Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 1

Mây đen dày đặc tối tăm, bầu trời như một bức màn đen khổng lồ, giống như một chiếc lồng sắt bao phủ phía trên các tòa nhà cao tầng của chốn kinh kỳ, không lâu lắm, một tia sét sắc bén như lưỡi dao xẻ đôi bầu trời u tối thâm trầm này.

Ngay sau đó, một tiếng vang ầm lên thật lớn.

"Chết tiệt, thời tiết quỷ quái gì thế, làm tôi chết khiếp." La Kiệt Linh sợ tới mức run run, suýt nữa thì nhảy ra khỏi bàn ăn.

Khoảng thời gian này không biết vì sao thời tiết lại rất khác thường, đang là mùa hè, vậy mà hơn nửa tháng nay mưa to còn kèm theo sấm chớp ầm ầm, khiến người ta kinh hồn táng đảm.

La Kiệt Linh vỗ vỗ trái tim nhỏ đã chịu kinh hách, quay đầu, ánh mắt rơi xuống Tống Nghiên đang ngồi đối diện, thấy cậu còn đang nghiêm túc ăn cơm, dứt khoát móc di động ra, truy cập vào Weibo.

Vừa tấm tắc vừa cảm thán: "Quả nhiên, lại lên hot search, sức tưởng tượng của mọi người đúng là phong phú, tận thế? Yêu vương xuất hiện? Ha ha ha...."

Cuối cùng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gom lại nụ cười, thở dài, "Cậu xem mưa và sấm sét kéo dài tới nổi lên được hot search, chương trình lần này thật vô vọng, hazz."

Đừng nói tới hot search, ngay cả danh mục bình thường cũng không bò lên nổi.

Bọn họ hiện đang ghi hình một chương trình thực tế, được tuyên bố là chương trình tuyển chọn thần tượng đang phát triển và xây dựng bởi nhóm xx với sự đầu tư lớn. Trên thực tế, đây là chương trình tạp kỹ tự tạo của một công ty nhỏ, còn đụng phải chương trình 《Cất Cánh Đi Thần Tượng》của Fruit TV.

Nền tảng, dịch vụ sân khấu, quy mô công ty, tuyên truyền... mọi thứ đều tồi tệ hơn nhiều so với người khác, kết quả liền có thể tưởng tượng được.

—— bị treo lên bôi đen, bị các fans chế giễu.

Vừa vặn ngày hôm nay ngay phía dưới hashtag #ngày mưa gió, chính là hot search 《Cất cánh đi thần tượng》, La Kiệt Linh nhịn không được nhấn vào xem, bên trong là đủ các loại bình luận ái mộ, khen tới mức thổi phồng long trời lở đất.

Hắn lập tức biến thành một cây chanh, răng bắt đầu đau nhức vì ê ẩm.

Tung hô idol của mình còn chưa tính, một số fan vì muốn có chút ưu việt còn đem tiết mục của bọn họ ra châm chọc mỉa mai một phen, khiến cho La Kiệt Linh tức giận đến mức quăng điện thoại ra ngoài.

Quay đầu lại phát hiện tiểu gia hỏa Tống Nghiên này còn đang ăn, nhịn không được đỡ trán: "Tống Nghiên, rating chương trình mình rớt tới mức không thể rớt hơn, cậu còn có tâm trạng ăn uống."

Tống Nghiên đang ăn đến ngon miệng, bất thình lình nghe La Kiệt Linh nói, mới từ trong chén ngẩng mặt lên: "A? Làm sao không ăn được."

Cậu còn đang rất đói bụng đây!

Bọn họ tham gia 《Trại Tập Trung Idol》, chương trình này tuy rằng rating ảm đạm, bị mọi người chê bai, nhưng lại bao ăn ở!

Hơn nữa, thức ăn còn không kém......

Dì nấu ăn rất yêu thích cậu, đối với phần cơm của người khác, có được mấy mấy khối thịt là tốt lắm rồi, nhưng đến phiên cậu, trên chiếc muỗng cứ như một chiếc núi nhỏ tràn đầy đồ ăn.

Cho nên mỗi lần ăn cơm, cảm giác hạnh phúc của Tống Nghiên đều tăng cao.

Huống chi, mỗi tháng công ty còn cấp cho cậu 1500 lương cơ bản, nghe nói về sau nhân vật có lời thoại, một ngày còn có thể kiếm được trăm đô la!

Tống Nghiên lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã biết đến kiếm tiền thập phần không dễ dàng gì, nghe nói rất nhiều người từ viện mồ côi đi ra chỉ miễn cưỡng kiếm được miếng cơm ăn, cậu trước kia đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ, không nghĩ tới mới vừa ra ngoài tìm việc làm thì đã gặp phải một người đại diện Võ ca, mơ mơ hồ hồ mà ký hợp đồng, trở thành nghệ sĩ dưới tay anh ấy.

Công việc không chỉ nhẹ nhàng, còn cho ăn cho ở, ăn cơm còn có thịt, lại còn có lương nữa.

Làm việc được một năm, Tống Nghiên thế nhưng đã tích cóp được một vạn tiền!

May mắn như vậy, cậu thật sự không biết còn oán hận cái gì.

La Kiệt Linh nhìn Tống Nghiên tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nửa ngày không nói nên lời, căm giận nghẹn ra một câu: "Cậu xem cậu lớn lên trông đẹp mắt như vậy, sao chí tiến thủ một chút cũng không có chứ!"

Cái tên Tống Nghiên này, lớn lên quả thực rất xinh đẹp.

Khung xương tinh tế, da dẻ mềm mại trắng trẻo.

Ngũ quan thanh tú nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo không nói thành lời, lúc cười rộ lên mặt mày cong cong, đôi mắt như trăng lưỡi liềm, ở đuôi mắt còn có một nốt ruồi màu nâu, thêm hai phần sinh động.

Diện mạo này rất đẹp đẽ và dễ chịu, cân nhắc một chút phương pháp, lại nỗ lực một phen, đảm bảo có thể hot, nhưng tiểu gia hỏa này cố tình lại không muốn thành như vậy, khuôn mặt đẹp đẽ như thế lại ở trong cái chương trình hỏng này, thật sự là phí phạm của trời.

La Kiệt Linh chỉ tiếc mài sắt không thành kim, nhắc nhở cậu ta vài câu, phát hiện cái tên này không hề nghe hắn nói một chút nào, một lòng đắm chìm trong... cơm tẻ.

La Kiệt Linh: "..."

Hắn im lặng một lát, "Cậu đây là ăn chén thứ mấy rồi?"

Tống Nghiên không thèm nhìn hắn, chỉ vùi đầu há miệng ăn cơm, tranh thủ một chút, năm ngón tay thon dài trắng nõn ở không trung mở ra.

Năm chén.

Tống Nghiên cũng không biết mình gần đây xảy ra chuyện gì, muốn ăn rất nhiều, mỗi ngày đều cảm giác ăn bao nhiêu cũng không đủ, đặc biệt mệt mỏi rã rời, nếu không phải chắc chắn mình là đàn ông thiệt muốn kiểm tra xem mình có đang mang thai hay không nữa!

Tính ra là bắt đầu vào khoảng thời gian mưa gió vào nửa tháng trước.

May mà công ty không giới hạn lượng thức ăn...

"Năm chén?" La Kiệt Linh quét mắt nhìn gia hỏa này người thì gầy vai thì mỏng, líu lưỡi: "Má ơi, quá ghê gớm!"

Vừa dứt lời, bất thình lình ở bên cạnh vang lên một tiếng lạnh lùng chế giễu: "Chà chà, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật không thể tin được có người mỗi ngày ăn năm chén cơm. Cũng không biết cậu ta đây là tới dự thảo để trở thành một ngôi sao hay là đến làm thùng cơm nữa."

Tống Nghiên ngẩng đầu, thấy cách đó không xa có ba nam sinh cao to đi tới, thiếu niên ngoài cùng bên trái tiêu sái đến gần, một mặt hài hước nói tiếp, "Tôi nghĩ cậu đừng gọi là Tống Nghiên nữa, nên đổi danh thành thùng cơm thì thích hợp hơn ha ha ha ha ha..."

Vừa dứt lời, thiếu niên bên phải cũng phì một tiếng bật cười, hai người đồng thời phình bụng cười to.

"Tống Nghiên, đừng trách anh đây không nhắc nhở cậu, tôi xem cậu khiêu vũ, khiêu vũ không được, ca hát, ca hát không khác gì rác thải, chỉ có gương mặt cùng dáng người này có thể liếc nhìn một chút, muốn ăn cho mập, xem cậu còn được cái gì nữa chứ?"

Nói chung, loại chương trình thực tế này được quay 24 giờ một ngày, nhưng chương trình của họ thì... nghèo nàn, kinh phí hạn hẹp nên nên không có máy quay nào được lắp đặt trong nhà ăn, vì vậy hai người này bắt nạt người khác không thèm cố kỵ.

Ngụy Tử Dương đứng ở giữa hai người, nghe một trái một phải đem Tống Nghiên bỡn cợt không còn gì nữa, mới nhạt mở miệng cười: "Được rồi, đều bớt tranh cãi một tí đi, Tống Nghiên trên internet cũng là người có nhan sắc, sao lại không phát triển được. Tống Nghiên, cậu đừng để tâm, hai người bọn họ cũng là muốn tốt cho cậu thôi."

Tham gia《 Trại Tập Trung Idol 》, nhóm luyện tập sinh cơ hồ là nhân khí ảm đạm, trừ bỏ Ngụy Tử Dương.

Cậu ta có công ty lớn hậu thuẫn, trước đây có tham gia đóng phim truyền hình cùng một ít gameshow, tích lũy được một nhóm fan, lúc này là đang muốn hướng về C vị (vị trí center).

Cái gì cũng tốt, chính là nhân phẩm không ra sao, thấy Tống Nghiên ưa nhìn, so với hắn không qua được.

La Kiệt Linh quả thực phải bị hắn ta làm cho bật cười, thật không biết xấu hổ.

Này mẹ nó là vì tốt cho Tống Nghiên?

Mặt cũng thật dày!

Khi bị công kích như thế, có thể thấy Tống Nghiên cũng nên phẫn nộ rồi, nhưng mà vừa quay đầu lại, La Kiệt Linh nhất thời: "..."

Cái người bị người ta cười lên đầu, còn đang bới cơm???

Ước chừng là cảm nhận được ánh mắt rèn sắt không thành kim của La Kiệt Linh, Tống Nghiên có chút xấu hổ, cậu cảm thấy mình cũng nên nói chút gì đó a!

Vì vậy, cậu đem tầm mắt từ chén cơm thu hồi lại, hướng về phía Ngụy Tử Dương, nhẹ nhàng một tiếng: "Ồ."

Ngụy Tử Dương: "..."

Tuỳ tùng A: "..."

Tuỳ tùng B: "..."

Nha?

Chỉ như vậy???

Khóe miệng Ngụy Tử Dương giật một cái.

May mà nhóm tuỳ tùng cũng sẽ không làm cho hắn lúng túng, tự nhiên tiếp tục khuynh tình biểu diễn.

Tuỳ tùng A một mặt ghét bỏ: "Ồ cái gì mà ồ, mày nhìn cái tướng ăn của mày kìa. Ánh mắt của đám người trên internet kia là gì, cư nhiên còn nói mày có nhan sắc, người có sắc đẹp cao nhất trong đoàn người chúng ta cần phải nói sao, mọi người có mắt hay không, đương nhiên chính là anh Tử Dương của chúng tôi rồi!"

"Đúng vậy!" Tuỳ tùng B không cam lòng yếu thế mà nói tiếp, "Nghe nói lần này thiên vương Cảnh Dư muốn tới tổ tiết mục của chúng ta với tư cách người hướng dẫn, vẫn là nhìn mặt mũi của anh Tử Dương đây. Người nào không biết, anh Tử Dương cùng Cảnh Thiên Vương chính là từ một công ty mà ra nha."

Những lời vuốt mông ngựa này xem như là vuốt tới đáy lòng của Ngụy Tử Dương, hắn đè nén đắc ý trong lòng, mỉm cười xua tay: "Không có không có, không phải như các người nghĩ đâu, anh Cảnh có thể tới làm người hướng dẫn, đều là nỗ lực của tổ tiết mục cùng tất cả mọi người nha."

Hai tuỳ tùng nhất thời nổi lòng tôn kính: "Anh Tử Dương thực sự là quá khiêm nhường!"

Diss xong Tống Nghiên, thuận tiện còn ra oai, Ngụy Tử Dương mang theo hai tuỳ tùng hài lòng rời khỏi phòng ăn.

La Kiệt Linh nhìn bóng lưng hung hăng của ba người, tay siết thành nắm đấm, oán hận nói: "Đừng để ý đến bọn nó, Ngụy Tử Dương chính là đố kị dung mạo của cậu ưa nhìn! Lần trước công diễn xong, một số người hâm mộ ở Weibo đã ca ngợi cậu là người xứng đáng, tôi xem hắn là giận điên lên mới đem theo hai người kia đến dựt dây với cậu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều."

Tống Nghiên không ngốc, địch ý của người khác đối với cậu đương nhiên là cậu có thể cảm giác được, bất quá cậu cũng chẳng thèm để tâm, chỉ muốn đi làm thật tốt, không nghĩ sẽ gây sự, cũng lười cùng bọn họ tranh cãi.

Đồng thời, thiện ý của La Kiệt Linh cậu cũng biết, vì vậy cười híp mắt: "Yên tâm, tôi biết mà."

La Kiệt Linh dỗ dành cậu xong, nhớ tới lời ba người vừa rồi hát hò kiêu ngạo, mạnh mẽ lườm một cái, "Tiên sư nó, còn thổi phồng lên mức độ nào! Cảnh Dư muốn tới chương trình của chúng ta? Ha ha, hắn ta sao không nói luôn mặt trời mọc ở đằng tây đi?"

Mặt trời có mọc phía tây hay không thì Tống Nghiên không biết, chỉ là mấy ngày tới đây ông trời cũng gom lại tính tình, mây đen tầng tầng tản đi, bầu trời từ từ trời quang mây tạnh.

Tống Nghiên đột nhiên cảm thấy mình hình như không đói bụng nữa, thả xuống bát đũa, hoàn thỏa mãn mà ợ một tiếng no nê, đầy hứng thú mà cùng La Kiệt Linh lải nhải: "Cảnh Dư? Ai vậy?

La Kiệt Linh mở to mắt: "Không phải chứ, Cảnh Dư mà cậu cũng không biết! Thiên vương đó! Thiên vương đỉnh cấp luôn đó! Má ơi cậu thật sự không biết?"

Tống Nghiên lắc đầu một cái.

La Kiệt Linh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phổ cập kiến thức cho cậu: "Trưởng nhóm kiêm center của nhóm nam PA, debut năm thứ nhất liền dẫn dắt nhóm PA thu được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, giải thưởng bài hát nổi tiếng nhất, đã nghe qua 《 trong mắt đều là em 》chưa? Bài hát đó đã bùng nổ trong hai năm qua, phố lớn ngõ nhỏ cửa hiệu cắt tóc phòng tập thể hình chỗ nào cũng có thể nghe được. Cậu thật chưa từng nghe tới? Cảnh Thiên Vương sau đó rời khỏi nhóm và phát triển một mình trong hai năm qua, tình thế lúc đó rất dữ dội..."

Một bên nước miếng văng tung tóe mà bô lô ba la, một bên lôi Tống Nghiên đi đến phòng luyện tập.

Trên đường, đem hào quang của vị Cảnh Thiên Vương này toàn bộ khái quát một lần, đi tới cửa phòng luyện tập, cũng là lúc vừa nói xong, cuối cùng tổng kết thành một câu nói: "Nói chung, Cảnh Thiên Vương tuyệt đối sẽ không tự hạ mình tới cái chương trình nhỏ này của chúng ta đâu!"

Giọng nói pha lẫn sự tự tin sâu sắc.

La Kiệt Linh nói xong, đẩy cửa một cái, giật mình.

Trong phòng mấy chục cái đầu người, đều là luyện tập sinh cùng thời.

Nhìn vào số lượng người, cơ hồ tất cả những người tham gia đều đang tụ tập ở đây.

Ngay chính giữa là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi bốn mươi tuổi—— là tổng đạo diễn chương trình Ngô Bân.

Lúc này, Ngô Bân đứng thẳng người đối diện với các luyện tập sinh, mang một niềm vui không thể che dấu được trên khuôn mặt mập mạp của ông ta.

La Kiệt Linh cùng Tống Nghiên liếc mắt nhìn nhau, cái gương mắt hồng hào này, là có chuyện gì rất thật tốt sao?

"Tất cả đã có mặt đông đủ rồi đi?" Ánh mắt Ngô Bân quét một vòng người, "Vậy tôi hiện tại thông báo một chuyện."

Có thể để cho tổng đạo diễn Ngô Bân tự mình lại đây thông báo, khẳng định sự việc phi thường trọng yếu.

Nhóm luyện tập sinh toàn bộ đều yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn về hướng Ngô đạo.

Ngô đạo hít sâu một hơi: "Người hướng dẫn cho tiết mục tiếp theo đã được xác định! Người đó chính là —— "

Mọi người có hơi thất vọng.

Còn tưởng rằng đại sự gì! Người hướng dẫn thì có cái gì tốt mà tuyên bố, dùng thực lực của tổ tiết mục, mời tới chỗ chương trình này là một ngôi sao hết thời đi?

Luyện tập sinh không hề mong đợi, người thì khoanh tay, người thì bắt chéo chân.

Ngô đạo bây giờ còn đắm chìm trong sự kích động, hoàn toàn không cảm giác được đám con trai nhà mình mất tập trung, âm thanh không tự chủ tăng cao tám độ, thậm chí còn có chút hưng phấn mà run rẩy: "Cảnh Dư! Thiên vương Cảnh Dư!"

Mọi người liền run tay run chân.

Trong nhất thời, phòng tập luyện yên tĩnh đến đáng sợ.

Sau vài giây, không hẹn mà cùng nghe được âm thanh hút khí.

La Kiệt Linh há to miệng, cùng với mọi người đóng băng nửa ngày trời, rốt cục cũng tìm về thanh âm của mình: "Má ơi???"
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi