Chương Trước/99Chương Sau

Toàn Thế Giới Đều Vì Ta Mà Tranh Giành Tình Cảm

Chương 98: Phiên Ngoại 4

Phiên ngoại 4

Đồ lưu niệm sẽ phát miễn phí cho mấy chị em ở trong hội, ban đầu dự tính chỉ có 500 bộ, nhưng vừa quyết định xong xuôi thì bị thiên vương và ảnh đế liên tiếp nhắn tin riêng, hai vị đại nhân vật này một mực cho rằng 500 bộ quá ít, không đủ một chút nào, thế là bàn tay vàng vung lên một cái, tăng lên số lượng 2000.

Nếu không phải là Phương Phương liều mình ngăn cản sợ phát không hết, phỏng chừng hai vị này đã vạch đến con số 20 ngàn rồi.

Thế là, số lượng đồ lưu niệm cứ như vậy mà quyết định; đương nhiên, số tiền chi cho đồ lưu niệm này vẫn đến từ hai vị nhà giàu như trước.

Đồ lưu niệm bào gồm dây buộc tóc, vòng tay, huy hiệu nhỏ, còn có một phiên bản hoạt hình của búp bê Nghiên Nghiên, khéo léo tinh xảo, đặt trên bàn nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người, không chỉ các fan yêu thích không buông, ngay cả người qua đường cũng cảm thấy đáng yêu xinh đẹp, còn hỏi hai cô có thể bán hay không.

Đây là một hỗ trợ đặc biệt cho buổi biểu diễn, đương nhiên là không thể mua bán, chỉ miễn phí khi nhận được đăng ký của người hâm mộ, ban đầu hai người còn lo lắng 2000 bản quá nhiều và không thể phát hết, không nghĩ tới chỉ trong chốc lát thì một nửa đã được gửi đi, số lượng này đúng theo đăng ký yêu cầu của người hâm mộ vào nửa năm trước.

Vào giờ cơm, những người trước gian hàng cũng đã ít đi một chút, bỗng có một người đàn ông cao gầy đi tới: "Xin hỏi, ở chỗ này nhận đồ lưu niệm sao?"

Âm thanh rất thấp, nhàn nhạt.

Gia Thụy đang dùng cơm cảm thấy giọng nói này rất là quen tai, ngẩng đầu nhìn lên thì suýt chút nữa phun cơm vào mặt hắn.

Đệt!

Con mẹ nó không phải là Nhậm giáo sư sao!

... Ngày hôm qua cô còn bị vị đại nhân vật này bắt đứng dậy trả lời câu hỏi đó.

Tuy rằng hơn một năm trước đó, hắn vô duyên cớ tìm cô để gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ của Tống Nghiên, nhưng sau đó giáo sư cũng không biểu hiện ra bất kỳ đặc điểm nào của một fanboy theo đuổi thần tượng, cũng không nói một lời gì trong nhóm, Gia Thụy đã sớm đem việc này ném sau đầu, kết quả...

Cô nhìn giáo sư lạnh như băng đứng trước mặt, đại não chính thức sụp đổ.

Phương Phương một bên phân loại đồ đạc, một bên giải quyết việc chung: "Đúng vậy, anh đẹp trai, đến bên cạnh chứng minh mình là một fans hâm mộ đi."

Nói xong, chỉ chỉ Gia Thụy.

Gia Thụy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa định nói không cần, chỉ thấy giáo sư mặt không đổi sắc đưa tới một chiếc điện thoại.

Cô theo bản năng cúi đầu nhìn vào, nhất thời: "..."

Nghiên Nghiên đã trở về: A a a a a bé con ơi giết tôi đi!

Nghiên Nghiên đã trở về: Tôi đi chết tôi đi chết đây!

Nghiên Nghiên đã trở về: Bỏ phiếu đua top, tăng tốc lên nào!

...

Gia Thụy rốt cuộc cũng nhịn không được, một miếng cơm triệt để phun ra ngoài: "Khụ khụ khụ, xin lỗi xin lỗi, Nhậm giáo sư..."

Nhậm giáo sư vẻ mặt nhàn nhạt thu lại điện thoại, rút ra một chiếc khăn tay hững hờ đưa tay cơ lau chùi sạch sẽ, rồi nhàn nhạt hỏi: "Có thể nhận đồ được chưa?"

Gia Thụy: "... Có thể."

Cô máy móc đưa đồ lưu niệm tới, Nhậm giáo sư liền thay đổi sự thờ ơ thường ngày của mình, đứng thẳng người, đưa tay ra cẩn thận từng li từng tí một tiếp nhận, ánh mắt thận trọng phảng phất như thứ đồ trong tay được nạm đầy kim cương.

Phương Phương sáp lại gần: "Này Gia Thụy, tới có cảm giác anh trai này có chút quen quen à nha?"

Gia Thụy còn chưa lấy lại được tinh thần, ngơ ngác: "Có thể không quen sao, đây là Nhậm giáo sư đó."

Phương Phương trợn to mắt: "Nhậm giáo sư trong chương trình làm bạn với động vật đó hả?"

Gia Thụy chậm rãi gật đầu.

Phương Phương: "..."

Ohh My God, bé con Nghiên Nghiên là thần tiên hút fans hay sao!

Hai người còn đang khiếp sợ, bỗng một thanh niên cà lơ phất phơ đi ngang qua gian hàng, ngồi xổm xuống rồi ngoáy ngoáy lỗ tai: "Này, nghe nói những thứ đồ này đều là miễn phí đúng không? Cho tôi vài bản đi."

Khóe miệng Phương Phương giật giật: "Đây là fans mới có thể nhận."

Người này trợn mắt: "Cái quái gì thế! Fans mới có thể nhận sao?"

Hắn cười nhạo một tiếng, chỉ vào thiếu niên trên tấm poster bên cạnh, "Cái tên nhóc con mặt trắng bóc nhày mà còn có fans —— ouch!"

Bàn chân truyền đến một trận đau đớn tim gan, hắn cúi xuống ôm lấy bàn chân, đau đớn mà hét lên.

Nhậm Bạch nhàn nhạt thu hồi chân, lấy khăn tay ra ghét bỏ mà lau lau giày, thấy Gia Thụy trợn mắt há mồm nhìn mình, hắn ôn hòa cười: "Dẫm lên vật bẩn thỉu."

Thanh niên lưu manh kia nghiến răng nghiến lợi: "Mày nói cái gì!"

Vừa mới dứt lời, một vài người đàn ông tóc húi cua cao gần hai mét đột nhiên xuất hiện trong đám đông, đi với tốc độ lục thân bất nhận*, âm trầm nhìn chằm chằm vào hắn, bắt đầu xắn tay áo lên.

*Lục thân bất nhận: mất hết tính người (sáu người bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con cũng không thèm nhận)

Thanh niên lưu manh nhìn thấy mấy bắp tay còn to hơn cả bắp chân của hắn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, "Này, quấy rầy... Các anh, các anh làm gì thì làm đi... Hãy để tôi quay về!"

Bọn đại hán nhếch miệng cười, đưa cho hắn một cuốn sách: "Đọc cái này mười lần đi, lớn tiếng một chút!"

Thanh niên lưu manh khóc chít chít: "Ôi, Nghiên Nghiên đúng là một mỹ nhan thịnh thế, khuôn mặt thiên tài này thật khiến người ta điên cuồng..."

Sau khi thu thập xong tên côn đồ cắc ké, nhóm đại hán hai mét đồng loạt quay đầu đi nhanh về phía sạp hàng.

Gia Thụy cùng Phương Phương nuốt nước miếng một cái: "Các anh, các anh đây là...?"

Bọn đại hán cười toe toét: "Ở chỗ này nhận đồ lưu niệm sao?"

Phương Phương yếu ớt: "Đúng, đúng, nhưng phải chứng minh mình là fans."

Bọn đại hán trừng to mắt: "Quá tốt rồi, chúng tôi chính là fans! Fans cuồng đó!"

Gia Thụy: "..."

Phương Phương: "..."

Cuối cùng, nhóm đại hán không chỉ thành công chứng minh mình là fans, vô cùng phấn khởi mà nhận lấy đồ lưu niệm, mà còn xung phong nhận việc ở lại.

Đeo kính đen, lộ ra một mảng vai u thịt bắp, xếp thành thành hai hàng đứng ở hai bên, bảo vệ các gian hàng của các cô.

Tâm tình của Gia Thụy cùng Phương Phương, nói như thế nào đây, vô cùng phức tạp.

Kể từ khi các cô gia nhập hiệp hội hỗ trợ Tống Nghiên, các cô cảm thấy sự phô trương của mình càng ngày càng lớn nha.

Không phải sao, ngay cả phát đồ lưu niệm cũng cần có vệ sĩ.

Sau khi phát xong đồ lưu niệm, hai cái chị em yên lặng lau lau vệt mồ hôi, chuẩn bị tiến vào bên trong sân khấu.

Phương Phương vẫy tay: "Bye bye nha bạn yêu, sau khi kết thúc thì chúng ta liên lạc nha."

Gia Thụy không hiểu ra làm sao: "Bye cái gì mà bye? Tớ ở khu C hàng thứ năm, chúng mình là vào một cửa xoát vé mà!"

Phương Phương im lặng hai giây: "Tớ là khu khách VIP."

Gia Thụy nhảy dựng lên: "Cái gì!"

Hàng thứ hai khu khách VIP!

Mẹ nó vậy không phải là ngay dưới mí mắt bé con Nghiên Nghiên sao?

"Được lắm nha chị em!" Gia Thụy thực sự bội phục, "Cậu từ đâu mà có được vé đó!"

Phương Phương xấu hổ: "Ừm, là Nghiên Nghiên tặng."

Gia Thụy trừng mắt nhìn vào nhãn tình của cô, ngơ ngác mà nhìn, nửa ngày sau mới phát ra một giọng nói đến mức biến điệu: "Ôi trời đất ơi!"

Gia Thụy còn đang bật chế độ khiếp sợ online, trên mạng của nhấc lên một sự khuấy động.

Đầu tiên là video của mấy vị đại hán là fans được quay lại và đăng lên mạng, ngay lập tức mọi người đã phát hiện ra rất nhiều điểm nổi bật.

Ví dụ như, tên côn đồ cắc ké oan ức đọc 《 bách khoa toàn thư ca ngợi thần tượng 》 của Tống Nghiên.

Lại ví dụ như, cái người bên cạnh cầm đồ lưu niệm của Tống Nghiên hóa ra là Nhậm giáo sư của đại học Bắc Kinh.

Hoa mắt rồi sao?

Cư dân mạng còn đang nghi ngờ, Nhậm giáo sư – một người không phải là blogger lâu năm gì đột nhiên phát ra động thái, chỉ là một tấm hình đơn giản.

Trong hình, một cái dây buộc tóc, một cái huy hiệu, một con búp bê, còn có mấy cây phát sáng...

Rõ ràng chính là độ được tặng cho buổi biểu diễn hôm nay của Tống Nghiên.

Cư dân mạng:... Tốt, không bị hoa mắt.

Mọi người còn chưa kịp trừng lớn hai mắt, liền phát hiện trong một weibo nổi tiếng, bên dưới bài đăng của Nhậm giáo sư là những hình ảnh mới nhất từ một tuyển thủ Esport LOL nổi tiếng, trong hình cũng đồng dạng là mấy món đồ lưu niệm của Tống Nghiên.

Phối hợp với những thứ đó là một biểu tình vô cùng đắc ý.

Cư dân mạng:?

Đắc ý cái quái gì chứ!

Thời điểm ngài giành chức vô địch thế giới sao không thấy ngài đắc ý đi?

Không phải chỉ là một buổi biểu diễn của Tống Nghiên thôi sao!

Có cái gì mà phải... Xin lỗi, bọn họ dường như cũng không cướp được vé mà.

Trong hai giờ tiếp theo, càng ngày có càng nhiều đại nhân vật tham gia cuộc thi khoe đồ lưu niệm.

Cư dân mạng:?

-

Sau khi Phương Phương tìm tới vị trí của mình, rồi cùng đám chị em sôi nổi tán dóc, báo cáo lại hành trình ngày hôm nay, hình ùng số lượng fans tới đây tham dự, đang nói chuyện vô cùng hăng say, bỗng một bóng đen xuất hiện bên cạnh, có người ngồi xuống.

Cô quay đầu liếc mắt nhìn thử.

Ôi trời ơi, đây không phải là....

Chu Vũ.

Là một đại nhân vật trong mảng lồng tiếng đó nha!

Một giây sau, một khán giả bên cạnh cũng ngồi xuống, Phương Phương vừa quay đầu lại thì càng sốc hơn.

Đây không phải là người thả mỏ neo bán hàng trong hai năm qua sao?

Cô còn thường xuyên vào livestream của hắn để mua đồ đó!

Còn người đàn ông bên cạnh hắn, Phương Phương không nhìn lầm, là Ân Vũ.

Là người dẫn chương trình song ngữ, cái người vô cùng trâu bò đó.

Phương Phương cứng đờ lắc lắc cái cổ, ngấm ngầm quét một vòng xung quanh, càng nhìn lại càng hoảng sợ.

Chủ tịch tập đoàn Lôi thị Lôi Thắng Hổ, người chồng quốc dân Lôi Nguyên Hạo, tiểu vương tử trượt băng nghệ thuật Phương Huy, ông trùm bất động sản thành phố Hồng Kông Ninh Anh Tuấn, còn có idol của em họ cô là siêu mẫu người Úc Alex...

Hơi thở của Phương Phương càng ngày càng dồn dập, mãi đến khi nhìn thấy cái gáy của người đằng trước, triệt để không kiềm lại được.

Đồng tử đột nhiên giãn ra, một trận động đất bỗng chốc tan vỡ.

Con mẹ nó đây không phải là Lục Boss sao!

Đột nhiên nghẹt thở. jpg

Tuy nhiên, cô cũng không nghẹt thở quá lâu, màn đêm dần dần xuất hiện, sau năm tiếng đếm ngược, một trận sương khói bốc lên ở trên sân khấu rồi từ từ dày đặc lên phía trung tâm.

Phương Phương câu nệ ngồi giữa vô số đại nhân vật, đang xoắn xuýt rốt cuộc là có nên gọi một tiếng hay không, kết quả là theo tiếng nhạc ầm ầm vang lên trên sân khấu, xung quanh đột nhiên bùng nổ một trận tiếng thét chói tai.

... Suýt chút nữa là phá nát màng nhĩ của cô rồi.

Cô kinh hoàng quay đầu lại, liền thấy các vị đại nhân vật một giây trước còn vô cùng hào hoa phong nhã các kiểu, một giây sau lại không hẹn mà cùng biến thành sóc macmot có cảm xúc vô cùng ác liệt.

Đại lão lồng tiếng thì đỏ mặt tía tai, ông trùm bất động sản còn khủng khiếp hơn, gang xanh trên cổ cũng đã nổi lên đường đường rồi...

Lúc này, Phương Phương không còn gánh nặng nữa, thở phào nhẹ nhõm cùng với các fans rít gào chói tai.

Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, trong tiếng thét chói tai, sân khấu chầm chậm tăng lên, một thiếu niên mặc trang phục diễn màu bạc đứng ở chính giữa, ánh đèn lấp lánh chiếu thẳng vào sống lưng của cậu, nổi bật lên toàn thân khí thế phi phàm, giống như một vị vương đã trở về.

Thiếu niên cầm micro, tầm mắt lướt qua từng vị trí trên khán đài, rồi sau đó dừng lại ở một vị trí cố định, nhìn người đàn ông tây trang phẳng phiu ngồi chính giữa hàng thứ nhất không tiếng động mà mỉm cười, một mảnh ánh sáng rơi vào trong mắt câu, phản chiếu ra những mảnh vỡ ánh sáng lung linh.

Tiếng reo hò cổ vũ vang lên, hết lần này đến lần khác.
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi