Chương Trước/145Chương Sau

Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 142: Ngoại Truyện 1

Edit: Ngân Nhi

Kết thúc tuần trăng mật, Diệp Tuệ lại quay về với việc quay phim, sau chuyện hôn mê lúc trước, bây giờ Tiểu Lưu lúc nào cũng để ý cô rất sát sao. Chuyện lần trước Diệp Tuệ gặp phải cũng một phần là do cô ấy đã hơi chủ quan, hiện tại nhất định cô ấy phải luôn đi theo Diệp Tuệ mọi lúc mọi nơi mới được.

Xong một ngày quay phim, Diệp Tuệ trở về phòng hóa trang, tối nay Thẩm Thuật sẽ đến đón cô, nhưng vì cô xong việc sớm hơn dự kiến nên bây giờ đành ngồi đây chờ một lúc vậy.

Diệp Tuệ không giống những nữ minh tinh khác là lúc nào cũng phải giữ vững trạng thái hoàn mỹ nhất có thể, lúc này cô đã tẩy trang sạch sẽ, hoàn toàn để mặt mộc.

Nhưng làn da cô trắng sáng, nhẵn nhụi đến mức không nhìn thấy cả lỗ chân lông, đúng là chẳng cần phải trang điểm cũng vẫn đẹp.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, thợ trang điểm nói với Diệp Tuệ: “Tuệ Tuệ, chị về trước đây.”

Thợ trang điểm biết Diệp Tuệ đang đợi chồng đến đón nên cũng không nán lại làm bóng đèn làm gì.

Sau khi thợ trang điểm rời đi, trong phòng hóa trang chỉ còn lại một mình Diệp Tuệ, Tiểu Lưu tạm thời có chút việc, sẽ quay lại nhanh thôi, trước khi đi cô ấy còn dặn dò Diệp Tuệ mãi thì mới đi được.

Diệp Tuệ ngồi tựa vào ghế salon, quay phim cả ngày nên cơ thể hơi bị quá sức, lúc trước cô cũng chỉ thấy mệt một chút thôi chứ không đến mức mệt như bây giờ.

cô nhắm mắt lại, dựa vào salon ngủ.

Lúc Tiểu Lưu trở lại liền nhìn thấy Diệp Tuệ đang ngồi nghiêng sang một bên, thở đều. Biết Diệp Tuệ đã ngủ, Tiểu Lưu lập tức lấy chăn đắp cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, sau đó tìm một chỗ ngồi chờ Thẩm Thuật đến.

Vừa mới quay người đi, Tiểu Lưu nghĩ thế nào lại quay lại, run rẩy đưa tay ra lay người Diệp Tuệ mấy cái.

Tiểu Lưu dùng sức mạnh như vậy, Diệp Tuệ có không muốn tỉnh thì cũng phải tỉnh.

cô giật mình mở trừng mắt ra, dụi mắt hỏi: “Sao thế?”

Tiểu Lưu thấy Diệp Tuệ tỉnh rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Tuệ, giọng điệu như đang tra hỏi: “Chị bị như vừa rồi lâu chưa? Tình trạng có giống với lần trước không đấy? Ngủ rồi có dễ bị đánh thức không?”

Diệp Tuệ bị Tiểu Lưu hỏi liên tục, chỉ biết giơ tay đầu hàng: “Chị mệt thật mà, quay phim cả một ngày làm sao mà không mệt được đúng không?”

đang lúc Diệp Tuệ thề thốt với Tiểu Lưu thì có tiếng gõ cửa, cả hai lập tức ngậm miệng, Diệp Tuệ giơ ngón trỏ lên môi, nói nhỏ: “Đừng có nói lung tung với Thẩm Thuật, không anh ấy lại lo.”

Diệp Tuệ đứng dậy ra mở cửa, Thẩm Thuật đứng bên ngoài đợi cô, chuẩn bị đưa cô về nhà.

Lúc ngồi vào trong xe, Diệp Tuệ ngửi thấy mùi thơm, liền ồ lên một tiếng rồi quay đầu nhìn về ghế sau.

Đúng lúc Thẩm Thuật mở cửa xe ngồi vào ghế lái, anh nhìn bộ dạng của cô thì cười nói: “anh gói kỹ thế rồi mà em vẫn ngửi thấy à.”

nói xong anh với tay cầm lấy cái hộp ở ghế sau rồi đưa cho Diệp Tuệ: “Đây là bánh kem mà hôm trước em bảo ăn ngon đấy.”

Diệp Tuệ lập tức cúi đầu mở hộp ra, xúc một thìa tượng trưng đút cho anh trước, sau đó bắt đầu ngồi ăn một mình.

Thẩm Thuật không hứng thú lắm với đồ ngọt, vì Diệp Tuệ thích ăn nên anh mới hay để ý thôi.

anh lái xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Diệp Tuệ một cái, thấy cô ăn ngon lành, gần như không ngẩng đầu lên luôn. Khóe môi anh cong lên, lái xe chậm lại, sợ Diệp Tuệ bị va đập khi đang ăn.

Lúc Diệp Tuệ ăn xong bánh ngọt thì cũng về đến nhà rồi, vừa mở cửa nhà đi vào, cô lại ngửi thấy ngay mùi thức ăn tỏa ra.

Diệp Tuệ vội vàng cởi giày rồi chạy vào bếp, trên bàn ăn đã bày rất nhiều các món mà cô thích ăn.

Thẩm Thuật cũng chậm rãi đi đằng sau, nói: “anh thấy dạo này em muốn ăn rất nhiều món, mà ăn cũng ngon miệng hơn trước nữa.”

Diệp Tuệ nhìn một bàn đầy thức ăn, nếu mà cô ăn hết đống này thì làm diễn viên thế nào được đây.

cô nhìn Thẩm Thuật, dáng vẻ của anh rất bình thản, cô thở dài nói: “Thẩm Thuật, anh đang coi em thành cái gì để nuôi đấy?”

Thẩm Thuật mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chỉ vào thức ăn trên bàn, nói: “Thế em có ăn không?”

anh biết chắc chắn là cô không thể chống cự lại được những món này, quả nhiên là cô gật đầu ngay: “Ăn chứ, tất nhiên phải ăn rồi, không ăn thì lãng phí lắm.”

Rửa tay xong, Diệp Tuệ ngồi trước bàn ăn, không cần động tay mà đã có Thẩm Thuật gắp thức ăn vào bát cho cô.

Mặc dù có rất nhiều món ngon, nhưng Diệp Tuệ chỉ ăn tám phần no thôi, vừa nãy cô đã ăn bánh kem rồi, ăn nhiều quá thì tối lại không ngủ được.

Dưới con mắt nhìn chăm chú của Thẩm Thuật, Diệp Tuệ tiếc nuối đặt đũa xuống.

Ăn cơm xong, Diệp Tuệ lại hơi mệt, lúc đợi Thẩm Thuật thu dọn bát đũa, cô ngồi trước bàn ăn, bắt đầu thấy buồn ngủ.

Diệp Tuệ gật gà gật gù, mắt díp lại, cố gắng không để cho mình ngủ mất, vừa ăn xong đã ngủ luôn thì không được hay cho lắm.

Thời gian gần đây cô cứ thấy sao sao, lúc nào cũng mệt rã rời, còn thèm ăn nữa, trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ, nhưng ngay lập tức bị cơn buồn ngủ cắt đứt.

Lúc Thẩm Thuật từ trong bếp đi ra, thấy Diệp Tuệ cúi đầu ngủ, trong nháy mắt anh cảm thấy như trời sập xuống vậy.

Thẩm Thuật sững sờ đứng bên cạnh bàn, thậm chí không dám bước đến chỗ cô, anh sợ mình sẽ lại phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy lần nữa.

Cơn ác mộng đó lại tái diễn sao?

anh nhích từng chút một về phía Diệp Tuệ, đứng bên cạnh cô, đặt tay lên bả vai thon gầy của cô, run rẩy gọi: “Diệp Tuệ.”

Khác với lần trước là lần này Diệp Tuệ tỉnh lại ngay, ánh mắt cô vẫn còn mơ màng, nhìn Thẩm Thuật: “Sao mắt anh đỏ thế?”

Thẩm Thuật hơi quay đầu đi để che giấu tâm trạng của mình: “không có gì, vừa rồi rửa bát bị nước xà phòng bắn vào mắt thôi.”

Diệp Tuệ cũng không nghi ngờ gì, vì mới chợp mắt một lúc nên cơn buồn ngủ đã vơi đi không ít, cô đứng dậy, chuẩn bị ra salon phòng khách ngồi.

Còn chưa đi được mấy bước thì cô bỗng cảm thấy ngực thắt lại, dạ dày cuộn trào, nước chua ộc lên cổ, cô chạy thẳng luôn vào nhà vệ sinh, không có cả thời gian nói với Thẩm Thuật một tiếng.

Tuy nhiên cô vẫn nhớ phải chốt cửa nhà vệ sinh lại, sau đó vội vàng đứng trước bồn cầu để nôn.

Thẩm Thuật nhìn thấy hành động kỳ lạ của Diệp Tuệ thì sợ hết hồn, lúc phản ứng kịp rồi chạy đến nhà vệ sinh thì mới phát hiện cửa đã bị khóa.

Nghe thấy tiếng cô nôn bên trong, anh lo lắng gõ cửa: “Diệp Tuệ, sao vậy em?”

Diệp Tuệ bị nôn nên mất hết sức lực, muốn nói một câu cho anh bớt lo, nhưng vừa mới nói được một chữ thì lại bắt đầu nôn tiếp.

Vì không muốn dọa cô sợ nên Thẩm Thuật phải cố kìm nén suy nghĩ muốn phá cửa xông vào của mình, cũng may là lúc anh sắp hết kiên nhẫn đến nơi thì cửa phòng được mở ra, Diệp Tuệ mặt mũi tái nhợt đi ra ngoài.

Thẩm Thuật lập tức đỡ cô đi, Diệp Tuệ mất hết sức, yếu ớt dựa cả người vào lòng anh.

Thẩm Thuật thật sự đã bị phản ứng của Diệp Tuệ làm cho sợ hãi, mặt cô cắt không còn một giọt máu, trán còn toát mồ hôi lạnh, lần trước phản ứng trước khi bị hôn mê cũng không nghiêm trọng thế này.

Diệp Tuệ không đi nổi ra phòng khách, Thẩm Thuật không còn cách nào khác là bế cô lên.

anh nhẹ nhàng đặt cô xuống salon, nói: “Tình trạng này bắt đầu từ bao giờ rồi?”

Diệp Tuệ lắc đầu, cô cũng không rõ nữa, ban nãy rõ ràng vẫn còn bình thường mà, sao tự nhiên lại nôn nhỉ?

cô xoa xoa bụng: “Thẩm Thuật, hình như em lại đói rồi.”

Thẩm Thuật: “…”

anh không có ý định để Diệp Tuệ ở nhà ăn bữa nữa mà thẳng thừng nhét cô vào xe để đến viện kiểm tra, có kết quả rồi mới cho cô ăn.

anh lập tức gọi điện cho Mạnh Hàn, nói cho anh ấy về tình trạng của Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ vừa đến bệnh viện là được đưa đi làm kiểm tra luôn, lúc Mạnh Hàn đi ra, Thẩm Thuật lập tức đứng lên hỏi: “Diệp Tuệ làm sao vậy?”

Mạnh Hàn không nói ngay mà nhìn Thẩm Thuật và Diệp Tuệ một lượt, cho hai người sốt ruột phát điên lên thì mới chậm rãi nói: “Trường hợp này không thuộc chuyên môn của tôi, tôi khuyên hai người qua khoa phụ sản kiểm tra thì tốt hơn đấy.”

nói xong, Mạnh Hàn thỏa mãn nhìn biểu cảm ngơ ngẩn của hai vợ chồng, xem ra đôi vợ chồng son này còn nhiều điều phải học lắm.

Diệp Tuệ là người hồi phục tinh thần trước, cô nói: “Em mang thai rồi sao?”

Mạnh Hàn gật đầu: “Căn cứ vào bước đầu kiểm tra thì khả năng cao là vậy, em cứ qua khoa phụ sản kiểm tra kĩ hơn đi.”

Mạnh Hàn vừa mới đạt được nguyện vọng xong, một giây sau đã bị đút cho một miếng cẩu lương.

Thẩm Thuật cẩn thận đỡ Diệp Tuệ ngồi xuống giường, sau đó nói với Mạnh Hàn: “Phòng làm việc của cậu có xe lăn đúng không? Cho tôi mượn dùng chút.”

Mạnh Hàn không hiểu lắm: “Cậu cần xe lăn làm gì?”

Thẩm Thuật thản nhiên trả lời: “Diệp Tuệ vừa bị nôn xong, chân không đi được.”

Mạnh Hàn lườm Thẩm Thuật: “Cậu bế Diệp Tuệ đi có phải nhanh hơn không? Hai vợ chồng cậu nổi tiếng cả nước rồi, sợ gì nữa.”

Diệp Tuệ rất phối hợp gật đầu: “Em cũng nghĩ thế.”

Thẩm Thuật nghe lời cô luôn: “Nếu em thích thì anh sẽ bế em đi.”

Mạnh Hàn nhìn Diệp Tuệ và Thẩm Thuật không coi ai ra gì cả, vội vàng lên tiếng xen ngang, sau đó đẩy xe lăn đến cho đôi vợ chồng thích show ân ái mọi lúc mọi nơi này.

Nếu Thẩm Thuật mà bế Diệp Tuệ đi lại trong viện thật thì Mạnh Hàn dám thề luôn là sáng sớm mai tên bệnh viện này sẽ được lên hotsearch.

Cuối cùng Thẩm Thuật đẩy Diệp Tuệ tới khoa phụ sản, kết quả có rất nhanh, Diệp Tuệ đúng là đã mang thai.

Thẩm Thuật chưa chuẩn bị tâm lý khi được lên chức bố, anh cũng chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, liền lập tức báo tin này cho Nghiêm Lam để bà tới chăm sóc cho Diệp Tuệ.

Sau khi nhận được điện thoại của Thẩm Thuật, nghe thấy giọng Thẩm Thuật có vẻ nghiêm túc, Nghiêm Lam còn tưởng là Diệp Tuệ gặp chuyện gì, không ngờ là Diệp Tuệ mang thai rồi.

Nghiêm Lam vội vàng trấn an cảm xúc của Thẩm Thuật, bảo anh không việc gì phải căng thẳng hết, ngày mai bà sẽ đến ngay.

Cúp máy, Nghiêm Lam thắp ngay một nén nhang: “Xin tổ tiên phù hộ cho Tuệ Tuệ nhà con bình an sinh nở, tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra nữa.”

Thắp hương xong, bà lại vui vẻ sửa soạn hành lý, vừa làm vừa đoán xem trong bụng Diệp Tuệ là cháu trai hay cháu gái, sốt ruột đến mức chỉ muốn đi luôn trong đêm.

Tình hình của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ lúc này thì không được lạc quan cho lắm, đầu tiên là cả hai đều bị tin tức mình sắp được lên chức bố mẹ làm cho vui sướng đến choáng váng đầu, nhưng ngay sau đó thì Diệp Tuệ lại tiếp tục nôn hết toàn bộ số thức ăn mới ăn ra, nôn đến không còn biết trời đất gì nữa, không còn cách nào khác là phải xin đoàn làm phim cho nghỉ mấy ngày.

Thẩm Thuật cả đêm không dám chợp mắt, sợ ban đêm Diệp Tuệ buồn nôn lại ngã trong toilet thì nguy.

Vất vả lắm mới đợi được đến khi trời sáng, Nghiêm Lam đến nơi còn tưởng là sẽ được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của hai vợ chồng, nào ngờ vừa mới mở cửa ra thì trông thấy ngay nét mặt tiều tụy của Thẩm Thuật, hình như cả đêm không ngủ.

Nghiêm Lam ngơ ngác: “Con sao thế?”

Thẩm Thuật thật sự bó tay với tình hình của Diệp Tuệ: “Mẹ, Diệp Tuệ cứ nôn mãi không ngừng, ăn cái gì nôn cái đấy, phải làm sao bây giờ ạ?”

Nghiêm Lam suýt thì bị chọc cười bởi phản ứng của Thẩm Thuật, bà chưa từng nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân thế này của Thẩm Thuật bao giờ.

Bà lấy cháo và dưa chua mới làm từ trong túi ra, cháo được nấu mềm, rau dưa cũng cắt vụn nhỏ, mùi vị rất dễ chịu.

“Con đưa cái này cho Diệp Tuệ ăn trước đi, để mẹ đi nấu cơm cho nó.”

Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ ngồi ăn cháo, một lúc lâu không có phản ứng gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Nghiêm Lam tới, tình hình đã được kiểm soát, đây là lần đầu tiên Thẩm Thuật và Diệp Tuệ gặp chuyện này nên tất nhiên là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cũng may là Diệp Tuệ chỉ bị nôn nghén trong một thời gian ngắn rồi dần trở lại bình thường, bắt đầu muốn ăn những món mà trước giờ chưa từng ăn.

Tình trạng của Diệp Tuệ không thể lừa được người trong đoàn làm phim, huống hồ ngày nào Thẩm Thuật cũng đến đón Diệp Tuệ rất sớm.

Mọi người bí mật tới chúc mừng cô, bọn họ cũng giống với những bạn trên mạng, ai cũng nhìn thấy được quá trình đi đến hạnh phúc đầy khó khăn của cô và Thẩm Thuật.

Bây giờ hai người đã có con rồi, chắc chắn không chỉ riêng bọn họ mừng cho cô, mà bất cứ ai biết được tin này cũng đều sẽ hưng phấn.

Chuyện Diệp Tuệ mang thai là bí mật của đoàn làm phim, các nhân viên, diễn viên và cả đạo diễn đều hết lòng quan tâm chăm sóc cho cô.

Nhưng Diệp Tuệ không vì chuyện mang thai mà chểnh mảng với công việc, cô vẫn tập trung hết sức vào vai diễn, tuyệt đối không lơ là.

Diệp Tuệ cũng không có ý định giấu diếm chuyện này, cứ để thuận theo tự nhiên thôi, thế là rất nhanh chóng tin này đã bị dân mạng phát hiện ra.

Có một tài khoản ẩn danh đăng bài viết, nói Diệp Tuệ đã mang thai mấy tháng rồi.

[Nghi vấn Diệp Tuệ mang thai, Thẩm tổng đưa đón hàng ngày.]

Bên dưới còn kèm theo một tấm ảnh, là ảnh Thẩm Thuật đến phim trường đón Diệp Tuệ về nhà.

“Aaaa, cuối cùng Tuệ Tuệ cũng mang thai rồi, trước giờ tôi cứ suy nghĩ không biết khi Tuệ Tuệ mang thai thì Thẩm tổng sẽ như thế nào.”

“Còn phải nói, chắc chắn là càng cưng chiều yêu thương Tuệ Tuệ hơn rồi.”

“Nhưng mà chủ thớt làm thế này cũng không hay đâu, Tuệ Tuệ chưa muốn công khai chắc chắn là có lý do riêng, chủ thớt tự tiện khui ra là không được nha.”

“Người ta hay bảo ba tháng đầu mang thai thì không nên thông báo mà.”

Các bình luận đa phần là chúc mừng Diệp Tuệ, đồng thời chỉ trích chủ thớt vì người trong cuộc chưa đồng ý mà đã tự ý công khai.

Người đăng bài bị chửi thảm quá, liền vội vàng xóa bài đăng.

Mấy ngày sau, Diệp Tuệ đăng Weibo, vui vẻ thừa nhận tin đồn mình đã mang thai, trước đó chưa thông báo với fan là vì bây giờ em bé mới vừa tròn ba tháng.

Các fan lập tức bình luận chúc mừng cô.

“Tuệ Tuệ đúng là thẳng thắn ghê, mang thai là thông báo luôn, không giấu diếm gì cả.”

“không biết là sinh Tiểu Diệp Tuệ hay Tiểu Thẩm Thuật đây, nhưng mà em bé giống ai thì cũng đều cực kỳ xinh đẹp.”

“Tuệ Tuệ ơi chị phải chú ý sức khỏe đấy nhé, đừng để như lần trước nữa nha, fan bọn em lo lắm.”

Hotsearch Weibo hôm nay hầu như cũng đều là những từ khóa liên quan đến Diệp Tuệ.

Ông Thẩm sau khi đọc tin trên mạng, biết Diệp Tuệ mang thai thì rất vui mừng, sau đó lại tức giận cực kỳ.

Vì Thẩm Thuật mới chỉ báo cho Nghiêm Lam biết thôi, sau đó lại bị phản ứng nôn nghén của Diệp Tuệ làm cho cuống hết cả lên nên mới quên mất không báo cho bố mình.

Ông Thẩm suýt thì tức đến hộc máu ở nhà.

Chuyện Diệp Tuệ mang thai trên mạng người ta biết hết cả rồi, thế mà ông nội đứa bé lại là người biết tin cuối cùng, thế mà được hả?

không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao, Thẩm Thuật bận cái gì mà không có nổi chút thời gian đó?!

Ông Thẩm tức giận gọi điện thoại, giọng của Thẩm Thuật từ đầu bên kia truyền đến, mang theo sự vui sướng và nhẹ nhõm đã lâu không có được.

Qua giọng của Thẩm Thuật, ông Thẩm có thể nhận ra, Thẩm Thuật trước giờ vẫn luôn là một cái dây cung được kéo căng, chưa bao giờ được thả lỏng. Mà giờ đây mọi thứ đã khác, Thẩm Thuật đã có gia đình của mình, có một người để yêu thương.

Những lời trách mắng đã chuẩn bị trước đều không thể nói ra được, ông đành làm bộ ho khan hai tiếng để giấu đi sự bối rối của mình.

“Sức khỏe Diệp Tuệ thế nào? Có cần bố tìm giúp con mấy người giúp việc có kinh nghiệm để đến chăm sóc Diệp Tuệ không?”

Thẩm Thuật nói: “không cần đâu ạ, mẹ vợ đang ở nhà con rồi, nếu con thuê thêm giúp việc thì sợ mẹ sẽ không vui.”

Lửa giận trong lòng ông Thẩm lại bùng trở lại, Thẩm Thuật còn biết suy nghĩ cho mẹ vợ nữa, tình cảm này người làm bố là ông đây chẳng có chút quyền gì để nói chuyện cả.

Ông Thẩm hít sâu vài hơi, không ngừng tự nói với mình, tức giận thì tức giận nhưng bây giờ phải ưu tiên suy nghĩ cho cháu trai cháu gái bảo bối của ông, không nên so đo với Thẩm Thuật làm gì.

Thẩm Thuật lần đầu tiên làm bố, khó tránh khỏi sự hưng phấn.

Ông Thẩm cố gắng dịu giọng nhất có thể: “Có chuyện gì thì cứ tới tìm bố, bố nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết giúp con.”

Thẩm Thuật đồng ý, nhưng thật ra với tính cách của anh thì có thể anh sẽ không có việc gì phải nhờ đến bố mình hết.

Thẩm Thuật nhìn đồng hồ: “Diệp Tuệ sắp quay phim xong rồi, con phải đi đón cô ấy đây.”

Ông Thẩm: “Con mau đi đi, đừng để Diệp Tuệ đợi.”

nói xong ông cúp máy luôn, trong lòng buồn bã.

Ông đã thờ ơ lạnh nhạt với Thẩm Thuật bao nhiêu năm trời, giờ muốn bù đắp cứu vãn lại mối quan hệ giữa hai cha con mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ông thở dài một hơi, yên lặng quay về thư phòng.

Thẩm Thuật tới phim trường đón Diệp Tuệ về nhà, cơm nước xong, anh lại dắt cô ra ngoài đi dạo vòng quanh tiểu khu.

Vì Nghiêm Lam lo Diệp Tuệ ăn nhiều quá, khi sinh con sẽ không dễ dàng, cho nên mới để Thẩm Thuật đi bộ cùng cô.

Bụng Diệp Tuệ vẫn chưa lộ rõ lắm, nhưng Thẩm Thuật lúc nào cũng lo lắng, anh cẩn thận đỡ eo cô, cùng cô đi dạo.

Diệp Tuệ cũng không ngăn cản hành động của anh, còn nắm chặt lấy tay anh.

“Thẩm Thuật, lúc em vào phòng sinh anh cũng phải vào với em đấy nhé.”

Bây giờ Diệp Tuệ mới mang thai ba tháng mà đã bắt đầu nghĩ đến lúc sinh rồi, vì đã trải qua những chuyện khó khăn cùng Thẩm Thuật, cho nên cô mới càng quý trọng khoảng thời gian không dễ gì có được này.

Thẩm Thuật biết cô đang lo lắng, anh nắm tay cô, nói: “Em yên tâm, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ ở bên em.”

Khung xương Diệp Tuệ nhỏ, lại vận động hàng ngày nên mấy tháng đầu mang thai chưa bị lộ bụng to, cô tranh thủ thời gian này để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng, sau đó bắt đầu an tâm ở nhà dưỡng thai.

Mấy tháng sau, bụng Diệp Tuệ đã to lên nhanh chóng, Thẩm Thuật nhìn thấy cô đỡ eo bước đi mà lo nơm nớp, lúc nào cũng phải đi theo cô thì mới yên tâm được.

Vì bụng to nên buổi tối Diệp Tuệ ngủ không yên giấc, nhưng dù sao cũng chỉ là không yên giấc thôi, còn Thẩm Thuật mới là người không ngủ được.

Cứ nửa đêm là anh tỉnh giấc rất nhiều lần, giấc ngủ cũng không được sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh rồi.

Việc đầu tiên sau khi anh mở mắt ra là nhìn Diệp Tuệ, sau đó mới ngủ tiếp.

Có một lần Diệp Tuệ bị chuột rút, cô vẫn còn đang ngủ, theo bản năng rên lên một tiếng, Thẩm Thuật nghe thấy liền mở mắt ra ngay.

anh nhìn cô rồi ngồi thẳng người dậy, Diệp Tuệ cũng từ từ tỉnh giấc.

Thẩm Thuật xoa bóp bắp chân cho cô rất thành thạo, anh hỏi: “Em lại bị chuột rút à?”

Diệp Tuệ nhíu mày gật đầu, dựa người vào gối.

Động tác của Thẩm Thuật rất nhẹ nhàng, cẩn thận xoa bóp bắp chân cho cô, đến khi chân cô không còn căng cứng nữa mới thôi.

Diệp Tuệ nhìn quầng thâm mắt của Thẩm Thuật, nhận ra mấy tháng nay đêm nào anh cũng bị cô đánh thức.

cô áy náy nắm tay anh: “Thẩm Thuật, vất vả cho anh rồi.”

Thẩm Thuật nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa bụng cô: “Con ở trong bụng em mà, người vất vả phải là em mới đúng chứ.”

“Bây giờ vẫn còn sớm, anh ngủ tiếp đi.”

Diệp Tuệ còn muốn nói chuyện thêm với anh, nhưng mí mắt không mở ra nổi nữa, liền ôm cánh tay anh ngủ tiếp. Thẩm Thuật đắp chăn cho cô, yên tâm nhắm mắt ngủ.

Ngày dự sinh của Diệp Tuệ còn hơn một tháng nữa mới đến, nhưng Thẩm Thuật đã bắt đầu lo rồi, mà lại không dám biểu hiện ra trước mặt cô.

không ngờ là trước ngày dự sinh nửa tháng thì Diệp Tuệ bắt đầu thấy đau bụng, lại còn đúng vào mười hai giờ đêm. cô lay người Thẩm Thuật, anh lập tức tỉnh giấc ngay.

Thẩm Thuật tưởng là cô lại bị chuột rút, theo bản năng muốn đưa tay ra xoa bóp chân cho cô, nhưng lại thấy cô chậm rãi ngồi dậy, nét mặt rất bình tĩnh nói: “Thẩm Thuật, hình như em sắp sinh rồi.”

Dây thần kinh trong đầu Thẩm Thuật giống như bị đứt phựt sau câu nói này, anh đờ đẫn ba giây, không có phản ứng gì, sau đó mới cuống cuồng nhảy xuống giường bế cô lên.

“Đừng sợ, anh đưa em tới bệnh viện.”

Lúc này Diệp Tuệ chẳng hề thấy sợ hãi, cô đặt tay mình lên tay anh, cảm nhận được lòng bàn tay anh lạnh ngắt.

cô cố chịu đựng cơn đau, sảng khoái cười nói: “Thẩm Thuật, anh mới là người đang sợ đó.”

Thẩm Thuật không ngờ lúc này rồi mà Diệp Tuệ vẫn còn cười đùa được, anh thì đang lo đến mức tim cũng sắp ngừng đập đến nơi rồi đây.

Đầu tiên anh đỡ cô ngồi vào xe, vừa nổ máy xe vừa gọi cho bệnh viện và Nghiêm Lam, phía bệnh viện đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Diệp Tuệ còn chưa đến lúc sinh, phải nằm trong phòng bệnh chờ thêm một lúc nữa, Thẩm Thuật nhìn cô đau đến toát mồ hôi hột trên trán, tay chân anh cũng lạnh ngắt luôn.

Lúc này từng giây từng phút đều là quá dài đối với Thẩm Thuật, anh thậm chí còn cảm thấy như thời gian đang ngừng trôi.

Cuối cùng cũng đến lúc Diệp Tuệ sinh, Thẩm Thuật cũng đi cùng cô vào phòng sinh luôn.

Diệp Tuệ đã đau đến mức không nhận thức được gì nữa, cho đến khi Thẩm Thuật nắm chặt tay cô thì cô mới từ từ ổn định lại tinh thần.

Lúc này đây, người cô yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh cô rồi, có gì mà phải sợ nữa chứ.
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi