Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 46

Ngải Vân Phi nói rất nhiều, dọc theo đường đi đều không ngừng luyên thuyên.

Từ những động vật lớn nhỏ mà hắn nhận nuôi, đến quỹ bảo vệ động vật hắn thành lập trong hai năm qua, đem Tống Nghiên nghe tới ngây ngất ngất ngây, nâng hai cánh tay bé nhỏ, vẻ mặt sùng bái: "Wow! Anh thật là lợi hại!"

Phản ứng của cậu như chưa từng trải qua việc đời gì khiến Ngải Vân Phi thực vừa lòng, hắn xua xua tay với một nét cười trên mặt: "Có gì đâu mà lợi hại chứ, chỉ là do anh tương đối thích động vật mà thôi, đúng rồi, trước giờ cậu có từng tiếp xúc qua tinh tinh chưa?"

Tống Nghiên nhanh chóng lắc đầu: "Không có nha. Phi ca, anh thì sao?"

Ngải Vân Phi lại cười cười, nhàn nhạt nói: "Hồi trước có một hạng mục của hội bảo vệ động vật, tôi từng tới một vườn bách thú ở phía nam, ở đó tôi cùng với một con tinh tinh ba tuổi sinh sống với nhau trong vòng mười ngày. Lúc ấy hiệp hội bảo vệ động vật thế giới đã trao cho tôi một chiếc cúp danh dự......"

Hắn nói dăm ba câu, điệu thấp khoe khoang hành động vinh quang của mình, thành công nhận được sự sùng bái "Wow ~" từ Tống Nghiên, cùng với những bình luận của cư dân mạng 【666】【 Phi ca thật trâu bò 】, Ngải Vân Phi vừa lòng mà mím môi.

Lại trấn định thần sắc, dặn dò nói: "Cậu trước giờ chưa từng tiếp xúc qua những loại động vật này, phải cẩn thận nha. Đặc biệt là tình huống của Nữu Nữu tương đối đặc thù, bé gái đó được tách ra khỏi mẹ chưa được bao lâu, nó hiện đang trong giai đoạn chia ly lo lắng, không có cảm giác an toàn, khả năng công kích cũng rất mạnh, cậu xem, cựu chiến binh như tôi còn bị cắn thảm như vậy mà."

Nói xong, đưa cho Tống Nghiên một bộ bao tay, "Mang cái này vào, ừ...... Bị cắn cũng không đau lắm."

Vâng, lời tuyên bố tràn đầy kinh nghiệm.

Cư dân mạng bị hắn dọa đến sửng sốt, đặc biệt là nhóm mê Nghiên Nghiên mới bắt đầu xem chương trình này, chưa gì đã đau lòng mà khóc chít chít.

Trên mặt trận đạn mạc:

【 không cần a a a!! 】

【 con trai ơi cẩn thận! 】

【 Nghiên Nghiên ơi mẹ yêu con ô ô ô, ôi tổ tiết mục thật không biết xấu hổ!! 】

【 ừ, ngay cả người có kinh nghiệm phong phú như Phi ca đều hold không được Nữu Nữu, ai, vì Tống Nghiên thắp nến......】

Đi đến nơi ở của Nữu Nữu, bước chân của Ngải Vân Phi dừng lại.

Nhân viên công tác nói: "Nếu hai người cùng nhau đi vào, Nữu Nữu sẽ mang một gánh nặng tâm lý năng nề. Vân Phi cậu ở bên ngoài trước đi, để cho Tống Nghiên đi vào một mình."

Ngải Vân Phi đồng tình mà liếc cậu một cái.

Hazz, một thiếu niên xinh đẹp lại tốt bụng, liền như vậy......

Vì thế lại lần nữa mà dặn dò: "Lúc ôm lấy nó, tay của cậu hãy đặt chỗ này, đúng, chính là vị trí này, nếu như bị cắn, trước tiên đi rửa miệng vết thương. Đừng sợ, có chuyện gì thì kêu anh, anh có kinh nghiệm."

Một phút đồng hồ sau, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Còn chưa nhìn thấy người, Ngải Vân Phi liền lo lắng sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy? Có phải không xử lý được hay không? Cắn cậu sao? Miệng vết thương có sâu không ——"

Lời còn chưa dứt, liền đột nhiên im bặt.

Hắn nhìn Tống Nghiên, ánh mắt thong thả mà chuyển sang Nữu Nữu đang ở trong lồng ngực cậu ngoan ngoãn như gà, khuôn mặt nhỏ thượng thậm chí mang theo điểm thẹn thùng, không hề hình tượng mà mở to mắt.

Một mảnh đạn mạc: 【............】

-

Trong phòng, Tống Nghiên cùng Ngải Vân Phi yên lặng ngồi đối diện nhau.

Tống Nghiên nhìn Nữu Nữu ngồi bên cạnh mình cọ cọ bán manh, nhỏ giọng nói: "Ngạch, hình như hôm nay nó rất ngoan nha."

Ngải Vân Phi ho khan một tiếng: "Ừ. Có thể là bởi vì mấy ngày hôm trước, mỗi ngày anh đều lại đây giao lưu với nó, nó đã bắt đầu hình thành thói quen ở chung với người đi."

Tống Nghiên cảm thấy rất sâu sắc ý nghĩa, thập phần đồng ý gật gật đầu nhỏ: "Vâng vâng, đều nhờ Phi ca, bằng không Nữu Nữu khẳng định không ngoan như hiện tại."

Thật sự là rất ngoan nha.

An an tĩnh tĩnh mà ngồi bên cạnh Tống Nghiên, thỉnh thoảng lấy đầu nhỏ thật cẩn thận mà cọ cọ cánh tay cậu, móng vuốt nhỏ mềm mụp đặt trên đùi của cậu.

Tống Nghiên thật sự rất khó tưởng tượng ra bộ dáng một con tiểu tinh tinh đáng yêu như vậy lại nhe răng trợn mắt cắn người.

【 đây là Nữu Nữu?? Tôi mù sao? Lần trước còn cắn Ngải Vân Phi, như thế nào hôm nay lại ngoan như vậy? 】

【 còn có thể như thế nào, là do Nghiên Nghiên có duyên với động vật à nha 】

【 lầu trên thật mê Nghiên Nghiên quá rồi đó? Không phải nói là do hành động lúc trước của Phi ca cảm động Nữu Nữu sao? 】

【 đúng vậy, Tống Nghiên chỉ là nhặt được tiện nghi mà thôi, đã chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ 】

Ngải Vân Phi miễn cưỡng cười một cái, nói: "Dù nơi nào, động vật chúng nó, cũng giống như con người vậy, chỉ cần lấy tình cảm chân thành ra đối đãi, chúng nó cũng sẽ......"

Hắn một bên nói, một bên ra vẻ rộng lượng mà duỗi tay, trìu mến sờ sờ đầu Nữu Nữu.

Còn chưa sờ đến, đã bị Nữu Nữu vươn hàm răng, hung hăng cắn một cái.

"Ai da ——"

Mọi người: 【......】

Tống Nghiên đứng dậy lấy đồ, mới vừa lấy xong liền nghe tiếng kêu thảm thiết của Ngải Vân Phi, cậu vội vàng chạy tới: "Làm sao vậy Phi ca?"

Ngải Vân Phi che lại cánh tay: "Khụ, không sao đâu."

Đảo mắt nhìn thấy trong tay Tống Nghiên cầm một trái chuối, đại kinh thất sắc, "Cậu làm gì! Mau, mau bỏ ra!"

"Hả?"

"Dục vọng chiếm hữu của Nữu Nữu phi thường cao, những trái chuối trong phòng này không được ai đụng vào, đụng tới nó sẽ cắn đó." Trải qua mấy việc mất mặt liên tiếp, sự kiên nhẫn của Ngải Vân Phi đã sớm dùng hết, hắn nhíu mày, "Cậu nếu không muốn bị cắn thì nghe tôi đi."

Thật không dám dấu diếm, lần trước bị cắn, chính là bởi vì trong tay hắn cầm một trái chuối của nó.

Nói xong, hắn cảm thấy ngữ khí hình như có chút không ổn.

Vì thế hắn lại nở nụ cười thân thiện như thường lên, bù một câu, "Tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi."

Quả nhiên, Nữu Nữu nhìn thấy trái chuối mà Tống Nghiên cầm trên tay, lảo đảo lắc lư mà đứng lên, sử dụng tay và chân đi đến bên người cậu, vươn móng vuốt nhỏ, một phen đoạt lấy quả chuối.

Tâm lý của Ngải Vân Phi cuối cùng cũng cân bằng lại, trên mặt lộ ra một tia cười: "Tôi đã nói rồi đó!"

Hắn nhướng mày, giống như một người từng trải thấm thía nhói, "Lần sau muốn động vào đồ gì, nhớ hỏi tôi trước một chút, cậu vừa tới, có rất nhiều chuyện không quá ——"

Nói còn chưa dứt, lại một lần nữ dừng lại.

Nữu Nữu trước mắt, hai ba lần lột vỏ chuối ra, sau đó...... Cầm quá chuối mà nó yêu thương nhất, giống như dâng tặng của quý, đưa đến tận tay Tống Nghiên.

Ngải Vân Phi: "......" Quấy rầy.

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ.

【 má ơi!! Con đang nhìn thấy cái gì đó!! 】

【 đại vương vùng núi Nữu Nữu đem quả chuối quý giá nhất lột ra đưa cho Tống Nghiên?? 】

【 nụ cười của Phi ca mẹ nó cứng đờ ha ha ha ha ha 】

Phi ca cảm thấy nụ cười của mình không phải cứng đờ, mà là căn bản hắn cười không nổi.

Tống Nghiên cũng có chút xấu hổ, cầm quả chuối do dự một lát, đưa tới trước mặt Ngải Vân Phi: "Ngạch, Phi ca ăn không?"

Thành thật mà nói, Phi ca hiện tại vừa khát vừa đói.

Nhìn quả chuối được đưa tới trước mặt cảm thấy có chút thèm.

Bất quá, hắn vừa nhấc mắt lên liền đụng phải ánh mắt hung hăng của Nữu Nữu trừng nhìn mình, phỏng chừng nếu như hắn nhận quả chuối, nó thế nào cũng xồng xộc lại đây cắn hai hai cái.

Khóe miệng Ngải Vân Phi giật giật, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "...... Không đâu."

Lúc này, tổ tiết mục đã đưa ra nhiệm vụ thứ hai: Đến chỗ của ngôi sao khác.

Nghĩ đến việc có thể rời di cái chỗ quỷ quái này và thể hiện tài năng của mình ở một nơi khác, Ngải Vân Phi cọ một chút đứng lên: "Đi đi đi."

Giây tiếp theo, người đã ra tới cửa.

Tổ tiết mục: "......" Hello? Vội vàng như vậy sao?

Cư dân mạng đã cười tới chết:

【 bóng dáng vội vàng của Phi ca thật giống như lúc nghe chuông tan học nha 】

【 cực kỳ giống lúc tôi chạy đến nhà ăn 】

【 cực kỳ giống lúc tôi kiểm tra thể dục chạy 800 mét 】

【 nói bậy gì đó, cậu chạy 800 mét có nhanh như vậy sao? 】

Một nhóm sao đang ở một đầu khác của vườn bách thú, nếu muốn đi qua cửa, nhất định phải đi xuyên qua một nửa cái vườn bách thú, xem cuộc sống sinh hoạt tự nhiên của động vật qua góc nhìn của hai ngôi sao.

Hai nhân viên công tác từ chỗ ngoặt vội vã lại đây, chân mày có chút lo âu: "Hôm nay khả năng không quay được."

Giọng nói của đạo diễn phát ra từ màn hình: "Chuyện gì xảy ra?"

Nhân viên công tác vào ống kính, do dự, "Hôm nay thời tiết quá nóng, động vật trong vườn chú ta cũng không có trạng thái gì. Nếu không thì hôm nào?"

Kỳ thật, lời nói của hắn thập phần bảo thủ.

Đâu chỉ không có trạng thái gì.

Mùa hè ở thành phố Bắc Kinh đặc biệt dài, ở những nơi khác tại đã bắc đầu vào thu, bọn họ ở chỗ này lại nóng đến không chịu nổi, mặc áo tay ngắn cũng thấy nóng.

Đặc biệt là hôm nay, mặt trời đỏ rực được treo trên không trung, cả mảnh đất như được nung nóng.

Nếu không có điều hòa, mọi người vẫn luôn đổ mồ hôi, chứ đừng nói chi những động vật đó.

Từng con một, bị phơi đến héo bẹp, giống y như bị ai đó ngược đãi vậy.

Này điều này được phát sóng, ảnh hưởng không tốt lắm.

Đạo diễn người nhân viên, trầm tư một lát.

Đạn mạc đã cãi nhau ngất trời:

【 cái gì mà nói trạng thái động vật không tốt? Trạng thái tốt mới quay, trạng thái không tốt thì không quay cho chúng ta xem? Bệnh hình thức như vậy, sao gọi là chương trình thực tế! 】

【 trạng thái không tốt thì không thể quay hình? Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Còn bé Koala của tôi thì sao? 】

【 Angela có khỏe không? Quỳ cầu phát sóng trực tiếp a! Bằng không fans mẹ sẽ không yên tâm đâu 】

【 nếu là Tráng Tráng có gì sơ xuất, hãy coi chừng con dao 40 mét của tôi đi 】

Tiết mục đã ra hai kỳ, một số động vật dễ thương nghiễm nhiên đã có một ít fans, nếu thật sự hôm nay tạm dừng quay hình, không biết nhóm người hâm mộ này sẽ tạo ra sự cuồng tín gì đâu.

Hắn trầm tư một lát, cắn răng: "Quay."

Hai vị nhân viên công tác còn muốn nói cái gì, bị hắn vẫy vẫy tay, ngăn lại.

Hai người lo lắng sốt ruột liếc nhau, lắc đầu, mang theo tổ tiết mục cùng hai vị minh tinh, đi vào vườn bách thú.

Bởi vì có người mới, một trong số họ nỗ lực cười cười giới thiệu với Tống Nghiên, "Trong chốc lát, chúng ta sẽ đi ngang qua một đàn linh dương, thời tiết quá nóng, khả năng chúng nó sẽ không có tinh thần......"

Tuy rằng hắn đang giải thích cho Tống Nghiên, nhưng trên thực tế cũng là nói cho khán giả đang xem trực tiếp nghe.

Không còn cách nào, hiện tại hứng thú của người xe chính là cầm kính lúp và xoi tật xấu, nếu không dự phòng thật tốt, không chừng trong chốc lát sẽ bị mắng thành cái dạng gì.

Đang nói, lại nghe một âm thanh trung khí mười phần "Quôu ——".

Nhân viên công tác sửng sốt, nhanh chóng bước đi, vừa rẽ qua, lập tức sững sờ đứng tại chỗ.

Người bạn bên cạnh thấy biểu tình của hắn không đúng, cũng đi qua: "Làm sao vậy?"

Nói xong, cùng với hắn, sững sờ ở chỗ ngoặt.

Chỉ thấy một đám linh dương đáng lẽ buồn bã ỉu xìu quỳ rạp xuống đất, giờ phút này lại giống như tiêm máu gà, sắp hàng rất thống nhất chỉnh tề, duỗi dài cổ, động tác nhất trí mà nhìn về phía camera.

Nhìn thấy thân ảnh bọn họ, đôi mắt của đám linh dương lập tức sáng ngời, lại giống như đang tranh sủng, đồng loạt "Quôu ——".

Thanh âm kích động vang vọng khắp vườn bách thú.

Đạo diễn bị đám linh dương kích động làm cho hoảng sợ, trầm mặc hai giây: "Trạng thái...... Không tốt??"

Nhân viên công tác: "......"

Không phải, bọn họ thật không nói dối!

Mới vừa rồi còn giống như không sống nổi, nằm rạp xuống đất cứ như có chết cũng không đứng dậy!

Sao, sao mới trong cái chớp mắt?

Cư dân mạng không bình tĩnh:

【 trạng thái không tốt??? [ phát ra linh hồn nghi ngờ ]】

【 ha ha ha ha ha mới vừa rồi ống kính liền run lên, là do quay phim bị dọa suýt té sao? 】

【 di?? Nhìn Tráng Tráng đi, thật có tinh thần nha! Tôi sẽ thu hồi con dao 40 mét, hì hì 】

【 đám linh dương đứng thật thẳng tắp nha, có cảm giác giống như đang diễu hành vậy ha ha ha 】

【 cho nên tiếng kêu vừa rồi có nghĩa là " Chào thủ trưởng" sao? 】

【......】

Thời điểm cư dân mạng bắt đầu não bổ, Tống Nghiên cùng nhân viên công tác cùng nhau đi vào trong vườn bách thú.

Không biết vì cái gì, cậu cảm thấy đám linh dương đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt sáng quắc, cậu quay đầu nhìn thấy đám linh dương đang đứng thẳng tắp.

Sau đó phát hiện...... Chúng nó hình như đứng càng thẳng hơn.

Thẳng như cây kem que vậy đó.

Đứng ở hàng cuối cùng chính là một bé con nho nhỏ, mở một đôi mắt thật tròn thật to đáng thương hề hề mà nhìn cậu, hai chân trước thật cẩn thận bước lên hai cm, lại nhát gan mà rụt trở về.

Tống Nghiên cảm thấy rất đáng yêu, nhìn đàn linh dương này cong cong môi, trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười xán lạn.

"Hả?" Nhân viên công tác sửng sờ.

"Làm sao vậy?"

Nhân viên công tác không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm mê hoặc, mới vừa rồi xảy ra cái gì, vì cái gì đột nhiên ánh mắt của đám linh dương lại vô cùng hoa si, bắt đầu vui sướng mà rục rịch bốn chân......

【 ha ha ha ha ha đột nhiên cảm thấy đám linh dương thật đáng yêu 】

【 nhìn ngốc ngốc dễ thương ha ha ha ha ha 】

Tống Nghiên cũng cảm thấy thật đáng yêu, cậu đi qua đó, cách tấm thủy tinh cười tủm tỉm chỉ con linh dương nhỏ nhất.

Nhân viên công tác: "Nó gọi là Tráng Tráng, là minh tinh của vườn bách thú này đó, bởi vì linh dương thường tương đối nhát gan cẩn thận, nhưng Tráng Tráng lại không giống, nó phi thường cao lãnh, điều này đã khiến cho cư dân mạng vô cùng yêu thích."

【 Tráng Tráng là thật · cao lãnh 】

【 lúc trước official weibo vườn bách thú cắt nối biên tập lại video về nó, căn bản không để người vào mắt nha 】

【 kỳ trước Chung Tiểu Lệ muốn sờ đầu của nó, sống chết cũng không sờ được, cuối cùng nhiệm vụ thất bại 】

Tống Nghiên cười nói: "Thì ra mày gọi là Tráng Tráng nha. Tráng Tráng?"

Linh dương Tráng Tráng đôi mắt sáng lên, nhỏ giọng đáp lại cậu: "Quôu~"

"Tráng Tráng."

"Quôu~"

Tống Nghiên ngồi xổm xuống, vươn năm đầu ngón tay, đặt lên tấm kính trong suốt, ánh mắt sáng lấp lánh của Tráng Tráng vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, đi tới, thật cẩn thận cúi đầu, dán lên tấm kính, thoải mái mà nhắm lại mắt.

Phảng phất như cách một tấm kính, hưởng thụ Tống Nghiên đang vuốt ve vậy.

Nhân viên công tác: "......"

Cư dân mạng: "......"

Ngải Vân Phi: "......"

Sự cao lãnh đâu!!!

Hắn hắn hắn, hắn từ cuối tuần trước đã đi ngang qua chỗ này, đám linh dương ngốc kia ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn, vẫn luôn lấy mông quay về mặt mình.

Hôm nay là sao?

Bị tiêm máu gà sao?

Ngải Vân Phi lén lút nhíu chặt lông mày, hồ nghi nhìn vào đám thiểu năng trí tuệ kia, ống kính vừa đảo qua, lại thay bằng một thần sắc ôn nhu.

Tống Nghiên không ở lại, chỉ tượng trưng mà sờ sờ đầu nó, rồi theo nhân viên công tác cùng nhau rời đi.

Quay phim đi ở cuối cùng hơi hơi dừng lại, theo bản năng thoáng nhìn phía sau, sau đó liền ngây dại.

Tất cả các con linh dương nhìn về phía Tráng Tráng được Tống Nghiên vuốt ve qua, trong ánh mắt sáng ngời lại phát ra vài phần nhân tính hóa.

Nếu không nhìn lầm, thì là...... Hâm mộ?

Ngạch, hâm mộ cái quái gì?

Hâm mộ được Tống Nghiên sờ soạng đầu sao??

Hắn gãi gãi đầu, hãi, suy nghĩ vớ vẩn gì nha!

Một đám linh dương mà thôi, có mà hâm mộ với không hâm mộ!

Hắn ngập ngừng một chút, nhưng theo bản năng vẫn là điều chỉnh camera, đem một cảnh này quay lại.
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi