Chương Trước/145Chương Sau

Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 145: Ngoại Truyện 4

Edit: Ngân Nhi

Kiếp trước, triều đại Hạ Chu.

Ngày thái tử Thẩm Thuật tử trận trên sa trường, Đông cung cũng gặp hỏa hoạn lớn, ngọn lửa lan quá nhanh, từng góc trong điện mà Diệp Tuệ ở đều ngập trong khói lửa, không thể trốn thoát.

Ngoài điện vang lên tiếng cung nhân hô to: “Mau đến dập lửa! Thái tử phi vẫn còn ở bên trong…”

Sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn, các cung nhân đang cố gắng hết sức để dập lửa, lửa trong điện ngày càng cháy to hơn, trong không khí nồng nặc mùi khói.

Lúc lửa sắp lan đến người Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nắm thật chặt trong tay chiếc trâm cài tóc mà Thẩm Thuật đã đưa cho nàng, khóe môi nàng mỉm cười, gọi tên chàng.

“Thẩm Thuật.”

Sau khi chết đi, linh hồn của Diệp Tuệ được đưa tới một nơi rất âm u, tầm mắt nàng nhìn lên, bên trên có ba chữ rất rõ ràng.

Uổng Tử Thành*.

*Uổng tử là bị chết oan.

thì ra đây chính là nơi dành cho những người bị chết oan uổng.

Uổng Tử Thành rất yên tĩnh, bức tường có màu xanh xám, màu đậm như có thể rỉ ra mực, xung quanh tràn ngập sương mù mờ ảo.

Hai bên tường thành treo hai chiếc đèn lồng giấy, gió thổi làm đèn lồng đung đưa, ánh nến bên trong lại không hề bị dập tắt, có thể cháy mãi qua năm tháng, tựa như bóng ma chập chờn.

Ánh nến vàng trắng càng khiến cho nơi đây thêm phần đáng sợ.

Thành tường ghê rợn, sương mù mờ trắng, những cái bóng lượn lờ…Nơi đây không có ánh mặt trời, cũng không có đêm tối, dường như không thể nhìn thấy ngày đêm.

Tầm mắt Diệp Tuệ dời xuống, nhìn phía cửa thành, đại môn đóng chặt, không có một bóng người.

Diệp Tuệ có phần kinh ngạc, người chết oan trên đời này rất nhiều, nơi này đáng lẽ ra phải có nhiều người mới phải, nhưng tại sao lúc này lại không có một ai, cũng không có ai canh giữ cổng.

âm binh đoán được ý nghĩ của Diệp Tuệ, hắn cười ha ha mấy tiếng: “Đừng vọng tưởng rời khỏi Uổng Tử Thành, nếu không hồn phách của ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay.”

Những người chết oan đều bị nhốt ở đây, không được chết, cũng không được sống tiếp, phải đến khi nào bọn họ đi đầu thai thì mới được giải thoát.

Nơi này chính là một nhà lao giam cầm linh hồn người ta, một khi đã vào Uổng Tử Thành thì đừng mong rời đi được. Diệp Tuệ mặt không đổi sắc, cho dù tiếp theo có điều gì đang chờ đợi thì nàng cũng sẽ không bận tâm đến.

“Két” một tiếng, cổng lớn được mở ra, trên mặt đất bay lên một đống bụi.

Diệp Tuệ đi vào Uổng Tử Thành, cửa đóng lại sau lưng nàng.

Diệp Tuệ cho rằng mình sẽ phải nhìn thấy những cảnh tượng rất kinh khủng, nhưng không ngờ bên trong này lại vượt quá sức tưởng tượng của nàng, trong này người đến người đi, quang cảnh gần giống y như đúc với cuộc sống của người bình thường.

Thấy Diệp Tuệ đi vào, có một số người quay đầu nhìn nàng một cái, vẻ mặt ai cũng đờ đẫn, biểu cảm giống nhau.

Bọn họ nhanh chóng dời mắt đi, tiếp tục làm chuyện của mình, trong Uổng Tử Thành này, người ta chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi.

Những người tới đây đều là bị chết oan, có những người ngày nào cũng chờ đợi xem kẻ thù của mình đã phải nhận báo ứng hay chưa, có người thì hàng đêm đều nhớ đến những người thân mà bọn họ sẽ mãi mãi không được gặp lại nữa.

Nhớ nhung, hận thù, đau khổ…Những cảm xúc này không ngừng quấn lấy họ. Diệp Tuệ chết lặng đi về phía trước, nàng không biết nên đi đâu, cũng không biết nên làm gì.

Lúc này, có một người kéo tay áo nàng, Diệp Tuệ cúi đầu nhìn, là một tiểu cô nương khoảng mười hai mười ba tuổi, Diệp Tuệ hỏi: “Ngươi là?”

Tiểu cô nương chỉ vào cổ họng mình rồi lắc đầu, ý bảo mình bị câm, không thể nói chuyện.

Diệp Tuệ thấy tiểu cô nương này rất đáng thương, tiểu cô nương kéo ống tay áo nàng, ý bảo nàng đi cùng mình, Diệp Tuệ cùng tiểu cô nương đi tới một nơi có nhiều phòng, nhìn khá giống với khách điếm ở nhân gian.

Tiểu cô nương cầm một nhánh cây trên mặt đất, viết: “Tỷ có thể ở lại đây.”

Diệp Tuệ không biết vì sao tiểu cô nương lại muốn giúp đỡ mình, nàng chân thành nói: “Xin đa tạ.”

Tiểu cô nương mỉm cười, nàng không có người thân, chỉ cô độc một mình, vừa rồi mới nhìn thấy Diệp Tuệ nàng đã có cảm giác rất thân thương, cho nên mới nguyện ý giúp đỡ Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ ở lại nơi này.

Thời gian dần trôi, trong Uổng Tử Thành không phân biệt ngày đêm, cho nên Diệp Tuệ cũng không biết là mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi.

Sống lâu ở nơi đây, Diệp Tuệ để ý được một chuyện, đó là cửa thành chỉ mở ra trong hai trường hợp, một là cho người mới bị chết oan đi vào, hai là đưa người trong thành đi đầu thai.

Ở trường hợp thứ hai, hầu như tất cả mọi người đều sẽ đi ra nhìn, bởi vì người nào được dẫn đi đầu thai cũng đồng nghĩa với việc người ấy đã được giải thoát.

Sau đó, bọn họ sẽ tiếp tục đợi đến ngày mình được đi đầu thai.

Tiểu cô nương thường xuyên đến tìm Diệp Tuệ. Hôm nay, tiểu cô nương viết chữ lên giấy để hỏi nàng: “Tỷ tỷ, tỷ có người mà mình muốn gặp không?”

Diệp Tuệ ngẩn ra, người muốn gặp ư? Trong đầu nàng hiện ra ngay gương mặt của Thẩm Thuật, chàng rất anh tuấn khí phách, nét mặt luôn rất nghiêm túc.

Nhưng nàng biết, tuy bên ngoài nhìn chàng rất lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm áp luôn lo nghĩ cho vương triều và dân chúng.

Hai người quen biết trong một yến tiệc ở hoàng cung, sau đó đều nảy sinh tình cảm với nhau.

Trong đêm tân hôn, chàng ra chiến trường, nàng ở lại trong Đông cung, ngày ngày nhung nhớ khôn nguôi. Nàng làm sao có thể ngờ được, lần chia ly ấy lại kéo dài cả cuộc đời.

Sớm biết sau hôm đó hai người sẽ không thể gặp lại, sớm biết sẽ có nhiều tiếc nuối như vậy thì ngay đêm tân hôn nàng đã liều lĩnh rũ bỏ hết lễ nghi hoàng tộc mà vén khăn lên nhìn chàng rồi.

Nàng nên nhìn chàng một cái, nên cùng chàng nói vài lời, dù rằng chỉ là một câu thôi cũng được. Nàng sẽ dặn chàng cẩn thận, đao kiếm nơi sa trường không có mắt, chàng tuyệt đối không được để mình rơi vào thế nguy hiểm.

Nhưng bọn họ ngay cả mặt nhau còn chưa nhìn mà đã bị tách ra, Diệp Tuệ nghĩ mãi nghĩ mãi, nước mắt liền rơi xuống, sắc mặt nàng tái nhợt, không có một chút huyết sắc.

Tiểu cô nương nhìn Diệp Tuệ, lo lắng viết lên giấy: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc?”

Diệp Tuệ ổn định lại tâm trạng, giọng nói mang theo nỗi bi thương: “Tỷ đang nhớ đến trượng phu của mình.”

Tiểu cô nương lại hỏi: “hắn đã chết rồi sao?”

Đọc xong câu này, Diệp Tuệ bỗng chấn động, nghe các cung nhân nói, Thẩm Thuật vì cứu thuộc hạ của mình mà bị kẻ địch đâm một kiếm xuyên tim.

Vậy là chàng cũng giống mình, cũng bị chết oan, mà nàng đang ở Uổng Tử Thành, vậy nhất định là chàng cũng đã sớm tới đây rồi.

Ánh mắt Diệp Tuệ cuối cùng cũng có chút cảm xúc, vậy là chỉ cần nàng tìm được Thẩm Thuật thì bọn họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau.

Diệp Tuệ kích động cầm tay tiểu cô nương: “Trượng phu của tỷ hẳn cũng đang ở Uổng Tử Thành, tạ ơn muội đã nhắc nhở tỷ chuyện này.”

Diệp Tuệ kiên định nghĩ, nàng phải tìm được chàng, nhất định phải tìm được, nàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói với chàng.

Diệp Tuệ lập tức đứng lên, chuẩn bị đi tìm Thẩm Thuật, Uổng Tử Thành rất lớn, tất cả những người chết oan trên đời đều tập trung ở đây, có thể tưởng tượng được là nó phải rộng cỡ nào.

Nhưng mà, chỉ cần tìm hết mọi ngóc ngách thì chắc chắn nàng sẽ tìm được Thẩm Thuật.

Nàng rất tin vào điều này.

Bắt đầu từ hôm đó, Diệp Tuệ ngày nào cũng đi tìm Thẩm Thuật, tìm đến nơi nào là nàng lại đánh dấu lại, sau đó đi đến nơi khác.

Ngày qua ngày, nàng vẫn luôn cố chấp và kiên định tìm kiếm, không biết là mình đã đi tìm bao lâu rồi.

Sau khi chết Thẩm Thuật được đưa tới Uổng Tử Thành, trước giờ hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi chuyện, nên sau khi tới nơi này, hắn cũng rất bình thản đón nhận hết tất cả, tự mình tìm một chỗ để ở.

Lâu dần, mọi người đều biết cái người mới tới Uổng Tử Thành này tính tình rất quái đản, tuy tướng mạo rất tuấn tú, nhưng không bao giờ thấy hắn nói chuyện với ai cả.

Nét mặt hắn lúc nào cũng thờ ơ, dường như có một thứ gì đó ngăn cách hắn với mọi người, ai cũng rất sợ hắn, mà hắn thì không có ý định đi ra ngoài.

Cực kỳ quái gở.

Người sống ở Uổng Tử Thành chỉ quan tâm đến chuyện của mình, nhưng duy nhất có một việc khác mà bọn họ để ý, đó là thời điểm Uổng Tử Thành đón người mới vào.

Bởi vì rất có thể đó chính là người thân hoặc bằng hữu của bọn họ, người mà bọn họ rất muốn được gặp lại.

Hôm nay, cửa thành được mở rộng ra, âm binh không đi vào, nghĩa là không phải bọn họ đến để dẫn người đi đầu thai, mà là hôm nay Uổng Tử Thành lại đón thêm một người mới.

Cửa thành chậm rãi khép lại, người kia bước đến, mọi người nhìn sang, thấy không phải người mình quen thì lại quay mặt đi ngay.

Người kia là một thái giám của cung điện Hạ Chu, cũng giống như những người mới đến đây, hết thảy mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ với hắn, hắn không biết phải đi đâu làm gì.

Thái giám đi khắp nơi không mục đích, phía trước mặt cách hắn không xa có một bóng dáng cao lớn, hắn nhận ra bóng dáng này, càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra người đó là ai, chính là thái tử đã mất của triều Hạ Chu.

Vẻ mặt thái giám vô cùng kích động, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Thẩm Thuật, quỳ xuống, cúi đầu cung kính nói: “Bái kiến thái tử!”

Thẩm Thuật dừng bước, hắn rũ mắt nhìn sang, có chút ấn tượng với vị thái giám này, vì thái giám này ở trong Đông cung.

Nét mặt Thẩm Thuật rất phức tạp, sau khi hắn chết, cung nữ và thái giám trong Đông cung chỉ hầu hạ một mình Diệp Tuệ.

Vừa nghĩ tới Diệp Tuệ, trong lòng hắn lại cảm thấy đau xót, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng: “Thái tử phi…Nàng có khỏe không?”

Diệp Tuệ là thái tử phi, mặc dù hắn đã chết, nhưng người trong cung sẽ đối xử tốt với nàng, nàng sẽ sống tốt thôi. Chính vì ôm trong lòng tín niệm như vậy nên hắn mới an tâm đợi trong Uổng Tử Thành.

Nhắc tới Diệp Tuệ, Thẩm Thuật khó có thể khắc chế được nỗi nhớ, nàng đã sớm khắc sâu vào cốt nhục của hắn rồi, chỉ cần chạm đến là tim sẽ đau đớn vô cùng.

Thái giám nhớ lại ngày Diệp Tuệ qua đời, hắn không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Thái tử phi đã qua đời rồi.”

Nghe xong, Thẩm Thuật không dám tin mở to hai mắt, run rẩy nói: “Ngươi vừa nói gì? nói lại lần nữa cho ta!”

Thái giám cúi đầu, giọng nói càng nhỏ hơn, nhưng cực kỳ rõ ràng: “Mong thái tử hãy nén bi thương, thái tử phi thật sự đã qua đời rồi!”

Nét mặt Thẩm Thuật không còn chút huyết sắc, môi mỏng tái nhợt, con ngươi đen nhánh dần tối xuống, cúi đầu hỏi: “Nàng…Vì sao mà chết?”

Thái giám bi phẫn nói: “Ngày thái tử chết trận nơi sa trường, Đông cung nổi lên một trận hỏa hoạn, các nô tài không kịp dập lửa, thái tử phi đã bị thiêu cháy.”

“Đông cung cũng bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc.”

Đáy mắt Thẩm Thuật tràn ngập bi thống, hai người họ thế mà lại chết cùng một ngày.

hắn vì vương triều mà rời khỏi nàng ngay đêm tân hôn, tưởng rằng hắn có thể trở về, nàng sẽ mạnh khỏe ở trong cung, nhưng thế sự vô thường.

Đáng ra hắn phải ở bên nàng mới phải, sao hắn lại không biết điều đó sớm hơn.

Thẩm Thuật nói rất khẽ: “Lỗi tại ta không bảo vệ được nàng, lỗi tại ta, lỗi tại ta…”

Thẩm Thuật chết lặng xoay người, thân thể căng cứng, đáy mắt không có tiêu cự. hắn chậm chạp đi về phía trước, môi mím chặt, nét mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

hắn đã chết, hơi thở và nhịp tim đều đã ngừng lại, nhưng tại sao vẫn cảm thấy tuyệt vọng đến vậy?

Thái giám rất lo lắng, vội vàng gọi: “Điện hạ, điện hạ…”

Nhưng lúc này Thẩm Thuật chẳng còn nghe được cái gì cả, tựa như một cái bóng tĩnh lặng, không có bất cứ chuyện gì có thể chạm đến cảm xúc của hắn được nữa.

Thẩm Thuật thẫn thờ bước đi, hắn không biết mình sẽ đi đâu về đâu, cũng không thèm để ý đến chuyện đó.

Sau khi đến Uổng Tử Thành, hắn vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, chỉ đến hôm nay sau khi nghe tin Diệp Tuệ đã mất, cảm xúc trong mắt hắn mới thay đổi.

Tầm mắt Thẩm Thuật bỗng dừng lại, hắn nghĩ Diệp Tuệ cũng giống hắn, đều bị chết oan, như vậy thì hẳn là nàng cũng tới Uổng Tử Thành rồi.

Đôi mắt trống rỗng vô hồn của Thẩm Thuật cuối cùng cũng có một tia sáng.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần cửa thành mở ra, âm binh mang người mới chết vào, Thẩm Thuật đều sẽ chú ý tới, hắn muốn xem xem đó có phải Diệp Tuệ không.

Cứ thế ngày qua ngày hắn đều đến cổng thành, vì đến quá nhiều nên những người khác ai cũng thấy rất kỳ lạ.

Cái người không bao giờ để tâm đến điều gì, tính khí quái gở thế mà lại bắt đầu quan tâm đến mọi người, thật khó hiểu.

Có người không nhịn được đi tới hỏi: “Ngươi thường xuyên ngồi ở đây là để chờ ai vậy?”

Tầm mắt Thẩm Thuật vẫn nhìn về hướng cổng thành, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu ôn hòa đáp: “Ta đang đợi thê tử của ta.”

Hôm nay, cổng thành lại được mở, Thẩm Thuật nghiêm túc nhìn, người tới không phải Diệp Tuệ, hắn có chút thất vọng.

Sau khi thấy người mới tới không phải Diệp Tuệ là hắn sẽ quay đi luôn, đến những nơi khác để tìm nàng.

Diệp Tuệ hoặc là vẫn chưa tới đây, hoặc là đã tới đây từ lâu rồi, ngày nào hắn cũng lặp đi lặp lại một hành động, ngày nào cũng thế.

Bóng lưng Thẩm Thuật trầm mặc và cố chấp, tựa như một thanh kiếm lạnh lùng cô đơn, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, người đã trở nên thê lương.

Từng ngày trôi qua, trong Uổng Tử Thành không nhìn thấy nhật nguyệt, không phân biệt ngày đêm, Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đều không biết là mình đã đi tìm đối phương bao lâu rồi.

Nhưng bọn họ đều có chung suy nghĩ, nếu chưa tìm được đối phương thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Uổng Tử Thành rộng lớn như vậy, cơ hội bọn họ gặp được nhau là rất ít, nhưng cả hai đều không muốn buông xuôi.

Cả hai cứ liên tục trải qua những tháng ngày như vậy, mang theo sự chờ mong vào một lần tái ngộ, mang theo sự hy vọng không bao giờ dập tắt.

Uổng Tử Thành có một quy định, phàm là những người sẽ phải đầu thai thì trí nhớ của họ về nhân gian cũng sẽ mất đi, càng gần tới ngày đầu thai thì trí nhớ tiêu tán càng nhanh.

Diệp Tuệ thấy rất kỳ lạ, gần đây ý thức của nàng trở nên rất hỗn loạn, hình như có thứ gì đó trong đầu đang dần dần biến mất.

Đếm ngược ba mươi ngày trước khi đầu thai.

Diệp Tuệ thấy mình đứng cùng một nam nhân, nàng và nam nhân kia nhìn có vẻ rất thân mật, rõ ràng nàng nhìn thấy được mặt của nam nhân đó, nhưng lại không nhớ ra tên của hắn.

Đếm ngược mười ngày trước khi đầu thai.

Diệp Tuệ thấy mình mặc giá y, trùm khăn vải ngồi một chỗ, trên bàn có một ngọn nến long phượng đang cháy, một nam nhân đứng trước mặt nàng.

Thân thể hắn nghiêng về phía trước, tay chậm chạp hướng về phía nàng, hình như muốn vén khăn đội đầu của nàng lên. một giây sau thì hình ảnh đã biến mất.

Diệp Tuệ vô cùng kinh ngạc, nam nhân kia là ai? Nàng và hắn là phu thê sao? Vậy tại sao nàng lại không nhìn rõ gương mặt của hắn?

Diệp Tuệ không tài nào giải thích được.

Hai ngày trước khi đầu thai, Diệp Tuệ nhìn thấy ánh lửa đầy trời, trận hỏa hoạn lớn nuốt trọn cả cung điện, cũng nuốt trọn cả nàng.

Trước khi chết, nét mặt nàng rất bi thống, mang theo nỗi nhớ nhung và tiếc nuối gọi tên một người, sau đó lửa đã bao trùm hết tất cả.

Diệp Tuệ mở mắt ra, ký ức đã biến mất, lúc này nàng đang cô độc trong Uổng Tử Thành.

Nàng nhìn xung quanh, nét mặt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, không hiểu vì sao mình lại khóc.

Hôm nay, cổng thành được mở, thời khắc đi đầu thai đã đến, âm binh sẽ dẫn một nam nhân và một nữ nhân đi đầu thai, đó là Thẩm Thuật và Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đã tìm nhau rất lâu, cuối cùng cũng được gặp nhau rồi, nhưng lúc này họ lại không thể nhận ra nhau nữa.

Mặc dù Diệp Tuệ không còn ký ức, nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Thuật là tim nàng liền đau như bị kim đâm, cơn đau cứ thế tràn ra khắp toàn thân.

Diệp Tuệ mở to mắt nhìn, nước mắt rơi xuống.

Nàng không nhớ gì cả, cũng không nhìn rõ nữa, nàng chỉ biết là nàng chưa từng cảm thấy đau khổ đến vậy.

Lúc nhìn thấy Diệp Tuệ, Thẩm Thuật cũng giật mình tại chỗ, nước mắt dâng lên. hắn thấy tim mình rất đau, tựa như bị rách một đường vậy, làm cách nào cũng không thể lành lại.

Trong lòng hai người không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, bọn họ biết nhau sao?

một giây sau, Thẩm Thuật và Diệp Tuệ gần như mở miệng cùng một lúc, giọng nói rất nhẹ, cùng hỏi một câu: “Trước kia chúng ta có quen nhau không?”

nói xong, cả hai đều ngẩn người.

Diệp Tuệ thầm nghĩ, nếu nàng không quen biết hắn, nếu bọn họ không có quan hệ gì với nhau, thì tại sao mới gặp lần đầu mà nàng lại khóc, lại thấy đau lòng như thế?

Thẩm Thuật trầm tư, rốt cuộc thì hắn và nữ nhân trước mắt này có quan hệ gì? Tại sao nhìn nàng khóc mà hắn lại thấy rất khó chịu, không nhịn được mà muốn tiến lên ôm lấy nàng, dỗ dành nàng?

Câu hỏi này không một ai có thể trả lời cho bọn họ.

Cả hai đều có cảm giác mình sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, mãi mãi không thể tìm lại được.

Bọn họ nhìn nhau, liều mạng lục tìm trong ký ức về sự tồn tại của đối phương, nhưng mọi ký ức đều đã bị xóa sạch, trở thành một giấc mộng xưa xa xôi.

âm binh dẫn Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đi đầu thai, thế giới tiếp theo Thẩm Thuật đến sẽ là cổ đại, còn Diệp Tuệ thì đến hiện đại.

Trí nhớ của Diệp Tuệ đã bị rút sạch khi đầu thai, nàng không nhớ gì về triều đại Hạ Chu, cũng không nhớ đến nam nhân mà nàng đã từng yêu sâu đậm nữa.

Hôm nay, Diệp Tuệ tỉnh giấc, cô đọc tin tức trên mạng, gần nhà cô mới mở một viện bảo tàng.

Trong tin tức có nói ở đó có trưng bày một chiếc trâm cài tóc rất kỳ lạ, các chuyên gia đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn không biết nó đến từ triều đại nào.

Sau khi đọc xong, Diệp Tuệ bỗng nổi lên một suy nghĩ, cô rất muốn đến xem tận mắt cái trâm cài tóc kia.

rõ ràng là chiếc trâm không hề có liên quan gì đến cô, nhưng ý định này cứ càng lúc càng mãnh liệt hơn. Diệp Tuệ đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Đến bảo tàng, bây giờ vẫn còn sớm, bên trong có rất ít người, khá vắng vẻ. Diệp Tuệ không có ý định xem những món đồ cổ khác, cô hỏi nhân viên làm việc rồi đi thẳng đến chỗ trưng bày cái trâm.

cô đứng trước cái trâm, ánh mắt nhìn xuống, chiếc trâm này đã có vết tích để lại của thời gian.

Nhưng vẻ đẹp của nó thì không hề bị giảm đi chút nào.

Diệp Tuệ nhìn chiếc trâm, thầm cảm thán, cái trâm này chắc là của một nam tử tặng cho người mình yêu rồi, nhìn nó đẹp quá, người tặng trâm thật có lòng.

không hiểu vì sao mà trong lòng Diệp Tuệ bỗng dâng lên một cảm giác rất quen thuộc, kèm theo sự chua xót. cô nhìn cái trâm, trong đầu tự nhiên lại hiện lên từng chuỗi ký tự.

Chiếc trâm thần bí, không rõ triều đại, không biết chủ nhân là ai, người tặng trâm, cô gái mình yêu…

Từng chữ cứ hiện lên rồi đan xen lẫn nhau, Diệp Tuệ bỗng cảm thấy đầu rất đau, giống như có thứ gì đó đang muốn ào ra ngoài.

Suy nghĩ cô hỗn loạn, cảm giác quen thuộc vô cùng, rốt cuộc là sao vậy?

Hồi lâu sau, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tấm kính thủy tinh, miệng lẩm bẩm trong vô thức: “Là chàng sao?”

Ngữ điệu của cô vừa vui vừa buồn, không hiểu cảm xúc này từ đâu mà đến.

Lời vừa nói ra, Diệp Tuệ liền ngẩn người, tại sao cô lại nói vậy? Chàng mà cô vừa nói là ai?

Diệp Tuệ thả tay xuống, cô nhìn chiếc trâm, vẻ mặt rất phức tạp.

Lúc này, xung quanh cô đã không còn một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Chiếc trâm cài tóc bỗng phát sáng, vầng sáng dần mở rộng, hướng về phía Diệp Tuệ.

Ánh sáng bao quanh cô, sau đó Diệp Tuệ bất ngờ biến mất ngay tại chỗ, chiếc túi xách của cô rơi xuống mặt đất.

một lúc sau, ánh sáng từ chiếc trâm ngọc biến mất, nó vẫn lặng yên nằm trong tủ kính, đằng trước không còn một bóng người, tựa như trước đó chưa từng có ai tới vậy.

Diệp Tuệ rời khỏi thế giới hiện đại, cô cho rằng mình đã xuyên sách, nhưng lại không biết là mình sắp được gặp lại người tình kiếp trước.

Trải qua một quãng thời gian rất dài, Thẩm Thuật và Diệp Tuệ cuối cùng mới được gặp lại nhau trong cùng một thế giới, nhưng trí nhớ của cả hai đều không còn, trở thành những người xa lạ.

Từ bây giờ, bọn họ sẽ bắt đầu lại từ con số 0.

Diệp Tuệ ngồi taxi trở về nhà, cô đi vào cửa, Thẩm Thuật ngước mắt lên, hai người nhìn nhau, không khí chậm rãi lưu động, gió thổi qua bệ cửa sổ, tựa như một tiếng thở dài.

Bốn mắt giao nhau, một người thì lạnh lùng điềm đạm, một người thì xinh đẹp như một đóa Tường Vi, ánh mắt họ nhìn nhau đều vô cùng xa cách.

Bọn họ đã từng là người thương của nhau, nhưng bây giờ lại trở thành người dưng.

Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ, trong không khí thoang thoảng mùi hoa, trong phòng vang lên tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Tại nơi đây, bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động.

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đã bị chia lìa mấy kiếp, quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại được gặp nhau, làm quen và yêu nhau.

Bao nhiêu lần luân hồi mới có thể đổi lại được một đời gặp gỡ, thật may mắn, cả hai đều không bị vận mệnh cô phụ.

Những vướng bận khắc cốt ghi tâm, cùng mối duyên dở dang của kiếp trước, đều đã được họ bù đắp lại ở kiếp này.

Lần này, số phận đã được bọn họ nắm trong lòng bàn tay, trọn đời không phân ly.

Toàn văn hoàn.
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi