Chương Trước/141Chương Sau

Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 130

Edit: Ngân Nhi

Ma tú tài vẫn đang quỳ, Diệp Tuệ đi tới trước mặt hắn, hắn cúi đầu, đứng lên, không nhận ra Diệp Tuệ đã đến gần.

Diệp Tuệ dừng bước, nói với ma tú tài: “Xin chào.”

Ma tú tài giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Tuệ, liền kinh ngạc hỏi: “Vị phu nhân này, ngươi có thể nhìn thấy ta sao?”

Diệp Tuệ gật đầu: “Tôi có khả năng đặc biệt.”

“Có một chuyện tôi muốn hỏi anh, không biết anh có thể trả lời tôi không?”

Ma tú tài gật đầu lia lịa: “Nếu tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ nói.”

Diệp Tuệ nghiêm túc hỏi: “anh có thể nói cho tôi biết là vì sao anh lại có thái độ tôn kính với Thẩm Thuật như vậy được không? Rốt cuộc thì thân phận của anh ấy là gì?”

Giọng Diệp Tuệ vang lên rất rõ ràng, cô nhìn chằm chằm ma tú tài, cực kỳ chờ mong vào đáp án của hắn.

Liệu có đúng như cô nghĩ không? Thẩm Thuật chính là…

Ma tú tài suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Sau khi biến thành ma, có nhiều chuyện ta đã quên mất rồi.”

Diệp Tuệ có chút thất vọng.

Ma tú tài nhìn Thẩm Thuật, nghiêm túc nói: “Ta chỉ biết là thân phận của Thẩm tiên sinh rất tôn quý, chúng ta cứ nhìn thấy Thẩm tiên sinh là sẽ phải quỳ lạy, không thì sẽ phạm tội chết.”

Diệp Tuệ tuy không hỏi được chuyện gì, nhưng cô cảm giác hình như mình đã đến gần hơn một bước với sự thật rồi.

cô nói cảm ơn ma tú tài, chuẩn bị rời đi, lúc này, phía sau cô truyền đến tiếng của ma tú tài, giọng điệu rất rụt rè thận trọng.

“Ta có thể xin ngươi giúp ta một việc không?”

Diệp Tuệ dừng bước, quay đầu nói: “Tất nhiên là được rồi.” Ma tú tài vẫn luôn quanh quẩn trong nhà họ Thẩm, chắc chắn là có lý do.

Ma tú tài nhìn ra đằng sau, nơi đó là hành lang dài, phía cuối là phòng của Thẩm Sĩ.

Vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, nói: “Thẩm Sĩ mua được một cái bút lông, chiếc bút đó khi ta còn sống đã đi theo ta rất nhiều năm. Ta muốn được nhận lại chiếc bút lông đó trước khi đi đầu thai.”

Diệp Tuệ lúc này mới hiểu được lý do vì sao mà ma tú tài vẫn luôn ở đây không chịu đi.

hắn còn nói: “Nếu ta không nói một tiếng mà lấy luôn thì chính là kẻ trộm, không được sự đồng ý của Thẩm Sĩ, ta không dám cầm nó đi đâu.”

Advertisement / Quảng cáo

Diệp Tuệ cảm khái, thì ra hắn lại là người có nguyên tắc như vậy, cô nói: “Vậy để tôi lấy nó về giúp anh.” Nhận về được cái bút lông là ước nguyện của hắn đã được hoàn thành, có thể đi đầu thai rồi.

Ma tú tài kích động nói: “Ta biết là yêu cầu này của ta có hơi quá đáng, thật sự cảm ơn cô nương.” Ma tú tài khom lưng cúi thấp người với Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ đi tới bên cạnh Thẩm Thuật, nói với anh về chuyện cái bút lông, anh nghĩ vài giây rồi nói: “Chuyện này không khó, bây giờ anh sẽ quay lại hỏi bố luôn.”

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ quay lại phòng của Thẩm Sĩ, Thẩm Sĩ cho là Thẩm Thuật thích chiếc bút lông này nên cực kỳ hào phóng đưa chiếc bút cho Thẩm Thuật.

Sau khi hai vợ chồng đi ra ngoài, Diệp Tuệ đưa chiếc bút lông cho ma tú tài, ma tú tài yêu thích không buông tay vuốt ve chiếc bút, nói: “Cuối cùng cũng cầm về rồi, cuối cùng cũng cầm về rồi.”

hắn nhìn Thẩm Thuật và Diệp Tuệ, quỳ xuống dập đầu liên tục mấy cái, Diệp Tuệ ngăn lại không được, hắn vừa dập đầu vừa nói: “Đa tạ ân nhân đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện.”

Diệp Tuệ thầm nghĩ, nếu đã giúp thì giúp cho trót, cô sẽ chôn chiếc bút lông của hắn xuống đúng nơi hắn chết đi.

Diệp Tuệ hỏi: “anh muốn chôn chiếc bút ở đâu?”

Ma tú tài nói: “Phía sau ngọn núi.”

Buổi chiều Diệp Tuệ không có hoạt động gì, đi ra ngoài một chuyến cũng không sao, cô và Thẩm Thuật ngồi lên xe, đi tới phía sau núi.

Xe đã tới nơi, hai người một ma đi xuống xe, vừa bước xuống đã cảm nhận được một trận gió lạnh thổi tới, thấm sâu vào xương cốt.

Lưng chừng núi không một bóng người, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy có mấy bia mộ lạnh như băng dựng đứng.

Diệp Tuệ không nhìn thấy có bóng ma nào, chắc giờ này các hồn ma đều đang ngủ.

rõ ràng là ban ngày, nhưng nơi này tràn đầy âm khí, càng đi vào trong thì ánh nắng càng tối đi, sự lạnh lẽo tăng thêm.

Diệp Tuệ thấy hơi sợ, nhưng có Thẩm Thuật ở bên cạnh nên cô cũng an tâm hơn, cô hỏi ma tú tài: “Nhà anh ở đâu?”

Ma tú tài chỉ ra đằng trước: “Ngay phía trước kia.”

Diệp Tuệ nhìn sang, cách đó không xa có một bia mộ, may là không xa lắm, chứ còn đi vào nữa chắc cô sợ chết mất.

Ma tú tài đứng trước mộ của mình, cung kính nói: “Cảm tạ hai vị ân nhân đã đưa lại cho ta chiếc bút lông, bây giờ ta sẽ chôn nó xuống đây.”

hắn ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây đào đất lên. Thẩm Thuật không nhìn thấy ma, anh chỉ thấy có một nhánh cây chuyển động trong không khí, mặt đất từ từ được xới lên.

Diệp Tuệ rảnh rỗi không có việc gì, cô lơ đãng nhìn xung quanh, bên cạnh mộ của ma tú tài có một cây đại thụ.

Cây này cành lá tươi tốt, cây mọc thẳng tắp cao lớn, đang đầu xuân nên hoa nở rộ, trên cây ánh lên một chút màu đỏ thẫm của cánh hoa.

Những đóa hoa tuy rực rỡ, nhưng không hiểu sao lại toát ra nhiều âm khí, Diệp Tuệ thầm nghĩ, chắc vì nơi này có nhiều ngôi mộ, cho nên cảnh vật cũng trở nên u ám.

Lúc này, tầm mắt cô bỗng dừng lại ở một phía, đáy mắt mang theo sự khiếp sợ, chẳng biết từ khi nào, trên cành cây lại có một chiếc khăn tay đỏ lòm vắt lên.

Nhìn từ xa còn tưởng là trên cành cây có hoa hồng, bây giờ nhìn kĩ mới thấy đó là một chiếc khăn tay đỏ rực như lửa.

Trời âm u, cây đại thụ đầy ám khí, chiếc khăn màu đỏ tự dưng xuất hiện…Nơi nào cũng thật đáng sợ.

Diệp Tuệ không dám nhìn nữa, đang chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này, cách cô không xa hiện lên một cảnh tượng ghê rợn.

trên con đường mòn yên tĩnh, có một người phụ nữ cầm chiếc ô giấy chậm rãi đi đến, nàng ta mặc y phục cổ đại, búi tóc cũng theo phong cách cổ xưa.

Ma nữ cúi thấp đầu, chậm chạp tới gần, bước đi của nàng rất nhỏ nhẹ, mọi cử động dưới làn váy đều rất thanh tao. Diệp Tuệ không nhìn thấy rõ mặt nàng, nhưng trực giác nói cho cô biết đây là một mỹ nhân.

Ma nữ che ô, cúi đầu xuống, mắt cứ nhìn mặt đất, miệng lẩm bẩm: “Khuyên tai của ta đâu? Khuyên tai của ta rơi đâu mất rồi?”

Giọng nói nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh, Diệp Tuệ thật sự sợ rồi, cô kéo ống tay áo Thẩm Thuật, run rẩy nói: “Thẩm Thuật, bọn mình mau về thôi.”

Thẩm Thuật nhìn cô, ân cần nói: “Ừ, về thôi.”

Hai người còn chưa nhấc chân lên thì ma nữ lúc này đã nhìn về phía hai người, không, nói đúng hơn là nhìn về phía ma tú tài đang ngồi đào đất phía sau họ.

Ánh mắt ma nữ nhìn ma tú tài chăm chú, đáy mắt ẩn chứa sự vui mừng cùng bi thương.

Hố đất của ma tú tài đã đào xong, hắn sẽ chôn bút lông xuống đây. Đúng lúc này, ma nữ bỗng ném chiếc ô đang cầm đi, bay thẳng về hướng này.

Động tác cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ xinh đẹp điềm đạm bên ngoài của nàng.

Diệp Tuệ trơ mắt nhìn ma nữ đi tới bên cạnh ma tú tài, bàn tay tái nhợt đấm liên tục vào ngực ma tú tài, nghẹn ngào nói: “Chàng đi đâu vậy hả? Có phải chàng lại đến Thẩm gia không?”

Ma tú tài dừng động tác, hắn nhìn ma nữ, vẫy chiếc bút lông trên tay: “Cuối cùng thì ta cũng đã lấy lại được chiếc bút lông mà ta thích nhất khi còn sống rồi.”

hắn chỉ Diệp Tuệ và Thẩm Thuật, nói: “Hai vị này là ân nhân của ta, chính họ đã giúp ta lấy lại chiếc bút.”

Ma nữ trong mắt chỉ có ma tú tài lúc này mới để ý đến Thẩm Thuật và Diệp Tuệ, lúc nhìn rõ mặt hai người, nét mặt nàng rất khiếp sợ.

Gương mặt hai người hiện lên trong ký ức ma nữ, nàng nói không mạch lạc: “Đây không phải là…không phải là…”

Ma tú tài ngơ ngác hỏi: “không phải là gì?”

Ma nữ mắng hắn: “Ngốc tử, còn không mau quỳ xuống!” Ma nữ lập tức kéo tay ma tú tài, hai người quỳ dập xuống đất.

Nàng ta không ngừng dập đầu với Diệp Tuệ và Thẩm Thuật, miệng nói: “Quý nhân, quý nhân.”

Diệp Tuệ hết sức kinh ngạc, trước tiên cô bảo bọn họ đứng lên, sau đó hỏi: “cô biết chúng tôi sao?”

Ma nữ kinh sợ nhìn Thẩm Thuật một cái, gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Thân phận của hai vị quá tôn quý, ta không thể nói được.”

Mặc dù đã qua mấy trăm năm, nhưng ma nữ vẫn nhớ hai người.

thì ra kể cả khi bọn họ đã đầu thai chuyển thế thì cũng vẫn tôn quý như xưa, khí chất vô song, người như vậy, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi là sẽ nhớ mãi không quên.

Diệp Tuệ đã lường trước là ma nữ sẽ không nói, cô có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi chuyện: “Hai người có quan hệ thế nào với nhau?”

Ma nữ xấu hổ nhìn ma tú tài, nói: “Chúng ta thích nhau.”

Diệp Tuệ nhìn hai người, môi mỉm cười.

cô ghé vào tai Thẩm Thuật, nói lại cho anh biết.

Ma nữ nghĩ lại ban nãy ma tú tài đang chôn cái bút lông, trong lòng buồn bã: “Chàng tìm được bút lông rồi, có phải sắp đi đầu thai không?”

“Còn ta thì phải làm sao bây giờ? Ta không tìm thấy khuyên tai, lòng không buông bỏ được.”

Ma tú tài lấy từ trong ống tay áo ra thứ gì đó rồi đưa cho ma nữ: “Nàng nhìn đi, đây là cái gì?”

Ma nữ nhận lấy rồi nhìn, chính là chiếc khuyên tai nàng đã đánh mất.

Nàng mừng rỡ nói: “Sao chàng lại tìm được?”

Ma tú tài nhìn ma nữ, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều: “Nàng nghĩ ngày nào ta cũng chạy đến Thẩm gia để làm gì? Còn không phải vì chú ý đến cái khuyên tai của nàng dưới gốc cây hay sao.”

Ma nữ cầm khuyên tai, vui vẻ nói: “Vậy thì chúng ta có thể đi đầu thai được rồi.”

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật rời đi, vốn còn cảm thấy nơi này rất u ám, nhưng sau khi gặp đôi tình nhân kia, cảm giác lại không còn đáng sợ như lúc đầu nữa.

Diệp Tuệ kéo tay Thẩm Thuật, đây là lần thứ hai anh và cô cùng nhau tới khu mộ, lần trước là khi ở nước ngoài, anh và cô giúp đỡ một hồn ma ngoại quốc, khi đó cũng đã tới công viên nghĩa trang.

Cảm xúc lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, nhưng người đi bên cạnh cô thì vẫn là Thẩm Thuật.

Thẩm Thuật nhận ra ánh mắt cô đang nhìn mình, liền hỏi: “Sao thế?”

Advertisement / Quảng cáo

Diệp Tuệ mỉm cười, ôm chặt lấy cánh tay anh: “Em thấy anh đẹp trai quá đi mất, vừa rồi em nhìn thấy cái khăn tay vắt trên cây, còn tưởng lại có một ma nữ nữa mê đắm anh chứ.”

Thẩm Thuật khẽ cười, sau đó nghiêm túc nói: “Dù sao anh cũng không nhìn thấy gì cả.” Bọn họ làm gì, nói gì cũng không liên quan đến anh.

Diệp Tuệ cười, hai người ngồi lên xe, chiếc xe đi về phía trước, đằng sau là khung cảnh âm u, còn trước mặt là tương lai tươi sáng.

Scandal kết hôn bí mật của Diệp Tuệ đã trôi qua một thời gian ngắn, bây giờ đã đến ngày khai máy của phim “Tứ Diện Sở Ca”.

Hôm nay Bùi Ninh có hoạt động khác nên chưa vào đoàn làm phim, ngày đầu tiên chỉ có một mình Diệp Tuệ quay.

Trước khi bắt đầu cảnh quay đầu tiên, người trong đoàn làm phim còn đang bố trí khung cảnh, Diệp Tuệ ngồi một chỗ đọc kịch bản. Lúc này, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Muốn đầu quân vào Hollywood thì bận tâm làm gì mấy cái scandal, chặng đường kế tiếp còn dài, đừng vì người khác mà làm ảnh hưởng đến việc diễn xuất của cô.”

Diệp Tuệ dừng động tác, quay đầu nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt của đạo diễn Chu, ông ấy đang nhìn cô, câu nói vừa rồi cũng là nói với cô.

Nếu cô không nhìn lầm thì ánh mắt này của đạo diễn Chu là đang khích lệ cô sao?

“Nhìn cái gì?” Đạo diễn Chu nghiêm túc nói, “Sắp khai máy rồi đấy, chuẩn bị cho tốt vào.”

Trong làng giải trí ai cũng nói là tính tình của đạo diễn Chu không tốt, quay cảnh nào là mắng cho diễn viên khóc luôn cảnh đấy. Nhưng Diệp Tuệ lại thấy đạo diễn Chu không hề đáng sợ như lời bọn họ nói.

Chỉ là cách quan tâm người ta của đạo diễn Chu có hơi đặc biệt chút thôi.

đã công nhận khả năng diễn xuất của Diệp Tuệ rồi nên đạo diễn Chu sẽ không quan tâm đến những lời bình luận của dân mạng làm gì, ông biết, nữ chính mà ông đã chọn chắc chắn là người giỏi nhất.

Nếu như ngôn luận có thể làm ảnh hưởng đến việc diễn xuất của diễn viên, làm giảm chất lượng phim thì đó mới là tổn thất lớn.

Bắt đầu cảnh đầu tiên, khung cảnh là ở trong một quán rượu vắng vẻ.

trên bàn để một bầu rượu, có một người ngồi trên ghế, dáng người nàng mảnh khảnh nhưng không gầy gò, sắc mặt hơi lạnh lùng, nụ cười mang theo vài phần tà khí.

Hiển nhiên là một yêu nữ.

không ai động đến cái bàn, nhưng chén rượu lại khẽ nhúc nhích, rượu trong chén lay động, xung quanh là sự yên tĩnh, nhưng lại nguy hiểm tứ phía.

một trận chém giết bắt đầu…

“Đúng! Đây đúng là phong thái của một sát thủ mà tôi mong muốn!” Kết thúc cảnh quay đầu, đạo diễn Chu giơ cao kịch bản, kích động đến mức đỏ bừng mặt.

Lúc Diệp Tuệ đi ra xem lại cảnh quay thì đạo diễn Chu mới khôi phục lại sự thờ ơ như bình thường.

Ông hờ hững nói: “Cứ tiếp tục dùng thái độ này để diễn nhé, rồi sẽ có ngày cô được khán giả công nhận thôi.”

Diệp Tuệ cười nói: “Vâng.”

Cùng lúc đó, phim điện ảnh hồi ký “Ninh Linh” cũng sắp được ra rạp.

Vì tin tức gần đây của Diệp Tuệ nên đoàn đội tuyên truyền cho “Ninh Linh” rất bận rộn, trên poster có ghi cả giải thưởng mà phim đã giành được ở liên hoan phim Berlin, còn nữ chính Diệp Tuệ thì nhận được giải ảnh hậu Berlin.

không may là tháng này cũng có một phim bom tấn nữa được công chiếu, chính là phim “Run sợ” do Bùi Ninh và Sầm Ngộ đóng chính, bọn họ đều là ngôi sao phòng vé, trước khi Diệp Tuệ nổi lên thì Bùi Ninh vẫn luôn là nữ minh tinh có giá trị thương mại cao nhất.

“Ninh Linh” có đạo diễn Tịch Điềm và ảnh hậu Berlin Diệp Tuệ, ngay cả những diễn viên phụ cũng đều là những diễn viên nổi tiếng năm đó đã từng hợp tác với Ninh Linh.

“Run sợ” dám công khai đối đầu với “Ninh Linh”, đơn giản vì đoàn đội của họ cho rằng tin tức của Diệp Tuệ sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé.

một trang web nổi tiếng đăng một cuộc khảo sát: “Ninh Linh” và “Run sợ”, mọi người muốn đi xem phim nào hơn?

Kết thúc cuộc bình chọn, “Run sợ” đã chiến thắng với số phiếu áp đảo.

Thời gian công chiếu ngày một gần hơn, nằm trong dự liệu của mọi người, doanh thu của “Run sợ” được dự đoán là sẽ vượt xa so với “Ninh Linh”.

Người muốn đến rạp xem ít, số vé đặt trước thấp, cộng thêm sự chênh lệch về danh tiếng của diễn viên chính, bất luận xét từ phương diện nào thì doanh thu phòng vé của “Ninh Linh” chắc chắn sẽ thua.

không lẽ tác phẩm sau khi trở lại của đạo diễn Tịch Điềm sẽ bị hủy trong tay Diệp Tuệ sao?

Dưới sự chờ mong của khán giả, “Run sợ” và “Ninh Linh” đã ra rạp trong cùng một ngày. Phim trước thì được đánh giá cao, lượng đặt vé cao, còn phim sau thì bị đánh giá thấp, lượng đặt vé thấp.

Ngày “Ninh Linh” ra rạp, trên Douban xuất hiện một nhóm đông khán giả vào vote 1 sao, bình luận của họ cũng rất thống nhất.

“Tôi chưa xem phim, nhưng đánh 1 sao vì Diệp Tuệ.”

“Diệp Tuệ lừa dối khán giả, đề nghị cô đừng có đóng phim nữa, về nhà làm bà chủ Hoa Thụy đi, phim nào mà có cô thì tôi tuyệt đối không xem đâu.”

Diệp Tuệ không biện hộ cho mình, cũng không chia sẻ gì trên Weibo, chỉ duy trì sự im lặng, cho đến khi phim được công chiếu.

Đây là suất chiếu đầu tiên nhưng trong rạp không có mấy người xem, tin tức của Diệp Tuệ đã làm ảnh hưởng đến phòng vé, người mua vé xem phim một phần là vì mê phim của đạo diễn Tịch Điềm, còn một phần là vì giải thưởng liên hoan phim Berlin mà bộ phim giành được.

Bắt đầu vào phim.

Diệp Tuệ diễn vai Ninh Linh, ôm trong lòng những mong ước tốt đẹp bước chân vào nghề diễn. Giống như những người mới vào nghề khác, Ninh Linh cũng từng bị bắt nạt và đối xử bất công.

Nhưng Ninh Linh chỉ một lòng chú tâm trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình, tạo nên cái hồn cho nhân vật, cách diễn chuyên nghiệp và nhập tâm của cô khiến cho người ta tâm phục khẩu phục.

cô trở thành một sự tồn tại mà bất cứ diễn viên nào cũng phải ngước nhìn.

Lúc Ninh Linh đứng trên sân khấu nhận giải, cô đứng thẳng hiên ngang, nở nụ cười nhã nhặn, giữ thái độ bình tĩnh trước ánh đèn flash và tiếng vỗ tay của khán giả.

Trong lòng cô chỉ luôn cố chấp với niềm đam mê diễn xuất, giống như một đóa tường vi cứng cỏi, đứng ngạo nghễ dưới gió mưa.

cô là Ninh Linh, cũng là Diệp Tuệ.

Con đường sự nghiệp của Ninh Linh tràn ngập ánh hào quang, chỉ tiếc là tuổi thọ của cô không dài. Lúc ngã bệnh nằm trong bệnh viện, trong tay cô vẫn còn cầm kịch bản.

Tay Ninh Linh từ từ buông xuống, cuốn kịch bản trượt ra khỏi tay.

một nữ diễn viên tài sắc, cuối cùng đã mang theo tình yêu mãnh liệt với điện ảnh, mang theo sự tiếc nuối và bận lòng rời khỏi nhân gian.

Màn hình tối đi, đèn trong rạp được bật sáng, chiếu rõ nét mặt của mọi người.

Phim chiếu hết lúc hai giờ sáng, tuy phim đã hết nhưng khán giả vẫn chưa ra về, ai cũng nhìn lên màn ảnh, hình như vẫn còn đang mong đợi điều gì đó.

Cuộc đời của Ninh Linh thật sự đã kết thúc rồi sao? Tại sao trong lòng bọn họ lại cảm thấy trống trải thế này, tại sao lại có cảm giác như chuyện xưa vẫn sẽ còn tiếp tục chứ?

Gương mặt và ánh mắt của Diệp Tuệ vẫn còn hiện lên trong đầu mỗi người, mãi lâu sau vẫn chưa mất đi được.

Cách diễn của cô ấy thật sự quá ấn tượng, mọi cử chỉ đều vô cùng chân thật, khiến cho khán giả rất xúc động.

Cũng chính vì sự xét nét của người xem nên mới càng giúp họ nhận ra rằng “Ninh Linh” là một bộ phim xuất sắc cỡ nào. Nếu như không mang theo thành kiến để đánh giá thì “Ninh Linh” chắc chắn là một trong những phim điện ảnh hay nhất trong vòng năm năm trở lại đây.

Trong ngày hôm đó, trên Douban đã xuất hiện những đánh giá 5 sao cho “Ninh Linh”.

Những user này không phải là thủy quân do đoàn làm phim mua, bấm vào trang cá nhân của họ thì có thể thấy rất rõ họ là những người mê phim điện ảnh có thâm niên, số phim mà họ xem chắc cũng hơn một ngàn phim rồi.

“Phim này mà còn không giành được giải Gấu Vàng* nữa thì quá là đáng tiếc, diễn xuất của Diệp Tuệ đảm bảo có thể diệt sạch tất cả các tiểu hoa trong giới giải trí này.”

*Giải Gấu Vàng là tên giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Berlin dành cho phim tham dự Liên hoan phim này được bầu chọn là phim xuất sắc nhất.(Theo Wiki)

“Sau khi ra rạp xem Ninh Linh xong, tôi phải quay lại đây sửa đánh giá đây.”

“Xin lỗi mọi người nhé, tôi cũng sửa lại đánh giá đây, Ninh Linh thật sự là một bộ phim quá hay. Mặc dù Diệp Tuệ có scandal không hay, nhưng không liên quan gì đến chất lượng phim cả.”

Càng ngày càng có nhiều khán giả ban đầu thì đánh giá thấp cho phim, nhưng sau đó đến rạp xem xong lại sửa từ 1 sao thành 4 tới 5 sao.

Advertisement / Quảng cáo

Cho dù bây giờ Diệp Tuệ đang có tin không hay, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến diễn xuất của cô trong “Ninh Linh” đúng không?

Ấn tượng về Diệp Tuệ của dân mạng đã không thể giống như trước, nhưng ngồi trong rạp xem phim, bọn họ thật sự đều đã khóc cười vì cô, ai cũng lệ rơi đầy mặt.

Những người ghét Diệp Tuệ cũng phải công nhận rằng cô vào vai Ninh Linh quá xuất sắc. Diệp Tuệ không chỉ diễn ra được thần thái và sức hút của Ninh Linh, mà còn đưa vào được cả phong cách riêng của mình.

Ảnh hậu Berlin, danh bất hư truyền.

Bây giờ bọn họ mới hiểu được câu nói của đạo diễn Tịch Điềm: “Người có thể diễn tốt được vai Ninh Linh chỉ có một mình Diệp Tuệ mà thôi.”

Những phản hồi tốt dâng lên như nước thủy triều càng thu hút thêm nhiều người đến rạp xem phim hơn, lượng người mua vé tăng vọt, còn có người đi xem đến hai ba lần, doanh thu phòng vé của “Ninh Linh” từ từ tăng cao.

Kể cả những khán giả không thích Diệp Tuệ cũng sẽ đến rạp xem cô diễn thế nào.

Thế là kỹ năng diễn xuất của Bùi Ninh trong “Run sợ” lại bị đem ra so sánh với Diệp Tuệ.

“Bây giờ tôi mới hiểu là vì sao Bùi Ninh lại để vuột mất vai nữ chính của ‘Tứ Diện Sở Ca’ vào tay Diệp Tuệ rồi.”

“Cách diễn của Diệp Tuệ rất “sạch”, không có một chút tạp chất nào, nhưng tâm tư của Bùi Ninh thì còn đặt vào nhiều thứ khác ngoài diễn xuất, cho nên Bùi Ninh không thể kiểm soát tốt được một vai diễn phức tạp.”

“Tôi là antifan của Diệp Tuệ đây, nhưng cho tôi nói thật một câu thế này, thiếu một diễn viên như Diệp Tuệ là một tiếc nuối lớn của làng giải trí! Diệp Tuệ à cô hãy tiếp tục cố gắng nhé, nói không chừng sau này tôi sẽ từ antifan chuyển thành fan của cô đấy.”

Ba ngày trước khi công chiếu, “Ninh Linh” không được đánh giá cao, nhưng nhờ vào dư luận truyền tai nhau nên hiện giờ doanh thu phòng vé đã đột phá lên con số 2 tỷ.

Lượng khán giả tới rạp mua vé ngày càng tăng lên, sau tám ngày, doanh thu mà bộ phim thu về đã lên tới 10 tỷ. “Ninh Linh” không cần dùng đến chiêu trò lăng xê, chỉ dựa vào chính mình để vượt qua thử thách, hoàn thành một cú lội ngược dòng.

Cùng lúc đó, sau khi đạt được mục tiêu thu về 10 tỷ, doanh thu của “Run sợ” lại bắt đầu có xu hướng tăng rất chậm, còn “Ninh Linh” thì vẫn duy trì ổn định doanh thu hơn một tỷ một ngày.

Lúc này trên các diễn đàn điện ảnh cũng đã có sự đảo chiều về đánh giá cho phim “Ninh Linh”, những người đi xem phim về đều sẽ công nhận đây là bộ phim gây xúc động nhất trong những năm gần đây.

Điểm đánh giá mà khán giả cho bắt đầu từ 7 điểm, sau đó tăng lên 7.5, rồi lại lên đến 8, cuối cùng có xu hướng vượt qua 9 điểm!

Số người cho điểm ngày càng nhiều hơn, điều không ngờ là số điểm họ cho đều rất cao, như vậy thì điểm 9 có khả năng sắp đạt được rồi.

Mà nhận xét của dân mạng với Diệp Tuệ cũng đã từ chuyện kết hôn của cô dần chuyển thành vai diễn của cô trong phim rồi.

Các tin tức truyền thông đăng tải về Diệp Tuệ cũng chỉ liên quan đến phim của cô, mọi người cuối cùng cũng ý thức được chuyện Diệp Tuệ là một diễn viên, hơn nữa còn là một diễn viên rất giỏi.

[“Ninh Linh”, tác phẩm của đạo diễn Tịch Điềm sau khi trở lại màn ảnh đã hoàn thành cú lội ngược dòng xuất sắc chỉ trong mười ngày công chiếu.]

[Bị lộ chuyện kết hôn bí mật ngay khi đang rất nổi tiếng, nhưng doanh thu phòng vé vẫn áp đảo, liệu Diệp Tuệ có thể trở lại đỉnh cao hay không?]

Mọi người đều biết điều khó nhất mà một diễn viên cần đạt được chính là sự độc nhất vô nhị không thể thay thế, mà Diệp Tuệ lại có năng lực này, gương mặt và khả năng diễn xuất của cô trong làng giải trí có thể nói là đi ngàn dặm mới tìm được một người.

thật khiến cho người ta mong đợi, không biết trong tương lai Diệp Tuệ sẽ còn thăng tiến như thế nào nữa.
Chương Trước/141Chương Sau

Theo Dõi