Chương Trước/110Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Quyển 5 - Chương 109: Di Tích Dylan

Vào ngày đầu tiên của năm mới, Mon tặng cho Ash và Sigourney một phần quà năm mới to đùng.

"Giải ra rồi!"

Mon phấn khởi xông ra thư viện, đầu tiên anh ta kéo Ash ra khỏi phòng thí nghiệm khiến vạc thuốc phép của Ash đi tong, sau đó anh ta còn lớn gan xông vào một phòng thí nghiệm khác và kéo Sigourney cũng đang làm thí nghiệm luyện kim ra ngoài, làm hỏng một pháp trượng sắp thành hình của anh.

Ba người hội tụ trong căn phòng khách nhỏ lần nữa. Trang trí mừng năm mới trong phòng còn chưa được dỡ xuống, trong bốn góc phòng có trưng bày mấy bồn cây thủy tinh, trên cành cây còn treo mấy tấm thiệp đỏ chói. Trên thiệp có viết nguyện vọng trong năm mới, tất cả là do Ash viết hết, ví dụ như mong mọi người trong thôn bình an, ví dụ như mong ngài Nance khỏe mạnh, ví dụ như mong Sigourney vui vẻ mỗi ngày, ví dụ như mong chú Mon vạn sự như ý..

Lúc này Mon đi đến một bồn hoa trong góc phòng và gỡ một tấm thiệp xuống, sau đó anh ta đi đến chỗ Sigourney và Ash và đặt tấm thiệp trên mặt bàn.

Mon kích động nhìn Ash: "Cậu tuyệt quá, Ash!"

Ash bất đắc dĩ nhìn anh ta: "Có chuyện gì vậy chú?"

"Chắc chắn là do cậu đã mang đến may mắn cho tôi!" Mon lại vỗ tấm thiệp có bốn chữ vạn sự như ý, anh ta nhanh chóng nói, "Chẳng phải giờ nó biến thành sự thật rồi sao?"

"Ngưng-nói-vớ-vẩn." Sigourney bị kéo ra khỏi phòng thí nghiệm, sắc mặt anh vô cùng lạnh lẽo, anh nhìn chằm chằm Mon một cách không tốt lành lắm và nói từng chữ: "Nói-trọng-điểm."

Vẻ mặt lạnh lùng của anh như muốn nói rằng nếu những lời tiếp theo của Mon không khiến anh hài lòng thì Mon hãy tự cầu nguyện cho mình đi.

Mon bị rén bởi hơi lạnh quanh người anh, lý trí của anh ta cũng quay về một chút, bất chợt anh ta nhớ đến lúc anh ta xông vào phòng thí nghiệm luyện kim, Sigourney đang cầm một pháp trượng sắp thành hình trong tay... Anh ta ngượng ngùng cười cười: "Hình như tôi đã quấy rầy cậu làm quà năm mới cho Ash rồi hả?"

"Quà?" Ash ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Sigourney.

Sắc mặt Sigourney sa sầm, ánh mắt sắc như dao của anh khiến Mon bỗng nhiên giật thót, biết mình lại nói sai. Thế là không đợi Sigourney đáp lại, anh ta vội vàng cắt ngang chuyện này: "Là tôi nhìn lầm. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Chuyện tôi muốn nói là tôi đã tìm ra lời giải đáp về chân tướng lịch sử cổ đại chúng ta đã thảo luận lần trước rồi!"

Niềm hưng phấn khi khám phá ra của Mon đã lắng đọng sau khi trải qua một số sóng gió với Sigourney.

Lời anh ta nói cũng mạch lạc hơn.

Nói một cách đơn giản, anh ta đã phát hiện ra vị trí của di tích Dylan.

"Rachel cũng phát hiện ra di tích này và đã đến đó." Mon nói: "Trước đó tôi đã nói tôi phát hiện một ghi chép có viết "Sinh vật ma pháp không hề thất bại, thế giới đã rơi vào tay chúng" trong thư viện đúng không?"

"Ghi chép này là do Rachel lấy từ di tích Dylan." Sau khi nói ra chuyện giật gân ấy, Mon lại lắc đầu: "Đáng tiếc lão không đủ mạnh hoặc là di tích Dylan quá ghê gớm, lão không thể đến trung tâm di tích, cũng không thể mang nhiều thứ hơn ra khỏi di tích."

Cái tay đặt trên đùi của Sigourney khẽ gõ gõ: "Ồ? Lão không vào được, chẳng lẽ lão cam lòng bỏ cuộc sao?"

Không chuyển hết di tích về tháp e là không phải cách làm việc của Rachel.

"Nhưng lão đã phát hiện ra chuyện quan trọng hơn nên tạm thời gác di tích sang một bên." Mon khoanh tay lại: "Dù sao tạm thời lão cũng chẳng có cách gì với di tích."

Sigourney hỏi: "Chuyện quan trọng hơn?" Anh nhìn sang Ash và lờ mờ có một suy đoán.

Mon cẩn thận gật đầu: "Trong di tích Dylan có một món đồ tên là "Hòn đá tiên tri", nghe nói nó có thể giải đáp thắc mắc sâu nhất trong lòng người ta. Dường như Rachel đã được gợi ý gì đó từ hòn đá nên lão mới vội vàng làm chuyện khác."

Sigourney cụp mắt, anh đã có một vài suy luận trong lòng.

Lão đã được gợi ý gì?

Đương nhiên là gợi ý liên quan tới nguyên liệu ma pháp hoàn mĩ.

Lúc anh vừa tới cái tháp này để tìm ra câu trả lời về khế ước, kết quả lại tìm thấy mấy lời ghi chép mơ hồ trong phòng làm việc của Rachel, tóm lại là bằng cách nào đó lão đã xác định trên bình nguyên Đoạn Hà có một nguyên liệu ma pháp hoàn mĩ.

Lúc đó Sigourney đã nghĩ rốt cuộc cách nào đó là cách gì?

Thậm chí từ trước đó anh đã thắc mắc làm cách nào Rachel lại nhắm vào Ash?

Bây giờ đáp án rất rõ ràng.

Thắc mắc trong lòng Rachel là gì?

Lão cố chấp nghiên cứu làm cách nào để tạo ra sinh vật "vừa là người vừa là sinh vật ma pháp", cố chấp truy tìm con đường phá vỡ mọi nguyên tắc để trở thành thần, nếu quả thật có một hòn đá tiên tri giải đáp mọi câu hỏi, như vậy rất có thể hòn đá đã chỉ dẫn cho Rachel rằng Ash là nguyên liệu hoàn mĩ có thể thỏa mãn mọi ước muốn của lão.

Lão được gợi ý như thế, hơn nữa lão thật sự hết cách với di tích Dylan nên Rachel dứt khoát tạm thời bỏ qua di tích, truy tìm nguyên liệu hoàn mĩ ông ta khao khát nhiều năm, như thế thì chuyện này đã được giải thích.

"...Di tích Dylan ở đâu?" Sigourney im lặng thật lâu, sau đó anh mới trầm giọng hỏi.

Mon bình tĩnh đáp: "Ở trong Vực Thẳm."

Vực Thẳm là không gian khác thuộc về linh hồn và người chết, người sống không thể bước vào. Chỗ giao nhau giữa nó và Ilov được gọi là khe nứt Vực Thẳm, có khe lớn có khe nhỏ, chúng là lối vào Vực Thẳm.

Tuy nói là người sống không thể bước vào, nhưng đối với phù thủy thì miễn là muốn vào là sẽ có cách đi vào, chỉ có điều là phải trả cái giá lớn cỡ nào mà thôi. Khỏi bàn tới chuyện trong Vực Thẳm có nhiều nguyên liệu phù thủy hữu ích không ít hơn số lượng phù thủy.

Nhưng vào từ các lối vào khác nhau thì mức độ nguy hiểm cũng khác nhau. Bình thường phù thủy vào Vực Thẳm đều chọn khe nứt đã được nhiều người trước đó đi qua, chứ không đần độn lựa chọn khe nứt mới được phát hiện, dù đi qua khe nứt cũ sẽ khiến họ phải giao nộp một khoản phí lớn cho tháp phù thủy sở tại, hơn nữa còn phải làm một đống thủ tục lằng nhằng phức tạp mới đủ tư cách đi vào đó.

Bởi vì không ai muốn vừa mới vào Vực Thẳm từ khe nứt thì đã rơi vào lãnh địa của một chúa tể linh hồn nào đó.

Mà phần lớn khe nứt trong tất cả khe nứt an toàn đều tập trung ở lãnh địa vương tọa Trắng Xám.

Có lẽ phải nói rằng bởi vì phần lớn khe nứt xuất hiện trên vùng đất đó cho nên Vương Tọa Trắng Xám đời đầu mới chọn vùng đất đó làm lãnh địa.

Dù sao phù thủy vương tọa Trắng Xám là phù thủy có liên quan tới linh hồn nhiều nhất.

"Tôi dự định chuẩn bị một thời gian rồi đến Vực Thẳm thử vận may." Mon nói thẳng, "Sigourney, cậu có muốn đi chung không? Tôi thấy cậu cũng rất hứng thú với giai đoạn lịch sử đó đúng không?"

Sigourney xoa xoa đầu ngón tay, suy nghĩ rồi nói: "Tôi sẽ đi... Nhưng không phải bây giờ."

Mon bật cười: "Tôi biết rồi, cuộc chiến đoạt tháp cấp ba sắp bắt đầu rồi nhỉ? Cậu muốn đi thì cũng phải chờ cuộc chiến đoạt tháp kết thúc đúng không?"

Sigourney khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một cách xấu xa: "Tuy một mình Nance cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng nếu tôi xuất hiện dọa bọn họ một phen hình như cũng rất thú vị."

Mon phát ra tiếng "chậc chậc chậc", vẻ mặt anh ta như muốn nói cậu ác thật đấy.

"Ngôi sao may mắn của tôi ơi..." Tiếp theo Mon lại cười híp mắt nhìn Ash: "Cậu muốn đi chung không?"

Ash nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sigourney, ý cậu rất rõ ràng, cậu không có nhiều hứng thú với di tích nhưng cậu muốn ở bên Sigourney.

Sigourney cụp mắt suy tư, không biết là anh không để ý hay là anh vốn không định phản đối, cứ thế chấp nhận quyết định của Ash.

Mon ưỡn lưng một cái: "Được rồi được rồi, tôi cũng phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Ngay cả Rachel cũng không vào sâu trong di tích, e là sẽ hơi khó đây." Anh ta nhẹ nhõm đứng dậy, vặn eo: "Hi vọng trong di tích có đầy đủ manh mối để giải đáp thắc mắc đầy trong đầu tôi bây giờ. Ầy, hình như hòn đá tiên tri không mang ra ngoài được nên còn trong di tích thì phải? Không biết nó có thể giải đáp thắc mắc cho tôi không nữa?"

Chú Mon vừa tìm thấy mục tiêu mới vô cùng phấn chấn.
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi