Chương Trước/110Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Quyển 5 - Chương 108: Năm Mới

Sigourney về ngay dịp cuối năm.

Chẳng bao lâu sau khi anh về tháp thì đã đến ngày cuối cùng trong năm.

Trong tháp phù thủy có ba người.

Mon đắm chìm trong thư viện hầu như định cư trong đó, say sưa giải mã sách cổ, thậm chí đến lúc ăn uống anh ta vẫn còn suy tư, tinh thần trôi dạt trong dòng sông lịch sử của mình, căn bản không để ý đến những chuyện xung quanh, e là anh ta còn không biết năm mới sắp đến. Chứ đừng nói đến việc Mon vốn lang bạt bên ngoài rất lâu, trong lúc người khác mừng năm mới, có lẽ anh ta đang điên cuồng chạy trốn khỏi nguy hiểm, chẳng có khái niệm gì về năm mới.

Mà Sigourney... Có ai tưởng tượng ra cảnh Sigourney vui vẻ đón năm mới chưa?

Thế là chỉ có mỗi Ash phấn khởi bắt đầu chuẩn bị. Cậu không biết mọi người trên Ilov mừng năm mới thế nào nên cậu chuẩn bị giống như thôn Dogo.

Đầu tiên là trang trí lại tháp phù thủy lần nữa, cậu chọn những món đồ trang trí màu ấm xinh đẹp để trang trí. Chuyện này rất khó, cậu không tiện ra ngoài mua sắm nên chỉ có thể kiếm nguyên liệu tại chỗ này. Nhưng những thứ Rachel để lại chỉ toàn một màu đen trông chẳng ra gì, căn bản không thể dùng trực tiếp được.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi đi tìm Sigourney.

"Tôi cần thuốc nhuộm màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá."

Ash vờ như không nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Sigourney, cậu quấn lấy anh như cái đuôi nhỏ khiến bậc thầy luyện kim vốn định bàng quang đứng nhìn cậu bận rộn phải cắn răng đồng ý giúp cậu chế thuốc nhuộm xanh đỏ lòe loẹt hoàn toàn không phù hợp với gu thẫm mỹ của anh.

Sau khi có được thuốc nhuộm, Ash thành công tạo ra một phòng khách nhỏ ấm cúng để mừng năm mới.

Kế tiếp là chuẩn bị thức ăn.

Nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong tháp rất đầy đủ.

Mới sáng sớm Ash đã bận bịu trong nhà bếp, cậu không có tài nấu nướng nhưng cậu có trực giác, dù lần nào cậu cũng làm cùng một món nhưng món ăn lại có vị khác nhau và còn rất ngon nữa. Đó cũng xem như là một cái tài.

Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, bước cuối cùng cũng là bước khó khăn nhất chính là kéo hai người khác trong tháp không quan tâm đến năm mới lên bàn ăn, sau đó mọi người sẽ cười đùa trải qua thời khắc cuối cùng trong năm.

Nhưng chuyện này chỉ khó với người khác thôi, Ash không cảm thấy có gì khó cả.

Cậu đi tìm Mon trước.

"Cháu chuẩn bị xong hết rồi chú Mon." Cậu đứng bên cạnh Mon nói hết những thứ cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, đôi mắt xanh nhạt trong veo chan chứa như bầu trời: "Hôm nay chú hãy trải qua một ngày vui vẻ cùng cháu và Sigourney đi."

Trong giọng nói ôn hòa của thiếu niên, tinh thần vùng vẫy trong thời cổ đại của Mon cuối cùng cũng quay về hiện thực.

Hôm nay?

Hôm nay có gì đặc biệt ư?

Mon bỗng dưng nhớ tới bóng dáng nhảy nhót trang trang trí tháp phù thủy anh ta vô tình nhìn thấy trong mấy ngày nay... Hình như đến năm mới rồi thì phải?

Anh ta dời mắt nhìn giá sách, không biết Ash đã đặt một con búp bê bằng gỗ trên đó từ lúc nào.

Búp bê nguyền rủa vốn có cặp mắt trống rỗng và hàm răng bén nhọn đã bị Ash sửa lại thành một con búp bê mặc đồ đỏ xinh đẹp, nhếch môi cười vui vẻ, thảo nào trong lúc đọc sách ở đây mấy ngày nay anh ta cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó.

Năm mới à... Mon nhìn chằm chằm con búp bê nguyền rủa đã thay đổi hoàn toàn, đột nhiên một sự ấm áp bé nhỏ dâng lên trong lòng anh ta kèm theo đó là một chút hổ thẹn và xấu hổ.

Anh ta chẳng ra dáng người lớn chút nào.

Vậy mà anh ta lại để Ash chạy lên chạy xuống chuẩn bị trong mấy ngày nay, bản thân anh ta ngồi không hưởng lộc thì thôi đi, thế mà còn đợi Ash đích thân tới mời.

Mặt dày cỡ nào đây?

"Đi thôi." Mon đặt quyển sách trên tay xuống, nhanh chóng đi ra ngoài: "Đúng lúc tôi đang bị kẹt chỗ chữ viết cổ đại, thư giãn một chút biết đâu sẽ có ý tưởng."

Hiếm khi Mon không quan tâm đến những tài liệu: "Đồ ăn thế nào rồi? Hay để tôi đi làm thêm mấy món nhé?"

Mon đã xong, tiếp theo là Sigourney.

Ash tìm thấy Sigourney trong phòng anh, anh còn mặc đồ ngủ và vẫn trông chán chường mệt mỏi như mọi khi, giống như anh định ngủ cho qua hôm nay vậy.

Nhưng Ash lại không cảm thấy như vậy.

Trong lòng cậu, Sigourney còn dễ thuyết phục hơn Mon nhiều.

Dù sao khi cậu chuẩn bị mấy ngày nay, Sigourney đã âm thầm giúp cậu không ít việc, khoan hãy nói đến chuyện thuốc nhuộm, đó là khi cậu quấn lấy Sigourney nhờ giúp đỡ, anh đã nói đồ đạc Rachel để lại phần lớn là đồ nguy hiểm, dù cậu là chủ nhân của tháp phù thủy nhưng khi chạm bậy bạ cũng sẽ gặp chuyện.

Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không sao cả.

Ví dụ như con búp bên nguyền rủa đặt trong thư viện, nếu như không có ai đó âm thầm giúp đỡ, cậu chắc chắn không thể thay đồ, vẽ lại mặt mũi cho nó một cách suôn sẻ được.

Người có thể âm thầm làm tất cả những chuyện này chỉ có bậc thầy luyện kim Sigourney mà thôi.

Nhưng nếu Sigourney đã tỏ thái độ mặt ngoài là "Tôi sẽ đứng nhìn cậu ăn hành", Ash cũng không vạch trần chuyện này, cậu coi như mình được vận may che chở nên không gặp sự cố gì.

Thật ra cũng chẳng khác mấy.

Sigourney chính là vận may của cậu, cậu cũng thật sự được Sigourney âm thầm bảo vệ.

Lúc cậu mở cửa ra, Sigourney cũng không nằm mà anh đang ngồi trên giường lật một bản ghi chép. Dường như anh rất có hứng thú về giai đoạn lịch sử mà Mon nhắc đến hôm đó, gần đây anh liên tục đọc những tài liệu liên quan nhưng không đến mức si mê như Mon.

Nhìn thấy Ash anh cũng không kinh ngạc, chỉ nhíu mày: "Thuyết phục được Mon rồi à?"

Ash khẽ gật đầu.

"Sao cậu khuyên được anh ta vậy?" Sigourney có hơi hứng thú: "Chẳng lẽ cậu dùng quyền hạn của chủ nhân tháp phù thủy để đóng cửa thư viện à?"

Ash lắc đầu: "Tôi nói với chú Mon là mọi thứ đã được chuẩn bị xong." Cậu đưa tay ra với Sigourney: "Chúng ta hãy vui vẻ trải qua ngày hôm nay đi."

Sigourney bật cười một tiếng: "Thằng nhóc láu cá."

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn đặt quyển sách trong tay xuống và đi xuống giường.

"Đến phòng khách chờ tôi." Anh biết căn phòng Ash bỏ công trang trí nằm ở đâu, anh lấy một món trường bào đẹp đẽ từ trong tủ quần áo và nghiêng đầu nói, "Chẳng lẽ cậu muốn ở đây xem tôi thay quần áo?"

Ash: "..." Ash yên lặng ra khỏi phòng, yên lặng đóng cửa lại.

Cậu đỏ mặt nghĩ cậu thật sự muốn xem mà.

Vào ngày cuối cùng của năm.

Ba người trong tháp phù thủy tập hợp trong căn phòng khách được trang trí ấm cúng, trên bàn là đủ loại các món hầm ngon lành, mùi thơm của đồ ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thậm chí còn có món ăn được đặt trước mặt Sigourney... Ừm, Ash tới gần và đưa cái cổ trắng trẻo trước mặt anh.

Anh cạn lời đẩy Ash ra: "Tôi không đói bụng."

Mon cười to: "Vậy thì nhìn tôi và Ash ăn đi."

Sigourney chống cằm liếc anh ta một cái, không nói chuyện. Anh chỉ cầm muỗng đũa chậm rãi gắp thức ăn đặt vào đĩa của Ash. Tỏ vẻ rằng anh không chỉ "nhìn" mà thôi.

Mon: "..." Anh ta sắp no luôn rồi.

Ba người dùng bữa trưa xong, Ash dọn bát đĩa, sau đó cậu phô bày một thành tựu khác trong mấy ngày nay của cậu.

Là một bàn cờ tỷ phú phiên bản phù thủy được sửa đổi từ cờ tỷ phú của thôn Dogo.

Dùng xúc xắc để quyết định số bước đi, trên đường đi sẽ gặp phần thưởng hoặc bẫy và hình phạt. Có nên nói là nhờ vào hình phạt ngày ấy của Sigourney khiến cậu nhớ tới trò chơi này nên cậu mới phấn khởi tự tay làm một bàn cờ để chơi vào hôm nay không?

"Không được dùng năng lực của mình để gian lận." Cậu nghiêm túc nhấn mạnh với phù thủy áo bào đen và quỷ hút máu: "Còn nữa, có chơi thì phải có chịu."

Hai người gật đầu, nhưng mà trò chơi mới bắt đầu không lâu thì hai người đã vứt câu nói này đến tận chân trời.

Chịu thôi, Ash quá may mắn, họ mà không gian lận thì chỉ có nước khoanh tay chịu chết.

Hay nói cách khác, chẳng phải Ash là người dùng năng lực của mình để gian lận ngay từ đầu sao?

Phía sau một trò chơi là một cuộc tranh đấu quyết liệt vô hình, phù thủy áo bào đen và quỷ hút máu âm thầm đấu nhau dẫn tới một cuộc chiến đẫm máu.

Nhưng ngoài mặt trò chơi vẫn yên bình vui vẻ hòa thuận.

Phù thủy cấp thấp Ash Erwin hoàn toàn không cảm thấy sóng gió âm thầm giữa hai người.

Cậu hết sức vui vẻ.

Sigourney gần như trúng hết các cái bẫy như nắm tay, ôm một cái, nâng cậu xoay một vòng mà Ash đã âm mưu sắp đặt.

Trong ngày hôm nay, Sigourney tuân thủ nguyên tắc có chơi có chịu, thỏa mãn tất cả cho Ash.

Cho đến khi trò chơi kết thúc, Mon cũng chẳng hiểu vì sao anh ta toàn trúng các loại bẫy như uống loại thuốc phép kỳ quái nào đó, vẽ mấy thứ nhảm nhí trên mặt, hát bài bé thủy tinh linh, mà Sigourney lại toàn trúng bẫy đơn giản như chỉ cần nắm tay Ash, ôm Ash là xong?

Sức mạnh của anh ta thua xa Sigourney đến vậy sao?

Không tài nào hiểu nổi!

Người chiến thắng cuối cùng của trò chơi đương nhiên là Ash. Bất kể tính từ phương diện nào, cậu cũng là người thắng lớn, giống như là để đền bù cho việc cậu vất vả chuẩn bị mấy ngày nay.

Bữa tối là do Mon và Ash chung tay làm.

Sigourney hạ mình dọn dẹp phòng khách lộn xộn do chơi trò chơi, biến nó về phòng khách sạch sẽ và ấm cúng ban đầu.

Dùng bữa tối xong thì không chơi trò chơi nữa.

Ash lấy đá ghi âm ra, bật nhạc khắc trong viên đá. Đó là ca khúc vui tươi cậu dùng kèn ác-mô-ni-ca từ thôn Dogo thổi ra theo như trong trí nhớ từ mấy ngày trước.

Tiếng nhạc phát ra từ viên đá ghi âm vang vọng trong căn phòng khách sáng rỡ.

"Nhảy không?" Ash nhìn Sigourney và Mon, cậu mỉm cười: "Ở quê của tôi, tất cả mọi người sẽ vừa múa vừa hát chào mừng năm mới."

Dứt lời, cậu lập tức nắm tay Sigourney bắt đầu nhảy múa một cách tự do vui vẻ dưới ánh đèn sáng ngời trong tiếng nhạc, cậu như trở về thôn Dogo, mọi người quây quần quanh đống lửa nói cười, nhảy múa hết mình.

Sigourney nhìn đôi mắt khép hờ của cậu, anh nở nụ cười nhẹ, không đẩy cậu ra.

Họ nhảy múa trong căn phòng nhỏ, Ash cũng không quên Mon, chẳng bao lâu sau cậu cũng kéo Mon nhảy theo.

Mon tay chân vụng về, sự linh hoạt trong di tích của anh ta như biến mất từ đời nào. Ash cười híp mắt dẫn anh ta nhảy, chỉ chốc lát sau cậu đẩy Mon đến bên cạnh Sigourney để Sigourney nhảy cùng anh ta.

Cả người Sigourney đều tỏa ra sự ghét bỏ, nhưng khi nhìn thấy lúm đồng tiện nhạt trên gương mặt Ash, anh vẫn nhíu mày, vừa ác miệng chê Mon đi đứng cứng ngắc như Nance, vừa dẫn Mon thả lỏng trong tiếng nhạc.

Tiếng nhạc du dương vang lên hết lần này tới lần khác, ba người cất bước nhảy múa trên sàn nhảy, bất kể bước nhảy vụng về hay tao nhã, e dè hay tự do, chẳng biết từ lúc nào trên gương mặt mỗi người đều mang nụ cười thoải mái và vui sướng.

Này, chúc mừng năm mới nhé.

Ba người trong tháp phù thủy đã trải qua ngày cuối cùng của năm trong vui vẻ.

- --

Mọi người có thấy cái bug siêu to không? Chương 104 nói Sigourney về tháp Rachel vào đúng đêm giao thừa, chương này lại nói mấy ngày sau khi Sigourney về mới tới giao thừa. Thôi, bug nhỏ bỏ qua. UwU
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi