Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 24

Mấy ngày nay Ngụy Tử Dương phải nói là thật sự quá thư thái.

Có Triệu tổng chiếu cố, bên phía đoàn phim《 Linh Thạch Tình Duyên 》 phải nói là thật sự là thuận lợi, trải quá mấy lần vô tình hữu ý mà hắn tiết lộ, trên cơ bản là tất cả mọi người đều biết hắn sẽ diễn vai nam thứ trong phim, lúc đó, các cuộc điện thoại gọi tới chúc mừng liên tục kéo tới.

Âm thanh thông báo của WeChat không ngừng vang lên, bảo đảm là đám tiểu đệ của hắn lại vuốt mông ngựa, hắn sung sướng vắt chéo chân, hưởng thụ mọi người nịnh nọt, khóe môi không kìm được mà điên cuồng giương lên.

Giây tiếp theo, tất cả sự chú ý đã được thu hút bằng một tin nhắn trong nhóm.

【@ Ngụy Tử Dương, Tử Dương ca, tin tức tốt a! Em nghe nói tập đoàn Lục thị chuẩn bị đầu tư vào bộ phim này! Lục thị đó! Bộ phim này khẳng định sẽ bùng nổ! 】

Ngụy Tử Dương trong lòng vừa mừng vừa sợ: 【 thật sao? 】

【 chính xác trăm phần trăm, một người bạn của em có tin tức của tập đoàn Lục thị này, qua hai ngày nữa thì sẽ công bố. 】

Tập đòn Lục thị thế nhưng lại có kếch hoạch đầu tư cho một bộ phim chiếu mạng?

Thật là không thể tưởng tượng được.

Mặc dù độ chính xác của tin tức này không quá rõ ràng, nhưng cũng không ngăn cản Ngụy Tử Dương kích động một phen.

Nếu nhà đầu tư thật sự là Lục thị, như vậy quy mô của bộ phim này so với hắn tưởng tượng, còn lớn hơn rất nhiều.

Lấy điều kiện của hắn, việc nổi tiếng không phải quá đơn giản sao!

Chính là thỏa sức mà tưởng tượng phong phú, lại nghe âm thanh của WeChat lại lần nữa liên tiếp vang lên, hắn vừa cầm lên xem, lập tức dừng lại.

【 ngọa tào, các cậu xem Weibo chưa? Nam chính của Linh Thạch Tình Duyên! Là...... Tống Nghiên! 】

【 không phải đâu, ai nói? 】

【 là đoàn phim công bố đó, đã xác định! [ hình ảnh ]】

【 trời ạ, là sự thật sao, Tống Nghiên trâu bò như vậy? 】

【 ha ha ha nam chính nam thứ thế mà lại trong chương trình của mình luôn, xem ai còn chế giễu chúng ta được nữa......】

Phản ứng của mấy người trong bọn khác nhau, chỉ Ngụy Tử Dương nhìn vào hình ảnh mà không thể tin được, liền cấp tốc chạy đến trang Weibo chính thức mà nhìn chằm chằm để kiếm chứng.

Sau đó, cả người ầm ầm nổ tung.

Tống Nghiên, nam chính??

Như vậy chẳng phải mình phải phối hợp với cậu ta sao?

Này sao được!

Ngụy Tử Dương tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn hít một hơi thật sâu, tâm tình bình phục một chút, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Triệu tổng.

Chờ bên kia bắt máy, hắn liền phóng âm điệu mềm mại: "Triệu tổng, ngài xem tin tức chưa? Đoàn phim bên kia sao thế! Không phải ngài nói nam chính là một cái tên lớn sao, sao bây giờ đổi thành người mới rồi? Luận tư lịch cùng nhân khí, cậu ta hoàn thoàn không bằng tôi, còn muốn tôi phối hợp diễn với nó sao?"

"Phối hợp? Ha hả, không cần."

Thanh âm của Triệu tổng lộ ra vài phần mỉa mai, nếu là trước kia thì Ngụy Tử Dương tất nhiên có thể phát hiện, nhưng giờ phút này, hắn luôn mong xuất hiện những chuyện kinh hỉ làm choáng váng đầu óc.

Hắn kìm nén kích động trong lòng, cười nói: "Triệu tổng, ý của ngài là, có nhân vật tốt hơn sao?"

"Tốt hơn?" Triệu tổng giận sôi máu, thanh âm nháy mắt cao tới quãng tám, "Nghĩ cũng phong phú lắm? Tôi nói cho cậu biết, nhân vật này của cậu cũng đã biến mất rồi!"

Nét tươi cười của Ngụy Tử Dương cứng đờ trên mặt: "Triệu tổng, tôi không rõ ý của ngài?"

Triệu tổng ở bên kia điện thoại rất không kiên nhẫn: "Ý của tôi là, cuối tuần này cậu không cần tới đoàn làm phim nữa đâu."

Lần này Ngụy Tử Dương vô cùng hoảng hốt: "Triệu tổng, tôi có phải làm sai chuyện gì hay không, ngài có gì không hài lòng, ngài nói đi, tôi có thể sửa!"

Nhắc tới điều này, Triệu tổng càng thêm tức giận, hắn cười lạnh một tiếng: "Cậu làm sai chuyện gì, cậu có biết cậu đắc tội người nào không?"

"Đắc tội?" Thanh âm Ngụy Tử Dương rất mờ mịt.

Hắn luôn cẩn thận nhìn người đối đãi, trước giờ vẫn biết là không nên trêu chọc vào đại nhân vật a.

Hắn trái lo phải nghĩ, thật sự không nhớ nổi ngoại trừ Tống Nghiên còn đắc tội người nào.

Ngụy Tử Dương: "Triệu tổng, vị đại nhân vật kia có phải đã nhầm......"

"Nhầm cái gì mà nhầm!" Chút kiên nhẫn cuối cùng của Triệu tổng đã dùng hết, nghĩ về những bất lợi của công ty trong hai ngày qua, hắn oán hận, "Đủ rồi! Đừng nói chỉ có cậu, ta đây cũng bị cậu hại thảm."

Dứt lời, phanh một tiếng cúp điện thoại.

Ngụy Tử Dương nhìn điện thoại bị cúp, đầu óc trống rỗng.

Hắn nằm liệt trên sô pha, qua một hồi lâu, rốt cuộc cũng điều chỉnh được tâm trạng.

Không còn nhân vật này thì thôi, trong tay hắn có mấy tập kịch bản kia kìa.

Tuy rằng không bằng bộ phim này, nhưng vẫn có cơ hội vươn mình!

Khuôn mặt âm trầm, kéo môi: "A, còn không phải chỉ là nhà giàu mới nổi sao, ta liền không hầu hạ!"

Sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho người đại diện Ngọc tỷ, nói rõ ý tứ của mình.

Ai ngờ đầu kia điện thoại lại trầm mặt hai giây, ngay sau đó truyền đến thanh âm củaNgọc tỷ: "Không cần. Mấy nhân vật kia đều có công ty an bài rồi."

Ngụy Tử Dương nhíu mày: "Còn tôi......"

Chỉ là không đợi hắn nói xong, Ngọc tỷ lạnh lùng nói: "Trong khoảng thời gian này cậu nghỉ ngơi một chút đi. Đây là ý của công ty."

"Nghỉ ngơi?" Ngụy Tử Dương đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, thanh âm hơi hơi phát run, "Tôi thật không hiểu ý này."

Ngọc tỷ nói ý vị thâm trường: "Cậu rất rõ ràng ý của tôi mà."

Cho nên thật là muốn đóng băng hắn sao?

Rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai?

Ngón tay cầm điện thoại của Ngụy Tử Dương siết chặt, bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng, ném đi tự tôn vội la lên: "Đừng đừng, Ngọc tỷ, cầu xin chị giúp......"

Lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy âm thanh tích tích của di động truyền tới.

Xong rồi, xong thật rồi!

Sự nổi tiếng của hắn, tiền đồ của hắn, hắn lầm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy...... Thế nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ huỷ hoại!

Thanh âm thông báo WeChat không ngừng vang lên.

【 Tử Dương ca, chuyện gì xảy ra? Mới vừa công bố danh sách diễn viên sao lại không có tên của anh? 】

【 anh em, cậu cũng thật là thổi phồng 】

【......】

Ngụy Tử Dương thở phì phò, trừng đôi mắt như sắp xuất huyết, giơ tay.

Phanh một tiếng thật lớn, di động bị ném trên mặt đất.

-

Bên kia Ngụy Tử Dương bị bắt phải nghỉ ngơi, Tống Nghiên bên này mấy ngày nay lại bận đến bù đầu bù cổ.

Ngay khi trận chung kết của《 Trại Tập trung Idol》 được phát sóng, nó đã gây ra một làn sóng lớn.

Ngoại trừ Tống Nghiên không chút nghi ngờ gì giành được giải quán quân, cư dân mạng đã quay hai đoạn video.

Trong video thứ nhất, Tống Nghiên đứng chính giữa sân khấu, tất cả ánh đèn đều tập trung vào người cậu, bên cạnh là La Kiệt Linh cầm đầu các thiếu niên đứng một bên với nước mắt và nụ cười chúc mừng Tống Nghiên.

Ống kính di chuyển, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế ban giám khảo là hai vị siêu sao Cảnh Dư cùng Dụ Ứng Giản.

Sau đó trong nhay mắt liền bùng nổ: 【??? 】

【 không phải chứ, biểu tình của Dụ ảnh đế cùng Cảnh thiên vương này là...... Cùng khoản đang cười?? 】

【 ha ha ha ha ha cười cái gì mà cười, mau gắn sự lạnh lùng lên mặt Cảnh ca đi! 】

【 nhìn ảnh đế nhà ta cười cũng quá từ ái rồi! 】

【 thật không dám dấu diếm, tôi cảm thấy ảnh đế cùng thiên vương đều rất sủng bé con Nghiên Nghiên nha......】

【 đúng đúng đúng, lần trước bé con Nghiên Nghiên bị bôi nhọ, hai người trực tiếp với vẻ mặt cao lãnh mà quăng vài cái video, tự chính mình giúp bé con vả mặt, sủng lên tận trời! 】

【 thật hâm mộ 】

【 thiệt hâm mộ......】

Đoạn video thứ hai lại càng mãnh liệt hơn.

Quy tắc của cuộc thi là khán giả ngoài trường quay có thể sử dụng điện thoại của mình bình chọn cho người chơi mình yêu thích, sau khi kết thúc bỏ phiếu, người giành được giải quán quân sẽ rút thăm, người may mắn sẽ nhận được một chiếc điện thoại di động, được tận tay quán quân trao tặng, nói cách khác, đây là cơ hội được thân mật cùng với Tống Nghiên.

Người dẫn chương trình mang theo nét mặt tươi cười khéo léo: "Kế tiếp chính là phần rút thăm may mắn, chúng ta xem thử, ai sẽ thành người hâm mộ may mắn nhất đêm nay? Màn hình lớn sẽ hiển thị liên tiếp những con số, Nghiên Nghiên cậu tới dừng lại đi?"

Tống Nghiên ừ ừ hai tiếng, cười tủm tỉm gật đầu: "Ba hai một, dừng."

Cậu mới vừa hô lên từ này, màn hình lớn đang chạy các con số liền dừng lại, một dãy số xuất hiện phía trên.

Người dẫn chương trình nhìn lên màn hình lớn: "Chúc mừng fans có số đuôi 3656, nhân viên công tác, phiền ban tổ chức liên lạc với vị này. Không biết là người nào may mắn nhận được quà tặng từ chúng ta đây, chúng ta hãy......"

Đang nói, liền nghe trong trường quay vang lên...... Tiếng chuông điện thoại.

Trong video, Cảnh Dư kinh ngạc một lát, cúi đầu, xấu hổ mà lấy điện thoại của mình ra, bấm tắt.

Cùng lúc đó, bên phía tổ tiết mục, vang lên một âm thanh cúp máy.

Tích tích tích.

Người chủ trì ngây ngẩn cả người.

Tống Nghiên cũng vẻ mặt mờ mịt.

Thiếu niên trên sân khấu tôi nhìn anh anh nhìn tôi, sau đó thống nhất quay đầu nhìn về phía Cảnh Dư sắc mặt không quá tự nhiên.

Bởi vì chương trình đang phát sóng trực tiếp, cho nên biểu tình của mọi người đều được ống kính quay lại.

Đạn mạc điên cuồng:

【 cái quỷ gì!!! Vị fans may mắn là...... Cảnh ca? 】

【 chờ đã, ý gì? Cảnh thiên vương cũng bỏ phiếu cho bé con Nghiên Nghiên sao??? 】

【 má ơi, thiên vương bỏ phiếu cho bé con ha ha ha! Hai người thật là đáng yêu!! Nhất định là bé con Nghiên Nghiên quá làm người ta yêu thích mà 】

【 ngửi thấy mùi không minh bạch ở đây......】

【 lầu trên có phải fans của Tống Nghiên hay không? Chỉ là trùng hợp mà thôi, có cần thiết phải nói như vậy không? Trong chốc lát nói đến ảnh đế, trong chốc lát lại nói đến thiên vương, muốn cọ nhân khí cũng không cần làm vậy đi! 】

【 trùng hợp? Có trùng hợp như vậy? Thiên vương ảnh đế chiếu cố bé con Nghiên Nghiên cũng không phải fans nói, người qua đường cũng nhìn thấy rõ ràng, nhảy chân gì vô chứ! sjb đi! 】

【 chỉ có một mình ta thắc mắc tại sao điện thoại lại ở trên người thiên vương thôi sao? Vào lúc quay sóng, không phải sẽ giao cho trợ lý à? 】

Cảnh Dư: "......"

Di động giao cho trợ lý quả thật không sai, nhưng đây là điện thoại cá nhân, người biết đến số điện thoại này không có bao nhiêu, vốn chỉ muốn lấy ra chọc chọc bình chọn cho bé con thôi, ai biết lại may mắn như vầy.

Bất quá...... Cái gọi là quà tặng cho fans, thế nhưng là đích thân bé con trao tặng nha!

Không thể không nói, thật sự là, Quá! Vinh! Hạnh!!

Ít nhất, cũng khiến cho mỗ cáo giá kia ghen ghét tới chết hì hì.

-

Sau trận chung kết, Tống Nghiên càng thêm bận rộn.

Càn phải chụp thêm hai bộ ảnh quảng cáo chocolate, bên《 Linh Thạch Tình Duyên 》 cũng yêu cầu cậu đi ký hợp đồng, Võ ca còn xếp lịch cho cậu một buổi phỏng vấn.

Trong lúc còn rảnh rỗi, cậu còn phải mua thêm một ít quần lót......

Cái loại mà siêu cấp bó sát đó.

Tuy rằng là một thằng con trai mặc cái này vào có chút xấu hổ, nhưng mà còn tốt hơn việc cái đuôi bị nhìn thấy?

Hô, may mà hiện tại chỉ có một người biết, hơn nữ nhìn qua người nọ không xấu xa chút nào, lúc trước còn rất tri kỷ mà cho mình mượn áo khoác, có thể che lại cái đuôi nhòn nhọn sinh động nha.

Nga, đúng rồi!

Chiếc áo vest kia!

Tống Nghiên vội vàng mở ra tủ quần áo, lấy ra chiếc áo vest đã được ủi thẳng tắp, lấy di động ra mở tên Lục Trăn, gõ mấy chữ.

Đinh mà một tiếng, Lục Trăn rũ mắt nhìn di động, có người vừa gửi tin nhắn: 【 anh có bận không? 】

Lục Trăn đạm mặt đối diện với màn hình chiếu, ngẩng đầu: "Tiếp tục."

Giám đốc ban tiêu thụ đứng trước màn hình ppt, tổng kết: "Vâng Lục tổng, doanh thu của quý vừa qua tương tự như cùng kỳ năm ngoái, phần trăm......"

Lục Trăn chỉ nhàn nhạt nghe hắn báo cáo, thần sắc không thay đổi, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, một lát, hắn nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo giám đốc tạm thời dừng lại.

Rồi sau đó, cầm di động lên, trả lời: 【 không bận, cậu nói đi. 】

Lý đặc trợ vừa lúc nhìn thấy màn hình: "......"

Hắn nhìn khắp văn phòng, hơn mười giám đốc còn chờ báo cáo, lại nhìn Lục tổng thản nhiên nhắn tin an bài lịch trình.

Tốt, không bận.

Tống Nghiên: 【 chiếc áo vest của anh còn để ở chỗ tôi, mấy ngày nay tôi hơi bận công việc, nên bây giờ mới nhớ ~ vốn dĩ muốn gặp mặt rồi trả lại cho anh, nhưng tôi phải đi công tác ở Hải Thành, không có thời gian ở đây. Anh có thể đưa địa chỉ cho tôi không, tôi gửi qua nhà cho anh! 】

Lục Trăn: 【 không cần 】

Dừng lại, sau đó bổ sung một câu, 【 tôi vừa lúc cũng phải đi Hải Thành 】

Tống Nghiên: 【 oa, trùng hợp như vậy! Đến lúc đó hai ta gặp mặt đi! Thuận tiện mời anh ăn cơm 】

Lục Trăn nhìn chằm chằm màn hình, lát sau đánh ra một chữ: 【 được 】

Cả người hắn dựa trên ghế, mắt cũng không nâng: "Mua vé máy bay ngày mai đi Hải Thành."

Lý đặc trợ có chút khó xử: "Lục tổng, ngày mai ngài tham gia hoạt động vào nửa tháng trước ——"

Lời còn chưa dứt, nhìn thấy Lục Trăn nhẹ nhàng nâng mí mắt, không nhẹ không nặng mà liếc hắn một cái.

Giọng nói của hắn đột nhiên im bặt, xoa xoa mồ hôi lạnh giữa trán, cung kính nói: "Vâng, Lục tổng."
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi