Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 43

"Kẹo sữa không giúp được tôi."

Thanh âm trầm thấp ở trong phòng kín nhẹ nhàng vang lên.

Hai người tư thế ái muội, khoảng cách rất gần.

Tống Nghiên không quan tâm tới bất cứ điều gì, chỉ rũ mắt nhìn thấy gân xanh lộ ra do thống khổ của Lục Trăn, lo lắng nhíu mày lại: "Vậy làm sao bây giờ......"

Đi bệnh viện sao?

Có muốn đi kiểm tra một chút hay không, vẫn là......

Cơ thể ấm áp của nam nhân tới gần hơn, cái kẹp cổ áo không biết từ khi nào lại rơi xuống đất, hắn cúi đầu, chiếc cà vạt bị thấm ướt dính lên ngực Tống Nghiên, theo hô hấp của hắn, xẹt qua người cậu.

Vừa nhẹ vừa ngứa.

Tống Nghiên khó giải thích được có chút đỏ mặt.

Lục Trăn nhìn chằm chằm vào đôi tai hơi phiếm hồng của cậu, thong thả ung dung nói: "Cậu muốn giúp tôi?"

"Ừm."

Tống Nghiên theo bản năng nghiêng đầu.

Bàn tay to của nam nhân vuốt ve quanh cổ cậu, năm ngón tay hữu lực chế trụ lấy ót cậu, nắm chặt một chút, khiến cho cậu ngẩng đầu, ngẩng cằm nhìn về phía trước mặt nam nhân.

Hình dáng rõ ràng, mặt mày nhàn nhạt, ánh mắt lại rất thâm rất sâu.

Chỉ là nhìn vào ánh mắt của hắn như vậy, giống như là muốn nuốt cậu vào bụng.

Tống Nghiên cắn cắn môi: "Giúp, giúp như thế nào?"

Nam nhân không trả lời, chỉ cúi thấp đầu, môi mỏng cơ hồ cọ qua mặt cậu, dừng lại chỗ lỗ tai.

"Đừng nhúc nhích là được." Giọng nói hắn khàn khàn, "Hãy để tôi ngửi nó."

Thanh âm rất thấp, nhẹ nhàng vờn quanh vành tai Tống Nghiên.

Hơi thở là nóng bỏng mà khinh bạc, so với bị cà vạt cào càng ngứa hơn.

Ngửi......?

Là cái mà cậu đang nghĩ sao?

Đôi mắt Tống Nghiên chớp chớp, có chút ngốc.

Nhưng mà giây tiếp theo, nam nhân liền dùng hành động thực tế trả lời cậu.

Lục Trăn nhắm hai mắt, cực lực khắc chế xúc động muốn cắn cổ cậu, hung hăng mà hít vào một hơi.

Hương vị nồng đậm ngọt ngào trong nháy mắt lấp đầy hơi thở.

Hắn cúi đầu, chiếc mũi cao của nam nhân theo những đường nét trên cổ thiếu niên chậm rãi hướng xuống dưới, khi thì cọ qua làn da mẫn cảm ở vùng cổ mảnh cảm yếu ớt.

Hơi thở như có như không mà lướt qua hầu kết của cậu.

Tống Nghiên tức khắc khẩn trương giống như hô hấp sắp ngừng lại.

Cậu cảm giác tim của mình hình như đập quá nhanh.

Bàn tay đặt trên lưng, đầu ngón tay dùng sức chế mép bồn nước, cả người lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng run rẩy.

Động tác Lục Trăn hơi dừng lại.

Hắn giương mắt, đồng tử rất đen rất sâu.

Tống Nghiên nghẹn khí, thanh âm cũng mang theo chút run rẩy: "Này, làm như vậy sẽ khiến anh thoải mái sao?"

Lục Trăn ừ một tiếng.

Kỳ thật còn có thể thoải mái hơn, chỉ cần để hắn cắn một chút.

Nhưng hắn sợ dọa đến cậu, chỉ có thể dùng toàn lực khắc chế dục vọng điên cuồng của mình, dùng dùng phương thức thỏa hiệp này mà tham lam hít thở hương thơm quyến rũ mê người trên người thiếu niên.

Hắn thì thầm nói: "Thực thoải mái."

Hơi thở nóng rực.

Tống Nghiên...... Chân có chút nhuyễn.

Một chân không đứng vững, cơ hồ muốn ngã trên mặt đất.

Trọng điểm là, Lục Trăn vừa nói chuyện, lỗ tai cùng cái đuôi của cậu bắt đầu khó nhịn mà ngo ngoe rục rịch!

Lục Trăn ngửi nhẹ cậu, cằm khẽ nhúc nhích: "Làm sao vậy?"

Thiếu niên trong lồng ngực lập tức thẳng lưng: "Không có gì!"

Anh đừng nói nữa là tốt rồi.

Như muốn dời đi chú ý cua hắn, thiếu niên không được tự nhiên dời đi tầm mắt, "Kia, cái kia......"

"Hả? Cái gì?"

A a a!

Cầu xin anh đừng lại gần nói chuyện như vậy!

Lỗ tai cậu thật sự không khống chế được nữa rồi!

Tống Nghiên hiện tại muốn lấp kín miệng hắn......

Tròng mắt cậu xoay chuyển, đột nhiên nhớ tới vật gì: "A cái kia, vẫn là ăn kẹo sữa đi!"

Nói xong nhanh chóng lột bỏ giấy gói kẹo, mấy đầu ngón tay trắng trằn nộn nộn cầm lấy viên kẹo sữa ngọt nào nhét vào trong miệng hắn.

Lúc thu tay lại, đầu ngón tay vô tình xẹt qua hàm răng của hắn.

Vì thế, Tống Nghiên còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nhìn thấy ánh mắt Lục Trăn...... Càng ngày càng sâu.

Cơ hồ cùng lúc đó, cổ tay của cậu bị một bàn tay to nhẹ nhàng bắt được.

Nam nhân nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cậu: "Nơi này còn có."

Tống Nghiên: "?"

"Kẹo sữa." Lục Trăn nói.

Rồi sau đó nghiêng đầu, ngậm vào đầu ngón tay của cậu.

Tống Nghiên: "!!!"

Cậu trơ mắt nhìn Lục Trăn nhắm mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ thoải mái, một luồng hơi thở mỏng manh lập tức truyền qua những kẽ ngón tay.

Tủy xương co giật hai lần như có ý thức, hắn thay đổi qua đầu ngón tay khác, rồi lại tiếp tục.

Cắn cắn, Lục Trăn lại hơi dừng lại.

Tống Nghiên theo tầm mắt của hắn, nhìn vào chiếc cánh cửa kính ở bên cạnh, cũng lập tức dừng lại.

Hình bóng của hai người đàn ông được phản chiếu trên cánh cửa kính đó.

Cằm Lục Trăn hơi thấp, đang chế trụ một cái cổ tay trắng nón, đôi môi mỏng hơi tái nhợt, ngậm lấy một đầu ngón tay mảnh khảnh.

Thiếu niên trong lồng ngực với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà bị đè xuống mép bồn nước...... Trên đầu có hai......

Hai cái lỗ tai lông xù xù!!!

Cứ như vậy mà từ từ to hơn, xoã tung trên đỉnh đầu.

Cả người Tống Nghiên căng thẳng, cậu nhanh tay lẹ mắt dùng một tay che lại đầu, dùng sức ấn ấn xuống.

Nội tâm sốt ruột như lửa đốt mà không khống chế được.

A a a a a!

Mau trở về! Mau trở về! Mau trở về!

Cậu gấp đến độ khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cũng đem lỗ tai nhét trở về.

Hô.

Còn may cậu phản ứng mau.

Nếu không đã bị phát hiện rồi.

Đang muốn thở ra một hơi, đã thấy hàm dưới của Lục Trăn khẽ nhúc nhích, hàm răng ở đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng cắn xuống hai lần.

Tống Nghiên không nhịn được, khẽ run rẩy.

Ngay sau đó, cậu đột nhiên trợn to mắt.

Cậu cậu cậu, lỗ tai trong lòng bàn tay cậu, lại mọc ra nữa rồi.

Lúc này, không phải chỉ nhọn ra một chút.

Cậu cảm thấy như thể nó đã dài ra hết toàn bộ......

Không, không phải giống như!

Là thật sự, thật sự phát triển ra rồi!

Nó đã dài ra tới mức trong một đoạn thời gian ngắn không thể thu lại được!

Tim Tống Nghiên đập rất nhanh, gắt gao che lại lỗ tai của cậu.

Nhưng bàn tay cậu quá nhỏ.

Vì thế, chỉ có thể bất lực mà nhìn vào tấm kính thủy tinh, cái tai nho nhỏ trắng như tuyết ở bên trái...... Cọ một chút rồi từ các khe hở ngón tay trồi lên, xông ra.

Cậu nhìn Lục Trăn.

Lục Trăn cũng nhìn cậu...... Lỗ tai của cậu.

Tống Nghiên hoảng thành một nùi, bàn tay xê dịch, nhanh chóng che lại nó!

Chẳng qua, vừa mới che lỗ tai trái, lỗ tai phải lại cọ cọ chút nữa rồi phựt ra.

Tống Nghiên: "......"

Vốn đã đủ xấu hổ rồi, bên tai lại xuất hiện thanh âm mang theo chút ý cười của nam nhân: "Lần này vẫn là mua?"

Tống Nghiên tiếp tục: "......"

Cậu giống như một quả bóng cao su nhụt chí, héo rũ mà xẹp lép.

Quên đi, từ bỏ giãy giụa.

Lúc trước cắn vào đầu ngón tay cậu, đau đớn trên người Lục Trăn cảm giác như đã phai nhạt chút, cuối cùng khi cắn vào kỳ thực không còn đau nữa, nhưng bản năng vẫn cứ nhẹ nhàng mà trằn trọc.

Không muốn nhìn thấy đôi tai của thiếu niên xinh đẹp từng chút từng chút lộ ra.

Tống Nghiên rõ ràng đã từ bỏ che dấu.

Chỉ mở to một đôi mắt sương mù mênh mông muốn khóc lại không khóc được nhìn hắn, run rẩy thân mình, đôi tai dài như tuyết trắng xõa tung trên đỉnh đầu cũng run rẩy theo.

Theo hàm răng của hắn hơi cắn chặt, đôi tai cũng khẩn trương mà cuồn cuộn lại.

Đáng yêu mọi đòi mạng người.

"Cho nên," hắn không nhịn được, nhẹ nhàng cười lên tiếng, "Cái lỗ tai nhỏ hồi trước mà tôi sờ, là của cậu à?"

-

Trong phòng khách, Tống Nghiên héo bẹp mà rũ đầu.

Qua một lát, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thận trọng nói: "Chuyện này, ngàn vạn lần không được để người thứ ba biết!"

Nhìn thấy Lục Trăn gật đầu, Tống Nghiên liền thở phào.

Vì tỏ vẻ thành ý, cậu ho khan một tiếng, "Đương nhiên, căn bệnh này của anh tôi sẽ không nói cho người khác biết! Hai người chúng ta, bảo vệ bí mật cho nhau."

Suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy rất là uể oải.

Căn bệnh của Lục Trăn chỉ là hơi dọa người chút xíu thôi, so với quái bệnh này của cậu thì có là cái gì đâu.

Cậu ủ rũ cụp đuôi: "Tôi quá xui xẻo, sao lại dính tới cái căn bệnh quái dị này! Cũng còn may người khác chưa phát hiện ra, nếu không sẽ cảm thấy tôi là một con quái vật."

Nói xong, cảnh giác mà ngẩng đầu, "Anh sẽ không cảm thấy tôi là một con quái vật đó chứ?"

"Sẽ không." Lục Trăn quét mắt nhìn cậu một cái, "Rất đáng yêu."

Tống Nghiên sững sờ: "Hả?"

Lục Trăn lại suy nghĩ một chút, tiếp tục hình dung: "Rất xinh đẹp, rất mềm, vuốt rất thoải mái."

Tống Nghiên: "......"

Cậu đột nhiên nghĩ tới tình cảnh lần trước bị Lục Trăn nhéo nhéo như thưởng thức lỗ tai, mặt lại đỏ......

Cậu che mặt, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."

Lục Trăn cười một cái, "Nếu so sánh thì tôi mới là quái vật đi."

Tống Nghiên an ủi nói: "Cái bệnh này của anh tuy rằng nhìn đáng sợ, nhưng...... Nhưng chỉ cần ngửi thôi, khụ, thì tốt rồi, ngô, cùng lắm thì cắn cắn ngón tay."

Lục Trăn đạm thanh nói: "Không chỉ vậy."

"Hả?"

"Không chỉ muốn cắn ngón tay."

Chỉ cần là Tống Nghiên, nơi nào hắn cũng muốn cắn.

Tốt nhất là từng tấc từng tấc, cắn từ trên xuống dưới.

Tống Nghiên: "......" Điều đó thật đáng sợ.

Nhưng cái mà khi Lục Trăn cắn cậu, giống như, cũng không đáng sợ như vậy a.

Chính là......

Tống Nghiên rối rắm từng cái: "Lần sau tôi sẽ để anh cắn một chút, nhưng anh nhớ nhẹ nhàng chút thôi nha."

Dừng một chút, nhỏ giọng nói, "Tôi sợ ngứa."

......

Đại khái là bởi vì không phải lần đầu tiên bại lộ "Bệnh tình" trước mặt Lục Trăn, lần này Tống Nghiên không quá để trong lòng, ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhàng thở ra.

Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì cậu cũng nắm giữ bệnh tình của Lục Trăn.

Trao đổi với nhau một bí mật nhỏ, đương nhiên thoải mái hơn nhiều nếu để đối phương nắm giữ bí mật của mình.

Buổi tối Tống Nghiên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi ngủ.

Trong mộng, đầu ngón tay ngứa ngứa.

-

Tống Nghiên ngủ đến thơm tho, ở một đầu khác là quán mì nhỏ ở Bình Thành, căn nhà của hai vợ chồng Viên Uy vẫn còn sáng đèn, trợn mắt há mồm mà ngồi ở trong tiệm.

Nguyên cả ngày hôm nay, quá huyền huyễn rồi!!

Tống Nghiên chân trước mới vừa đi, không bao lâu liền xuất hiện năm ba cô gái trẻ.

Dừng chân ở trước cửa tiệm, nhìn vào di động rồi nhìn vào bảng hiệu, sau đó hưng phấn mà chạy vào: "Xin chào ông chủ, xin hỏi cái nơi trên Weibo của Tống Nghiên là cửa hàng này sao?"

Weibo?

Viên Uy có chút mờ mịt, vừa muốn trả lời, liền nghe một cô gái khác hét lên: "A! Chính là nơi này! Ta nhìn thấy cái nồi mà bé con Nghiên Nghiên kia nấu!"

Phương Phương vừa nghe, kích động: "A a a! Đúng là cái nồi mà Nghiên Nghiên dùng qua rồi!"

Một bên lấy di động ra chụp ảnh, một bên nói với Viên Uy, "Ông chủ, sốt thịt bò mà Tống Nghiên làm bán thế nào nha?"

Viên Uy sửng sốt hạ: "Ngạch, sốt thịt bò chỉ là một gia vị trong đồ ăn, không đơn thuần chỉ là bán."

Phương Phương vung bàn tay lên: "Vậy cho tụi em mỗi người một phần, phiền ông chủ cho sốt thịt bò nhiều nhiều chút nha hì hì."

Hôm nay sốt thịt bò có chút nhiều, Viên Uy đang lo bán ra không được, vì thế cộc lốc cười: "Không thành vấn đề."

Ở phòng bếp bận rộn một trận, múc cho năm người một muỗng sốt thịt bò thật lớn, bưng ra ngoài.

Năm cô gái thỏa thích mà ăn, vừa ăn vừa khen không ngừng.

Năm cô gái này còn chưa có ăn xong, ngay sau đó lại có ba cô gái bước vào, nhìn bộ dạng giống như là sinh viên của học viện mỹ thuật bên cạnh.

Quả nhiên, mấy người vừa bước vào vừa nói chuyện: "Bọn họ đi vẽ thực tế khi nào mới về ha?"

"Phỏng chừng cũng phải ít nhất một tuần nữa."

"May mà tớ không có đi, chứ sao lại tới đây được, các cậu muốn ăn mì sao?"

Cô gái đằng trước cười hì hì: "Tớ hôm nay lên Weibo, nhìn thấy Tống Nghiên quảng cáo cửa hàng này, cho nên đến ăn thử."

"Tống Nghiên? Ai ta?"

"Là quán quân của Trại tập trung idol......"

"Nga nga nga, là thiếu niên rất xinh đẹp đó."

Tiểu Linh vừa mới ngủ dậy, lo lắng sốt ruột mà đi vào trong tiệm, xa xa nhìn thấy đáng lẽ trong tiệm vô cùng quạnh quẽ lại có lác đác một vài người ăn.

Phía trước còn có mấy người, chỉ chỉ tiệm của bọn họ, nói nói cười cười mà đi vào.

Cô đỡ bụng to đi vào tiệm, có chút kinh hỉ: "Sinh viên trở về rồi sao?"

Viên Uy lắc đầu, trắc trở mà giải thích một hồi.

Hai vợ chồng ngày thường cũng ít chơi Weibo, cái hiểu cái không, nhưng tốt xấu gì cũng đã rõ ràng một chút, những người này là nhìn thấy quảng cáo của Tống Nghiên mới đến.

Viên Uy rất cao hứng: "Hôm nay có thể bán được không ít tiền đâu!"

Khuôn mặt u sầu ảm đạm của Tiểu Linh cũng hiện ra vẻ tươi cười, nhưng thực mau lại phai nhạt xuống.

Hazzz.

Này cô gái đó chỉ là ham mới mẻ thôi.

Cũng không biết sinh ý tốt như vậy có thể duy trì được mấy ngày nữa.

Đang nghĩ ngợi, lại thấy trước cửa tiệm có một nam nhân cao lớn xuất hiện.

Áo thun màu xanh, quần hưu nhàn sắc đen, thân hình nhìn cao lớn soái khí.

Nhưng trên đầu lại đội cái mũ lưỡi trai, kéo xuống cực thấp.

Nhìn qua rất lén lút......

Sau đó, cái người lén lút này đi vào trong tiệm, càng thêm lén lút nhìn ngó khắp nơi, đi đến trước mặt Viên Uy, đè thấp thanh âm: "Ông chủ, sốt thịt bò mà Tống Nghiên là, tôi muốn toàn bộ!"

Viên Uy nhanh chóng xua tay: "Không được không được, anh muốn toàn bộ thì tôi làm sao mà buôn bán! Không đơn thuần là bán thôi! Còn nhiều người khác nữa mà."

Hắn tuy rằng thành thật, nhưng cũng không ngu ngốc.

Nghiên Nghiên lại không phải mỗi ngày đều ở chỗ hắn, muốn toàn bộ như thế này sao có thể làm a!

Mũ lưỡi trai nhíu nhíu mày: "Vậy đi, cho tôi một chén mì."

Dừng lại, ngữ khí kiêu ngạo, "Thật nhiều sốt thịt bò."

Nói xong, tìm một chỗ ngồi xuống, còn không quên duỗi dài cổ nhìn vào trong chén của người khác, thèm thuồng mà nuốt nước miếng.

Đề cao âm lượng thúc giục nói, "Nhanh lên nhanh lên."

Phương Phương đang chụp ảnh rồi gửi cho đồng bọn xem, đột nhiên nghe được thanh âm có chút quen tai, cô quay đầu lại nhìn một cái bàn đằng sau, một nam nhân cao lớn đang ngồi đó.

Mũ lưỡi trai, kính râm.

Một khuôn mặt che đến kín mít.

Cũng không biết vì cái gì, tuy rằng không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô cảm thấy thân hình này có chút quen thuộc.

Cô nhìn chằm chặp đánh giá người này một vòng, ánh mắt thong thả chuyển qua chiếc áo thun màu xanh mà hắn đang mặc trên người.

Hả, không phải là cùng một kiểu với chiếc áo của Nghiên Nghiên nhà cô sao?

Hình như có chút sai sai!

Là giống như chiếc áo mà Nghiên Nghiên đưa cho Cảnh thiên vương à nha!

- -----------------------------------------------------

Hôm nay một chương thôi nhé các bạn, vì chiều mình có việc cần làm. Hì hì hôm nay là sinh nhật mình, mình muốn tạo một mini game nho nhỏ chơi cho vui nha. Bạn nào có nhã hứng thì tham gia, phần thưởng là một cái card điện thoại 20k nhé.

Mini game của mình là: Các bạn hãy đoán xem nguyên hình của Nghiên Nghiên là con gì nhé (Gợi ý: là một thần thú của Trung Quốc ít phổ biến). Mọi người tham gia cho vui nha.
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi