Chương Trước/216Chương Sau

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 198: Học Hữu Tỷ Võ

Thiên Tinh thành, lôi đài tỷ võ.

Thiên Tinh học viện, một trong 4 học viện đào tạo đấu khí lớn nhất đại lục, được xây dựng tại một thành trì cổ lâu đời phía Đông Triều Ca 80 dặm, có lịch sử lâu đời hơn ngàn năm. Nơi đây là một trong những cái nôi đào tạo ra các thiên chi kiêu tử có tiếng. Cho dù là người bét nhất tốt nghiệp ra sử dụng thực lực của mình cũng thừa sức xưng bá một phương.

Thiên Tinh Đài, học hữu tỷ võ là một một hoạt động thường niên của Thiên Tinh học viện. Tại đây các giáo sinh sẽ được thi triển toàn bộ những gì mình đã học được trong suốt thời gian vừa qua. Không cần biết ngươi tu luyện theo công pháp của ai, chỉ cần lên đó và thể hiện ra, đây chính là vũ đài của ngươi.

Một ngày này, toàn bộ Thiên Tinh Thành chiêng trống cùng vang lên.

Đâu đâu cũng đều giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều treo đầy lụa đỏ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay là học hữu luận võ phàm là học sinh của học viện thì đều có tư cách tham gia. Và đương nhiên, trong những hoạt động như thế này, nếu như có ân oán gì cũng có thể dùng nắm đấm giải quyết trước sự chứng kiến của hàng vạn người, qua đó nâng cao uy vọng của bản thân mình.

Độc Cô tam huynh đệ, Độc Cô Lữ Nhân, Lăng Hiếu Kiệt đã có mặt tại đây từ rất sớm. Duy chỉ có Lăng Huyền Phong là chưa thấy có mặt.

- Hiếu Kiệt! - Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Lăng Hiếu Kiệt quay lại, liền cảm thấy vô cùng phấn chấn chạy tới:

- Gia gia! Tam thúc! Hai người đã đến!

Lăng gia lần này cũng nhận được thư mời dự khán. Lăng lão gia tử lâu ngày không ra ngoài hoạt động, chân tay có chút ngứa ngáy, liền kéo theo nhi tử thứ ba là Lăng Phiêu đi cùng. Lăng tam gia cũng có chút nhớ nhi tử nên không chút do dự liền đồng ý. Lăng Phiên Hùng gia chủ ngỏ ý muốn cử theo hộ vệ liền bị lão gia tử nạt:

- Đánh rắm! Ngươi nghĩ có hai chúng ta ở đây thì bọn chúng có gan cướp đường sao?

Cũng đúng. Lăng lão gia tử bây giờ đường đường là Võ Tôn cao thủ, đi đường mà còn bị cướp nữa thì thà tự sát còn hơn. Lăng Phiêu khuyên nhủ đại ca:

- Lần này có hai người đi đã đủ. Huynh cần toàn bộ nhân thủ ở nhà, đề phòng có biến.

Lăng Phiên Hùng rốt cục cũng gật đầu không khuyên bảo nữa.

Lôi đài tỷ võ là một cái đài cao diện tích gần trăm mét vuông, xung quanh khán đài đều là những tinh anh hoặc đại lão gia từ các đại gia tộc người. Nằm ở vị trí đẹp nhất chính là hàng ghế ngồi của Hoàng tộc. Lần này nghe nói đích thân Hoàng Đế sẽ đến dự khán. Độc Cô Gia cùng Thượng Quan Gia đều ở hai bên cánh, thấp hơn Hoàng Đế một chút. Sau đó là An gia, Lăng Gia, Vu gia rồi mới đến các tiểu gia tộc khác. Nơi tập trung nhiều ánh mắt nhất dĩ nhiên là chỗ ngồi của Thượng Quan gia. Không phải hỏi cũng biết. Thượng Quan Hương đại tiểu thư năm nay tròn 18 tuổi, nhan sắc thuộc vào hạng cực phẩm, là nữ thần trong lòng vô số nam nhân. Người đến gõ cửa cầu thân có thể xếp hàng từ cồng Bắc đến cổng Nam thành Triều Ca vẫn chưa hết. Tuy nhiên tới nay vẫn chưa thấy nàng tới. Thượng Quan gia chủ nhíu mày hỏi hạ nhân:

- Đại tiểu thư ở đâu? Sao chưa thấy tới?

- Bẩm gia chủ, ngài quên rồi sao? Đại tiểu thư nói khi nào tỷ võ bắt đầu mới đến, nàng ta không muốn bị làm phiền.

Thượng Quan gia chủ thở dài lắc đầu. Nữ nhi xinh đẹp quá cũng là một điều phiền toái.

- Lăng lão thất phu! Lần này nghe nói hai tên tiểu tử nhà lão bị người khiêu chiến?

Tại chỗ ngồi của Lăng Gia, có hai lão già đang thoải mái bàn luận, không phải ai khác, đó chính là Lăng Chấn cùng Vu Chính Phong lão gia tử. Hai lão già này là bằng hữu vong niên, cứ gặp mặt nhau là y như rằng không khác mấy bà tám là bao, thành một cái chợ.

- Hừ! Lão đầu ngươi tin tức cũng nhanh đó.

- Chứ sao! Nghe nói lần này các ngươi đang ở thế thua a!

- Phóng rắm! Nếu hai tiểu tử kia mà thua! Lão tử.. Lão tử...!

- Lão thất phu ngươi làm sao? Hắc hắc!

- Hừ! Nếu lần này mà thua, lão tử thua ngươi 300 vạn lượng!

- Được! Nếu như tôn tử nhà ngươi thắng, lão phu cũng bỏ ra 300 vạn!

Nghe hai lão đầu mở chiếu bạc, Lăng Tam gia chỉ biết ôm mặt cười khổ. Hai vị còn có ra đáng đại lão gia nữa không? Sao chẳng khác gì với đổ phường là thế nào?

Giờ lành đã điểm, Viện Trưởng Lâm Chiến đi đến giữa Luận Võ Đài, ánh mắt của hắn đảo qua đông đảo thế gia cùng các thanh thiếu niên tài tuấn tới tham gia tỷ thí, khẽ mỉm cười nói:

- Hôm nay là ngày Thiên Tinh học viện tổ chức học hữu tỷ võ, tuy rằng đã bị dời lịch bởi sự việc ngoài ý muốn lần trước. Hôm nay Lâm Chiến ta cảm tạ các vị đã đến. Ta, Lâm Chiến ở chỗ này đại biểu toàn bộ Thiên Tinh Học Viện biểu thị hoan nghênh tất cả mọi người!

Lâm Chiến dáng người cao gầy không tự chủ phát ra cảm giác sừng sững như núi, chỉ là hắn thái độ khiêm cung, cử chỉ thản nhiên, khiến cho người ta cảm thấy bình dị mà gần gũi.

Người chung quanh nghị luận ầm ĩ.

- Nghe nói lần này Hoàng thị gia tộc thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất thiên tài, Hoàng Thường cũng tham gia tỷ võ?

- Ngươi đây cũng không biết đi, sự tình là như thế này, An thị nhị công tử muốn buông lời khiêu chiến Độc Cô Lữ Nhân của Độc Cô gia, cùng với Lăng Thị huynh đệ đó!

- Vậy sao?

- Tiểu hồ ly này, nguyên lai là muốn mượn Độc Cô Lữ Nhân để nâng cao uy vọng!

..........

Từ khi tu luyện Hỗn Thiên Bảo Giám tới giờ, Độc Cô LỮ Nhân thính lực tốt hơn nhiều, những người này khe khẽ bàn luận tất cả đều bịhắn nghe được nhất thanh nhị sở. Độc Cô Lữ Nhân có chút minh bạch, thế cục các gia tộc san sát, chỉ cần có cơ hội, mọi người đều có thể lợi dụng để hạ thấp uy tín của nhau.

Nhưng đây cũng không phải là việc Độc Cô Lữ Nhân hắn quan tâm, ánh mắt của hắn hướng nơi An thị gia tộc, nơi đó hai huynh đệ An Lộc Sơn cùng An Lộc Minh đang ngồi. Dường như cảm giác được có người nhìn mình, An Lộc Minh quay lại, bắt gặp ánh mắt Độc Cô Lữ Nhân, hắn toát ra một tia khinh miệt cười lạnh:

- Cho dù tiểu tử ngươi tu luyện lại, thì sức lực có được bao nhiêu? Hôm nay chính là ngày ngươi thân bại danh liệt! Ta tuyệt đối sẽ để ngươi đẹp mắt!

Độc Cô Lữ Nhân thu hồi ánh mắt, không biết An Lộc Minh thực lực tăng tiến đến như thế nào. Trong khoảng thời gian này hắn một lát đều chưa từng đình chỉ qua, điên cuồng mà tu luyện, chỉ là muốn để cho mình trở nên càng mạnh.

An Lộc Minh xùy cười một tiếng, hắn càng thêm chắc chắn, Độc Cô tiểu tử này thực lực không đủ, An gia nắm chắc phần thắng trong tay!

Ở một bên Luận Võ Đài, có 10 cường giả mặc áo bào xám trang nghiêm mà đứng. Từ đông đảo tiếng nghị luận, xem ra đây chính là đội ngũ trọng tài của hội tỷ võ năm nay.

Lâm Chiến khẽ cười nói:

- Ta nói một chút luận võ quy tắc, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, bị đánh rơi xuống dưới Luận Võ Đài coi như thua, thắng sẽ được quyền khiêu chiến vòng sau, chiến thắng tới người cuối cùng, sẽ là người vô địch! Tốt, ta tuyên bố, luận võ hiện tại bắt đầu! Lăng gia Lăng Võ đấu với Liễu gia Liễu Nhật Phong!

Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo bào trắng, trên ngực thêu chữ Lăng thả người lướt lên Luận Võ Đài, hắn đối mọi người dưới đài chắp tay nói:

- Ta là Lăng Võ,xin được chỉ giáo!

Sưu một tiếng, một cái thiếu niên khác mặc áo tím bay lượn đi lên, hắn chắp tay:

- Liễu thị Liễu Nhật Phong!

Sau khi có hiệu lệnh bắt đầu, Liễu Nhật Phong khẽ quát một tiếng, toàn thân kình khí bạo khởi, rút trường thương hướng Lăng Võ đánh tới.

Liễu Thị thiếu niên thân thủ coi như không tệ, xuất thương thời điểm lực lượng mười phần.

Bành bành bành!

Hai thiếu niên trên đài giao phong, ngươi tới ta đi, nhưng xem ra Lăng Võ có chút chiếm thượng phong.

Đột nhiên, Lăng Võ bước chệch hướng một chút, dùng vai va chạm, đẩy Liễu Nhất Phong lảo đảo mấy bước, suýt nữa rơi xuống lôi đài, ngay tại Liễu Nhất Phong còn không có đứng vững, Lăng Võ đá vào lưng Lâm Dịch, đem hắn đá xuống Luận Võ Đài.

- Liễu huynh đã nhường rồi! - Lăng Võ chắp tay nói.

Liễu Nhất Phong người đầy bụi đất, biết mình đã rớt đài, liền đứng dậy phủi bụi rồi rời đi.

- Trận thứ nhất, Lăng Võ thắng!

Ngay sau đó, từng cặp thiếu niên được gọi tên nhảy lên Luận Võ Đài, tỷ thí một vòng lại một vòng được tiến hành. Mười mấy cuộc tỷ thí, rất nhanh đã hoàn thành. Độc Cô Lữ Nhân, Lăng Hiếu Kiệt, An Lộc Minh,... cùng rất nhiều người khác cũng có tên được gọi lên. Đối với bọn họ mà nói, đối thủ của mình quá yếu, không cần thiết phải tốn sức. Tất cả đều để dành cho màn khiêu chiến cuối cùng kia.

- Nhìn kìa! Thượng Quan đại tiểu thư đã đến!

Không biết là ai lên tiếng, nhưng âm thanh truyền đi rất nhanh. Mọi ánh mắt đều hướng lên hàng ghế của Thượng Quan gia. Quả nhiên trên đó, một tuyệt sắc mỹ nhân đeo khăn lụa che mặt đang ngồi nhìn xuống võ đài. Vô số nam nhân nhìn thấy nàng trống ngực đều đập thình thình, hận không thể phi thân tới hỏi thăm. Tuy nhiên, lúc ngoại trừ Thượng Quan gia chủ, không ai nhận thấy rằng, Thượng Quan đại tiểu thư bây giờ sắc mặt còn đang đỏ lên vì tức giận, cơ thể nhẹ nhàng run lẩy bẩy. Thượng Quan Hùng gia chủ tò mò:

- Hương nhi? Có chuyện gì xảy ra?
Chương Trước/216Chương Sau

Theo Dõi