nói xong, Tô Đạp phóng đầu móc để nó móc và một tảng đá trên thác nước.

Đồng tử của Nguyễn Chiêu để co rụt lại, cho dù có sự trợ giúp này thì người đi lên vẫn phải chịu áp lực cực lớn của dòng nước.

Nhưng mà điều sắp tới diễn ra lại khiến cô kinh ngạc không ngờ, Tô Đạt một tay kéo dây thừng mượn lực đạp trên trên mặt nước suối, mặt nước chỉ hơi sóng sánh một chút mà thôi. Điều này không phải là một người bình thường có thể làm được!

Người đàn ông mặc quần áo màu trắng giống như không sợ trở ngại trước mắt, đầu tiên là vọt lên thác nước, Nguyễn Chiêu Đệ nhìn thì sợ đến mức siết lấy áo Cái Bao Tuấn căng thẳng theo dõi.

Cô không thấy rõ đối phương có biểu tình gì nên cũng không biết luật áp lực nước có lớn đến mức nào.

Áp lực của dòng nước rất lớn người thường không chỉ khó đi khó bước đi mà còn có khả năng đánh mất luôn cả tính mạng mình.

Nhưng đối với Tô Đạt, điều này không khó lắm. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên là có thể từ khối đá này đến khối đá khác, dây thừng trong tay càng ngày càng ngắn, người đứng xem ở dưới vô cùng lo lắng, trái tim như vọt lên cổ họng.

Mấy lần Tô Đạt vừa mới nhảy lên thì khối đá kê dưới chân liền rơi xuống suối nước bên dưới, bọt nước văng tung toé sang hai bờ, không chỉ Nguyễn Chiêu Đệ Sợ tới mức mềm chân mà ngay cả cái bao Tuấn cũng hoảng hốt.

Dù ông rất tín nhiệm thực lực của ông chủ nhà mình nhưng mà cái hình ảnh như vậy thì quá kích thích thần kinh của người xem đó có hiểu không.

Tô Đạt rất nhanh hướng tới chỗ cái móc móc vào tảng đá, hắn một tay bắt lấy khối đá rồi moi ra đầu móc trên đó. Sau đó ném đầu móc đi càng cao hơn lúc nãy.

Động tác như vậy lập đi lập lại liên tục rất nhiều lần, người đứng dưới xem cảm thấy thời gian lâu như một thế kỷ nhưng bản thân Tô Đạt lại cảm thấy thời gian rất ngắn.

Hắn đem dây thừng cột vào cột vào một thân cây vừa lúc tạo thành một đoạn dây nối giữa mặt đất bên dưới và trên này để mọi người tiện leo lên.

Thang Lâm vừa xem liền hiểu là hắn có ý tưởng gì, cậu đi trước, dùng tay thử độ căng của dây rồi nói: "Chú Cái à, cháu cùng Bảo Nhi lên trước thử xem, sau đó thì chú hãy mang chị Chiêu Đệ lên sau nhé."

Thang Lâm vừa bò lên trên không quá nửa đường thì bỗng nhiên cảm giác dây trầm xuống, quay lại nhìn thì phát hiện là Ngưu Ngưu và Tiểu Mao cùng leo lên.

Ban đầu thấy việc leo lên vách thác nước không hề khó khăn nhưng hiện nay lại trở nên đáng sợ nhất là Tiểu Mao từ phía sau cố gắng chạy thật nhanh lên phía trước, chen qua người Thang Lâm dẫn đầu, thiếu chút nữa làm cậu sợ tới mức ngã xuống dưới!

Tô Bảo Nhi mới phát hiện Hoa Hoa vốn bám trên người Tiểu Mao tính nhào lại chỗ bé, vô cùng lo lắng hét lên: "Hoa Hoa bò chậm một chút, đừng có đến gần anh Thang Lâm!"

Nghe xong lời này, sắc mặt cậu không tốt chút nào, cậu cảm thấy nỗi sợ nhện của mình mà cũng không sửa nổi. Ôi thật là quá mất mặt!

Ngưu Ngưu không biết phát điên cái gì ở đằng sau cứ mãi nhún nhảy như chơi đánh đu, nếu không phải Thang Lâm bám thật chắc thì đã ngã xuống suối chết đuối.

Đứng trên đỉnh thác Tô Đạt quan sát đám nhỏ leo lên thì bất đắc dĩ lắc đầu, Mao Mao đi phía trước rất nhanh, mỗi bước đều rất khéo léo ổn định.

Theo sát phía sau chính chú nhện Hoa Hoa lớn bằng bàn tay người thành niên, lông tơ trên người lộ ra màu sắc quỷ dị nhìn rất đáng sợ. Nó vốn muốn bò ngược lại tìm Bảo Nhi nhưng cậu bé đã ra lệnh cho nó không được tiếp cận Thang Lâm, nó đâu có biết thiếu niên kia đã bị nó doạ sợ xanh mặt.

Cuối cùng chính là Ngưu Ngưu bốn chân ôm lấy dây thừng, trọng tâm không vững mà lắc qua lắc lại, thế nên sợi dây thừng này mới đu đưa khủng khiếp.

Tô Bảo Nhi tuy rằng nhẹ nhàng một chút nhưng cũng không tốt, có đôi khi bé muốn giúp đỡ Ngưu Ngưu không có bàn tay bàn chân chân để leo, có đôi khi lại muốn ngăn Hoa Hoa tiến đến quá sát Thang Lâm- người đã bị tổn thương tâm linh nghiêm trọng.

Cuối cùng, Tô Đạt thấy Thang Lâm bỗng nhiên bị Hoa Hoa bổ nhào vào mặt sợ tới mức buông tay ra, mới bước lên dây thừng nhanh chóng chạy tới bắt lấy tay của cậu.

Thang Lâm thở phì phò, lúc này Hoa Hoa đã mượn lực nhào thành công vào yếm của Tô Bảo Nhi.

Điều này khiến Tô Bảo Nhi sợ hãi vô cùng vội vã bò lại gần hỏi: "Anh Thang Lâm không sao chứ?"

Thang Lâm nhân cơ hội vốc nước trên thác để lau mặt, da gà da vịt nổi lên từng đợt nhưng cậu biết rằng không thể trách Tô Bảo Nhi.

Gần đây Hoa Hoa không biết ăn thứ thuốc lạ lùng gì mà cứ thích chạy loạn khắp nơi. Mỗi lần đều chạy xa sau đó đó lại ùa về chui tọt vào yếm nhỏ của Tô Bảo Nhi mới an tỉnh trở lại.

"Không sao đâu, đâu chỉ là tốn chút sức lực." Thang Lâm được Tô Đạt đỡ lấy, một chân đạp lên dây thừng.

Rõ ràng là dây thừng đu đưa động với biên độ cao mà chú Tô đứng rất vững vàng như đi trên đất bằng vậy.

Tô Đạt nói với Thang Lâm: "Bám chắc vào, chú mang cháu lên."

Thang Lâm nghe lời vòng hai chân quanh hông Tô Đạt, đầu dựa vào hõm vai của chú mà thở dốc, chỉ cảm thấy phong cảnh trước mắt nhanh chóng biến hóa, sau vài giây ngắn ngủi thì chân cũng đã đặt trên nền đất.

Cậu thở ra một hơi, khàn khàn nói: "Cảm ơn chú Tô."

Ở trước mặt Tô Đạt, cậu sẽ không bao giờ thấy vì đối phương quá mạnh mẽ mà cảm thấy tự ti, bởi chỉ có người này mới có thể khiến cho cậu trở nên mạnh hơn.

Tô Đạt nhìn thiếu niên ướt sũng, lấy ra một cái khăn sạch xoa đầu tóc của cậu nói: "Lau khô một chút, đừng để cảm lạnh."

Đến khi toàn bộ bộ bọn nhỏ đều lên thác an toàn thì Cái Bao Tuấn đứng ở dưới thác cũng an tâm phần nào: "Chiêu Đệ, chúng ta cũng lên thôi."

Hắn nhìn về phía Nguyễn Chiêu để thì giật thót. Mặt của cô gái lúc này tràn đầy hoảng sợ giống như là bị bệnh.

"Cô làm sao vậy Chiêu Đệ?" Cái Bao Tuấn đỡ cô vội vàng hỏi.

Nguyễn Chiêu để nuốt nuốt nước miếng, nhìn Cái Bao Tuấn, tạm thời áp xuống nghi vấn trong lòng nói: "Đi thôi."

Ông nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm: "Được, cô leo phía trước tôi sẽ ở sau đề phòng bất trắc."

Hai người leo một cách châm rãi, có Cái Bao Tuấn cân bằng lực không tồi nên không cần Tô Đạt hỗ trợ thì ông cũng có thể mang bạn tốt Nguyễn Chiêu Đệ lên trên.

Một đường đi tiếp khá gian nan, Nguyễn Chiêu Đệ đã lần đầu tiên nhận biết được sự khủng bố của Phế Khu Tử Vong.

Bất kể là cá ở đáy nước hay là các loài động vật nhỏ đều có lực uy hiếp cực lớn. Khi đi lại trong địa phận Phế Khu, chỉ cần hơi lơ đãng sơ sẩy một chút đồng nghĩa với việc bạn quăng mạng của mình lại đây.

Năng lực phản ứng của Nguyễn Chiêu Đệ không tệ ít nhất không cần hỗ trợ cũng có thể đối phó một ít vật nhỏ, điều này khiến năng lực của cô tăng lên rất nhanh.

Cảm giác được năng lực của mình tăng lên, cô vô cùng cao hứng, trong lòng cũng thầm hiểu nếu không phải có ông chủ của anh Tuấn đi cùng thì chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những loài động vật năng lượng vô cùng mạnh mẽ đại đa số đều bị ông chủ của anh Tuấn một đao chém chết.

Ngay cả đứa trẻ cùng thiếu niên kia thì thực lực đều mạnh đến sáng sợ.

Thiếu niên họ Thang tuy rằng hay sợ hãi nhện, rắn linh tinh nhưng sức mạnh rất cao. Cậu thường xuyên di chuyển tốc độ cao ẩn núp rồi dùng một loại ám khí không biết tên nhanh chóng kết liễu mạng sống của thú năng lượng.
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi