Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 3

Tiểu trợ lý của Cảnh Dư quy củ mà đứng bên ngoài chờ ông chủ nhà mình, vừa giương mắt lên thì thấy Cảnh lão bản từ bên trong đẩy cửa đi ra.

Kiểu tóc rất hợp mốt, ăn mặc rất thời thượng, biểu tình rất tốt......

Hết thảy đều rất hoàn mỹ, rất Cảnh Dư.

Di, chờ chút, cái thứ trong tay anh Cảnh là cái chi chi??

Nếu không nhìn lầm, là một cái chai nước khoáng trống không, là cái loại nước đặc biệt rẻ tiền!

Điều này rất không thực tế nha!

Trợ lý Tiểu An chạy tới đón tiếp: "Anh Cảnh, để em giúp anh ném đi."

Dứt lời, định đưa tay lấy cái chai.

Vừa muốn đụng tới, bàn tay to đang cầm cái chai của Cảnh Dư giương lên, hoàn mỹ tránh khỏi tay của Tiểu An.

Tiểu An ngẩng đầu, bị ánh mắt của ông chủ làm cho hoảng sợ.

Y ~ con mẹ nó thật là hung!

Cảnh Dư liếc mắt nhìn hắn một cái như cảnh cáo: "Tôi tự làm là được."

Xoay người, càng lúc càng xa.

Tuy rằng bước chân vẫn khốc huyễn như trước, nhưng do dùng sức nắm chặt cái chai mà các đốt ngón tay hơi trắng bệt.

Trợ lý Tiểu An: "......"

Hắn sửng sốt một lát, liền chạy theo tới chỗ ngoặt, bước chân đột nhiên dừng lại.

Hắn là đang nhìn thấy cái gì chứ!

Ở một chỗ cách xa hắn chừng mấy mét, bàn tay như tạc tượng của Cảnh thiên vương thật cẩn trọng cầm chai nước, một tay kia móc di động từ túi quần ra, nghiêng một góc 45 độ, bắt đầu tạo dáng cùng với...... chai nước, thay đổi thật nhiều kiểu, tách tách tách, liên tiếp làm mấy chục pô ảnh.

Sau đó đem chai nước rẻ tiền cẩn thận cất vào túi quần.

Cho nên, hắn là không nhìn lầm, anh Cảnh ở đây là đang tự sướng?

Trợ lý Tiểu An xoa xoa đôi mắt, vừa vặn di động ting một tiếng, hắn mở ra xem, Weibo phát ra thông báo, cái người căn bản không hoạt động – anh Cảnh đăng lên Weibo.

Cảnh Dư: 【[ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

Mới vừa đăng lên không tới vài giây, liền bị vô số fans bình luận vây quanh.

【 ta nhìn thấy gì? Anh anh...... là đang đăng hình??? 】

【 a a a cái người mất tích cuối cùng cũng hoạt động! Không dễ dàng! Nhanh chóng liếm màn hình thôi! 】

【 liếm màn hình một chút, các chị em không thấy hôm nay anh Cảnh phá lệ ôn nhu sao? Ánh mắt đó, giết chết tôi rồi! 】

【 nhan sắc thiệt không chê vào đâu, còn cùng với một cái chai nước khoáng nữa chứ! Idol nhà người khác tự sướng: Hôn môi cúp, idol nhà ta tự sướng: Hôn môi chai nước khoáng? 】

【 ha ha ha ha ha 】

【......】

Đăng Weibo xong, Cảnh Dư cảm thấy mỹ mãn cất di động, trở lại phòng tập.

Phân đoạn kế tiếp, Ngô đạo an bài người hướng dẫn thể hiện các bước nhảy ngay tại chỗ, hắn phía trước còn sợ Cảnh Dư không chịu hợp tác, không nghĩ tới đối phương lại một đáp ứng, khiến cho lòng hắn cảm thấy mình rất tiểu nhân.

Không thể không nói, vị thiên vương này rất có thực lực, vũ đạo xác thật nhảy rất đỉnh cao, so với vũ đạo sứt vẹo của nhóm luyện tập sinh căn bản là đẳng cấp cao cao xa vời vợi.

Nhóm luyện tập sinh xem đến chuyên chú, thỉnh thoảng có phát ra từ tiếng vỗ tay ủng hộ, thanh âm cảm thán truyền đến.

Chính là...... Ngài muốn nhảy thì cứ đứng ở giữa mà nhảy đi!

Làm gì mà cứ liên tiếp sáp đến trước mặt Tống Nghiên thế!

Không thấy cái mông hắn đều sắp vỗ bôm bốp vào mắt Tống Nghiên sao!

Tống Nghiên tập nhảy cả ngày, lúc này có chút mệt rã rời, nhịn không được đang muốn đi ngủ một giấc, không nghĩ tới Cảnh lão sư cứ như vậy mà đi thẳng tới chỗ mình.

Đứng ngay trước mặt cậu, không đi nữa......

Không chỉ có không đi, mà còn bắt đầu xoay mông......

Cậu đành phải vực dậy tinh thần, nỗ lực tập trung nhìn vào vũ đạo của Cảnh thiên vương, dần dần, tự bản thân học hỏi được không ít vấn đề.

A, thì ra tám nhịp đầu tiên cần phải nhảy như vậy!

Cái tiết tấu quỷ quái này là cái gì!

Còn có, đầu với thân thể sao thành hai hướng ngược nhau!

......

Cậu nghĩ như vậy, thân thể không tự giác mà bắt chước động tác của Cảnh Dư.

Cảnh Dư xoay người một cái, vừa vặn nhìn thấy tiểu yêu vương phía sau mình nhón chân lên, nhẹ nhàng nhảy một chút.

Mái tóc đen xõa tung khi cậu ấy nhảy lên.

Một vài sợi tóc mềm mại bất ngờ mà rơi xuống nốt ruồi nơi khóe mắt.

Có một tầng đỏ mỏng phía dưới nốt ruồi, như ẩn như hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, phá lệ chọc cho người ta trìu mến.

Đôi mắt đen bóng, nhìn về phía mình càng ngoan ngoãn lại nghiêm túc, còn mang theo khát vọng ham học hỏi.

Cảnh Dư run sợ, hắn cảm thấy chính mình muốn chết rồi.

Bé con sao lại đáng yêu như vậy a!

Nội tâm dời non lấp biển, trên mặt lại treo nụ cười nhu hòa, một chút lại một chút hướng dẫn cậu ấy: "Tay trái, lại nâng lên một chút...... Chân phải bước theo tôi, một hai ba bốn......"

Cuối cùng dứt khoát tự mình động thủ sửa động tác của Tống Nghiên, một bên sửa đúng một bên cổ vũ khích lệ ——

"Rất tuyệt! Lần này thật tuyệt vời!"

"Khả năng tiếp thu rất cao!"

"......"

Trong phòng, mấy chục cái đầu cùng nhất trí hướng về một nơi, mọi người yên lặng nhìn sự hướng dẫn của Cảnh Dư đối với Tống Nghiên, nội tâm sắp hỏng mất rồi.

Thiên vương ơi, phải hướng dẫn những người khác nữa chứ!

Sao mà cứ quang minh chính đại chằm chằm vào Tống Nghiên hoài vậy, còn đâu là anh hùng hảo hán?

Có bản lĩnh thì tới hướng dẫn bọn họ với!

Còn có, Cảnh thiên vương không phải tới yểm trợ cho Ngụy Tử Dương mới hạ mình tới cái chỗ này của bọn họ sao?

Nhưng hiện tại, tại sao không có một chút cảm giác nào như vậy hết?

Vì thế, mấy chục cái đầu vô cùng ăn ý nhìn về Ngụy Tử Dương.

Ánh mắt ý vị thâm trường.

Sắc mặt Ngụy Tử Dương dần dần tái mét: "......"

Mọi việc xảy ra hôm nay so với sự tưởng tượng của Ngô Bân thật sự quá nhẹ nhàng.

Tương truyền Cảnh thiên vương đặc biệt khó ở, làm việc với nhau nhẹ nhàng như vầy, quả thực điều này rất hiếm có.

Vào cuối buổi ghi hình, Cảnh thiên vương tựa hồ còn chưa đã thèm, cau mày bất mãn: "Không phải các chương trình thực tế đều quay 24 giờ không hề gián đoạn sao? Lúc này mới vài tiếng, liền kết thúc?"

Nội tâm Ngô Bân tán thưởng vì sự chuyên nghiệp của thiên vương, rồi sau đó lau mồ hôi: "Chương trình này của chúng tôi, cái kia, kinh phí có hạn, cho nên...... Khụ khụ."

Khuyên can một hồi lâu, vị đại gia này mới cam tâm tình nguyện: "Được thôi."

Ngô Bân: "......"

Sao có vẻ còn ủy khuất?

Tổ tiết mục tuy rằng nghèo, nhưng Ngô đạo phi thường cảm kích Cảnh thiên vương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, từ số tiền không nhiều lắm xuất ra mướn một phòng năm sao cấp cho hắn.

Có thể nói là khá hào phóng.

Nhưng mà, Cảnh Dư lại vô tâm vô phế không để ý dụng tâm của tổ tiết mục, hắn vào phòng liền bắt đầu tắm gội thay quần áo, dâng hương rửa tay.

Lòng mang vui sướng cùng thành kính, từ trong túi lấy ra chai nước khoáng.

Trước khi mở nắp chai, Cảnh Dư mở một bài post trong cái app mà hắn yêu thích.

—— về mười điều cấm kỵ khi sử dụng sức mạnh của Yêu Vương.

Trước khi sử dụng là cần phải dâng hương cầu nguyện, lấy vật dính linh khí của Yêu Vương đặt ở hướng đông nam, phải tránh đối diện với cửa lớn hoặc WC, đặt thứ đó trong bàn tay trái, mang ý nghĩa tôn kính, bàn tay phải kết thành linh ấn...... Bước cuối cùng, ở trong lòng phác hoạ bộ dáng của Yêu Vương.

Phải nhớ, thành tâm thì mới linh.

Phía dưới là cuộc nói chuyện của chúng yêu.

1l: 【 đã ghi nhớ, giờ chỉ là sức mạnh của Yêu vương [ đầu chó ]】

2l: 【 viết phương pháp này ra chỉ khi cơ thể chưa thay đổi hình dáng, mà bây giờ bộ dáng cháu chắt ta đã thay đổi, mà lão đây vẫn như cũ chưa kiến quá được chi lực của Yêu Vương [ mỉm cười ]】

8l: 【 nói cứ như là có ai đã từng gặp qua rồi đó, vị Yêu Vương lần trước cũng là chuyện của hai ngàn năm rồi, đời kế tiếp không biết còn phải đợi bao lâu a! Ai, càng miễn bình luận là linh khí loãng như vậy, có thể được sinh ra hay không. 】

99l: 【 các ngươi đã quên tiên đoán hai ngày trước sao? Bầu trời xuất hiện dị thường, nói không chừng thật là Yêu Vương thức tỉnh? 】

108l: 【 này này này, người anh em, có phải mỗi lần có sét đánh liền tin như vậy, đã qua bao nhiêu năm rồi? 】

......

Cảnh Dư đâm đâm chọc chọc vào từng comment của chúng yêu, trong lòng đắc ý dào dạt.

Sau đó qua lại trang chủ làm theo các bước được mô tả, đặt lực chú ý lên bàn tay trái, cảm thụ được linh khí nồng đậm tập trung quanh cái chai, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành linh khí trong cơ thể.

Mới vừa vận hành một lúc, liền không thể tin được.

Yêu Vương chi lực! Con mẹ nó thiệt quá hữu dụng!

Cái tốc độ tu luyện này, không chỉ gấp đôi thôi không đâu!

Dù sao thì cũng là quá sảng khoái!

Thanh thanh sảng sảng xong, Cảnh Dư nhịn không được, liền lén lút khoe khoang: 【 cảm tạ chủ nhà, bài viết rất hữu dụng! 】

Không tới một phút đồng hồ, trên màn hình thu được một thông báo nhắc nhở: 【 hệ thống kiểm tra phát hiện ngôn luận của ngài là giả dối, tài khoản của ngài sẽ bị niêm phong bảy ngày. 】

Cảnh Dư đập vỡ màn hình điện thoại: "...... Dựa vào cái gì."

Còn có để người ta khoe khoang chút không!!

Cảnh Dư bên này xong việc chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Tống Nghiên còn ở trong phòng nghiêm túc tập luyện, nỗ lực tiêu hóa những gì đã học hôm nay.

Cậu trước đây chưa từng ca hát khiêu vũ, chỉ dựa vào khuôn mặt này nên mới chọn trúng ký hợp đồng, sau lại dựa vào gương mặt này tới tổ tiết mục, rồi tới nơi này.

...... Nhưng bởi vì cả hai công ty đều rất nghèo, cho nên tới tận bây giờ cậu vãn chưa có một khóa huấn luyện chuyên nghiệp nào.

Những luyện tập sinh đều có kinh nghiệm, chỉ riêng mình cậu không có nền tảng, đã rất nhiều lần không bắt được trọng điểm, cho dù có cân nhắc như thế nào, cũng không đuổi kịp tiến độ của người khác.

Nhưng mà trải qua một buổi hướng dẫn của Cảnh Dư lão sư, Tống Nghiên cảm giác chính mình có một chút thông suốt, rất nhiều động tác khó trước đây hiện tại đã có thể làm được.

Cậu âm thầm nắm tay, nhất định phải nỗ lực thật tốt, để cho mình không bị đào thải.

Như vậy, cậu có thể tiếp tục ở chỗ này cọ ăn cọ ở!

Sáng sớm hôm sau, Tống Nghiên tiếp tục luyện tập vũ đạo.

Lúc Cảnh Dư tới đây, liền nhìn thấy một người đang nghiêm túc tập luyện.

Nhìn vài phút, hốc mắt đều đỏ.

Bé con, bé con tiến bộ quá nhanh!!

Nhảy quá tuyệt vời!

...... Nhìn kìa, lần này là thật sự rất tuyệt, không cần phải làm gì nữa!

Sau khi thực hiện hàng loạt các cuộc gọi trong lòng, hắn thực tri kỷ mà mỉm cười: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Tống Nghiên chính là đang tràn đầy năng lượng, vội vàng vẫy vẫy cánh tay nhỏ: "Cảnh lão sư, tôi không mệt!"

Cảnh Dư: "Cậu mệt!"

Tống Nghiên: "Tôi không mệt!"

Cảnh Dư: "......"

Hắn nghẹn một lát, rốt cuộc nhịn không được tiến thêm một bước nhắc nhở: "Không cần uống chút nước sao, bổ sung thân thể đừng để bị mất nước?"

Những lời này liền nhắc nhở Tống Nghiên.

Hở, à.

Hình như là có chút khát nước.

Cậu nhanh chóng lau mồ hôi, cầm lấy chiếc túi trong góc, trước ánh mắt chờ mong của Cảnh lão sư, mở túi, lấy ra một cái...... Bình giữ nhiệt.

Cảnh Dư đại kinh thất sắc: "Như, như thế nào lại uống cái này? Sao, sao không uống nước khoáng?"

Uống thế này sao hắn lấy được cái chai chứ!

Tống Nghiên ùng ục ùng ục, uống mấy ngụm nước, kỳ quái mà nhìn Cảnh Dư: "Tôi có cái này thì cần gì phải uống nước khoáng? Cái đó rất mắc nha! Một chai tới hai đồng!"

Ngày hôm qua là trường hợp đặc biệt.

La Kiệt Linh nhiều mua một chai, dứt khoát liền đưa cho cậu.

Ngày thường cậu luyến tiếc mua a.

Cảnh Dư gục mặt: "......"

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, hắn rõ ràng đã lên kế hoạch thật tốt!

Yêu Vương điện hạ mỗi ngày uống ít nhất một chai nước đi?

Cho nên, chỉ cần hắn đủ nỗ lực, mỗi ngày đều có thể nhặt được một cái chai!

Như vậy mỗi đêm hắn đều có thể luyện tập với sức mạnh của Yêu Vương.

Rồi có thể không bao lâu nữa, còn có thể xưng bá toàn tộc, đi lên đỉnh cao nhân sinh!

Suy nghĩ thôi cũng đủ kích động.

Mà hiện tại, kế hoạch hoàn toàn tan biến.

Cảnh Dư ngơ ngác đứng ở tại chỗ, phảng phất nghe được thanh âm tan nát cõi lòng......

Hai ngày này, đạo diễn Ngô Bân cảm thấy vận khí của mình phi thường tốt, huyết áp không cao, đầu cũng không đau, ngay cả đối thủ một mất một còn gây chuyện với hắn, hắn cũng không tức giận như vậy.

Lão già đáng chết kia miệng lưỡi thật lưu loát.

【 này nhóm bạn cũ, tiết mục kỳ này của chúng tôi bỏ vốn rất lớn a, mời được một người, mọi người đoán xem là ai? 】

【 Lưu gia a! 】

【 hôm nay tôi mới thả một chút tin tức ra bên ngoài, hazz, bình luận lúc này đã hơn vạn rồi nha! 】

Nhóm lão bạn học thực nể tình mà giơ ngón cái lên khen, cái Tiền Ba chết tiệt giả mù sa mưa mà khiêm tốn vài câu, cuối cùng cố ý tag Ngô Bân: 【 đúng rồi Ngô Bân, kỳ này ông mời ai thế? 】

Nếu là dĩ vãng, Ngô Bân đã tức giận đến hộc máu, nhưng hôm nay lại không nhanh không chậm mà gõ ra mấy chữ: 【 một người nào đó, tên tạm thời giữ bí mật nha 】

Tiền Ba bên kia điện thoại mà "Phụt" cười một tiếng.

Cái tiết mục kia của Ngô Bân, mời được minh tinh đỉnh cấp nào mới là lạ, thiệt quá khó rồi.

Lúc chương trình đó phát sóng, hắn xem như đã kết thúc rồi!

Tiền Ba mỉm cười: 【 ha hả a 】

A cái cây búa chứ a a!

Ông chờ đó!

Ngô Bân hừ lạnh một tiếng, tắt di động, nhiệt tình mười phần mà thông báo cho mọi người, chuẩn bị thu tiết mục.

Mới vừa đi đến cửa phòng tập nhảy, liền thấy mấy cái nhân viên công tác một người khiên một thùng nước đem vào bên trong.

Một bên chạy một bên nói: "Tới tới tới, Cảnh Dư lão sư mời mọi người uống nước!"

Nhóm luyện tập sinh: "Woww!"

"Mỗi người đều có, uống xong rồi lại đến lấy, Cảnh lão sư nói, rất nhiều!"

Ngô Bân đang thất thần, một chai nước liền bị nhét vào tay.

"Ngô đạo, lấy một chai đi." Nhân viên công tác cười hì hì nói, quay đầu lại nói với thiếu niên bên cạnh, "Di, Tống Nghiên, sao cậu không lấy một chai đi? Không cần tiền. Nước khoáng hôm nay đều là do Cảnh lão sư mời đó!"

Tống Nghiên chạy nhanh lắc lắc đầu, chỉ vào bình giữ nhiệt trong tay, vẻ mặt cự tuyệt: "Không cần, tôi uống cái này là được rồi."

Ân, Cảnh lão sư đã giúp cậu quá nhiều rồi a.

Lại không nên tiêu tiền của anh ấy nữa!

Cảnh Dư vẫn luôn đứng một bên yêu lặng, thiếu chút nữa rơi lệ:...... Má nó, thất sách rồi.
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi