Chương Trước/145Chương Sau

Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 144: Ngoại Truyện 3

Edit: Ngân Nhi

Lúc Thụy Thụy ba tuổi, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đưa con đi du lịch, cả nhà đến khách sạn, nhưng lại nghe ngóng được một chuyện, đó là nơi này hình như có rất nhiều tin đồn ma quái.

Dân địa phương nói là đêm khuya sẽ xuất hiện một chiếc kiệu màu đen, bên trong kiệu là một mỹ nhân, cô ta sẽ quyến rũ mời gọi những anh chàng đẹp trai đến làm bạn với mình.

Hồn ma mỹ nhân này sẽ hút mất hồn người ta, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận.

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đã gặp ma nhiều rồi, nghe chuyện xong thì cũng quên luôn.

một nhà ba người ngồi trong phòng ăn cơm, cửa sổ không đóng, lúc này trên không trung bay tới một bức tranh, bức tranh bồng bềnh trên cao, lướt qua cửa sổ, lẳng lặng đáp xuống mặt bàn.

Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, bức tranh vẽ một cô gái cổ đại, cô gái cầm quạt che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt rất đẹp.

Nhưng mà sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? thật kỳ lạ.

Diệp Tuệ để bức tranh sang một bên, Thẩm Thuật cũng chỉ liếc mắt một cái rồi cũng không để ý đến nữa.

Lúc ăn cơm, Thụy Thụy không cẩn thận làm đổ thức ăn ra bàn.

Thẩm Thuật cầm lấy cái bát, tiện tay để lên bức tranh kia, che luôn hết gương mặt mỹ nhân.

Hôm sau, cả nhà chuẩn bị đi ra ngoài chơi, trước khi đi Diệp Tuệ phát hiện trên bàn trong phòng có một cái khăn tay, cửa phòng rõ ràng đã đóng chặt rồi mà, cái khăn kia từ đâu mà đến vậy?

Diệp Tuệ nhìn cái khăn, trên đó viết mấy chữ: “Ta chờ chàng.”

cô nhớ lại bức tranh mỹ nhân hôm qua, lại nhìn cái khăn tay một chút, không khỏi liên tưởng đến mỹ nhân ngồi kiệu đen chuyên đi hớp hồn người ta trong truyền thuyết.

Nữ quỷ này chẳng lẽ đã nhìn trúng Thẩm Thuật rồi?

Diệp Tuệ nói lại với Thẩm Thuật chuyện này, Thẩm Thuật không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: “Nếu đúng là thế thật thì chúng ta cứ liệu mà giải quyết thôi.”

Hai người tạm thời gác chuyện này sang một bên, sau đó dẫn Thụy Thụy ra ngoài chơi một ngày.

Chín giờ tối bọn họ cùng nhau đi bộ về khách sạn, đường về có hơi vắng vẻ, trên đường không có bóng người, cực kỳ yên tĩnh.

Diệp Tuệ đi một lúc, phát hiện có gì đó không đúng, liền nhíu mày nói với Thẩm Thuật: “anh có cảm thấy là đường này mình đã đi qua rồi không?”

Thẩm Thuật cũng nhíu mày, trầm giọng nói: “Hình như bọn mình đang vòng đi vòng lại cùng một con đường thì phải.”

Hai người yên lặng, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây yên tĩnh không một bóng người. Cách đây không xa là một cái cây đại thụ đứng thẳng, gió thổi qua tán cây phát ra tiếng rít nhẹ, cảm giác giống tiếng người khóc.

Bóng cây nhẹ nhàng lay động, phản chiếu xuống mặt đất, mới nhìn còn tưởng là bóng ma đang bay lượn.

Trong lòng Diệp Tuệ đã có một suy đoán, đúng lúc này thì Thụy Thụy nói: “Mẹ ơi, con buồn ngủ.”

Diệp Tuệ cúi người xuống nhìn con: “Cục cưng muốn đi ngủ rồi hả?”

Thụy Thụy ngáp một cái, mắt sắp không mở ra được nữa rồi, mơ mơ màng màng gật đầu. Thẩm Thuật bế Thụy Thụy lên, để con dựa vào lòng mình ngủ.

Xem ra Thụy Thụy buồn ngủ lắm rồi, vừa được bố bế không bao lâu thì đã ngủ mất.

Diệp Tuệ vừa mới mua một chiếc vòng tay đá lông ngỗng của địa phương, bây giờ mới có tác dụng, cô tháo cái vòng ra, đặt dưới gốc cây để đánh dấu đường. Thẩm Thuật chỉ nhìn cô làm, không nói gì.

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật lại đi tiếp, cuối cùng lại quay về chỗ cái cây đại thụ kia, dưới gốc cây chính là chiếc vòng tay mà Diệp Tuệ đã để lại.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, xác định đã gặp phải quỷ đả tường rồi.

Diệp Tuệ hết nói nổi, không hiểu vì sao ma quỷ lại muốn chặn đường bọn họ, cũng may là bây giờ Thụy Thụy ngủ rồi, không phải đối mặt với chuyện này.

Diệp Tuệ hô lên với không khí: “Chúng tôi không có quan hệ gì với mọi người cả, có thể thả cho chúng tôi đi không?”

Giọng Diệp Tuệ rơi vào không gian yên tĩnh, bốn phía vẫn im lặng như cũ, không có bất kỳ hồi âm nào. không có bóng dáng ai, càng không có tiếng ma quỷ đáp lại.

Xem ra hồn ma này không có ý định nói chuyện rồi, Diệp Tuệ quay sang cười bất lực với Thẩm Thuật.

Thẩm Thuật không nhìn Diệp Tuệ, con mắt đen nhánh của anh nhìn về phía trước, nói: “Em nhìn đằng trước kìa.”

Ngữ điệu của anh khá nghiêm trọng, Diệp Tuệ quay đầu nhìn theo, lập tức ngẩn người. Góc đường ban nãy còn trống trơn, bây giờ lại xuất hiện một cỗ kiệu màu đen.

Trong màn đêm sâu thẳm lại có một chiếc kiệu đen, đảm bảo bất cứ ai đứng đây đêm hôm mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn đều sẽ sợ hãi.

Diệp Tuệ lẩm bẩm: “Con ma này…Có vẻ không tầm thường đâu.”

Lúc này, trong không khí nổi lên màn sương mù, làm mờ đi tầm nhìn.

Lúc Diệp Tuệ và Thẩm Thuật mở mắt ra một lần nữa thì sương mù đã bay đi, bên cạnh cỗ kiệu có thêm mấy hồn ma.

Hai bên kiệu là hai tỳ nữ mặc quần áo cổ đại, búi tóc cao, sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm đèn lồng.

Đèn lồng tỏa ra ánh sáng chiếu vào chiếc kiệu, nhưng lại nổi lên một làn khói nhẹ màu xanh.

Đèn tuy sáng nhưng lại tạo cảm giác u ám hơn cho không gian xung quanh, cỗ kiệu ẩn sâu trong bóng đêm không nhìn thấy đáy, ám khí bao trùm.

Màn kiệu chưa được vén lên nên không nhìn thấy người ngồi bên trong là ai, chỉ nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vang lên.

Tiếng đàn nghe rất êm tai, cách một tấm màn nhưng lại nghe rất rõ, cùng lúc đó còn có cả tiếng hát của một cô gái.

Tiếng hát, tiếng đàn giữa ban đêm yên tĩnh, hòa quyện vào nhau như ảo như thật, dường như ma nữ này đang quyến rũ người ta, làm cho người ta bị mất hồn.

Diệp Tuệ không khỏi nghĩ đến truyền thuyết ở nơi này, giữa đêm khuya ở góc đường xuất hiện một cỗ kiệu đen, bên trong kiệu có một ma nữ ngồi đánh đàn, chuyên đi hút hồn những chàng trai tuấn tú.

Diệp Tuệ nghiêng đầu nhìn Thẩm Thuật, trong bóng đêm mờ tối, góc nghiêng của Thẩm Thuật rất rõ nét, mắt đen, mũi thẳng, bờ môi mỏng với độ cong hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm nào.

Diệp Tuệ hiểu ra rồi, con ma này chỉ chặn đường những người đẹp trai thôi, xem ra nó đến vì Thẩm Thuật. Chậc, đúng là sắc đẹp làm mê hoặc lòng người mà.

cô nhìn cỗ kiệu, ma nữ bên trong vẫn chưa ra ngoài, chỉ có tiếng đàn sâu lắng.

Chỉ mới liếc nhìn thôi mà cô đã thấy tê dại cả đầu rồi, cô nhìn Thẩm Thuật: “Bọn mình mau đi thôi.”

Ma nữ này có vẻ rất lợi hại, cô ta chặn bọn họ ở đây là vì Thẩm Thuật, tranh thủ cô ta còn chưa có hành động gì, bọn họ nên rời đi thì hơn.

Lúc này dường như đã nhận ra ý định của Diệp Tuệ, hồn ma tỳ nữ cao giọng: “Thẩm công tử, xin dừng bước.”

Diệp Tuệ nhìn sang, đèn lồng trong tay hồn ma tỳ nữ bị gió thổi nên khẽ đung đưa, giọng nói của cô ấy nghe giống như là bị ngăn cách bởi một tấm màn vậy.

“Tiểu thư của chúng ta có ý với Thẩm công tử đã lâu, tối nay đặc biệt ở chỗ này chờ đợi, muốn gặp Thẩm công tử một lần.”

Diệp Tuệ thở dài, kiểu này là không đi được rồi. một trong hai tỳ nữ bước lên trước vài bước, đèn lồng cũng lay động theo, chiếu vào gương mặt của tỳ nữ, nửa sáng nửa tối.

Hồn ma tỳ nữ nâng cao đèn lồng nói: “Thẩm công tử, công tử có nhìn thấy bức tranh ở trong phòng mình không?”

“Đó chính là dung mạo của tiểu thư chúng ta, tiểu thư có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, rất xứng đôi với Thẩm công tử.”

Lúc này, tiếng đàn tỳ bà bên trong kiệu bỗng dừng lại, mỹ nhân bên trong hình như không còn hứng thú chơi đàn nữa, nàng ấy đang muốn nghe Thẩm Thuật trả lời.

Thẩm Thuật nhíu mày: “Bức tranh nào cơ?” Những người và việc không có liên quan đến Diệp Tuệ và Thụy Thụy thì anh không bao giờ để trong lòng.

Diệp Tuệ gợi ý cho anh mấy câu, Thẩm Thuật bấy giờ mới nhớ ra, anh thờ ơ đáp: “Ồ, bức tranh đấy tôi dùng để lót bàn rồi.”

Các tỳ nữ không còn lời nào để nói: “…”

Ma nữ ngồi trong kiệu: “…”

Diệp Tuệ ôm trán: “…”

Tỳ nữ vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: “Vậy còn khăn tay? trên khăn có viết mấy chữ, tiểu thư nói là sẽ chờ công tử đến đây.”

Thẩm Thuật nhớ đến cái khăn tay tự nhiên xuất hiện trong phòng mình, sắc mặt rất không vui: “Tiểu thư nhà các người sao lại thích vứt đồ lung tung như thế?”

Tỳ nữ sửng sốt, Thẩm Thuật nói tiếp: “Mau đem tranh và khăn đi đi, cứ nhìn thấy nó là tôi lại thấy bực.”

Việc hồn ma mỹ nhân kia có thích Thẩm Thuật hay không, Thẩm Thuật hoàn toàn không thèm để ý, anh chỉ cảm thấy phiền thôi.

Diệp Tuệ buồn cười, cô hoài nghi là mỹ nhân ngồi trong kiệu kia chắc là đang đau lòng đến vỡ tim rồi, có muốn gắn lại cũng không được.

Ma mỹ nhân dường như cũng không ngờ là Thẩm Thuật lại không hiểu phong tình như vậy, ma tỳ nữ thì tức giận nói: “Thẩm công tử đã được lọt vào mắt xanh của tiểu thư nhà chúng ta, tiểu thư muốn mời công tử tới quý phủ, thế mà không ngờ Thẩm công tử lại là người không hiểu phong tình.”

Diệp Tuệ đanh mặt: “Người và ma không chung đường, các người chắc cũng hiểu rõ điều này. Nếu thích một người và đối phương cũng thích mình, đó mới gọi là xứng đôi, còn nếu đối phương đã không có hứng thú với mình thì dù có cưỡng ép bắt đối phương phải chấp nhận thì chỉ càng khiến cho người ta ghét mình hơn thôi.”

Tỳ nữ tức nghẹn: “Ngươi…”

Lúc này, bên trong kiệu truyền ra một giọng nói cực kỳ dịu dàng dễ nghe: “không được vô lễ.”

Tỳ nữ lập tức ngậm miệng, cung kính nói: “Vâng, thưa tiểu thư.”

Bên trong kiệu lại không có động tĩnh gì nữa, một lát sau mới lại truyền đến một âm thanh kéo dài, giống như tiếng thở dài chán nản và bất lực, ma mỹ nhân nói: “Thôi đi.”

Diệp Tuệ biết, nhân vật chính muốn bước ra rồi, tối nay bị hành đến tận bây giờ, cô cũng rất muốn biết xem rốt cuộc thì hồn ma mỹ nhân này có dáng vẻ như thế nào.

Lúc này, màn kiệu được nhẹ nhàng vén lên một góc, một bàn tay trắng bệch thon dài bám vào thành kiệu.

Diệp Tuệ nghĩ, mới chỉ nhìn mỗi tay thôi đã thấy rất đẹp rồi, không biết gương mặt của nàng ta thế nào.

cô không nghĩ nữa mà tiếp tục nhìn, mấy tỳ nữ tiến lên vén màn kiệu, lộ diện hoàn toàn tình hình bên trong.

Ma mỹ nhân cúi thấp đầu, nâng váy lên, Diệp Tuệ không nhìn thấy rõ mặt của nàng ta, cô chỉ có thể nhìn thấy thân hình mảnh mai gầy gò của nàng, tóc được búi cao, quần áo sáng màu được thêu hoa văn rất trang nhã.

Sau khi đứng thẳng người, ma mỹ nhân nhẹ nhàng sửa sang lại váy rồi ngẩng đầu lên. Diệp Tuệ mở to mắt, sao nàng ấy lại đeo khăn che mặt?

trên gương mặt ma mỹ nhân được che bởi một tấm vải voan rất mỏng, chỉ để lộ đôi mắt rất đẹp, chiếc khăn che mặt bị gió đêm làm lay động, làm phần cằm trắng nhợt như ẩn như hiện.

Tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra được là dung mạo của ma nữ này không tệ, chả trách mà lại có truyền thuyết ma nữ đi quyến rũ hút hồn người ta.

Ma mỹ nhân nhìn Thẩm Thuật, hai mắt sáng rực lên mấy phần, sau đó nàng lại xấu hổ cúi đầu xuống, hai tay đặt lên eo nói: “Vừa rồi các tỳ nữ của ta đã đắc tội với hai người, mong hai người tha thứ.”

Theo động tác của ma nữ, trong không khí dường như còn tỏa ra hương thơm, Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, trêu anh: “cô gái này xinh ghê, người ta còn thích anh kìa, anh thấy sao?”

Thẩm Thuật biết cô chỉ đang đùa, anh nói đúng một chữ: “Phiền.”

Phản ứng của Thẩm Thuật khiến Diệp Tuệ cực kỳ hài lòng, cô quay lại nhìn ma nữ, khó hiểu hỏi: “Đêm hôm thế này cô che mặt làm gì?”

Ma mỹ nhân ngượng ngùng nhìn thoáng qua Thẩm Thuật, sau đó rũ mắt xuống, đưa tay vuốt nhẹ cái khăn che mặt: “Hồi còn sống ta vẫn chưa xuất giá, sau khi chết đi cũng không tìm được phu quân, vẫn cô đơn lẻ bóng.”

“Quê hương ta có một tập tục, đó là thấy nam nhân xa lạ thì không được nhìn thẳng vào nhau, phải đeo khăn che mặt, trừ phi…Người đó là phu quân của mình.”

Lúc nói mấy chữ cuối cùng, ma mỹ nhân lại lén nhìn Thẩm Thuật mấy lần nữa, gương mặt hình như cũng đỏ lên.

Hai mắt nàng ngời sáng, giọng nói mang theo sự chờ mong: “Chỉ cần Thẩm công tử đồng ý ở bên ta, ta liền nguyện ý tháo khăn che mặt xuống vì Thẩm công tử.”

Diệp Tuệ ung dung nhìn Thẩm Thuật, Thẩm Thuật lạnh lùng nói: “không cần bỏ khăn che mặt ra đâu, tôi không có hứng thú.”

Ma mỹ nhân còn tưởng rằng chỉ cần nàng xuống kiệu, Thẩm Thuật nhìn thấy nàng thì sẽ thích nàng ngay, không ngờ là vẫn bị người ta cự tuyệt một cách vô tình như vậy.

Hai mắt nàng rưng rưng: “Thẩm công tử, chàng không thích ta ở điểm nào? Chỉ cần chàng ở bên ta, nơi ở đẹp, món ngon, mỹ tỳ…Chàng muốn gì ta cũng cho chàng hết.”

“Hơn nữa thể chất của Thẩm công tử lại đặc biệt, mặc dù ta là hồn ma, nhưng chàng vẫn có thể nhìn thấy ta, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời…”

Lời còn chưa dứt nhưng sự kiên nhẫn của Thẩm Thuật đã lên đến cực hạn, anh cắt ngang: “nói xong chưa?”

Ma mỹ nhân ngẩn người, Thẩm Thuật chậm chạp ngước mắt lên, đáy mắt rét lạnh hơn cả băng tuyết: “Thứ nhất, im miệng ngay cho tôi, dừng việc hoang tưởng lại đi.”

Ngữ điệu của anh cực kỳ lạnh lùng: “Thứ hai, lên kiệu, cùng tỳ nữ rời khỏi đây ngay, còn nữa, mang bức tranh và khăn tay của cô đi luôn giúp tôi.”

Từng câu từng chữ anh nói ra đều mang theo sự thiếu kiên nhẫn: “Tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu.”

Thẩm Thuật đến nhìn ma mỹ nhân thôi cũng thấy lười: “Nghe rõ chưa?”

Ma mỹ nhân cảm thấy trái tim bị tổn thương sâu sắc, nàng che miệng rơi lệ, Thẩm công tử sao có thể không hiểu phong tình như thế chứ, thật quá vô tình hu hu hu.

Diệp Tuệ cảm khái, phen này nàng ta thật sự đã bị Thẩm Thuật làm tổn thương rồi.

Lúc này Thụy Thụy ở trong lòng Thẩm Thuật đã tỉnh ngủ rồi, cậu nhóc giơ bàn tay bé nhỏ bụ bẫm lên để dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh, sau đó hai mắt trừng lớn.

Thụy Thụy nhìn Diệp Tuệ, giọng trẻ con non nớt vang lên: “Mẹ ơi, sao chúng ta vẫn còn ở đây?”

Diệp Tuệ thấy Thụy Thụy đã tỉnh, cô nhìn Thụy Thụy, Thụy Thụy cũng rất tự nhiên vươn hai tay ra với cô, ban nãy là bố bế, bây giờ Thụy Thụy muốn mẹ bế.

Diệp Tuệ thấy tim mình mềm ra, cô nhẹ nhàng đón lấy Thụy Thụy, véo nhẹ cái má phúng phính của con: “không có gì đâu con, gặp chút chuyện nhỏ thôi.”

Bây giờ trong mắt Diệp Tuệ chỉ có Thụy Thụy thôi, cô quan tâm hỏi con: “Vừa rồi Thụy Thụy ngủ có ngon không con?”

Thụy Thụy gật đầu: “Có ạ.”

Giọng em bé của Thụy Thụy vừa cất lên là lập tức thu hút sự chú ý của ma mỹ nhân và các tỳ nữ, vừa rồi Thụy Thụy dụi đầu vào lòng Thẩm Thuật ngủ nên bọn họ không nhìn thấy mặt của Thụy Thụy.

Bây giờ Thụy Thụy ngẩng đầu lên rồi, các ma nữ vừa trông thấy là hai mắt sáng rực lên, ở đâu ra một tiểu oa nhi xinh đẹp thế này?

Cái mặt bụ bẫm, ngũ quan xinh xắn, giống như một cục tuyết trắng vậy, khiến người ta vừa nhìn đã yêu.

Từ khi Thụy Thụy biết nói, Diệp Tuệ liền phát hiện ra là Thụy Thụy cũng có thể nhìn thấy ma.

cô lo Thụy Thụy sẽ sợ nên quay lưng đi, đưa lưng về phía các ma nữ, các ma nữ không nhìn thấy Thụy Thụy nữa, nét mặt ai cũng tỏ vẻ thất vọng.

Ma mỹ nhân thì vẫn cố kiễng chân lên để nhìn Thụy Thụy, bây giờ sự chú ý của nàng ta đã đặt hết lên người Thụy Thụy rồi, quên luôn mất là vừa một giây trước thôi mình còn đang đau lòng khi bị Thẩm Thuật từ chối.

Diệp Tuệ không yên tâm nên còn giơ tay lên muốn che mắt Thụy Thụy, không để cho con nhìn thấy mấy chuyện này. Thụy Thụy không thuận theo, cậu nhóc giữ tay Diệp Tuệ, muốn được nhìn bên ngoài.

Diệp Tuệ không đồng ý, Thụy Thụy đảo đôi mắt to tròn, cầm lấy tay Diệp Tuệ, nịnh nọt lắc lắc.

Diệp Tuệ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định từ chối con, Thụy Thụy thấy mẹ vẫn không đồng ý thì bĩu môi, ấm ức quay sang nhìn bố.

Thẩm Thuật liếc Thụy Thụy một cái, mỗi khi Thụy Thụy muốn nhận được sự đồng ý của anh thì anh đều sẽ đứng về phe Diệp Tuệ.

Lần này dĩ nhiên cũng vậy, anh nói: “Nghe lời mẹ con đi.”

Thụy Thụy lại lần nữa quay sang nhìn Diệp Tuệ, miệng khẽ gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi…”

Diệp Tuệ bị cái cục mập ú này quấn lấy thì cũng hết cách, cô biết từ nhỏ Thụy Thụy đã rất bạo dạn, có thể sẽ không bị dọa sợ.

cô xoay người lại, tay vẫn che mắt Thụy Thụy, nhưng kẽ ngón tay thì hơi tách ra nên có thể nhìn một chút tình hình bên ngoài.

Xuyên qua kẽ ngón tay Diệp Tuệ, Thụy Thụy nhìn thấy một chiếc kiệu đen, còn có cả đèn lồng, ma tỳ nữ mặt trắng bệch, nhưng cậu nhóc chẳng thấy sợ chút nào, ngược lại còn thấy rất thần kỳ.

Thụy Thụy muốn nhìn tiếp bên cạnh nhưng lại nhìn không tới, cậu nhóc nói: “Mẹ, mẹ che con rồi.”

Giọng nói này thật sự quá đáng yêu, Diệp Tuệ đành để mặc cho Thụy Thụy kéo tay mình xuống, lúc này phạm vi tầm nhìn của Thụy Thụy đã hoàn toàn rõ ràng.

Thụy Thụy nhìn thấy ma mỹ nhân, cậu nhóc nghiêng đầu hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chị xinh đẹp kia là ai thế?”

Diệp Tuệ nói: “Ma nữ đấy.”

Thụy Thụy không hiểu: “Sao chị lại khóc ạ?”

Diệp Tuệ nhìn ma mỹ nhân một cái: “Chị muốn cướp bố con đi, nhưng bố không đồng ý nên chị khóc.”

Ma mỹ nhân nghe Diệp Tuệ nói thì xấu hổ cúi thấp đầu, bước vào chỗ tối, làm lu mờ đi sự tồn tại của mình.

một khi Thụy Thụy đã nổi máu tò mò thì làm thế nào cũng không thể kìm xuống được, cậu nhóc lại hỏi: “Mẹ ơi, sao chị lại muốn cướp bố con ạ?”

Diệp Tuệ nhìn gương mặt tràn đầy sự hiếu kỳ của con, cảm thấy buồn cười không chịu được, cô ngắt nhẹ mũi con, dịu dàng nói: “Cục cưng à, sao con hỏi nhiều thế hả?”

Thụy Thụy chỉ khẽ nhếch môi cười.

Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, anh đang chăm chú nghe hai mẹ con nói chuyện, cô cười nói: “Vì bố con đẹp quá mà, cho nên chị ấy mới muốn cướp bố con đi.”

Thụy Thụy nghe không hiểu lắm, với số tuổi của cậu nhóc thì việc hiểu được chuyện “Đẹp thì sẽ bị cướp đi” e là hơi khó, cậu nhóc bối rối chạm hai ngón tay vào nhau, vẻ mặt rất hoang mang.

Thụy Thụy suy nghĩ một lúc rồi tự cho là mình đã nghĩ kĩ lắm rồi, cậu nhóc mếu máo như sắp khóc: “Có nhiều người đẹp lắm, chị đều muốn cướp đi hết sao?”

Thụy Thụy chỉ tay vào ma mỹ nhân, nước mắt cứ thế rơi xuống: “Chị đáng sợ quá, Thụy Thụy ghét chị hu hu hu…”

Thụy Thụy đột nhiên òa khóc làm Diệp Tuệ phải vội vàng vỗ lưng con dỗ dành: “Cục cưng của mẹ ngoan, không khóc không khóc.” Ánh mắt Thẩm Thuật nhìn ma mỹ nhân cũng tối hẳn lại.

Thấy Thụy Thụy khóc mà ma mỹ nhân cảm thấy tim mình nhói đau, nàng bị tiểu oa nhi xinh xắn này ghét rồi, trong lòng thật khó chịu.

Thụy Thụy hít mũi một cái, cậu nhóc nhìn ma mỹ nhân, gương mặt phúng phính vẫn còn lưu lại nước mắt: “Chị hư, chị không nên làm chuyện xấu đâu.”

Trong mắt ma mỹ nhân bây giờ chỉ nhìn thấy duy nhất Thụy Thụy, nghe Thụy Thụy nói vậy, nàng vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ sẽ đi ngay đây, không quấy rầy một nhà ba người các ngươi nữa.”

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật liếc nhìn nhau một cái, không ngờ chỉ sau mấy câu nói của Thụy Thụy mà ma mỹ nhân đã bị thuyết phục rồi, thật không thể tưởng được.

Ma mỹ nhân chuẩn bị quay lại kiệu, Diệp Tuệ gọi nàng ta lại: “Đợi đã.”

Ma mỹ nhân dừng bước, Diệp Tuệ nói: “Về sau cô đừng làm chuyện xấu nữa, đừng quyến rũ hút hồn người ta.”

Ma mỹ nhân chưa nói gì thì ma tỳ nữ đã nói thay: “Mấy truyền thuyết kia đều là giả dối, tính cả tướng công của ngươi thì trước giờ tiểu thư chỉ mới coi trọng ba người thôi.”

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đều ngạc nhiên, giả dối?

Ma tỳ nữ nói tiếp: “Hai người kia đều đã lên kiệu cùng tiểu thư nhà chúng ta, nhưng tiểu thư nhà chúng ta rất nhát gan, kiệu mới đi được một nửa thì tiểu thư liền hối hận, lập tức thả hai người đó đi.”

“Tiểu thư nhà chúng ta chưa từng hại ai bao giờ.”

Ma mỹ nhân nhìn Thụy Thụy, thề son sắt: “Tiểu oa nhi, tỷ tỷ không lừa ngươi đâu, tỷ tỷ thật sự không bao giờ hại người.”

Đều tại mấy người kia quay trở về rồi nói nhảm, ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, bây giờ lại khiến tiểu oa nhi hiểu lầm.

Thụy Thụy nghe không hiểu lắm mấy câu mà tỳ nữ nói, cậu nhóc chỉ loáng thoáng hiểu là chị xinh đẹp này biết nhận sai rồi. Thụy Thụy nghĩ một chút rồi nói: “Chị vẫn là người tốt.”

Ma mỹ nhân thấy Thụy Thụy khen mình thì vui muốn khóc luôn, còn muốn nói tiếp nhưng tỳ nữ đã nhắc nhở: “Tiểu thư, trời sắp sáng rồi.”

Lúc này, phía chân trời mơ hồ xuất hiện một đường màu trắng, bóng tối từ từ rút đi, chỉ một lúc nữa là trời sẽ sáng, ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây chiếu xuống mặt đất.

Ma quỷ chỉ có thể tồn tại trong đêm tối, không thể đứng dưới ánh mặt trời.

Ma mỹ nhân phải rời đi rồi, nàng cực kỳ không nỡ nói với Thụy Thụy: “Tiểu oa nhi, tạm biệt.”

Thụy Thụy không quan tâm nàng là hồn ma, cậu nhóc chỉ biết là chị gái này đã thay đổi thành người tốt hơn rồi, liền vẫy tay nói: “Tạm biệt chị xinh đẹp.”

Ma mỹ nhân bước lên kiệu, màn kiệu thả xuống che đi hết thảy bên trong, ma tỳ nữ đứng hai bên kiệu, chiếc đèn lồng vẫn tỏa ra ánh sáng u ám.

Chiếc kiệu đen tự nâng lên trên không trung rồi bay đi, trong không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng đàn tỳ bà.

Tiếng đàn lúc này nghe rất bi thương, giống như một lời từ biệt.

Cỗ kiệu dần đi xa, bỗng nhiên lại nổi lên một trận sương mù, sau khi sương mù tản đi, chiếc kiệu đen và ma tỳ nữ cũng biến mất hoàn toàn.

Ma mỹ nhân đi rồi, Diệp Tuệ bế Thụy Thụy, dùng sức hôn lên cái má phúng phính của con mấy cái, khen ngợi: “Cục cưng của mẹ giỏi quá!”

Ai có thể ngờ được là ma mỹ nhân lại lắng nghe lời khuyên của Thụy Thụy chứ, Thụy Thụy và Thẩm Thuật thật giống nhau, đều là khắc tinh của ma quỷ.

Thụy Thụy tự nhiên được mẹ hôn vài cái, cậu nhóc mở to mắt nhìn mẹ, vì vừa khóc xong nên hai mắt vẫn long lanh ngập nước.

Trời đã sáng hẳn, giữa tầng mây rơi xuống vài tia nắng.

Diệp Tuệ đặt Thụy Thụy xuống đất, Thụy Thụy một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay bố, hai người lớn và một đứa bé nắm tay nhau thật chặt.

Cả nhà từ từ bước đi, ánh mặt trời phủ xuống bóng lưng họ, ngập tràn ấm áp.
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi