Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 49

Mọi người trong đoàn phim đều nhìn ra.

Tâm tình của Lôi gia tiểu thiếu gia gần đây không tốt lắm.

Từ khi hắn "Xin nghỉ" rồi trở về, có vẻ chưa bao giờ có tâm trạng tốt.

Lấy Tiểu Lý Tử cầm đầu cùng các quần chúng hóng chuyện bát quái.

Võ Chỉ khổ bức ha ha: "Lần trước tôi nói Tống Nghiên tặng thiên vương ảnh đế một chiếc áo thun đẹp, liền bị cậu ta liếc mắt trừng một cái......"

Tiểu Lý Tử tràn đầy đồng cảm vỗ vỗ vai hắn: "Đừng nói nữa, tôi chỉ chạm vào hộp bánh của Lôi thiếu gia thôi, liền bị hắn hung hăng cho một đấm."

Võ Chỉ hít một hơi: "Cậu còn dám chạm vào hộp bánh ngọt? Ai mà không biết đó là bánh ngọt mà tiểu thiếu gia thích ăn nhất? Cậu còn dám chạm vào!"

Tiểu Lý Tử ủy khuất: "Chỉ là cái hộp thôi à? Bánh ngọt trong đó đã ăn hết rồi, chỉ có cái hộp thôi mà coi như bảo bối, ý nghĩ của những người có tiền thật sự là không hiểu nổi, hazz......"

Chuyên viên trang điểm thò qua: "Tính khí lớn như vậy, lần này Tống Nghiên trở về, sợ là không tránh được...... Chà chà"

Hắn vừa nhắc nhở như vậy, mọi người mới nhớ tới Lôi Nguyên Hạo xin nghỉ vào tuần trước, vừa trở về đoàn phim, Tống Nghiên lại xin nghỉ để đi ghi hình.

Tính toán, hai người đã ước chừng có khoảng nửa tháng không gặp mặt.

Chuyện Lôi Nguyên Hạo nhắm vào Tống Nghiên, toàn bộ đoàn phim đều loáng thoáng có biết rồi, mấy ngày nay rõ ràng tâm tình tiểu thiếu gia không tốt, còn không biết sẽ đối phó Tống Nghiên như thế nào đâu.

Nghĩ vậy, mọi người đều có vài phần xúc động.

Đôi mắt chuyên viên trang điểm méo xệch, ngữ khí khẩn trương: "Này này này, tôi hiểu rồi!! Trời ạ, Lôi, Lôi thiếu gia thực sự đang tìm ai đó để gây phiền toái!!"

Mọi người nhìn theo tầm mắt của chuyên viên trang điểm.

Thời điểm này là lúc chạng vạng, khí hậu mùa thu ở Hải Thành thay đổi thất thường, rõ ràng mấy hôm trước mặc áo tay ngắn còn thấy nóng, hôm nay lại đột nhiên hạ nhiệt độ, vào buổi tối càng lạnh đến lợi hại.

Tống Nghiên mới vừa diễn xong, mặc bạch y hơi mỏng vài phần tiên khí, vai lưng đơn bạc gầy hẹp.

Đón diện với gió lạnh, ôm ôm cánh tay.

Cách đó không xa, Lôi tiểu thiếu gia đã thay một chiếc áo gió chống lạnh màu bạc, mang theo hai người trợ lý, hung hăng bước về phía phim trường.

Cái bộ dạng đó không phải là đang muốn tìm người nào nhỏ yếu gây phiền toái sao!

Mọi người trong đoàn phim đều rất thích Tống Nghiên.

Lớn lên đẹp lại có nền tảng, một chút không gây ầm ĩ, khi đóng phim vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, cơ bản một hai lần là có thể thông qua, cùng mọi người làm việc rất nhẹ nhàng, an tĩnh ngoan ngoãn có lễ phép, đối với ai cũng là một đôi mắt cười cong cong.

Cực kỳ tạo niềm vui.

Thế nhưng Lôi Nguyên Hạo vẫn cứ không vừa mắt, cứ như đối nghịch với người yêu cũ.

Trong lòng mọi người căm giận, nhưng vì miếng cơm, ai cũng không dám đắc tội Lôi tiểu thiếu gia, giờ khắc này, chỉ có Tống Nghiên nhỏ yếu đáng thương bất lực bị chèn ép trong lòng.

Tiểu Lý Tử gấp đến độ xoay quanh: "Làm sao bây giờ...... Này, này nếu đánh nhau......"

Tiểu Lý Tử rốt cuộc lấy hết can đảm, suy yếu nói, "Lôi thiếu gia ——"

Mới vừa nói xong mấy chữ này, sau đó liền trừng lớn mắt.

Một hai ba bốn năm quần chúng hóng chuyện bên cạnh hắn, động tác nhất trí mở to mắt cùng một lúc.

Bọn họ nguyên bản khẩn trương muốn chết.

Khẩn trương hề hề mà nhìn Lôi Nguyên Hạo chạy tới trước mặt Tống, lại khẩn trương hề hề mà nhìn Lôi thiếu gia nhanh chóng cởi áo khoác ra, rồi lại khẩn trương hề hề mà nhìn Lôi thiếu gia ôn nhu đem áo khoác khoác lên người Tống Nghiên......

Không phải!!

Bọn họ nhìn thấy cái gì đó??

Lôi thiếu gia, đem áo khoác của mình, cho Tống Nghiên??

Động tác còn thập phần tinh tế mềm nhẹ......

Lệ khí bị bóng đêm chạng vạng xối rửa sạch sẽ, chỉ còn ánh sáng nhu hòa trước mắt.

Mọi người trầm mặc mấy giây, nhìn Tống Nghiên mặc chiếc khoác màu bạc lóe sáng như ngôi sao trong bầu trời đêm, cùng nhau hít hà một hơi.

Lôi Nguyên Hạo ân cần khoác áo cho Tống Nghiên xong, mới nhớ tới hình như có người gọi hắn, quay đầu lại, lông mày thấp của hắn nhíu lên, hung hăng hướng về phía Tiểu Lý Tử: "Chuyện gì!"

Tiểu Lý Tử nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Khụ, áo khoác của ngài thật đẹp."

......

Ngày hôm sau, Lôi tiểu thiếu gia đối với Tống Nghiên ân cần đầy đủ, vào thời điểm kết thúc cảnh quay với Tống Nghiên, còn vì xúc động mà khóc thành tiếng. Thiên vương ảnh đế Lôi kim chủ cũng đều cười tủm tỉm, toàn bộ đoàn phim chưa từng hài hòa như vậy.

Mãi đến khi Tống Nghiên rời khỏi đoàn phim, tham gia kỳ tiếp theo của 《 Làm Bạn Với Động Vật 》.

Lôi kim chủ cũng ngưng cười vào ngày hôm đó.

Dụ ảnh đế tuy rằng ngoài mặt ôn nhu khách khí, nhưng nhìn rất không có tinh thần.

Cảnh thiên vương thì khôi phục bộ dáng cuồng túm khốc huyễn, mí mắt rũ xuống, một bộ dạng lười phản ứng đến người khác.

Nhân viên công tác của đoàn phim liền thấy được mà khẩn trương lên.

Thân là trung tâm bát quái, khẩn trương bận rộn, Tiểu Lý Tử còn dành ra một chút thời gian hỏi đạo diễn: "Quách đạo, Lôi thiếu đâu?"

"Xin nghỉ."

Bên kia Dụ Ứng Giản nhíu mày: "Xin nghỉ?"

Hắn trầm tư một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu, cùng liếc mắt với hai con yêu khác.

Ở trong tầm mắt đối diện của hai con yêu đều thấy được mảnh đen u tối.

Mẹ nó.

-

Tống Nghiên mới vừa xuống máy bay, ngồi ngồi lên xe của tổ tiết mục không bao lâu, liền nghe thấy một tiếng quen thuộc "Meo ~"

Cậu sửng sốt, quay đầu lại nhìn chiếc ba lô đặt ở bên cạnh, một cái đầu nho nhỏ gầy gầy lắc lư chui ra.

Tống Nghiên kinh hỉ: "Mèo con!"

"Meo ~"

Tống Nghiên vẫn có chút không thể tưởng tượng: "Mày làm sao lại ở trong ba lô của tao? Theo tao lên máy bay sao...... Không đúng, kiểm tra an ninh không phát hiện ra mà?"

Cậu lẩm bẩm một chút, rồi sau đó vui vẻ mà bế nó lên, xoa xoa nặn nặn ở trong ngực.

Nhân viên công tác bên cạnh lộ ra thần sắc thú vị: "Tống lão sư, mèo của ngài lớn lên thật đúng là...... Khoẻ mạnh kháu khỉnh, thật đáng yêu!"

Ngay sau đó, lại nói, "Nhưng chương trình chúng ta hình như không cho phép khách mời mang thú cưng theo đâu."

Bọn họ là show thực tế, cái gì có thể mang cái gì không thể mang, đều có yêu cầu nghiêm khắc, huống chi thú cưng là động vật sống.

Tống Nghiên cũng khó xử: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Con mèo này lén lút tới đây, cậu hoàn toàn không có chuẩn bị, lập tức có chút không biết làm sao.

Nhân viên công tác bị ánh mắt vô tội của cậu tác động, tức khắc trong lòng mềm nhũn: "Để tôi hỏi lại thử."

Dứt lời, gọi điện thoại cho tổ tiết mục.

Tắt máy, hắn xin lỗi mà liếc mắt nhìn Tống Nghiên một cái, "Khụ, Tống lão sư, hẳn là vẫn là không được......"

Tống Nghiên nhanh chóng xua tay: "Không có việc gì không có việc gì, là tôi gây phiền phức cho anh rồi, để tôi nghĩ biện pháp xem sao."

Tổ tiết mục bên kia.

Một người đàn ông tây trang giày da với đôi mắt hí nhíu lại, lạnh giọng: "Thay người, lập tức thay người cho ta!"

Tiền đạo khổ bức: "Hoàng tổng, này...... Ngài cũng biết, kỳ trước khi Tống Nghiên tham gia chương trình của chúng ta, ratings không ngừng tăng gấp đôi, ngài xem nếu ngay lúc này mà thay người thì không có cách nào làm được đâu."

Vị Hoàng tổng này là tổng giám đốc của công ty sữa chua yoyo, tuy rằng chút lấm la lấm lét, nhưng sau vài lần tiếp xúc thì thấy cũng không tệ lắm, vỗ một phát liền tài trợ cho chương trình này, cũng không biết bị đổi mất cọng dây thần kinh nào rồi, gần đây lại yêu cầu thay Tống Nghiên.

"Đổi, cần thiết phải đổi!" Hoàng Tam tìm cái lý do, "Cậu ta có hiểu quy củ hay không? Còn muốn mang thú cưng vào? Này, Hoàng Tam ta ghét nhất là cái loại người không quy củ!"

Tiền đạo căng da đầu, cười làm lành, "Hoàng tổng ngài xem, chương trình đã sắp bắt đầu thu, tôi biết tìm người ở đâu để thay cậu ấy?"

Hoàng Tam liếc mắt nhìn hắn: "Về chuyện này ông không cần lo lắng."

Chỉ chỉ Ngải Vân Phi, "Người đằng kia, tìm người đi."

Tiền đạo nhìn qua.

Ngải Vân Phi hơi hơi mỉm cười, "Tiền đạo, nếu ngài có nhu cầu, tôi giúp ngài liên hệ một người? Phàn Khang, mấy năm nay cũng rất hot, quan hệ với tôi không tồi, tôi mở miệng nói hẳn là không thành vấn đề."

Tiền đạo trừng mắt liếc hắn một cái.

Tiểu tử này, cố ý đi?

Ngải Vân Phi đích thực có tính toán của mình.

Sau khi kỳ trước được phát sóng, ratings tăng lên, hắn lẽ ra là rất cao hứng.

Nhưng không nghĩ tới vừa nhìn thấy bình luận, tức khắc bị tức nổ phổi rồi.

Trước kia điều mà cư dân mạng bình luận nhiều nhất là yêu hận tình thù giữa hắn và Nữu Nữu, hiện tại vừa mở bình luận ra, mười điều là có đến tám chín điều là bình luận về Tống Nghiên.

Một số cư dân mạng còn chỉnh sửa biên tập tạo một video ngắn so sánh hắn với Tống Nghiên, Tống Nghiên thì giống như tiểu thiên sứ, cùng các loại động vật tương tác tình yêu với nhau, mà hắn......

Bị Nữu Nữu làm cho gà bay chó sủa, chật vật lại buồn cười.

Người đại diện cũng rất không vừa lòng, không có so sánh thì không có thương tổn.

Ngải Vân Phi vốn dĩ đã thiết lập được tích cách tình yêu thương động vật, nhưng bị so sánh vơi Tống Nghiên như vậy, trong một đêm, tính cách được thiết lập đó sẽ ngập tràn nguy cơ.

Thậm chí, ngay cả hợp đồng đã được ký về việc làm người đại diện một câu lạc bộ thú cưng cũng biến mất.

Ngải Vân Phi tức đến muốn chết.

Vừa vặn gặp nhà tài trợ tới đây yêu cầu đổi người, hắn nhanh chóng lại gần, bất động thanh sắc mà dùng thuốc nhỏ mắt.

Ba người đang đối mặt với nhau.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, có người bước nhanh tới: "Tiền đạo, Tống Nghiên ở đó, vừa tới cửa."

Hoàng Tam nhếch môi, hừ lạnh một tiếng: "Tới đúng lúc lắm."

Hắn chỉ có mấy trăm năm tu vi, kém xa đối với những đại yêu tu vi nghìn năm, nhưng đối phó với một con yêu căn cốt mới hai mươi năm, căn bản không có gì đáng nói.

Ngươi, nhất định phải bị bắt.

Không chỉ bị bắt, còn phải búa!

Hung hăng mà búa!

Hoàng Tam bất động thanh sắc hoạt động gân cốt, trong miệng hung hăng: "Ta nói lời này lần chót. Cái người Tống Nghiên này, các ngươi không đổi cũng phải đổi, không đổi ——"

Lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên im bặt.

Ngải Vân Phi nguyên bản rất hưởng thụ nghe hắn nói lời hung ác, kết quả mới nói một nửa liền tắt luôn.

Hắn bất mãn ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt hí của Hoàng Tam dần dần mở lớn hơn.

Sau đó hít một hơi thật sâu vào.

Ngải Vân Phi do dự một chút, nhắc nhở hắn: "Hoàng tổng."

Hoàng Tam nhíu mày: "Đừng ngắt lời."

Nói xong, lại thật sâu mà hít vào một ngụm......

Hít hà xong liền thấy cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, một cái đầu nho nhỏ đáng yêu thăm dò ló ra.

Người nọ cười mắt cong cong: "Chào Tiền đạo, chào Vương chế tác, Phi ca cũng ở đây à!"

Bắt chuyện xong, Tống Nghiên cảm thấy không khí có chút quái quái, nhỏ giọng thử nói: "Ngạch, làm sao vậy?"

Mọi người trong phòng đều không nói lời nào, thật nhiều ánh mắt nhìn về đôi mặt hí đứng ở giữa, Hoàng Tam.

Hoàng Tam hiện tại có chút chóng mặt.

Chính xác mà nói, là từ khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp kia.

Đầu óc hắn liền bắt đầu choáng váng.

Linh lực dư thừa nồng đậm trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, phảng phất như đang nằm mơ, có thể không chóng mặt sao?

Còn có thiếu niên xinh đẹp trước mắt.

Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy cậu, đột nhiên liền có một cảm giác hạnh phúc được sinh ra.

Không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả.

Nháy mắt từ từ mặt đất bay thẳng lên mây.

Ngải Vân Phi có chút sốt ruột, hắn khẽ cười, làm bộ rất thiện ý mà nhắc nhở Hoàng Tam: "Hoàng tổng, ngài vừa mới nói, không đổi cũng phải đổi, không đổi......?"

Hoàng Tam lúc này mới nhớ ra nửa câu sau hắn còn chưa nói.

Hắn trầm mặc một lát.

Trong lúc hắn trầm mặt, Tiền đạo cùng nhà sản xuất trao đổi một ánh mắt sốt ruột lo lắng.

Đây là một vấn đề lớn.

Bên phía Hoàng tổng xem ra kiên quyết muốn thay đổi người.

Hiện tại muốn thay người vốn đã không dễ dàng, huống chi người hắn muốn đổi là Tống Nghiên.

Lượng bình luận hiện tại của bọn họ, cơ bản hiện tại đều là thông điệp cho Tống Nghiên, bắt đầu từ tối hôm qua, mọi người đều canh giữ trước bục mà mong chờ buổi phát sóng trực tiếp hôm nay.

Nếu hiện tại báo cho mọi người là Tống Nghiên không tới......

Coi như xong rồi?

Hai người còn đang đau đầu, lại nghe Hoàng tổng ho nhẹ một tiếng: "...... Không đổi, khụ, vậy thì không đổi thôi."

Trong phòng một mảnh trầm mặc.

Hai giây sau, phản ứng của mọi người động tác nhất trí mà ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía hắn.

"?"

Vừa rồi Hoàng tổng nói cái gì?

Không...... Đổi......???

Tiền đạo cùng nhà sản xuất một bên sửng sốt, một bên nhẹ nhàng thở ra.

Ngải Vân Phi lại mất khống chế mà mở to mắt: "Cái gì?!"

Hoàng Tam liếc hắn: "Hở, có ý kiến?"

Ngải Vân Phi nhanh chóng nở một nụ cười: "Không có không có, ý của tôi là, thật đúng là tốt quá."

Hắn bình phục một chút tâm tình, trên mặt bày ra biểu tình đáng tiếc, "Đúng rồi, mèo con của Tống Nghiên, hẳn là không vào nhóm đi? Hazz, thật đáng tiếc, tôi thích nhất mèo mướp nha."

Bị một đống lời nói của mọi người "Đổi không đổi", Tống Nghiên nghe như lọt vào sương mù, nhưng những lời này của Ngải Vân Phi cậu nghe hiểu, vì thế cười tủm tỉm an ủi nói: "Đúng rồi, không thể vào nhóm, nhưng tôi đã nhờ Trương tỷ chăm sóc nó hai ngày rồi. Anh nếu như thích nó......"

Cậu còn chưa nói xong, liền nghe người đàn ông mặc tây trang với đôi mắt hí nhướng một bên mày: "Ai nói không thể vào nhóm?"

Tống Nghiên: "Hả?"

Thanh âm của tây trang mắt hí leng keng hữu lực, hắn chất vấn hỏi: "Chương trình của chúng ta là làm bạn với động vật, mèo không phải động vật sao, vì cái gì không thể vào nhóm?"

"Quy tắt là chết, người là sống nha, Tiền đạo." Hoàng Tam nói lời thấm thía.

Rồi sau đó, lời lẽ chính đáng mà nhìn Tiền đạo.

Tiền đạo...... Cũng vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn, trong mắt thong thả hiện ra một dấu:?

Này mẹ nó không phải là ông không cho vào sao!

Cho một búa bây giờ!

Bệnh thần kinh!!

Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng cũng cúi đồng trước đồng tiền độc ác: "Vâng vâng vâng, Hoàng tổng nói đúng, là tôi suy xét không chu toàn."

Thành công giúp tiểu khả ái Tống Nghiên giải quyết vấn đề, Hoàng Tam lộ ra một nụ cười vừa lòng.

Nhìn tiểu khả ái quay đầu nhìn mình với ánh mắt cảm kích, Hoàng Tam càng thêm hạnh phúc đến sắp thiếu oxy.

Tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà điên cuồng giương lên.

Ngải Vân Phi: "......"

Hắn đã không thể lý giải, nội tâm hận không thể mang tên chó Hoàng tổng này mắng đến độ máu chó phun đầu.

Mẹ nó, cái quái gì thế!

Chơi người sao, không phải chứ!

Tống Nghiên lại ở bên cạnh mà vui vẻ vạn phần: "Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Phi ca, anh lập tức có thể sờ mèo con nha, vui không!"

Ngải Vân Phi yên lặng nuốt một ngụm máu: "...... Vui."
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi