Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 78

Mây đen che phủ toàn bộ Phế Khu rộng lớn, ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng sấm đì đùng, tâm tình tất cả mọi người bây giờ đều vô cùng khó chịu.

Một tia sét to xẹt ngang nền trời đen kịt, đồng tử Mặc Mãng vốn có màu đen giờ đây lại chuyển sang màu đỏ hồng hung ác, nó kêu "xì xì" tiếp tục tấn công, Tô Đạt vội vàng né tránh nó, chuôi đao trong tay chực chờ rơi xuống vì bàn tay bỏng rát không đủ sức giữ chặt nó.

Rắn lớn đã sống ở Phế Khu nhiều năm, dù chưa trưởng thành nhưng tuổi của nó hơn xa Tô Đạt, Cái Bao Tuấn cộng lại. Phế Khu Tử Vong chính là thiên đường phát triển của các loại yêu thú mạnh mẽ, vì vậy sức chiến đấu của rắn lớn trước mắt không hề yếu kém tí nào.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Đạt rầu rĩ. Ban nãy sắp phong ấn được nó rồi thì lại bị cái đuôi kia cắt ngang khiến hắn chậm mất một nhịp mà thất bại.

Hạt mưa to nặng nề bắt đầu rơi xuống từ mây đen cuồn cuộn, không ổn chút nào.

Đệ tử Huyền Môn sợ hãi kêu một tiếng, thời điểm hắn đánh nhau cũng không kích động đến mức này đâu: "Không được rồi! Con yêu quái này quá mạnh!"

Thanh Vân đạo trưởng: "Chủ bá cần tranh thủ thời gian trời chưa mưa phong ấn nó, bằng không sẽ chẳng còn cơ hội nữa."

Tô Đạt vẫn hiểu những điều này nhưng hắn không thể lùi bước, không thể chịu thua. Nếu hắn nằm lại đây thì Tô Bảo Nhi chính là người kế tiếp bị truy đuổi, nhớ đến thân hình bé nhỏ của cháu ruột, tay cầm đao của hắn lại siết chặt hơn.

Nước mưa dần thấm ướt mái tóc Tô Đạt, đầu tóc đen nhánh mềm mại dán sát vào đầu, Mặc Mãng hình như vẫn luôn suy nghĩ cách tiêu diệt tên khó chơi này nên chưa có dấu hiệu tấn công tiếp.

Ba người nằm nhoài trên sườn núi cũng không chịu nổi, nước mưa giội lên người ướt nhẹp nhưng không có ai có tâm trạng tìm chỗ trú mưa lúc này, mắt họ luôn dán chặt vào Tô Đạt.

Thấy Tô Đạt hơi xoay đao trong tay rồi vọt lên nhanh như chớp.

Dù có thành công hay không đều phải thử một lần, không được lùi bước!

Long Quân Thái Tử nhíu mày, hơi thất vọng nói: "Đáng tiếc sự tốt bụng của "người" nào đó, kết quả vẫn không cứu được chủ bá."

Tây Sơn Tiểu Yêu là "yêu" duy nhất còn bình tĩnh trong phòng phát sóng: "Vừa mới bắt đầu mà thôi, thắng bại chưa phân mà đã bi quan. Long Tộc các ngài đều như vậy sao?"

Thái Tử tức giận run người, trong lòng thầm niệm thần chú; "Con tiểu yêu này đang giữ Long Đan của sư thúc, cần phải nhẫn nhịn một chút".

Morrison đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu độc dược tạm dừng tay, chăm chú xem tình hình, thấy Tiểu Yêu nói vậy cũng đồng ý: "Tôi cảm thấy chủ bá sẽ chiến thắng, người có thiên phú cùng chấp niệm mạnh mẽ như vậy sẽ không dễ dàng chịu thua đâu."

Tuy rằng tình hình chủ bá không được ổn lắm nhưng Phong Ấn Sư lại đồng ý: "Nếu chủ bá có năng lực tầm đó thì việc phong ấn con rắn này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi."

Long Quân Thái Tử nào ngờ có nhiều người tin tưởng Tô Đạt như vậy, nghi ngờ hỏi: "Các người không nhớ chủ bá mới vừa học thuật phong ấn cộng thêm sự giúp đỡ từ một quyển sách thiếu đầu thiếu đuôi thì làm sao mà diệt được nó chứ."

Tây Sơn Tiểu Yêu: "Nếu là người khác thì Long Quân nói đúng rồi, nhưng mà là chủ bá thì tôi nguyện tin tưởng."

Nếu không phải cách một cái vị diện, Long Quân Thái Tử rất muốn bay tới bổ đầu tên này ra xem bên trong chứa thứ gì: "Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi lại tin chủ bá này đến vậy?"

Tây Sơn Tiểu Yêu thân thể to như ngọn núi lớn nhắm mắt không thèm để ý con Thanh Long trẻ trâu nhiều chuyện sắp bùng nổ này.

Nước mưa càng ngày càng nhiều, hạt mưa càng lúc càng lớn, dưới bầu trời tối đen thân hình Tô Đạt cầm Yêu Đao vô cùng rõ ràng.

Thang Lâm cau mày hỏi: "Đao của chú Tô tại sao lại phát ra ánh sáng đỏ? Là do đặc trưng của máy móc sao?"

Cái Bao Tuấn lắc đầu: "Hẳn là không phải, kiếm ông chủ đưa cho chú cũng là loại bình thường nhưng so với kiếm máy thì nhẹ hơn, linh hoạt và sắc bén hơn, có thể còn lợi hại hơn kiếm máy mấy lần."

Giữa lúc hai người nói chuyện, Tô Đạt dùng sống đao chém vào đuôi Mặc Mãng khiến nó đau đớn không nguôi nhưng da thịt lại không rách nát.

Nhân cơ hội này hắn nhảy lên thân thể rắn lớn lần nữa, không vội vàng chạy lên hướng đầu nó mà cố tạo ra những tổn thương nhất định trên cơ thể rắn trong khi tay kia cố gắng khống chế Yêu Đao.

Chờ khi Tô Đạt thâm nhập vào sâu bên trong Yêu Đao thì phát hiện yêu khí bên trong đậm đặc sâu thẳm, đủ thứ loại hỗn loạn đan xen nhưng đều bị Yêu Đao áp chế gắt gao, hiển nhiên thanh đao này đã phong ấn rất nhiều yêu quái.

Hắn dùng linh khí trên người dẫn dắt yêu khí bên trong, chả biết có phải là ảo giác của bản thân hay không mà yêu khí bên trong đột nhiên run rẩy, có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng nghe lời vô cùng. Tô Đạt không có thời gian tìm hiểu lúc này nên tập trung vào trận chiến trước mắt.

Tránh sai lầm lần nữa, hắn mở rộng phạm vi, vây toàn bộ rắn lớn, vì yêu đao chứa yêu khí vô tận nên Tô Đạt hoàn toàn không sợ thiếu.

Phong Ấn Sư lần đầu tiên thấy tình huống như vậy, hoảng sợ: "Chủ bá đúng là phong ấn sư trời sinh, đó là một khối linh khí hoàn chỉnh! Đã vậy còn khiến khối linh khí đó nghe lời hắn vô điều kiện nữa."

Đệ tử Huyền Môn: "Chủ bá quá bá đạo luôn á!!!" Trong lòng lại ghen tị nói: "Nếu mỗi ngày tui cũng được ăn linh cốc, linh thảo, linh thú không chứa tạp chất, ngay cả người phế vật như tui cũng có thể trở thành bình chứa linh khí."

Tất cả mọi người ở phòng phát sóng đều thấy được tình huống hiện tại nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lí cho việc này.

Phong Ấn Sư thấy phòng phát sóng hơi im lặng, còn tưởng mình làm lố chuyện lên, gã nghĩ rằng có lẽ trước đây Tô Đạt vẫn hay biểu hiện bất thường như vậy. Mà hắn mới biết vị chủ bá này nên mới bất ngờ.

Chuyện này cũng hấp dẫn sự chú ý của Ma Nhân, gã không thể nhìn thấy linh khí như Phong Ấn Sư, mà gã biết đối thủ một mất một còn của mình cũng dùng một loại vũ khí tương tự như vậy, mỗi khi kẻ thù dùng vũ khí đó cùng linh khí tấn công thì gã cũng phải khóc "oa, oa" cong mông bỏ chạy mất dạng.

Thấy chủ bá cũng sở hữu một thanh đao ngầu lòi như vậy thì hiếu kì hỏi: "Chỗ bọn tôi cũng có người dùng loại vũ khí tương tự nhưng mà mỗi ngày đều phải cúng kiếng quỳ lạy nó, nếu không linh khí sẽ dần dần tan biến. Tôi cũng từng nghe nói ở những vị diện khác có thể sử dụng linh khí để tu luyện, còn tình huống đặc biệt như chủ bá tôi mới thấy lần đầu đấy."

Thanh Vân đạo trưởng: "Chỉ là một tên Ma Nhân thì biết cái gì? Người tu đạo bọn ta đương nhiên có các loại công pháp tu đạo, chủ bá có cách tu luyện đặc biệt của riêng hắn." Không nói cho ngươi biết là được rồi =)).

Nghĩ đến việc sẽ có càng nhiều người biết đến tài nấu nướng tuyệt đỉnh của Tô Đạt, Thanh Vân đạo trưởng tức lắm, giống như mình có một bảo vật mà phải chia sẻ cho người khác dùng cùng vậy. Nhờ có đồ ăn ngon Tô Đạt làm nên ông mới mỗi ngày chăm chỉ luyện đan đó!

Tây Sơn Tiểu Yêu: "Đúng vậy, chúng tôi có nhiều phương pháp tu luyện, tu đạo, tu tâm, tu thần; chủng tộc không giống nhau thì phương pháp tu luyện cũng khác nên không ai dám nói bản thân hiểu rõ các loại tu luyện trên đời."

Ma Nhân giờ phút này mới hiểu được: "Ồ, ra là vậy." Cái huần hòe í!!! Nghe thôi cũng biết họ đang lừa dối mình, trước giờ chỉ có mình lừa trên gạt dưới chứ có ai lừa được mình đâuuu!!!

Rất nhanh không ai quan tâm vấn đề này nữa vì chủ bá lại xông pha lên trước, một lần thất bại thì làm lại lần nữa. Dù sao cũng không bỏ cuộc, không bó tay chịu chết.

Yêu Đao kia nằm trong tay Tô Đạt sinh động như có sự sống vậy, một đao trảm xuống sẽ tạo nên vô số bẫy rập bằng yêu khí, chém thêm một cái thì dùng yêu khí đó tấn công Mặc Mãng.

Rắn lớn vốn bị thương, thấy tình huống như vậy vô cùng hoảng loạn, vô cùng muốn nuốt tên nhân loại này vào bụng cho xong chuyện. Nếu biết hắn khó nhằn như vậy thì mình đã đuổi theo mấy đứa nhỏ cùng người trung niên kia rồi. Tô Đạt nào để nó tận dụng được cơ hội đó, ý chí vững vàng phong ấn nó.

Linh khí trong cơ thể và yêu khí trong Yêu Đao tràn ra, giống như một phần thân thể của hắn. Mỗi lần rắn lớn muốn tấn công đều bị chúng nó chặn đứng.

Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong màn mưa mù mịt.

"Gì thế?" Người phụ nữ đang cố tìm chỗ trú mưa nghe được thanh âm kì lạ liền đi đến.

Đằng sau có một người khác vất vả chạy theo: "Gì là gì? Chạy nhanh, tìm chỗ trú mưa rồi tính tiếp, mưa càng ngày càng lớn rồi."

Cô ta không quan tâm gương mặt trang điểm xinh đẹp của mình, dùng tay gạt nước mưa trên mặt, nói: "Tiếng thét dã thú nghe thật thảm, giống bị treo cổ vậy."

Người đàn ông đi bên cạnh không cho là đúng: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, đi mau. Bằng không coi chừng thú năng lượng giết chết hoặc bị lạnh chết rồi bị ăn thịt, vĩnh viễn chôn vùi nơi đây."

Linh khí đỏ chói trên trán Mặc Mãng đã bị thu vào Yêu Đao, Tô Đạt sau khi phong ấn hoàn thành mới có thời gian xem xét thân thể rắn lớn.

Dù Mặc Mãng đen kịt đã chết trong màn mưa nhưng người khác thấy được thân rắn to đen kịt như vậy đương nhiên sẽ bị dọa sợ vỡ mật. Năng lượng màu đen vẫn còn trên người nó nhưng hơi thở thì đã tắt rồi.

Vô Cực Cung Chủ chờ đến giây phút này vui vẻ nói: "Đó là đồ tốt đấy, chủ bá có định mang bán đấu giá không?"

Tô Đạt lúc này mới nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp, thấy Phong Ấn Sư thở dài: "Nếu vật này tới tay biết đâu sẽ nghiên cứu ra được nhiều thứ hữu ích, đáng tiếc ở đây phần lớn là nhân loại, nếu lệ khí tràn ra ngoài sẽ gây nguy hiểm khôn lường."

Long Quân Thái Tử khinh thường nói: "Xùy, chỉ là một con rắn mà thôi, có cố đến mấy cũng không thể hóa rồng đâu."

Giao Long: "Long Quân Thái Tử nói vậy là ý gì?"

Long Quân Thái Tử: "..." WTF, tại sao một phòng phát sóng trực tiếp bé nhỏ lại có nhiều fans quái đảng như vậy chớ! Người tu chân thì thôi đi, còn có một con tiểu yêu đang giữ Long Đan của sư thúc! Giờ còn thêm một con vật nửa rồng nửa rắn nữa!!!

Tô Đạt thấy Phong Ấn Sư và Long Quân Thái Tử không muốn nhận nên quăng vào vòng tay.

Mưa to khiến mặt đất ngập úng, nước đã ngập đến mắt cá, loáng thoáng nghe được tiếng của Tô Bảo Nhi đằng xa vọng lại. Tô Đạt nhìn sang nơi có âm thanh phát ra, chưa kịp lên tiếng trấn an thì đồng tử co rụt lại. Ba người kia quá vui mừng nên không hề chú ý ngọn núi họ đang trú là một ngọn núi nham thạch, mưa lớn khiến đất đá xói mòn, một tảng đá cực lớn đang rơi xuống. Âm thanh rất lớn nên ba người cũng phát hiện ra, sắc mặt trắng xám khó coi. Thì ra ban đầu ngọn núi được đám cây cối che phủ nên bọn họ mới không biết ở đó nguy hiểm.

Tô Đạt không suy nghĩ gì mà lập tức dùng khinh công bay tới, dù trong màn mưa to như trút nước, sình lầy bẩn thỉu khắp nơi thì trang phục màu trắng vẫn không hề hấn gì, vô cùng sạch sẽ gọn gàng, thu hút ánh mắt người nhìn.

Người phụ nữ đang tìm nơi trú mưa thoáng thấy, sửng sốt đứng lại: "Hình như tôi thấy Thiên Sứ rồi."

"Cô mê sảng hả?" Người đàn ông vất vả đuổi kịp, vì mưa to nên quần áo dán sát vào cơ thể, nhìn qua vô cùng tệ hại. Khi nhìn kĩ, ngoại trừ cô gái kì lạ này thì những người đàn ông khác đều bị thương, bất kể là người lực lưỡng hay dũng sĩ.

______

Một chương cho ngày nghỉ lễ.
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi