Chương Trước/199Chương Sau

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 188: Tổng Đà Chủ Cái Bang

Lăng Huyền Phong được Hoàng Chấn Sóc cùng Hoàng Diễm Ngưng dẫn đi đến tổng đà của Cái Bang. Gọi là tổng đà, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một cái hang động cực kỳ lớn, nằm ở cách Ngọa Đương 50 dặm về phía Đông. Trước cửa động có một vài ăn mày cầm gậy đang đứng gác, thấy Lăng Huyền Phong đến thì tò mò nhìn.

- Thảo nào không tìm được, hóa ra họ ở đây. Không biết tổng đà chủ của bọn họ sẽ như thế nào nhỉ. - Lăng Huyền Phong thầm nghĩ.

Tổng đà được chia ra làm 3 nơi Chính giữa là Tổ Điện, bên trái là phòng nghị sự, bên phải là nơi ở của bang chúng. Hoàng Chấn Sóc dẫn Lăng Huyền Phong vào nghị sự phòng, còn Hoàng Diễm Ngưng dẫn đám Hầu thị huynh đệ đi Tổ Điện.

- Tổng đà chủ!

Hoàng Chấn Sóc cúi chào một lão nhân đang ngồi ăn một bát cơm trắng. Người này quần áo rách rưới, đầu tóc so với các môn nhân khác thì có vẻ gọn gàng hơn, nhưng vẫn khá bẩn thỉu.

- Hoàng trưởng lão, sao lại về đây?

Lão nhân đứng dậy, tập tễnh đi đến, hóa ra là bị què một bên chân.

- Hoàng trưởng lão, vị công tử này là....?

Hoàng Chấn Sóc liền kể đầu đuôi câu chuyện, về sự tình Lăng Huyền Phong muốn gặp bang chủ Cái Bang. Lão nhân nghe từ đầu tới cuối, tới đoạn hắn một mình đánh lại hai người mà một cọng lông cũng không mất thì vô cùng kinh ngạc. Liền quay sang nhìn lại Lăng Huyền Phong một lượt.

- Chẳng hay... vị công tử này đến tìm bang chủ Cái Bang làm gì? Dù sao chúng ta cũng chỉ là một đám ăn mày bẩn thỉu, e rằng không hợp pháp nhãn của công tử.

Lăng Huyền Phong mỉm cười:

- Tổng đà chủ quá lời, thật ra ta nhận được ủy thác của một người, đến tìm Bang chủ của quý bang bàn bạc. Chẳng hay, người đó....

Tổng đà chủ ánh mắt phức tạp nhìn hắn:

- Thật không dám giấu gì công tử, chuyến này ngài đến, e rằng chỉ là tốn công mà thôi.

Lăng Huyền Phong ngẩn người:

- Ồ? Lý do là sao?

Tổng đà chủ thở dài, chậm rãi nói:

- Không giấu gì ngài, Cái Bang... gần 10 năm nay đã không có Bang Chủ!

- Cái gì?

Lăng Huyền Phong kinh ngạc. Cái Bang sao lại không có bang chủ?

- Lý do vì sao Cái Bang lại không có bang chủ?

- Chuyện này... phải kể lại cách đây 10 năm... bổn bang có một chút bất hòa với Thiên Kiếm Môn, dẫn đến việc đệ tử dưới trướng bị đối phương gây hấn. Bang Chủ vì ra mặt hộ đệ tử đã lỡ tay phế bỏ một đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Môn. Không ngờ, kẻ kia lại là con trai độc nhất của đại trưởng lão Thiên Kiếm Môn. Từ đó hắn đã ghi hận lên Bang Chủ. 2 năm sau, tại đại hội Võ Lâm, Thiên Kiếm Môn đạt được danh hiệu minh chủ, sau đó đại trưởng lão kia đơn phương thách đấu với Bang Chủ Cái Bang để rửa hận. Vốn không muốn kết thù, nên Bang Chủ đã nhận lời với một điều kiện: cho dù thua hay thắng, ân oán đến đây là chấm dứt. Cuối cùng, sau một trận quyết chiến, Bang Chủ đã đánh bại tên đại trưởng lão đó. Ngay tại thời điểm Bang Chủ quay đi, hắn ta liền giở trò, sử dụng tàng đao đâm một nhát trí mạng vào người Bang Chủ.

Thật là vô liêm sỉ! Quyết đấu quang minh chính đại, điểm đến lại dừng, vậy mà tên kia dám giở trò đánh lén? Lăng Huyền Phong tức giận.

- Bang Chủ không ngờ tên đại trưởng lão kia lại ám toán mình, nhưng nhát đao đó đã đâm trúng tim, nên ngài đã không qua khỏi. Không dừng lại ở đó, Môn chủ Thiên Kiếm Môn không những không trách phạt đại trưởng lão kia, mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nói: Cái Bang từ giờ về sau nếu như muốn có Bang Chủ, phải được cái gật đầu của Thiên Kiếm Môn ta!

- Thật quá đáng!

Lăng Huyền Phong phẫn nộ. Khinh người quá đáng! Dám dồn người ta đến mức đường cùng sao?

- Sau đó thì sao?

- Sau đó... liền cho tới bây giờ, chúng ta từ một môn phái lớn đã bị biến thành môn phái hạng bét, bị người khi nhục. Ta dù không muốn, nhưng vẫn buộc phải yêu cầu môn nhân che giấu thân phận, tránh gây ra phiền phức ngoài ý muốn.

Tổng đà chủ cúi đầu, tay lão nắm chặt, thân thể run run vì không cam lòng.

- Đinh! Phát động nhiệm vụ: Uy danh Cái Bang. Còn 2 năm nữa là thời điểm đại hội Võ Lâm, đến lúc đó khiêu chiến thành công chức vị Minh Chủ, đồng thời phải đánh bại thế lực Thiên Kiếm Môn, trả thù cho Cái Bang. Thưởng: 3000 lệnh bài Cửu Âm, 72 viên Dịch Cân Đan. Nhiệm vụ không được thất bại.

Đúng lúc này hệ thống lên tiếng, Lăng Huyền Phong nghiến răng:

- Đánh! Phải đánh! Con bà nó Thiên Kiếm Môn! Rửa cổ chờ sẵn để lão tử đến lấy!

Trở lại hiện thực, Lăng Huyền Phong từ tốn nói:

- Nếu đã như vậy, thì ta đành phải bàn bạc với tổng đà chủ rồi.

- Chẳng hay công tử có chuyện gì, xin chỉ giáo?

Lăng Huyền Phong trầm giọng nói:

- Thật ra, ta nhận được ủy thác... đó chính là nắm quyền Bang Chủ Cái Bang!

Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, làm tổng đà chủ cùng Hoàng Chấn Sóc kinh ngạc. Bọn họ quay mặt nhìn nhau, nhận ra được sự kinh hãi trong mắt đối phương.

- Công... Công tử... Chuyện này... đây không phải chuyện đùa a! - Tổng đà chủ lắp bắp.

- Tổng đà chủ, ta không nói đùa.

- Chuyện này....

- Sao? Tổng đà chủ có ý kiến gì chăng? Hay là ngài khinh thường bản thiếu gia?

- Không... không! Chẳng qua....

Ngại ngần một hồi lâu, sau đó tổng đà chủ cắn răng:

- Được! Chức vị bang chủ có thể nhường cho công tử!

- Tổng đà chủ! Ngài...! - Hoàng Chấn Sóc kinh ngạc. Tổng đà chủ đây là nói thật sao?

- Ài... Cũng không còn cách nào khác. Ta cũng đã già, không đủ lực để chèo chống Cái Bang được bao lâu. Còn các ngươi... ài... vẫn còn thiếu một chút. Nếu như một trong số các ngươi lên làm Bang Chủ, chắc chắn sẽ chịu thiệt.

- Vậy nên ngài tin tưởng giao Cái Bang cho hắn sao?

- Ít nhất hắn có cái khí phách này. Hơn nữa, luận về võ công, các người không ai đánh lại hắn.

Hoàng Chấn Sóc cúi đầu. Tổng đà chủ từ trước tới nay là người được toàn thể huynh đệ tôn kính. Lão là người bình tĩnh, luôn biết suy tính, mọi việc hầu như mọi người đều nghe theo hắn. Nhưng thật sự Cái Bang sẽ giao cho một thanh niên trẻ tuổi sao?

- Vị công tử này... Cái Bang có thể giao cho ngươi.. nhưng phải có một điều kiện.

- Mời nói.

- Muốn làm Bang Chủ Cái Bang, ngươi phải đánh thắng được ta!
Chương Trước/199Chương Sau

Theo Dõi