Chương Trước/84Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 81

Cuối cùng Kim Vương quyết tâm đi đến chỗ Tô Đạt. Khoảng cách còn xa lắm nhưng mà hắn sợ muốn tè ra quần, sợ đối phương nổi điên chạy đến nắm cổ áo hắn vứt ra ngoài như lần trước. TTATT

Cố gắng lết lại gần một chút sau đó Kim Vương đột ngột quỳ xuống dập đầu. Đâu chỉ có bốn người Tô Đạt giật mình mà những người bên kia cũng há hốc mồm, sợ hãi.

Lê y sư hơi sửng sốt rồi nói: "Lạ lùng chưa kìa, chỉ đi nói một lời cám ơn mà hắn làm như bị ép đi ra pháp trường. Cái dập đầu này đúng là hù chết người ta."

Lý Ất Dương sờ sờ mũi: "Tên to con ngu ngốc này hôm nay bị gì thế nhỉ?"

Kim Vương buộc miệng thốt ra: "Tô đại nhân! Tôi có mắt nhưng không thấy Thái Sơn, đã đắc tội anh rồi! Lần này cảm ơn anh không để ý thù cũ ra tay cứu giúp bạn tôi cũng là cứu cái mạng này của tôi, Kim Vương ở đây tùy anh xử trí!"

Dẫu người này không nhớ hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn ôm hết trách nhiệm vào người bởi Baker đã xả thân vì hắn một lần, không thể vì chuyện này đến mạng cũng đi toi luôn.

Lý Ất Dương mở lớn hai mắt: "Thì ra là thế! Nhưng mà cái người họ Tô kia nhìn qua đâu giống người hẹp hòi ghi thù như vậy. Tôi nói đúng chứ Bất Vi?"

Bất Vi không có trả lời mà quay cái máy phát sóng trực tiếp vừa sửa xong về hướng của Tô Đạt. Cả Khu Bốn này chỉ có mình máy phát sóng đặc biệt này có thể dùng trong Phế Khu. Ngay lúc này rất nhiều anti fan của Bất Vi mới nhận ra được cô gái này là một người đáng gờm cỡ nào, không biết sau lưng cô là thế lực lớn đến thế nào, xem ra vị chủ bá này đúng là không thể đắc tội nổi.

Giờ phút này "Bí mật không muốn người biết" được đông đảo người xem săn đón, ban đầu còn có người lo cho chủ bá vì đã vài ngày rồi không phát sóng.

Bạn gái đương nhiệm của Bất Vi: "Con thỏ kia là ai vậy? Vì sao con gấu kia lại quỳ gối bên cạnh con thỏ nhỏ vậy?"

Phòng phát sóng trực tiếp của Bất Vi có một khả năng rất xịn để bảo vệ danh tính của những người bị ghi hình phải đó là thay đổi khuôn mặt. Những gì mà khán giả thấy chính là hình ảnh khuôn mặt giả lập được hệ thống tạo ra trừ mỗi khuôn mặt của Bất Vi.

Trong mắt khán giả xem phát sóng thì khuôn mặt thanh tú của Tô Đạt đã biến thành một cái đầu thỏ. Không biết vì sao xung quanh cũng có rất nhiều người đầu thỏ nhưng mà con thỏ này lại nhẹ nhàng phong độ vô cùng.

Con thỏ phong độ?

Lập tức có người nhớ ra: "Đây không phải là người đã chiến đấu trong một dịp nữ thần đi ăn mỹ thực hay sao?"

Vợ đương nhiệm của Bất Vi: "Đúng! Tui cũng nhớ rõ! Tưởng hắn sẽ không xuất hiện nữa chứ, ai ngờ được nữ thần còn vì hắn phát sóng trực tiếp QAQ. Nhắc đến lần đó tui vẫn nhớ hình ảnh tay không bắt đạn của người này đó!"

Bất Vi vẫn luôn vui vẻ từ đầu đến giờ, thanh âm dễ nghe tuyên bố: "Mình sẽ nỗ lực thuyết phục vị này cho mình đồng hành một đoạn đường, nếu không được thì sẽ buồn chết mất. Lần thám hiểm này có thể gặp được anh ta mình vô cùng bất ngờ và cực kì vui sướng luôn đó~"

Lý Ất Dương nghe cô nói chuyện với cái máy kia thì không hiểu phát sóng trực tiếp thôi mà, mình đi đâu làm gì sao cứ phải quay cho đám người kia coi vậy nhỉ? Thú vị lắm hả? Hắn thì thấy rất phiền phức.

Lê y sư mặc kệ mọi người, quay lại chỗ Baker làm tốt nhiệm vụ của một y sư là chăm sóc bệnh nhân.

Con gấu to trong phòng phát sóng trực tiếp kia còn ai khác ngoài Kim Vương đâu, hắn dập đầu một cái rõ mạnh, lời muốn nói cũng nói hết nhưng không thấy đối phương trả lời mà chỉ thấy một đôi giày màu trắng xuất hiện trước mặt. Hắn toát mồ hôi, không thành công sao? Đối phương tính sút mình hay gì?

Tô Đạt ngồi xổm trước mặt Kim Vương nói: "Tôi nhớ anh."

"Lúc đó đầu tôi chỉ chứa bã đậu, không biết suy nghĩ nên phun lời bậy bạ xúc phạm đại nhân! Mong ngài giơ cao đánh khẽ!" Kim Vương lại dập thêm hai cái, nghe được hai tiếng "bịch, bịch" kia là Lý Ất Dương còn thấy đau dùm.

Bất Vi tò mò không biết tên đô con ngốc nghếch này đã đắc tội Tô Đạt lúc nào.

Thang Lâm "hừ" lạnh một tiếng, cậu còn nhớ rõ tên tứ chi phát triển này mắng chú Tô là "tên lùn"! Ánh mắt sắc như dao liên tiếp phóng qua, hù Kim Vương sợ mềm cả người.

Chồng đương nhiệm của Bất Vi: "Oaaaaaa, chuẩn bị có đánh nhau sao???"

Bất Vi lắc đầu: "Không đâu, anh ấy là một người dịu dàng và rộng lượng."

Bạn trai của Bất Vi: "Trước giờ luôn chèo thuyền Bất Vi x tôi. Sao nghe được điều này lại có cảm giác muốn đục thuyền nhỉ?"

Bạn gái đương nhiệm của Bất Vi: "Lầu trên chờ tôi, tôi sẽ chèo anh trai thỏ x tôi, mọi người sẽ không ai giành giật đâu nhỉ?"

Vợ đương nhiệm của Bất Vi: "Lầu trên cút đi!!"

Tô Đạt không biết được phòng phát sóng của Bất Vi bây giờ đang sôi nổi bàn tán về bản thân, hắn hỏi Kim Vương: "Ý anh là mấy lời anh từng nói khi ta còn trên sàn đấu à?"

"Đ...Đúng." Kim Vương cúi đầu thấp hơn nữa, vì Baker dù có bị tẩn một trận nhớ đời cũng được, cơ bắp cả người căng cứng chờ đợi đối phương đánh.

Tô Đạt là người trong cuộc lúc này chẳng tức giận chút nào, hình ảnh con thỏ trắng trong phòng phát sóng nghiêng đầu, hai tai dài cũng đong đưa theo, giọng nói cũng được biến đổi dễ thương hơn: "Lúc đó tôi đã trả thù anh rồi, không cần lo tôi đánh anh nữa đâu."

Chồng đương nhiệm của Bât Vi: "Á á á á marmota gào thét.jpg!!! Bỗng nhiên bị sự đáng yêu hạ gục chính là như vầy đúng không hả hả hả!!!"

Người nhà của thỏ con siêu cường: "Trời ơi đáng yêu quớ điiiii! *ôm ôm* *dùng sức cọ cọ*"

Vợ đương nhiệm của Bất Vi: "Lầu trên, đừng tưởng đổi ID từ "Bạn gái đương nhiệm của Bất Vi" thành "Người nhà của thỏ con siêu cường" thì tôi sẽ không nhận ra nhé."

Bạn trai của Bất Vi: "Ủaa, không ai có hứng thú với việc gấu và thỏ "quánh nhao" hả?"

Chồng đương nhiệm của Bất Vi, Vợ đương nhiệm của Bất Vi: "PHẮN!!!"

Còn chủ phòng phát sóng lúc này sờ cằm suy nghĩ, nhờ vào sức ảnh hưởng của Tô Đạt mà cô có thêm rất nhiều người theo dõi, còn rất nhiều người hỏi xem sau này "thỏ con" có còn xuất hiện hay không nữa.

Bất Vi tạm dừng phát sóng trực tiếp, đi qua chỗ Tô Đạt ngồi kế bên Kim Vương, nhìn cặp mắt hấp dẫn người khác của hắn nói: "À, ừ, ông chủ Tô, tôi phải xin lỗi anh một chuyện."

Tô Đạt nhìn Bất Vi, tuy không mở miệng nhưng ánh mắt biết nói đã báo cho cô biết hắn đang hỏi cô có chuyện gì.

Cô nói: "Ban nãy tôi không có sự đồng ý của anh mà lén phát sóng việc vừa rồi, mọi người rất là thích thú hỏi tôi anh có xuất hiện nữa không. Nếu anh đồng ý góp mặt thì tiền lời lần này chia đôi xem như lời cảm tạ có được không?"

Lý Ất Dương há hốc mồm, nghiêng đầu thì thầm với Lê y sư: "Sao cô ấy lại không chia tiền lời cho chúng ta?"

Lê y sư không quan tâm cho lắm nói: "Vì cổ rất mạnh, đâu có cần chúng ta bảo vệ, không đòi phí bảo kê của chúng ta là tốt bụng lắm rồi."

Lý Ất Dương muốn phản bác nhưng Lê y sư nói toàn là sự thật, hắn thiệt là tủi thân. Lúc đầu thấy có một cô gái xinh đẹp trong đội, hắn rất muốn đứng ra bảo vệ đối phương. Thế mà cô gái nhìn thì mảnh mai yếu đuối đó có thể tránh thoát công kích của thú năng lượng còn tiện tay tiêu diệt luôn nó trong lúc đang phát sóng trực tiếp đấy. Nhờ vậy mà hắn nhặt được một mạng, hắn rất biết ơn hành động đó của cô nhưng mà nó làm tổn thương tâm hồn đàn ông của Lý Ất Dương một cách nặng nề.

Mà giờ đây lại có người nhận được sư kính trọng của Bất Vi càng gợi sự tò mò về thân phận người này. Hỏng lẽ anh ta còn mạnh hơn Bất Vi?

Tô Đạt nghe cô giải thích về phòng phát sóng trực tiếp cùng khả năng chỉnh sửa hình ảnh của nó thì gật đầu, hắn hơi tò mò hỏi: "Phế Khu có từ trường kì lạ làm nhiễu sóng thu phát sao cô có thể dùng máy phát sóng thế? À nếu đó là bí mật thì thôi, tôi đã lỡ lời."

Cô nàng nhún vai tỏ vẻ chả sao cả nói: "Đâu phải bí mật gì, trong máy phát sóng trực tiếp của tôi có chip tín hiệu vạn năng, nhỏ lắm chỉ đủ dùng trong máy phát sóng còn máy truyền tin thì không có."

Lý Ất Dương luôn dựng hai tai nghe lỏm vì hắn cũng tò mò cực kì, nghe vậy thì giống như gặp được cái gì đáng sợ lắm: "Chip tín hiệu vạn năng? Nó làm từ thiên thạch đó, thiên thạch rất khó tìm, mà chế tạo rất khó khăn. Có tiền cũng chưa chắc mua được, tôi từng tìm thử rồi và trắng tay. Bất Vi quá lợi hại, vậy mà có thể sở hữu nó."

Lúc này trong đầu Lý Ất Dương bị nhồi đầy mấy chữ "hâm mộ vl".

Bất Vi chỉ cười mà không nói, cô thấy Tô Đạt chỉ là hiếu kì chứ không có ý muốn hỏi kĩ thì thở ra một hơi. Hắn nói với cô:

- Tiền lời tùy cô sử dụng, bây giờ tôi không thiếu điểm giao dịch.

Lại nhìn về phía Kim Vương quỳ trên đất không dám động đậy: "Được rồi, đứng lên đi, Baker sắp tỉnh."

Kim Vương hít sâu: "Tô đại nhân chờ đã, đây là trái cây tôi hái được, Lê y sư nói mấy thứ này có thể ăn, tặng cho ngài xem như chút tâm ý của tôi."

Trái cây vừa chín tới, mọng nước và căng đầy, nom rất ngon miệng. Tô Đạt không thiếu mấy thứ này nhưng nhìn mặt tâm ý của gã đành vươn tay nhận lấy.

"Cái Bao Tuấn, nhóm lửa."

Cái Bao Tuấn đứng lên nói: "Vâng, ông chủ." Sau đó thêm củi vào đống lửa sắp tàn.

Ông ta nhóm lửa rất thuần thục, hẳn thường xuyên làm việc này. Lý Ất Dương nhận thấy bước đi của người đàn ông này vô cùng trầm ổn, hẳn là của một võ giả cấp cao! Một võ giả như thế mà lại nghe lời ông chủ Tô này răm rắp, sai đâu đánh đó? Trong nháy mắt, thận phận Tô Đạt lại càng trở lên to lớn trong lòng Lý Ất Dương. Giờ hắn vô cùng phân vân nên theo bọn Baker ra khỏi Phế Khu hay xin đồng hành cùng những người này đi sâu vào trong.

Cái cô nàng Bất Vi này cũng quá đáng, bản thân mình phóng tín hiệu cầu cứu liên tục mà cô ta không thèm nhìn, trong mắt lúc này chỉ có ông chủ Tô. Lý Ất Dương đành để Lê y sư quyết định việc này vậy.

Lê y sư không có tốn thời gian suy nghĩ đã nói: "Tôi muốn đi theo Bất Vi, trong Phế Khu có rất nhiều thứ kì lạ đáng giá để nghiên cứu, nếu bỏ lỡ cơ hội e rằng không còn lần sau."

"......" Lý Ất Dương nhìn về phía Baker vừa tỉnh lại và Kim Vương.

Gã ta gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Tôi sẽ quay về, tôi cần mang Baker về trị liệu, có như vậy mới an tâm."

Lý Ất Dương nhíu mày: "Đường rất nguy hiểm! Lỡ trên đường chạm trán thú năng lượng thì sao..."

"Được thôi!" Bất Vi từ đâu chen người vào nói với Kim Vương: "Tôi vẫn còn một cái vòng tay không gian nè, bên trong có chứa dinh dưỡng tề và vũ khí dư dả cho cuộc hành trình của hai người."

Nói xong bốn cặp mắt nhìn chằm chằm cô gái, Lý Ất Dương mở miệng: "Vậy sao lúc chúng ta tìm thức ăn cô lại không nói sớm?"

Bất Vi bất đắc dĩ: "Tôi chuẩn bị cho thời điểm hiểm nguy mà."

Lý Ất Dương chỉ biết câm nín nói: "Được được, tôi cùng Lê y sư muốn theo, ông chủ Tô kia sẽ không để ý chứ?"

Tô Đạt đang bận nấu canh, không rảnh để ý câu chuyện của họ mà hắn cũng không ngại có người đuổi theo trong hành trình.

Hương thơm canh lơ lửng trong hang động, mọi người thèm đến mức chảy nước miếng, Lý Ất Dương nghe được Bất Vi lầm bầm: "Uiii, vẫn là mùi hương quen thuộc này, ư ư, nhớ quá, hông biết người ta có tốt bụng nấu cho mình một chén hay không, thèm quá, thèm quá..."

Bởi giọng cô quá nhỏ, Lý Ất Dương cố sức vẫn không nghe rõ được, thầm nghĩ: "Không lẽ lại lên cơn nói chuyện không kiểm soát sao?"

Hắn vẫn nhớ rất rõ, lần hắn xém bị thú năng lượng vồ chết thì Bất Vi ở sau lưng thấp giọng lải nhải: "A! Đồng đội của tôi- ngài Hổ- khi đứng trước mặt Gấu Đen Khổng Lồ yếu như con mèo bệnh, biết đâu được lần tới hắn sẽ bị con gấu kia tát một cái thành thịt vụn!"

Lý Ất Dương nghe cô bình luận như vậy sợ muốn xón ra quần, tưởng tượng cảnh mình bị biến thành thịt nát, hắn phải té lộn nhào trốn đi. May mắn thay ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bất Vi ra tay cứu vớt hắn khỏi cú tát đầy uy lực của con gấu kia.

Hơn nữa nha! Cái biệt danh ngài Hổ này là từ đâu mà có vậy???

Lê y sư nhìn chằm chằm hai người, mấy ngày nay ở chung hắn cũng nhìn ra được đội trưởng này của hắn rất thích tự "bổ não", may mà hắn ta có nghĩa khí làm đồng đội cũng không đến nổi.

Hồi đầu Lê y sư còn tưởng Lý Ất Dương thích Bất Vi, gần đây mới nhận ra là không phải. Nhưng mà vì sao đội trưởng hay nhìn chằm chằm Bất Vi thì hắn không biết được, chắc là đã từng xảy ra chuyện gì đó.

Hương canh thơm ngon càng ngày càng đậm đà, Bất Vi lại nói thầm: "Nhiều lắm... Nhiều như vậy, nếu cho mình một chén nhỏ thôi cũng được chứ nhỉ... Anh ta có chủ động mời không hay phải dùng đồ để trao đổi đây?"

Thời gian dần trôi, Bất Vi không nhịn nổi nữa rồi, cô tính lấy mấy món đồ ra trao đổi thì nghe được âm thanh thánh khiết đến từ thiên đường.

"À, đồ ăn hơi nhiều, mọi người có muốn ăn cùng không?"

"Có có có." Bất Vi thét lên sau đó quay đầu nhìn thấy Lý Ất Dương giơ tay thật cao, Lê y sư không nói gì nhưng khuôn mặt sáng chói nhìn chằm chằm, Baker nằm im trên đất không thể cử động trên khóe miệng đã có nước miếng chảy ra, Kim Vương thì lúng ta lúng túng, phỏng chừng muốn ăn lắm mà không dám nói.

**********

Mamorta gào thét là cái meme con sóc đất khổng lồ nó hét á mọi người, mạng yếu quá mình không add ảnh vào được.

Bận quá nên mình quên đăng truyện, hẹn chủ nhật nha~
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi