Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 80

Người đầu tiên phát hiện Kim Vương kì lạ là người đang đỡ Baker. Kim Vương trong mắt hắn luôn là một người trầm ổn, là một dũng sĩ mạnh mẽ. Trở thành đồng đội của Kim Vương rất là sướng.

Nhưng hắn không biết được trước khi Kim Vương chạm trán Tô Đạt là một người kiêu căng ngạo mạn như thế nào, lỗ mũi lúc nào cũng vểnh lên trời. Từ trận đấu ác mộng lần đó, Kim Vương đã thay đổi 180 độ, chỉ vì khinh bỉ đối phương là một tên yếu nhớt kết cục lại bị người ta tiễn thẳng khỏi sàn đấu.

Đương nhiên chuyện này Kim Vương sẽ không bao giờ nói ra. Cho nên Kim Vương của bây giờ mới là một người cẩn thận, nghiêm túc kể cả đối với mấy tên yếu xìu.

"Lý Ất Dương, để tôi chăm Baker cho." Kim Vương thật sự không muốn cùng Tô Đạt nhận thân, đành bỏ củi xuống bỏ chạy đến bên cạnh Lê y sư.

Lý Ất Dương không nói gì chỉ nghĩ Baker vì Kim Vương mà bị thương nên giờ người ta chăm sóc như vậy cũng phải, sau đó đi chỗ khác tìm cành khô nhóm lửa.

Hắn nhóm lửa nhưng vẫn có thể ngửi được mùi tanh tưởi, Lý Ất Dương là một nhà thám hiểm có tư chất tốt, đây là lần đầu hắn đến Phế Khu nhưng kinh nghiệm sinh sống nơi dã ngoại thì phong phú hơn người khác nhiều.

Cái mùi vị kì lạ này chắc chắn là của rắn không lầm được. Hang này to như thế nhưng chỗ nào cũng có mùi rắn không lẽ đây từng là ổ của một đám rắn lớn? Tưởng tượng như vậy khiến da gà da vịt của hắn thi nhau nổi lên. Một hai con hắn không sợ nhưng mà một đám rắn dài ngoằn cuộn lại, uốn éo với nhau quả thật là tra tấn tinh thần.

Hắn nhẹ giọng hỏi ba người Cái Bao Tuấn ngồi xa: "Nè nè anh trai ơi, lúc mọi người vào đây có biết con gì đã từng ở đây không?"

Cái Bao Tuấn nghe được nghiêng đầu trả lời: "Mãng xà."

"Phù, thì ra là vậy." Lý Ất Dương thở dài nhẹ nhỏm: "Nó có lớn lắm không? Mọi người cùng nhau giết à?"

"Đâu đó khoảng mười mét, đường kính tầm 30cm, màu đen tuyền, hẳn là vừa ngủ đông xong." Cái Bao Tuấn nhớ lại, thấy việc này cũng chả có gì phải giấu giếm, nói ra lúc này còn có tác dụng hù dọa bọn người này một chút.

Lý Ất Dương bị dọa xanh mặt, qua một lúc cũng không hoàn hồn lại được. Nếu bốn người này có thể đàng hoàng ở trong này đồng nghĩa với việc con rắn kia đã bị tiễn đi tây thiên rồi. Hắn lập tức ôm củi về cạnh Lê y sư nhắc nhở: "Bốn người này rất mạnh, tốt nhất không nên đắc tội."

Lê y sư chép miệng nhìn Tô Đạt: "Hình như bọn họ quen biết nhau."

Ban đầu cô gái rất tức tối vì cô đã hẹn một đám người cùng vào Phế Khu sau khi vào Phế Khu thì mọi người tan đàn xẻ nghé nên có nhiều nội dung xuất sắc không thể phát sóng được. Bây giờ gặp được Tô Đạt thì cô vui vẻ lắm, hắn có khả năng nấu thức ăn ngon cộng với giá trị vũ lực cao nữa.

"Sau khi mọi người rời khỏi Chợ Đen, tôi cũng đi luôn ai mà ngờ bây giờ gặp được. Mọi người có nhiệm vụ cần làm hả?" Cô hơi kích động muốn phát sóng cuộc gặp gỡ này nhưng mà máy phát sóng trực tiếp đã hỏng nếu không cũng có thể xin chụp một tấm.

Tô Đạt nói một vài nguyên nhân đơn giản nhìn về phía Baker hỏi: "Các người quen nhau à? Hắn làm sao mà bị thương thế?"

Cô nhún vai, khó xử nói: "Gặp trên đường thôi, thấy hai người bọn họ có thực lực cũng ổn nên cùng nhau lên đường, ai ngờ nay lại xảy ra chuyện."

Nói tới đây cô cũng hơi phiền muộn, hôm nay quá xui, đầu tiên có người bị thương sau đó trời mưa lớn, trên đường tìm chỗ trú thì làm rơi máy phát sóng trực tiếp nên nó hỏng mất rồi.

"Ủa? Anh mới sử dụng máy tạo tiếng nói à?" Bất Vi nhìn chằm chằm cổ Tô Đạt.

Tô Đạt gật đầu cười: "Ừ, à nhân tiện cám ơn lần trước cô đã đứng ra giúp đỡ chúng tôi một phen."

Bất Vi xua tay: "Thôi thôi, chỉ là thuận tiện, không có tôi thì cũng có người khác giúp anh mà, thức ăn anh nấu rất ngon, nhiều người đúng giờ xếp hàng như vậy mà phần lớn đều là người có năng lực cao. Ai mà dám gây sự nữa chứ."

Nghe xong lời này Tô Đạt bất ngờ, hắn biết Tiệm cơm có nhiều thực khách năng lực mạnh nhưng không ngờ sự có mặt của họ giúp đỡ cho tiệm nhiều như vậy, lần sau có dịp phải quay lại xem xét mới được.

Hai người nói chuyện một chốc thì Tô Đạt hỏi: "Cô đang lo cho Baker à?"

"Sao anh biết hắn tên Baker?" Bất Vi hỏi xong thì bừng tỉnh: "Đúng vậy, họ luôn gọi tên hắn là Baker, năng lực không tệ, anh biết hắn cũng không có gì lạ."

"Hắn là người cùng bọn tôi vào Phế Khu."

Mắt Bất Vi trợn lên: "Thật sao? Đúng là có duyên. Baker da dày thịt béo, năng lực ổn, suốt đường đi cũng giúp chúng tôi rất nhiều."

"Đáng tiếc......" Cô cụp mắt, bỏ máy phát sóng trực tiếp chưa sửa xong vào vòng tay chứa đồ nói: "Hôm nay bị một con mèo đen cào phải, chúng tôi nghĩ dùng thuốc sát trùng là được, nào ngờ vết thương loét rộng, Baker sốt cao mê mang."

"Ban đầu chúng tôi muốn mang hắn ra ngoài Phế Khu để chữa trị, nào ngờ gặp mưa lớn, haisss..." Cô không nói tiếp, là một chủ bá nên tình cảm của cô phong phú, lần này xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thế này đúng là không vui nổi.

Đáng sợ là thuốc sát trùng, thuốc tiêu độc gì gì đều không có tác dụng với độc tố bên trong Phế Khu này.

"Đây quả là địa ngục trần gian, tôi nhất định phải phát sóng trực tiếp những hình ảnh ở đây để mọi người cảnh giác hơn!" Bất Vi tự nâng cao tinh thần bản thân.

Tô Đạt nghiêm túc nghe xong mới cho ý kiến: "Thật ra chỉ cần lạn phần thịt thối ở đó rồi đắp thuốc trị thương là được."

Đây là phương pháp tốt nhất có thể dùng trong trường hợp không có thuốc giải thích hợp. Bất Vi vui vẻ: "Thật sao?"

Thấy Tô Đạt gật đầu cô cũng không thèm nghi ngờ gì, trong mắt cô Tô Đạt là một người có năng lực cao cường nhưng lại nguyện ý trau dồi kĩ năng nấu ăn thượng hạng thì sao có thể là hạng xoàng được. Nếu mà máy phát sóng trực tiếp không hỏng thì tốt quá, cô sẽ đi theo Tô Đạt một thời gian, đảm bảo lượng người theo dõi sẽ tăng vùn vụt cho coi.

Lê y sư đang buồn rầu chưa nghĩ ra cách tốt nghe được Bất Vi mách nước thì kinh ngạc hỏi: "Sao cô biết được phương pháp này?". Cả đường đi cùng nhau không thấy cô ấy nói thế nên hẳn là vừa mới biết được. Người duy nhất từ nãy đến giờ tiếp xúc với cô ấy chỉ có mỗi Tô Đạt. Lê y sư lén đưa mắt nhìn bốn người Tô Đạt đánh giá thì rút ra kết luận hắn không thể nhìn thấu được họ.

Bất Vi nào dám giấu giếm: "Là bạn tôi nói, tình huống Baker rất xấu cứ thử đi."

"Được." Lê y sư đáp lời, đương nhiên hắn không có mù quáng làm theo vì cách này hắn từng đọc qua trong mấy cuốn sách cổ, thời hiện đại chưa từng xuất hiện. Từ khi nền y học phát triển đến nay, tần suất làm phẫu thuật trên cơ thể người giảm hẳn, đây cũng là lần đầu tiên hắn làm việc này.

Lý Ất Dương không dám nhìn. Tuy từng thấy rất nhiều người chết nhưng việc cắt da thịt người sống như bây giờ cũng là lần đầu, hắn cảm thấy mắc ói muốn chết. Chỉ có cô gái Bất Vi kì lạ thì ham thích tò mò nhìn chằm chằm không rời mắt, đúng là quái thai.

Toàn bộ thịt thối được nạo sạch, Lê y sư không định vứt đi mà bỏ vào ống nghiệm để mang về nghiên cứu chuyên sâu, biết đâu sẽ phân tích được thành phần của nó và chế tạo thuốc giải.

Sau nửa giờ Kim Vương hét toáng lên: "Baker rục rịch kìa."

Lê y sư vui vẻ ra mặt: "Thật tốt quá, cũng may có bạn cô chỉ cho phương pháp này, có nên đi cảm ơn người ta một câu không?"

Bất Vi cười mỉm nhìn Kim Vương một chút: "Cũng may trời cao có mắt tạo điều kiện cho Baker nhặt được mạng sống, bạn của tôi nói Baker và Kim Vương cùng tạo tổ đội với hắn vào Phế Khu, hẳn anh cũng biết nhỉ?"

Kim Vương rụt cổ, thấy Bất Vi và hai người kia nhìn chằm chằm mình, vô cùng khó hiểu hỏi: "Nhìn tôi làm chi?"

Lý Ất Dương sờ cằm: "Thảo nào lúc nãy thấy Kim Vương kì lạ, thì ra có quen biết với họ, sao không nói sớm hả? Hay anh có mâu thuẫn gì? Mà cũng không giống, nếu có mâu thuẫn thì đời nào người ta chịu ra tay cứu giúp?"

Bất Vi nhún vai: "Làm sao tôi biết được chẳng bằng Kim Vương nói nghe chút đi, lát nữa mang theo quà cảm ơn bọn họ luôn. Baker vì anh mà bị thương bây giờ anh mang quà sang cảm ơn là phải rồi."

Kim Vương không ngờ chuyện mình cố gắng giấu giếm rốt cuộc cũng bị lôi ra ánh sáng, vô cùng tức giận mình xui xẻo gặp phải Tô Đạt trên sàn đấu. Dù bây giờ hắn từ cấp F tăng lên cấp E thì chuyện ngày đó vẫn luôn là bóng ma không thể xóa nhòa.

Vì quá sợ Tô Đạt nên Kim Vương tính toán đùn đẩy cho người khác: "Lê y sư luôn chăm sóc Baker hết mực, tôi còn chưa cám ơn anh đàng hoàng."

Ai ngờ được Lê y sư rất thông minh không để câu chuyện bị lái đi: "Chúng ta là một đội, đây là việc nên làm, đừng nói cảm ơn làm gì. Hiện tại cậu vẫn nên đi sang kia cám ơn người ta một phen đi, người ta có yêu cầu gì thì phải cố hết sức hoàn thành."

Kim Vương nghẹn họng, hắn biết Lê y sư nói đúng, gặp người khác chắc chắn đã nhanh chóng cảm tạ rối rít, nhiều khi còn quỳ xuống dập đầu ấy chứ, hắn hiểu rõ tự tôn cùng mạng sống cái nào quan trọng hơn.

Nhưng mà đối phương là Tô Đạt đó huhu, người đàn ông vô cùng khủng bố, chỉ dùng một tay đã có thể ném bay hắn ra ngoài. Bây giờ sang đó không biết người ta có tiện tay ném hắn ra ngoài hang không?

Nếu đối phương đánh hắn còn đỡ, nhỡ đâu người ta nhớ lại mấy lời miệt thị mất não mình từng nói sau đó hối hận vì cứu Baker rồi tiện tay ném hắn ra ngoài luôn thì sao đâyyyy!!!

Baker bây giờ đang bị thương nặng không thể chịu nổi đâu!!!
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi