Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 19

Trong đồn cảnh sát.

Đồng chí cảnh sát liếc mắt nhìn thiếu niên trắng gầy đứng bên trái, lại liếc mắt nhìn một hai ba bốn năm sáu bảy tên đại hán xăm trổ đứng bên phải.......

"Các ngươi là đang nói," hắn chỉ chỉ thiếu niên xinh đẹp nhỏ yếu bất lực đáng thương đứng trong góc, "Là cậu ấy, đem các ngươi đánh thành như vậy?"

Nhóm xăm trổ mặt mũi bầm dập theo tầm mắt của đồng chí cảnh sát, sợ hãi mà nhìn thiếu niên, nhớ tới tình huống bị đánh đến thảm thương, theo bản năng run lên hai cái.

Mọi người gắt gao rúc vào nhau, hoảng loạn gật đầu như giã tỏi: "Ân ân ân!"

"Chỉ một mình cậu ấy?"

"Ân ân ân!"

Đồng chí cảnh sát trầm mặc một lát: "Ha hả."

Nhóm xăm trổ: "?"

Ha hả là ý gì đây?

Đồng chí cảnh sát quay đầu lại, ôn nhu hỏi Tống Nghiên: "Con tên là gì?"

"Tống Nghiên."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"19."

"Cùng tuổi với con gái chú rồi." Đồng chí cảnh sát cười cười, "Con đừng sợ, chỗ này là đồn cảnh sát, không ai dám làm gì con đâu."

Gì?

Cái gì mà không ai dám làm gì cậu ta??

Nhóm đại hán xăm trổ ngơ ngác hai giây, tức khắc nóng nảy: "Không phải, đồng chí cảnh sát, chúng tôi mới là người báo án! Không phải, chúng tôi không nói dối, chính là cậu ta đánh chúng tôi thành như vậy!"

"Thật sự thật sự, thật là đáng sợ!"

"Ngài nhìn đôi mắt tôi đây này, sưng lên có khác gì cái màn thầu đâu, nhìn thấy không...... Chính là bị cậu ta đánh đó, ai da uy, tê ~"

"Còn có cánh tay nhỏ của tôi này......"

Cảnh sát vừa ngẩng đầu, nhìn thấy xăm trổ nâng lên cánh tay vừa thô vừa bự......

Hắn cau mày, khuôn mặt hung hổ: "Ồn ào quá? Im lặng cho tôi!"

Đối với thiếu niên, ngữ khí dịu lại, "Con lại đây nói đi, con đánh bọn họ sao?"

Tống Nghiên ho khan một tiếng: "Là con đánh, nhưng con cũng không có dùng hết sức, chỉ rất nhẹ nhàng...... Đánh bọn họ hai cú."

Nhóm xăm trổ sợ ngây người, sôi nổi chỉ vào vết thương của mình: "Nhẹ nhàng? Mày nói đây là nhẹ nhàng sao?"

"...... Đúng vậy." Tống Nghiên vô cùng hợp lý hợp tình, "Cho nên ta hoài nghi các ngươi ăn vạ."

Cậu thật sự có dùng tí sức lực nào đâu!

Chỉ mới chút xíu như vậy, đám đại hán này đã biến thành bộ dạng của quỷ rồi......

Không phải ăn vạ thì là cái gì?

Vì để tăng cường tính thuyết phục, Tống Nghiên thực cẩn thận vươn một đầu ngón út, "Ta bảo đảm, ta chỉ dung một tí xíu sực lực như này."

Cậu vừa nói vừa đem đầu ngón út đặt phía dưới cái bàn, đầu ngón tay chọc vào dưới mặt bàn, hơi dung chút xíu lực, "Giống như này này, nhẹ nhàng mà chạm vào ——"

Chưa kịp nói xong, đột nhiên im bặt.

Cái kia, cậu, cậu đã nâng cái bàn lên?

Không phải, cái bàn bị nâng lên không trung a!

Cái bàn...... Nhẹ như vậy sao?

Nhóm xăm trổ nhìn cái bàn được nâng lên chỉ bằng một ngón tay út của Tống Nghiên, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh: "Ngọa tào!!!"

Tống Nghiên cũng bị hoảng sợ, nhanh chóng thu hồi đầu ngón tay yếu ớt, làm bộ chuyện gì cũng từng phát sinh.

Cảnh sát đang ghi chép ở một bên, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, dữ dằn lên: "Các ngươi muốn gì đây?!"

Một đám nhón xăm trổ, tranh nhau chen lấn, nói năng lộn xộn:

"A a a không phải, đồng chí cảnh sát! Cái bàn! Cái bàn bị cậu ta nâng lên!"

"Chỉ dùng một đầu ngón tay út thôi!!"

"Mẹ ơi, con muốn về nhà ô ô ô......"

Đồng chí cảnh sát theo tầm mắt của bọn họ, nhìn về phía cái bàn làm việc thật lớn không chút sứt nẻ, phát ra một tiếng cười lạnh: "Các ngươi nói cái cái bàn này, bị một đầu ngón út của đứa nhỏ đó, nâng lên?"

Nhóm xăm trổ liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng!"

Cảnh sát không thể nhịn được nữa, cả giận nói: "Nói dối cùng không biết ngượng mồm? Các ngươi biết chỗ này là chỗ nào không? Đồn cảnh sát! Ta nhìn qua dễ bị lừa như vậy? Nói dối cũng không lựa thời điểm đáng tin cậy chớ, các ngươi biết cái bàn này nặng bao nhiêu không, theo ta thấy phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nâng lên......"

"Các ngươi nói đứa nhỏ đó?"

"Chỉ với một đầu ngón út?"

"Các ngươi hết trò lừa ta rồi ả?" Hắn đề cao âm lượng: "Đều thành thật chút cho ta!"

Nhóm xăm trổ: "......"

Thật là ủy khuất.JPG

Cảnh sát lại hỏi tình huống hai câu, sau đó nói: "Ta hỏi lại lần nữa, có muốn hòa giải riêng tư không?"

Nhóm xăm trổ che lại miệng vết thương, quyết đoán lắc đầu, hung tợn: "Không hòa giải! Chúng ta nhất định phải tố cáo cậu ta! Muốn cậu ta bồi thường, ngồi tù!"

Cảnh sát vẫy vẫy tay: "Được rồi được rồi...... Tiểu Trương, cậu đem bọn họ ra ngoài trước đi, tôi một mình ở đây hỏi đứa nhỏ này."

......

Bên ngoài đồn cảnh sát, bọn đại hán tốp năm tốp ba ngồi xổm xuống tám dóc.

"Hoa ca, không vấn đề gì đi?"

"Vấn đề cái rắm á! Lão tam lúc nãy đã quay video lại, chúng ta đây là nhân chứng vật chứng đều có đủ, bảo đảm tẩn chết nó!" Xăm trổ kiêu ngạo nói: "Phía trên đánh tiếng, để chúng ta tương kế tựu kế, hiện tại chúng nắm trong tay nhược điểm lớn như vậy, còn sợ lão thái bà kia không ký tên sao?"

Đám xăm trổ kia vô cùng hưởng ứng: "Đúng đúng đúng, Hoa ca anh minh!"

"Nhưng chúng ta đều bị đánh thành đầu heo, chẳng lẽ cứ để yên như vậy?"

"Tưởng bở! Chờ lão thái bà kia ký tên, chúng ta tìm nó tính sổ!"

Xăm trổ nhìn mấy an hem nói chuyện với nhau, liếc mắt nhìn những vết thương trên người, lộ ra biểu tình âm ngoan, nắm tay siết đến rung rung.

Ha hả, đánh lại như thế nào đây, muốn thu thập nó không nhất thiết phải đánh nhau đâu ha......

Đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên vang lên.

Hắn nhìn một cái, lập tức đứng dậy, đối với bọn tiểu đệ làm dấu im lặng, cung cung kính kính mà nhận điện thoại: "Ai ai, lão đại...... Ngài nói ngài nói...... Cái gì?!"

Các tiểu đệ nhìn xăm trổ mặt cứng như quặng mỏ thoát ra thần sắc không thể tưởng tượng được, sững sờ ở tại chỗ hơn nửa ngày, sau đó yên lặng cất điện thoại.

Nhóm tiểu đệ sôi nổi vây quanh: "Làm sao vậy, Hoa ca?"

"Đệt, bối cảnh của nhóc con kia rốt cuộc là cái gì......" Xăm trổ lẩm bẩm tự nói hai câu, nuốt nước miếng: "Đi, chúng ta đi vào."

Các tiểu đệ nhị không được sờ sờ đầu: "Đi vào làm gì? Chẳng lẽ......"

Ánh mắt hắn sáng lên, "Chẳng lẽ bây giờ muốn tìm nhóc con kia tính sổ?"

Vừa dứt lời, một cái gõ thật mạnh vào đầu hắn, ngay sau đó là thanh âm xăm trổ thẹn quá hóa giận: "Tính sổ cái rắm!"

Tiểu đệ che đầu lại: "Vậy chúng ta là đi......"

Xăm trổ cắn răng, sắc mặt biến từ màu này sáng màu khác, cuối cùng phun ra hai chữ: "Xin lỗi!"

Các tiểu đệ: "............"

Đồng chí cảnh sát ngồi đối diện Tống Nghiên, nghe cậu tự thuật toàn bộ quá trình, cuối cùng, ngữ khí nghiêm túc: "Cho nên, vết thương trên người bọn họ, thật là con đánh?"

Tuy rằng chưa trải qua giám định của bệnh viện, nhưng những vết thương đó nhìn qua không giống vết thương nhỏ, nếu thật sự là đứa nhỏ này gây nên, đối phương lại khăng khăng muốn truy cứu, chỉ sợ hậu quả......

Tống Nghiên rũ đầu, rối rắm một lát, cuối cùng lấy hết can đảm gật đầu: "Đúng vậy, là......"

Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm vội vàng đánh gãy: "Không phải nó!"

Tống Nghiên: "???"

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy tên xăm trổ quay trở lại, từ phía cửa vọt nhanh tới, phía sau còn kéo theo một đám lâu la xăm trổ.

Biểu thình hung thần ác sát của xăm trổ đã biến mất tăm hơi, thay vào đó là vẻ mặt khẩn trương: "Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi, không phải nó đánh đâu!"

Cảnh sát lần nữa nhíu mi: "Chút phải chút không phải? Rốt cuộc có phải hay không!"

Lúc này, không chỉ có xăm trổ liên tục lắc đầu, các tiểu đệ đi theo cũng xua tay.

Thiếu chút nữa muốn gãy cổ tay.

"Không đúng không đúng......"

"Thật không phải......"

"Đúng vậy, em trai văn nhã thanh tú như thế, làm sao có thể đánh người!"

Tống Nghiên văn nhã thanh tú: "......"

Đồng chí cảnh sát: "......"

Mới vừa rồi các người cũng đâu có nói như vậy.

Cảnh sát: "Cho nên, vết thương trên người các ngươi rốt cuộc do đâu mà có?"

Nhóm xăm trổ bắt đầu tự biên tự diễn:

"Là tôi không cẩn thận té ngã."

"Vô tình quơ trúng bình hoa rớt xuống đầu."

"Chân trái móc vào chân phải......"

Cảnh sát: "......"

Hai bên đồng ý hòa giải, Tống Nghiên bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhìn thấy đám xăm trổ vội vàng lao tới, đứng trước mặt mình.

Khuôn mặt thập phần...... nghiêm trang.

Tống Nghiên trái phải đánh giá, có chút khẩn trương: "Các ngươi muốn làm gì?"

Nhóm xăm trổ không nói chuyện, chỉ nhanh chóng xếp thành một hàng, nhìn về phía Tống Nghiên.

Rồi sau đó......

Động tác nhất trí mà khom lưng 90 độ.

Thanh âm đinh tai nhức óc: "Thực xin lỗi!!!"

Tống Nghiên: "QAQ"

......

Trong ánh mắt tha thiết lấy lòng của đám xăm trổ, Tống Nghiên mơ màng hồ đồ rời đi......

Trong lòng cậu hiện tại còn lo lắng cho cô nhi viện, không rảnh quản mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi đó, nhanh chóng trở về mới là chuyện đứng đắn, bước chân quyết đoán mà nhanh hơn một chút.

Đi chưa được mấy bước, lại nghe một tiếng tút tút của ô tô bên đường.

Tống Nghiên quay đầu lại.

Cửa kính của băng ghế sau chiếc ô tô màu đen chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

Nam nhân trong xe quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt đen láy âm trầm sâu thẳm.

Nhìn chằm chằm không đến một giây, nam nhân nhàn nhạt mở miệng, "Lên xe."

Cuối cùng, bổ sung hai chữ, "Chở cậu."

"Sư phó, chỗ ngã tư này đi thẳng, sau đó rẻ phải. Cảm ơn sư phó!" Tống Nghiên bám vào lưng ghế đằng trước, thân thể rướn lên, nghiêm túc chỉ đường cho tài xế.

Lục Trăn ngồi bên cạnh, dựa vào lưng ghế, ánh mắt không tự giác mà quét qua vòng eo mảnh khảnh trở xuống, thu hồi tầm mắt, thanh âm trước sau như một: "Có chỉ dẫn."

Tống Nghiên ngả người ra sau, đôi mắt cong lên: "Hẻm nhỏ lắm, lối rẽ lại nhiều, hướng dẫn có thể không chính xác đâu. Đúng rồi, anh sống ở gần đây sao?"

Khu vực nội thành này theo hơi hướng cổ xưa, ngày thường không có người nào chuyển tới đây, trừ bỏ sống gần đây, hẳn là không có lý do nào khác mà gặp ở chỗ này tận hai lần.

Lục Trăn trầm mặc một lát: "Ừ."

Tài xế nguyên bản mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghe câu trả lời này thì ngẩn ra, theo bản năng nhìn vào kính chiếu hậu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của ông chủ.

Lãnh đạm, nhưng lại khiến con người ta sợ hãi.

Trong lòng hắn căng thẳng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Tống Nghiên tức khắc tới hứng thú: "Thật là ở đây a? Là tiếu khu nào thế?"

Lục Trăn ngậm miệng: "......"

May mắn hăn ngày thường là người không thích nói chuyện, Tống Nghiên không để trong lòng, suy nghĩ chút: "Là Cảng Vọng Thành sao?"

Cảng Vọng Thành là tiểu khu xa hoa nhất ở đây.

Lục Trăn ra tay hào phóng, cái đồng hồ kia hình như cũng rất giá trị, mặc tây trang còn đi xe hơi, còn làm việc trong tòa nhà kia nữa chứ!

Tống Nghiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tiểu khu này là phù hợp với khí chất của hắn mà thôi.

Lục Trăn dừng lại, lần thứ hai: "Ừ."

Sắc mặt hắn không đổi, "Còn cậu, ở chỗ nào?"

Đề tài cứ như vậy không dấu vết bị chuyển đi, Tống Nghiên hoàn toàn không phát hiện, chỉ cười đến sáng lạn: "Tôi trước kia sống trong cô nhi viện, chính là cô nhi viện ở phía trước đó, hiện tại đã đi làm rồi, công ty bao ăn ở."

"Phía trước rẻ phải nha, sư phó." Tống Nghiên cảm giác lúc ngồi xuống không quá thoải mái, cọ cọ hai lần, vừa định duỗi tay cào cào, liền nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, nhanh nói, "Đúng đúng đúng, chính là nơi này."

Lục Trăn nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Nghiên.

Thiếu niên bên cạnh không thấy hắn, chỉ nôn nóng mà nhìn ngoài cửa sổ, "Tới rồi tới rồi."

Chiếc xe thong thả dừng lại.

Thiếu niên quay đầu lại, tháo dây an toàn, hướng về phía hắn cười tủm tỉm nói: "Cảm ơn anh nha!"

Nói xong, duỗi tay mở cửa.

Thời điểm mở cửa, thân thê theo bản năng mà nghiêng về một bên.

Tầm mắt Lục Trăn không tránh khỏi mà quét qua, sau đó bỗng dưng dừng lại.

Không biết từ khi nào, vạt áo của thiếu niên được vén lên một chết, lộn xộn ở chỗ lưng quần, vừa vặn lộ ra một cái đuôi ngắn gủn.

Cho nên, mỗi ngày đều mang sao?

Nếu bị những người khác nhìn thấy......

Ánh mắt Lục Trăn nhàn nhạt bỗng chốc trở nên u ám.

Tống Nghiên mở cửa, nhấc chân chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị một bàn tay to chế trụ.

Một lực mạnh mẽ kéo cậu vào trong xe, cậu nháy mắt mất đi cân bằng, trọng tâm cả người ngã vào ghế ngồi.

Cái ót không kịp phòng ngừa va vào lồng ngực rắn chắc.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt u ám của Lục Trăn.

"Anh......"

Lục Trăn không hé răng, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh mong manh, một tay chống vào lưng ghế, rũ mắt.

Cái đuôi tuyết trắng đáng yêu hoàng toàn không biết đã bị phơi bày trước tầm mắt của nam nhân, theo bản năng khẽ run rẩy, lười biếng mà lệch qua bên hông thiếu niên.

Cực kỳ giống giống cảnh tượng trong mộng không thể nói ra đó.

Cổ họng Lục Trăn siết chặc.

Một cơn gió mùa hè thổi qua, xuyên qua cánh cửa xe đang mở mà truyền vào.

Như được bao bọc trong khí nóng, một cái chạm như nóng bỏng tay, yết hầu hắn như bị lửa thiêu đốt mà tỏa nhiệt hừng hực.

Tống Nghiên cảm thấy không khí có chút quái quái, vừa lúc điện thoại vang lên, cậu mở ra xem: "A, là viện trưởng nãi nãi gọi, tôi xuống xe trước!"

Đứng dậy, lại một lần nữa bị túm trở về.

Lục Trăn duỗi tay, đóng cửa xe, nhân tiện ấn cái nút, tấm thủy tinh xuất hiện đem không gian phía sau hoàn toàn ngăn trở.

Trong không gian bịt kín.

Hắn siết chặt các ngón tay, có chút nghiêng người, nắm chặt eo của Tống Nghiên, giương mắt nhìn từ dưới lên.

Một chút lại một chút, từ xương quai xanh, hầu kết, rồi tới bờ môi.

Cuối cùng dừng lại trên đôi tai đang phiếm hồng.

Tạm dừng hai giây, cúi người.

Hơi thở áp bách của nam nhân bao phủ xuống, hô hấp ấm áp lướt qua tai Tống Nghiên.

Tống Nghiên theo bản năng thân thể căng thẳng.

Giọng nói Lục Trăn hơi khàn, mang theo cỗ nhiệt khí, ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Cái đuôi của cậu......"
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi