Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 42

Nếu đã quyết định tới nhà Lục Trăn ăn cơm, lại để cho Lục Trăn phải xách một đống lớn nguyên liệu nấu ăn như vậy, thật quá ngượng ngùng.

Tống Nghiên vội vàng chủ động xin ra trận: "Để tôi để tôi! Anh nghỉ ngơi đi!"

Nói xong, vèo vèo mà bỏ những túi đồ ăn trong cốp xe vèo một cái túi lớn hơn, thế là những cái túi thiệt bự đã xuất hiện!

Tống Nghiên nhẹ nhàng xách những túi bự đó lên, ưỡn bộ ngực nhỏ nói: "Đi thôi."

Lục Trăn: "...... Không nặng sao?"

Tống Nghiên nhanh chóng lắc đầu: "Không nặng không nặng, một chút cũng không nặng! Đi đi đi, Cảng Vọng Thành ở gần đây rồi, máy trăm mét là tới, chúng ta đi qua đó thôi!"

Nói xong liền nhanh chóng xoay người đi như bay về phía trước.

Cứ như sợ Lục Trăn tới đoạt đồ của cậu vậy.

Lục Trăn âm thầm đi phía sau với một nụ cười nhẹ.

Lý đặc trợ nhìn tiểu khả ái Tống Nghiên đang xách trên tay mấy cái túi to túi nhỏ so với bản thân mình còn lớn hơn, lại nhìn Lục Trăn hai tay trống không nhàn nhã đi phía sau Tống Nghiên.

"......"

Hắn đau lòng không thôi.

Sao mà có thể để một thiếu niên đáng yêu xách nhiều đồ như vậy chứ!!

Ông chủ cũng quá, quá vô nhân tính!

Hiển nhiên, không chỉ mỗi mình hắn suy nghĩ như vậy......

Sau khi làm việc chăm chỉ cậu sẽ thoải mái mà cọ cơm, cho nên dọc đường đi Tống Nghiên xách đồ rất vui vẻ, nhưng mà, Lục Trăn lại không được tốt như vậy.

Bởi vì ánh mắt mọi người nhìn hắn giống như đang nhìn một con cầm thú.

Lục Trăn: "......"

Hắn với gương mặt không biểu tình, không hề gánh nặng mà đi ngang qua những người này.

Tống Nghiên đương nhiên không hề phát hiện.

Cậu hiện tại một lòng đắm chìm trong khung cảnh của tiểu khu Cảng Vọng Thành, duỗi dài cổ, mới lạ nhìn mọi thứ xung quanh, biểu tình vô cùng thích thú.

"Cái bể bơi này thật lớn a!"

"Sân bóng rổ bên kia cũng lớn, so với toàn bộ cô nhi viện còn lớn hơn nha!"

"Wow, bên kia có núi giả kia, bên trong có cá không?"

Người theo phía sau quét quét mắt, nhàn nhạt nói: "Hẳn là có?"

Tống Nghiên có chút kỳ quái: "Hẳn là? Anh không phải vẫn luôn sống nơi này sao, như thế nào sẽ không biết?"

Lục Trăn: "......"

Hắn không dấu vết mà đổi đề tài, "Thực thích nơi này?"

Đôi mắt Tống Nghiên sáng lên, ừ ừ hai tiếng: "Đương nhiên! Cảng Vọng Thành chính là tiểu khu xa hoa nhất vùng này, viện trưởng nãi nãi nói, phải có thật nhiều thật nhiều tiền mới có thể ở chỗ này!"

Tống Nghiên kỳ thật đã tới một lần.

Đó là vào thời điểm Cảng Vọng Thành mới xây xong, cậu cùng với Viên Uy Triệu Hưng Nghiệp cùng nhau cõng viện trưởng nãi nãi lén đến trước cửa tiểu khu, cách một cánh cửa sắt hâm mộ mà nhìn vào trong.

Bảo vệ gia gia cười tủm tỉm mở cửa ra, để cho bọn họ lặng lẽ đi vào chơi một hồi.

Cậu vẫn còn nhớ, cái cầu trượt kia đặt biệt cao đặt biến lớn, chơi đến vô cùng vui sướng.

Bởi vì quá mức khó có được, cho nên có vẻ đặc biệt tốt đẹp cùng trân quý.

Tống Nghiên nhớ tới khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ vui chơi, cảm thấy rất thú vị, quay đầu lại cười hỏi Lục Trăn: "Anh khi còn nhỏ thì sao?"

"Hả?"

Tống Nghiên lộ ra biểu tình hâm mộ: "Khi anh còn nhỏ, nhất định chơi rất nhiều loại cầu trượt thiệt lớn đi? Có phải còn có cái loại TV này, dài mười mét trở lên......"

Hai người trong lúc nói chuyện đã xuyên qua tiểu khu, tiến vào thang máy.

Trong không gian kín mít, Lục Trăn trầm mặc vài giây.

Thang máy đinh một tiếng, cánh cửa kim loại mở ra, hắn nhìn bảng hướng dẫn một chút, đi sang hướng bên trái: "Tôi khi còn nhỏ chưa từng chơi những thứ này."

Thanh âm có chút đạm mạt, ở trên hành lang trống trải nhẹ nhàng vang lên.

Thân thể của hắn vẫn luôn không tốt, ký ức khi còn nhỏ của hắn chính là cảm giác khi phát bệnh đau đớn tới mức xé rách tim gan, hương vị của những thang thuốc khiến người ta buồn nôn, còn có những tiếng thở dài của lão gia tử ở bên giường hắn vào lúc nửa đêm.

"Sao có thể!" Tống Nghiên mở to mắt.

Lục Trăn không lên tiếng nữa, chỉ kẽo kẹt một tiếng mở cửa phòng.

Tống Nghiên cúi đầu, xuyên qua những chiếc túi căng phồng, liếc mắt một cái nhìn thấy đôi dép lê được đặt ở cửa gọn gang ngăn nắp.

Mới tinh, một lớn một nhỏ, hai đôi.

Lục Trăn chưa vội cởi giày ra, mà là khom lưng, xách theo đôi dép nhỏ kia, đặt trước mặt cậu, còn mình thì mang đôi dép lớn.

Thấy Tống Nghiên còn sững sờ ở cửa, bước chân Lục Trăn hơi dừng lại, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở đôi giày của cậu: "Muốn hỗ trợ sao?"

Hỗ trợ...... Cởi giày?

Tống Nghiên nhanh chóng lắc đầu: "Không cần không cần!"

Nói, nhanh nhanh đạp rớt giày, chân xỏ vào dép lê.

Đế rất dày, mềm mại, số đo vừa vặn.

Tống Nghiên vui sướng mang dép lê nhỏ, hấp tấp cầm túi to túi nhỏ đi vào phòng bếp, đem một đống nguyên liệu nấu ăn bày biện ra.

"Lục Trăn, đĩa ở chỗ nào?"

"Lục Trăn, cái thớt ở đâu!"

"Nga đúng rồi, còn có tạp dề, ở chỗ nào? Lấy cho tôi một cái nha!"

"Còn có còn có......"

Tống Nghiên lần đầu tiên tới nơi này của Lục Trăn, không có chỗ nào quen thuộc, một bên bận rộn, một bên huyên thuyên hỏi một tràng.

Kết quả, nửa ngày trôi qua không chút động tĩnh......

Cậu quay đầu lại nhìn thấy Lục Trăn nghiêng người tùy ý dựa vào tường.

Nhìn về phía bếp, biểu tình rất là mờ mịt.

Bất quá, hắn cũng chỉ mờ mịt trong chớp mắt, giây tiếp theo hắn móc điện thoại ra, dùng nhón trỏ cùng ngón cái lướt lướt một vòng, nhấn hai lần, để vào bên tai.

Lúc này đến phiên Tống Nghiên mờ mịt: "?"

Lục Trăn nhàn nhạt giải thích: "Hỏi Lý đặc trợ."

Tống Nghiên: "............"

Cậu rối rắm trong chốc lát, linh hồn yếu ớt đưa ra nghi ngờ, "Đây là nhà anh sao?"

Lục Trăn vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt bình thường nói: "Ừ."

Lý đặc trợ nhận điện thoại, vừa vặn nghe được thanh âm bình tĩnh tự nhiên của ông chủ.

Ừ...... Sao?

Ngài nói có đúng không.

Sao còn có thể?

-

Cùng Lý đặc trợ trao đổi một thời gian, Tống Nghiên rốt cuộc cũng tìm được các loại dụng cụ, bắt đầu vén tay áo, chuẩn bị thi thố tài năng.

Cố tình luôn có một thân ảnh cao lớn, vướng tay vướng chân mà đứng bên cạnh cậu.

Tống Nghiên do dự một chút, nhìn về phía hắn: "Anh muốn giúp tôi sao?"

Lục Trăn nhìn lướt qua, ngữ khí hơi mất tự nhiên: "Ừ."

Tống Nghiên mỉm cười.

Lục Trăn người dài chân dài, dáng người đĩnh bạt, mặc sơ mi quần tây rất xa xỉ, bình tĩnh mà đứng ở một gian bếp tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, có vẻ không hợp nhau cho lắm.

Nhưng mà chính mình lại không hề hay biết, thản nhiên mà nhìn Tống Nghiên, trên khuôn mặt lạnh lùng thon gầy như biểu đạt.

—— mau sai khiến tôi đi!

Tống Nghiên không đành lòng làm hắn thất vọng, nhanh chóng lấy cho hắn một ít hành lá: "Vậy anh cắt nhỏ cái này đi."

Quá hai giây, cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề, "Mà, anh biết làm không?"

Lục Trăn nắm mấy cọng hành, trầm mặc một lát: "Có nghĩ là gì?"

Tống Nghiên: "......"

Cậu một bên lấy lại hành một bên cười cười: "Ừ, anh không biết."

Lục Trăn: "......"

Thấy Lục Trăn nhíu nhíu mày, Tống Nghiên nhanh chóng đưa cho hắn hai quả cà chua: "Vậy anh rửa cái này đi. Chính là bỏ vào bồn, sau đó mở vòi nước, bên cạnh có nước rửa rau quả, chà xát cho sạch là được."

Nói xong, Tống Nghiên cũng không nghỉ ngơi, bắt đầu bận rộn việc của mình.

Qua một lát, không nghe được động tĩnh gì nên không yên tâm mà nghiêng đầu nhìn một cái.

Sau đó nhìn thấy Lục Trăn cách đó không xa rũ mắt, vươn ngón tay trỏ, mặt vô biểu tình chọt chọt trái cà chua.

Rồi sau đó giương mắt, nhìn chai nước rửa rau quả chưa được mở ra ở trong tay, tỉ mỉ mà đọc thành tiếng phần hướng dẫn sử dụng.

Bộ dáng chuyên chú đến giống như đang xem phim dưới chân cầu vượt.

Tống Nghiên nhìn thấy cảnh này rốt cuộc nhịn không được, bả vai run rẩy mà cười thành tiếng.

Lục Trăn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái, mang theo rõ ràng ý tứ cảnh cáo.

Đặt cái chai xuống, bàn tay to đưa tới chỗ van nước, nhẹ nhàng mở ra.

Mở nước rồi.

Một dòng nước thanh mảnh từ trên chảy xuống, xối lên hai trái cà chua.

Hai quả cà chua lăn lăn hai lần.

Lục Trăn cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn Tống Nghiên mặc tạp dề rất đáng yêu, bước chân nhỏ vội vàng không ngừng, thỉnh thoảng lại trộm nhìn về phía hắn, đôi mắt xinh đẹp liền cong cong.

Hơi thở độc đáo thơm ngọt, như có như không mà truyền đến......

Muốn cắn.

Hầu kết Lục Trăn di chuyển lên xuống, sau đó đảo mắt đi.

Đang chuẩn bị rửa sạch cà chua, bàn tay vươn được một nửa, nhưng bất thình lình lại dừng giữa không trung.

Các ngón tay ở dưới vòi nước, cột nước theo đó mà bắn ra mấy phía.

Ấn đường Lục Trăn nhảy dựng.

Khắp thân thể truyền tới cảm giác đau đớn quen thuộc, từng chút từng chút tăng lên.

Đầu đau tới mức muốn nổ tung.

Giây tiếp theo, hắn nhíu chặt mày, chiếc lưng lúc nào cũng thẳng tắp giờ lại hơi cong xuống, một bàn tay ghì chặt ở mép bồn rửa, ngón tay đột nhiên dùng sức.

Đốt ngón tay phiếm một tầng xanh trắng.

Tống Nghiên nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Lục Trăn cúi đầu, nỗ lực chống đỡ ở bồn rửa tay.

Đầu gục xuống, thân ảnh tối tăm, đem mặt của hắn lộ ra đường nét vô cùng mơ hồ lạnh lẽo.

Ngũ quan hãm sâu trong bóng tối.

Tống Nghiên ngẩn người: "Lục Trăn?"

Lục Trăn không đáp lời, trong lúc nhất thời không khí trở nên trầm tĩnh.

Rồi sau đó, thanh âm trầm thấp lạnh nhạt vang lên: "Đi ra ngoài."

Trong lòng Tống Nghiên rơi lộp bộp.

Cậu nhanh chóng để cây nấm xuống, chạy đến bên người Lục Trăn: "Anh, anh làm sao vậy?"

Lục Trăn chỉ cảm thấy một trận hương thơm dịu ngọt xông vào mũi, mỹ vị đến mức khiến cho hắn không thể khống chế được.

Bên trong ánh nhìn, Tống Nghiên cong eo, lo lắng sốt ruột nhìn mình.

Ngẩng đầu, chiếc cổ tinh tế dưới mí mắt hắn quơ quơ.

Xương quai xanh tinh tế mà thẳng tắp, thoát ẩn thoát hiện dưới cổ áo rộng thùng thình, lôi kéo người ta mơ màng.

Ngửi thấy hơi thở của cậu, Lục Trăn cảm giác không khó chịu như vậy, nhưng thân thể lại cảm thấy khó chịu hơn.

Hắn muốn để Tống Nghiên lại gần chút, lại gần chút nữa, tựa hồ như thế có thể giảm bớt thống khổ của hắn.

Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, gân xanh trên tay cũng dần tăng lên, đau đớn cùng dục vọng chồng chép lên nhau, giống tùy thời đều có thể vỡ tạc ra khỏi làn da mỏng manh, nổ tung khỏi cơ thể.

Thời điểm mở miệng, thanh âm nhiễm một tầng khàn khàn, "Tống Nghiên."

Tống Nghiên ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh: "Đang êm đẹp, đây là làm sao vậy...... Sinh bệnh sao?"

Đang lẩm bẩm, liền nghe được tên mình, dừng lại, "Hả?"

Lục Trăn nhắm mắt, ý niệm xâm chiếm sắp choáng váng cả đầu óc, thanh âm mở miệng lại khắc chế mà ẩn nhẩn: "Cậu đi ra ngoài."

Tống Nghiên dường như không nghe thấy, "Chẳng lẽ phát sốt?"

Nói xong, những ngón tay tinh tế chạm vào cánh tay của Lục Trăn, nhẹ nhàng nhấn nhấn hai cái.

Giây tiếp theo, bàn tay lại sờ tới sờ lui trên trán hắn.

Lòng bàn tay mềm như bông.

Cánh tay trắng muốt yếu ớt lắc lư trước mặt Lục Trăn, khoảng cách không tới năm cm, hắn có thể thấy rõ ràng những đoạn gân xanh nhàn nhạt được giấu dưới làn da trắng nõn trong suốt đó.

Nhìn qua thực ngọt, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, chất lỏng ngọt ngào sẽ rót vào từng ngõ ngách của răng và môi.

Chỉ cần một ngụm, là có thể giải khát.

Lục Trăn gắt gao cắn chặt răng, ngữ khí đột nhiên chuyển biến bất ngờ, trở nên lạnh lẽo mà bạo ngược, mang theo vài phần đáng sợ nghẹn ngào: "Tôi kêu cậu đi ra ngoài, có nghe không!"

Hàn khí lạnh lùng chảy ra từ người hắn......

Tống Nghiên giật mình, vài giây sau, xoay người chạy ra ngoài.

Hương thơm dần biến mất, cơn đau nhức càng thêm mãnh liệt tức khắc phủ lên toàn thân Lục Trăn.

Đau đến mức răng hắn không ngừng run lên, thân thể cũng ngăn không được mà phát run.

Hắn dùng hết tất cả sức lực hiện có, mới khiến cho mình không quá khó coi mà quỳ rạp xuống đất.

Chẳng qua giây tiếp theo, một tiếng bước chân vội vàng từ xa truyền tới gần, ngay sau đó là hơi thở thơm ngọt khiến người ta sa vào của Tống Nghiên từng chút từng chút mà bao quanh lấy hắn.

Mất mà tìm lại được, lại khiến người ta không thể buông tay.

Lục Trăn nhắm mắt, thời điểm mở mắt ra, đáy mắt đã một mảnh âm u.

Hắn nhìn dòng nước mỏng nhưng mãnh liệt phun ra từ vòi, chậm rì rì mà liếm liếm môi.

Trên mặt Tống Nghiên còn mang theo nét cười: "Tôi nhớ ra rồi, anh đang tuột huyết áp phải không! Tôi nơi này có ——"

Lời còn chưa dứt, cánh tay lại bị người ta chế trụ, rồi sau đó một cổ mạnh mẽ kéo cậu tới.

Cậu tức khắc lao đảo vài bước, mắt thấy sắp phải té ngã, lại bị một bàn tay to như chiếc kìm sắt bắt được vòng eo.

Sau một trận trời đất quay cuồng, vòng eo của hắn đập vào mép bồn nước, thân ảnh cao lớn của hắn bao phủ lấy toàn bộ cậu.

Hormone nồng đậm nam tính chui vào hơi thở.

Cùng lúc đó, dòng nước lạnh lẽo từ vòi chảy xuống, khiến cho khắp nơi trên mặt bàn đều là bọt nước, tránh cũng không thể tránh mà xối trên đầu, trên người Tống.

Bọt nước theo từng sợi tóc của cậu lăn xuống, chiếc áo thun hơi mỏng dính sát vào làn da.

Tầm mắt Lục Trăn chậm rì rì mà nhìn khắp người cậu, dòng nước lạnh vốn nên làm cho hắn thanh tỉnh một chút, giờ phút này lại khơi dậy một loại bản năng nào đó mà hắn chôn sâu dưới đáy lòng.

Tống Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với một đôi đồng tử tối tăm sâu không thấy đáy.

Hốc mắt màu đỏ tươi, hơi thở nguy hiểm cùng xa lạ trên thân mình dầm dề hơi nước đan lẫn vào nhau, khiến cậu không nhịn được mà run lên.

Nhưng cậu vẫn cố nén run rẩy, mở lòng bàn tay ra: "Tôi nơi này có...... Kẹo sữa."

Trong không gian bịt kín, Lục Trăn đè cậu xuống.

Duỗi tay, ngón tay lạnh băng cầm lấy cổ cậu, ung dung thong thả vuốt ve.

Hắn nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của Tống Nghiên, tựa hồ cười một cái, thanh âm mở miệng vừa thấp vừa khàn.

"Kẹo sữa không giúp được tôi."
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi