Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 39

Không cần nỗ lực quá nhiều, rất nhiều người trong đoàn phim đều biết Tống Nghiên nhặt được một chú mèo mướp.

Nãi nãi moe moe, lòng bàn tay có chút lớn, mặc một bộ y phục nhỏ mà Tống Nghiên mua cho, rất ngoan rất điệu nằm nhoài trên đầu gối cậu, cả người mềm nhũn như cọng bún.

Nhưng mà......

Cũng chỉ là ở trên người Tống Nghiên mới nhũn như bún thôi.

Nếu như người khác muốn ôm nó, tiểu gia hỏa này lập tức trừng mắt, dựng lông, hung hăng nhe răng trợn mắt, bộ dáng hung ác cực kỳ.

Hai cô gái trẻ bị nó dọa tới mức không biết phải làm sao.

Tiểu Lý Tử ở bên cạnh cười nói: "Hai người thấy rồi đó. Mới vừa rồi Tiểu Trần lại đây sờ nó, còn bị cào một móng vuốt, đừng thấy gia hỏa này không lớn, sức lực cũng không nhỏ đâu! Tiểu Trần bị cào đến ngao ngao kêu đau, may mà còn chưa rách da."

Cuối cùng, vẫn là Tống Nghiên hung hăng giáo huấn vật nhỏ này một câu, nó mới gục đầu nhỏ ủy ủy khuất khuất mà nằm sấp xuống.

Tiểu Lý Tử miêu tả sống động như thật, chưa đến vài câu đã khiến cho hai cô gái bật cười.

Nói chuyện phiếm vài câu, cả hai người kéo nhau rời đi, một cô gái trong đó quay đầu lại nhìn, thấy mèo con liếc mắt nhìn cô, chọt chọt cánh tay bạn mình: "Này, cậu có cảm thấy không, con mèo này có chút...... Giống một người a."

Bạn cô gái không thể hiểu được: "Hả? Ai?"

Cô gái thấp giọng: "Lôi tiểu thiếu gia a!"

Bạn cô gái quay đầu lại nhìn thoáng qua, vui vẻ.

Chú mèo mướp ghé vào đùi Tống Nghiên, nửa híp mắt, lười biếng mà liếm lông xù xù trên móng vuốt nhỏ.

Thấy hai người lén lút mà quay đầu lại nhìn nó, cho rằng các cô còn mang tà tâm muốn quyến rũ mình, lỗ tai nhòn nhọn lập tức dựng thẳng lên, nhíu mày, hung tợn mà trừng hướng hai người.

Hùng hổ.

Thật đúng là rất giống.

Bất quá......

Bạn cô gái che miệng cười: "Thôi bỏ đi, Lôi tiểu thiếu sao có thể dính Tống Nghiên như vậy?"

"Nói cũng đúng."

Hai cô trao đổi ánh mắt rất ý vị thâm trường.

Toàn bộ đoàn phim đều biết, Lôi tiểu thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào mình có tiền có thế, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đặc biệt rất thích đối nghịch với nam chính Tống Nghiên, đối với người ta mặt sưng mày xỉa, sao có thể giống mèo con ngoan ngoãn như vậy.

Còn dính trên người Tống Nghiên không thèm xuống?

......

Trên thực tế.

Mèo con Lôi Nguyên Hạo thực hối hận muốn chết.

Tống Nghiên...... Thế nhưng...... Là vương......

Nghĩ đến lúc trước hắn còn cho vương uống thuốc xổ, thật là ăn gan hùm mật gấu.

May mắn vương không phát hiện.

Hắc hắc hắc......

Hắn thoải mái dễ chịu cuộn người trên đùi vương, cảm thụ hơi thở thơm ngọt khiến người ta phát rồi, thỏa mãn nhắm mắt.

Bất quá, vẫn có một vài tầm mắt khiến thân hổ không thoải mái nổi, như một mũi nhọn đâm vào.

Lôi Nguyên Hạo mở đôi mắt vàng óng, đầu nhỏ nghiêng một cái, biếng nhác nhìn sang.

Sau đó, thấy ba lão yêu đang nghiến răng nghiến lợi.

...... Trong số đó chính là ba ruột của hắn.

Lôi Nguyên Hạo trực tiếp làm lơ ba hắn trơ mắt, khiêu khích liếc mắt về phía ba yêu, vươn đệm thịt nộn nộn nhẹ nhàng giẫm lên đùi Tống Nghiên, thân mình xù xù vặn vẹo trên tay Tống Nghiên, đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Chẳng biết xấu hổ mà: "Meo ~"

Ba yêu trừng mắt: "Phi!"

Cảnh Dư ghen ghét đến hốc mắt đều đỏ, hắn căm giận nói: "Ta ở bên người bé con lâu như vậy, chỉ ở thời điểm tập nhảy mới chạm vào bàn tay nhóc con, còn cái con hổ tâm cơ đáng chết này, mới vừa thức tỉnh thế nhưng dám ghé vào lồng ngực bé con! Phản rồi phản rồi!"

Dụ Ứng Giản nói khẽ: "Nó còn được điện hạ ban thưởng y phục."

Cảnh Dư càng nói càng tức: "Đúng! Đáng ghét! Ta hao tổn tâm sức mới lấy được một chai nước khoáng, một muỗng sốt thịt bò, còn có một chiếc áo thun, nó khi nào thiếu đòn như vậy, khiến cho điện hạ mua cho nó nguyên một bộ quần áo mới! Thật là tức chết ta!"

Lôi Thắng Hổ cũng tức giận đến hộc máu.

Hắn thật sự không dự đoán được thằng con trai ngu xuẩn nhà mình lại có năng lực này, thật không nhìn ra!

Vốn đang tức giận, vừa nghe Cảnh Dư nói như vậy, đột nhiên sửng sốt: "Sốt thịt bò? Cái gì mà sốt thịt bò?"

Cảnh Dư đắc ý nhìn hắn một cái: "Là sốt thịt bò tự tay bé con làm đó, thế nào, chưa ăn đúng không? Có một cây nấm nhỏ tu vi mấy trăm năm ăn vào một muỗng, qua ngày hôm sau đã đột phá, mùi vị đó, ngươi ngẫm xem có bao nhiêu tuyệt vời chứ!"

Lôi Thắng Hổ nuốt nuốt nước miếng.

Sốt thịt bò tự tay vương làm!

Không cần nghĩ cũng biết, hương vị kia phải điên cuồng tới mức độ nào.

Hắn vội vàng: "Ngươi cẩn thận diễn tả lại cho ta."

Vì thế, ba con yêu một bên hung hăng thóa mạ tên não ngắn, một bên giao lưu câu chuyện về sốt thịt bò dài cả vạn chữ......

......

Tống Nghiên đang đọc kịch bản, cúi đầu nhìn thấy mèo con trong lồng ngực đang lấy lòng mà cọ cọ tay cậu, bốn móng vuốt hướng lên trời, lộ ra cái bụng nhỏ tròn vo, khiến cho đã điệu lại càng điệu hơn.

Cậu cười buông kịch bản, duỗi tay gãi gãi cái bụng nhỏ của nó, tiểu gia hỏa lập tức thỏa mãn nheo mắt lại, một bộ sảng khoái muốn thăng thiên.

Tống Nghiên: "......"

Gãi cái cái bụng, vui vẻ như vậy sao?

Cậu cảm thấy có chút đáng yêu, lại có chút buồn cười, suy nghĩ một chút, móc di động ra chụp tấm hình, tìm lấy cái tên trong WeChat thường liên lạc nhất, chọc chọc màn hình, gửi qua.

Đỉnh núi Thanh Trần, hương khói cường thịnh.

Một chiếc thương vụ màu đen uốn lượn quốc lộ, trên ghế sau rộng rãi và sa hoa, một người nam nhân ngồi đó.

Vai rộng chân dài, một thân âu phục thẳng tắp tinh xảo khiến cả người hắn càng thêm đĩnh bạt, gò má thon gầy anh tuấn, mặt mày nhàn nhạt.

Nhắm hai mắt, khí tràng quanh thân vẫn ép người như trước.

Một lát sau, di động hắn vang lên.

Giây tiếp theo, hắn mở mắt ra, cầm di động: 【 ở phim trường nhặt được mèo con, thật ngoan [ hình ảnh ]】

Lục Trăn click mở hình ảnh.

Một con mèo mướp được người ôm vào trong ngực, thoải mái nheo đôi mắt lại.

Bất quá, Lục Trăn đối với con mèo nhìn thực có vẻ đáng yêu kia không có một chút hứng thú, lực chú ý của hắn đều bị ngón tay tinh tế thon dài trên màn hình kia hấp dẫn.

Từng ngón từng ngón, hãm vào lông mềm, cực kỳ giống lúc hắn thưởng thức cái đuôi của thiếu niên trong mộng.

Lông đuôi trắng như tuyết, tràn ra từ những khe hở ngón tay nhợt nhạt, càng khiến bắt mắt câu nhân.

Lục Trăn bình tĩnh nhìn chằm chằm ngón tay.

Xe vòng qua dòng người hành hương, dừng lại ở một bên cửa quạnh quẽ.

Lý đặc trợ quay đầu: "Lục tổng, tới rồi."

Hắn xuống xe, mở cửa xe cho Lục Trăn.

Lục Trăn nhắn trả lời mấy chữ: 【 ừ, thật ngoan. 】

Rồi sau đó, chân dài bước xuống xe.

Có tiểu hòa thượng cúi đầu nghênh đón: "A di đà phật, mời thí chủ theo tiểu tăng."

Xuyên qua đường nhỏ đá xanh, liền thấy một tòa thiền viện, gạch màu đỏ mái cong từ mây mù toát ra, tiểu hòa thượng tiến lên gõ nhẹ hai cái, đẩy cửa ra: "Tuệ Viễn sư thúc."

Lục Trăn nhấc chân bước vào, một vị đàn hương xông vào mũi, một vị lão tang áo cà sao đỏ ngồi trên bồ đoàn, mặt khoan tai rộng, nửa rũ mắt, khuôn mặt hiền từ.

Trước người có một cái bàn nhỏ, bên trái đặt một chiếc lư hương ám sắt, từng sợi khói nhẹ bay ra, giống như tạo thành một tầng mông lung che đi khuôn mặt.

Hết thảy đều thực thiền ý, ngoại trừ dáng ngồi của lão tăng áo cà sa đỏ kia rất không nên nết

—— biếng nhác ngồi một cách uể oải trên bồ đoàn, một thân áo cà sa tùy ý mở ra, cái bụng phì phì như sắp khoan một lỗ từ áo của nhà sư......

Lão tăng lười biếng ngoáy ngoáy lỗ tai: "Nha, nhìn trạng thái của Lục thí chủ, gần đây thật không tồi nha."

Lục Trăn liếc mắt nhìn hắn một cái, ở trên cái bồ đoàn phía đối diện ngồi xuống xếp bằng, vẫn là bộ dáng nhàn nhạt như cũ: "Ừ. Căn bệnh kia, ít nhất một tháng rồi còn chưa gặp qua."

Tuệ Viễn hơi giật mình, lại vẫn là cười tủm tỉm nói: "Chuyện tốt nha."

Cầm lấy ấm trà ở một bên, cảm thán, "Vẫn là lần trước cùng với lão gia tử nhà ngươi uống rượu đến hăng say."

Lục Trăn lười hé răng.

Tuệ Viễn bĩu môi: "Tiểu tử nhà ngươi, thật không thú vị."

Rất mau lại vui vẻ lên, "Gì, không đúng a! Ngươi không phải nói ta là kẻ lừa đảo sao? Như thế nào chịu tới tìm ta? Nói đi, chuyện gì?"

Lục Trăn trầm mặc một giây, thanh âm thực nhẹ: "Trên thế giới này có người mọc đuôi sao?"

Tuệ Viễn nhướng mày, thanh âm ý vị thâm trường: "Người, đương nhiên là sẽ không."

Lục Trăn giương mắt nhìn hắn, ánh mắt u tối, giống như một đầm nước đen.

Trầm mặt một lúc thiệt lâu, hắn mới dời tầm mắt: "Vậy lúc trước ông nói tôi là la sát chuyển thế, cũng là sự thật?"

Tuệ Viễn trừng mắt, "Cái đó còn giả sao? Người xuất gia không nói dối."

Lục Trăn cầm ly trà lên, nhợt nhạt uống một ngụm, đang muốn mở miệng hỏi tiếp, liền thấy Tuệ Viễn lười biếng chống lên bàn trà, hướng hắn lắc lắc ngón tay, chậm rì rì nói: "Không vội, có một số việc về sau ngươi tự nhiên sẽ biết."

-

Tống Nghiên nhìn tin nhắn trả lời của Lục Trăn, đôi mắt cong thành một độ cung xinh đẹp.

Cậu gãi gãi cái cổ của mèo con, ngữ khí có chút đắc ý nhỏ: "Mày xem, Lục Trăn cũng cảm thấy mày thật ngoan đó."

Lôi Nguyên Hạo khó chịu nâng nâng cằm.

Vương nói hắn ngoan hắn cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng là một phàm nhân hèn hạ, cũng có tư cách bình luận hắn sao?

Mới vừa nghĩ như vậy, liền thấy Tống Nghiên cầm một cái bánh ngọt trong tay, Lôi Nguyên Hạo lập tức tinh thần tỉnh táo: "Meo ~"

Tống Nghiên suy nghĩ: "Mày muốn ăn?"

Trong lòng Lôi Nguyên Hạo nóng như lửa đốt mà gật đầu, gật hai lần, phát hiện không thích hợp, vì thế cố sức mở cái miệng nhỏ phấn nộn ra, lớn tiếng: "Meo meo meo!"

Nếu có thể đích thân vương đút đồ ăn cho......

Lôi Nguyên Hạo tưởng tượng tư vị tuyệt mỹ kia, vẻ mặt càng hướng tới nhìn Tống Nghiên, chảy miếng chảy ra đầm đìa.

Tống Nghiên bị bộ dạng thèm thuồng này làm cho tức cười, "Thật muốn ăn hả?"

Cậu rối rắm một chút, "Vậy mày liếm liếm một chút thôi nha!"

Ánh mắt Lôi Nguyên Hạo sáng lên, cái miếng nhỏ liếm a liếm miếng bánh mà Tống Nghiên đút cho hắn.

Biểu tình vô cùng si mê.

Ba yêu đã sớm hít thở không thông.

Mẹ nó, không chỉ được vương mua cho quần áo mới!!

Còn được vương đút đồ ăn cho!

Con mẹ nó đây là đãi ngộ gì!

Đừng nói tới hai con yêu khác, tới ba hắn cũng nhìn không được.

Dụ Ứng Giản trầm mặt, bất động thanh sắc nhấc chân, đi qua.

Lôi Nguyên Hạo đang ăn rất vui vẻ, bỗng một thanh âm ôn nhu vang lên: "Mèo không thể ăn đồ ngọt."

Meo???

Tống Nghiên cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dụ Ứng Giản đứng trước mặt mình, ôm mèo con đứng lên, ngoan ngoãn nói: "Dụ lão sư."

Cậu nhìn bánh ngọt trong tay, có chút rối rắm: "Để nó liếm một chút cũng không được sao?"

Dụ Ứng Giản rũ mắt lườm con tiểu lão hổ mà coi mình là mèo, giả mù sa mưa cười nói: "Mèo trưởng thành ăn một chút thì không có vấn đề gì, thế nhưng mèo con có dạ dày không tốt, tốt nhất không nên ăn."

Lôi Nguyên Hạo: Đờ mờ!! Ngươi mẹ nó cố ý đi!

Hắn hung hăng: "Gào......"

Gọi một nửa, phát hiện không đúng, nhanh chóng đổi lại, chuyển sang tiếng kêu khác, "...... Meo ô!"

Vừa kêu một tiếng, liền bị Cảnh Dư dùng tay nhấc cổ len: "Đúng đúng đúng, không thể ăn không thể ăn!"

Ngay sau đó, bàn tay to thô ráp của ba hắn không lưu tình chút nào mà nhấn đầu hắn xuống, leng keng mạnh mẽ mà bổ sung: "Kiên quyết không thể ăn!"

Tống Nghiên bị ba người dọa cho hoảng sợ.

"Nga, được...... Không ăn."

Lôi Nguyên Hạo: "!!!"

Hắn nóng nảy, bốn móng vuốt nhỏ xù xù không ngừng quơ quơ tán loạn, nhưng bất đắc dĩ là cổ hắn bị người ta xách lên, không dùng được chút sức lực nào, chỉ có thể ở giữa không trung gian nan kêu: "Meo ô meo ô meo ô!"

Tống Nghiên nhanh chóng sờ đầu của nó: "Nó hình như đang đói bụng, làm sao bây giờ?"

Dụ Ứng Giản mỉm cười: "Ăn thức ăn cho mèo là được."

Lôi Nguyên Hạo: "???"

Lôi Thắng Hổ không tim không phổi cười ha ha nói: "Đúng đúng đúng, thức ăn cho mèo! Ha ha ha vừa vặn chỗ tôi có một túi thức ăn cho mèo 82 năm, mèo con thích nhất đó!"

Hắn dường như xuất hiện ảo thuật, một túi thức ăn cho mèo bỗng xuất hiện trên lòng bàn tay.

Lôi Nguyên Hạo khiếp sợ nhìn túi thức ăn cho mèo trong tay ba hắn, thong thả ngẩng đầu bắn một ánh nhìn tuyệt vọng về phía ba ba: Hổ dữ không ăn thịt con mà!!!

Lôi Thắng Hổ cũng trưng vẻ mặt từ ái nhìn con trai mình: Nhưng có thể ăn thức ăn cho mèo mà!

Lôi Nguyên Hạo: "......"

Ba ba chung quy vẫn là ba ba.

Tống Nghiên lo lắng sốt ruột: "Mèo con hình như không thích ăn cái này."

Dụ Ứng Giản thong dong ứng đối: "Không có khả năng, cái hương vị này là mèo con thích ăn nhất, trừ phi......"

Hắn dừng lại, mỉm cười, "Trừ phi nó không phải mèo."

Lôi Nguyên Hạo trầm mặc một giây.

Vì chứng minh mình là một chú mèo con đáng yêu, hắn khuất nhục nhắm mắt lại, dưới dự giám sát của ba con yêu, cúi đầu, vươn đầu lưỡi nhỏ, chua xót liếm liếm thức ăn cho mèo.

Tiếng kêu phát ra một âm thanh tuyệt vọng: "Meo ô!"
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi