Chương Trước/216Chương Sau

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 199: Lỗi Kỹ Thuật

Cách đây vài tiếng....

- Tiểu thư! Tiểu thư!

Một nha đầu a hoàn lanh lảnh vang lên.

- Chuyện gì vậy tiểu Nguyệt?

Đáp lại lời a hoàn Tiểu Nguyệt là một giọng nói trong trẻo vô cùng dễ nghe. Chưa cần biết bộ dáng người nói như thế nào, chỉ riêng giọng nói thôi cũng đã đủ để biết bao người phải mê mẩn. Một nữ tử mặc bộ trường sam màu trắng bước ra khỏi phòng ngủ. Dáng người của nàng chỗ cần lồi cói lồi, chỗ cần lõm có lõm, lông mi nàng cao, da thịt trắng như tuyết, khóe miệng nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận, ngũ quan tinh xảo giống như là bạch ngọc vậy, khuôn mặt vô cùng yêu kiều, khí chất cao quý giống như một tiểu thư đài các vậy. Nàng chính là Đế đô đệ nhất mỹ nhân - Thượng Quan Hương.

- Tiểu thư! Ngài thật là đẹp a!

Nha đầu tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn Thượng Quan Hương đang đứng trước mặt. Quả thực, trong thâm tâm, đại tiểu thư chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất đế quốc. Ngươi không tin sao? Chỉ cần nàng hắng giọng một tiếng, đế đô nam nhân sẵn sàng xếp hàng dài từ Nam chí Bắc chỉ để nghe nàng sai bảo!

Thượng Quan Hương thấy nha hoàn đang "say mê" ngắm mình, nàng bật cười, nụ cười giống như trăm hoa đua nở vậy.

- Nha đầu ngốc! Thơ thẩn cái gì? Có chuyện gì mà gọi ta?

Tiểu Nguyệt giật mình, lắc lắc đầu vài cái liền nói:

- À! Đúng rồi! Lão gia có hỏi là tiểu thư có muốn đi cùng ngài không? Hôm nay chính là Học hữu tỷ võ đó!

Thượng Quan Hương thở dài một hơi nói:

- Nói lại với cha ta rằng để khi nào bắt đầu rồi ta sẽ đến. Ta không muốn bị đám nam nhân nhàm chán kia nhìn chằm chằm, khó chịu chết đi được!

Tiểu Nguyệt che miệng cười. Tiểu thư nhà mình sắc đẹp phải nói là có một không hai, đi đến đâu dễ gây oanh động tới đấy, bị đám nam nhân làm phiền mãi không thôi. Đúng là xinh đẹp quá cũng là cái tội mà.

- Muội hiểu rồi! Tiểu thư ngài cứ chờ ở đây nhá!

Nói xong bóng dáng của nàng đã biến mất tại cửa. Thượng Quan Hương nhẹ nhàng vào lấy khăn che mặt, bước ra sân. Một lúc sau tiểu Nguyệt quay về, báo rằng lão gia hiểu và đã xuất hành trước. Thượng Quan Hương nói:

- Tiểu Nguyệt, chúng ta đi!

- Đi đâu hả tiểu thư?

- Đến nơi đó, ta muốn thư giãn đầu óc một chút.

Tiểu Nguyệt gật đầu biểu thị đã hiểu. "Nơi đó" theo như tiểu thư nói, là một địa phương bí mật, cách đây khoảng 1 năm thì Thượng Quan Hương tình cờ tìm ra. Nơi đó cách đế đô không xa, khoảng chừng 10 dặm đường, hơn nữa lại còn ở phía Đông, rất tiện để đi tới Thiên Tinh thành.

Khi đến nơi, Thượng Quan Hương hít thở sâu, cảm nhận được không khí trong lành cùng với âm thanh của tự nhiên, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Phía sau nàng, nha đầu Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn trải một tấm vải lớn, sau đó bắt đầu dọn ra một số vật dụng như khăn khô, bình trà, dao dĩa,... Hóa ra nàng ta lại đi cắm trại!

- Tiểu thư! Muội nghĩ tỷ nên tranh thủ thời gian, cũng không còn bao lâu nữa là tỷ thí bắt đầu rồi.

- Ừm!

Thượng Quan Hương gật đầu, sau đó đi đến một cái hồ nhỏ, có hơi nước bốc lên. Không ngờ đó lại là một hồ nước nóng. Nhẹ nhàng cởi y phục, nàng bắt đầu lõa thể bước xuống ngâm mình vào làn nước nóng.

- Thật là thích quá đi!

Hơi nước bốc lên khiến cho khuôn mặt của nàng trở thành màu đỏ hồng. Cảm nhận được làn nước ấm xung quanh cơ thể, nàng bắt đầu nhắm mắt ngâm nga một đoạn giai điệu nhạc ưa thích. Tiểu Nguyệt thì vẫn còn đang sắp xếp đồ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đại tiểu thư, trông thấy dáng người ma quỷ của nàng mà liên tục thầm tán thán.

Đúng lúc này...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Ùm!!!!

Một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến cho lũ chim rừng vô cùng hoảng sợ bay tán loạn. Tiếp theo sau đó là một thân ảnh màu trắng từ trên trời rơi xuống, lấy cái tư thế cẩu xực thí (chó đớp c... =)))))) mà rơi xuống nước.

Thượng Quan Hương giật mình hét chói tai:

- AAA! Dâm tặc!

Nhân lúc đối phương chưa kịp định thần thì song thủ của nàng tụ khí, đấu khí màu trắng như ngọc ùn ùn kéo tới, đánh về phía tên "dâm tặc" kia.

- Khoan! Dừng tay! Đừng đánh!

Tên "dâm tặc" kia cảm giác có sát khí, vội vàng cúi người xuống né được, đồng thời kêu lên yêu cầu dừng tay. Thượng Quan Hương ngẩn người, nhận ra giọng nói quen thuộc:

- Lăng Huyền Phong?

- ------------------------------------

Lại cách đấy vài tiếng nữa....

Tại đỉnh núi tại hòn đảo không tên, Lăng Huyền Phong cùng với Quách Tĩnh và Tiêu Phong đang đấu rượu. Quá trình huấn luyện suốt mấy tháng này diễn ra không sai biệt lắm. Biết rằng thời điểm mình sắp phải đi đang đến gần, Lăng Huyền Phong muốn làm một bữa chia tay với mọi người.

Tiêu Phong nói:

- Huynh đệ! Hàng Long Thập Bát Chưởng, ta không còn gì để dạy cho ngươi nữa rồi. Từ nay trở đi sử dụng thuần thục như thế nào thì lại tùy thuộc vào lĩnh ngộ của ngươi. Sau này hành tẩu trên giang hồ, tuyệt đối không được nương tay với bọn chúng!

- Tiêu huynh cứ yên tâm! Tiểu đệ đã ghi nhớ trong lòng, quyết tâm không làm xấu mặt Tiêu huynh cùng Quách sư huynh.

Quách Tĩnh lè nhè nói:

- Nói nhảm cái gì! Uống rượu! Lão đệ! Từ khi rời khỏi Mông Cổ tới nay, hôm nay ta mới được thoải mái uống tận tình đến thế này! Uống! Tiêu huynh! Hôm nay chúng ta lại đo tửu lượng!

Tiêu Phong cười ha hả không phản đối, cũng cầm lấy một vò rượu mà tu ừng ực.

- Rượu ngon! Sư đệ! Những gì cần dạy, Tiêu huynh và ta đã dạy hết, đệ phải tự nỗ lực, đừng có tự mãn!

- Đa tạ sư huynh nhắc nhở! Sư đệ ghi nhớ trong lòng!

- Sư đệ! Cũng sắp tới thời gian, chúng ta cạn một chén cuối cùng!

- Xin mời!

..............

Sau khi Tiêu Phong cùng Quách Tĩnh ngã nhào ra đất mà ngáy khò khò, Hoàng Dung nhẹ nhàng tiến tới gần kéo Lăng Huyền Phong ra một góc:

- Sư đệ, lần này từ biệt, chính là không được gặp lại, ta có một món quà dành cho đệ.

Lăng Huyền Phong ngẩn người:

- Sư tỷ, ý tỷ là...

- Sư đệ, lần này chúng ta được người kia mời đến, cũng chỉ có một lần này thôi, sau khi đệ đi, chúng ta cũng sẽ biến mất. Sư phụ không nói cho đệ biết sao? - Hoàng Dung mỉm cười.

- Không hề! Ân sư không hề nói. - Lăng Huyền Phong ngơ ngác.

- Quả nhiên đúng là tác phong của sư phụ, luôn không muốn người bên cạnh mình phải lo lắng. Chắc chắn ông ấy đã biết, nhưng vì không muốn đệ phải có vướng bận gì nên không nói thôi.

Lăng Huyền Phong hiểu ra. Thảo nào vì sao hắn đã cho người đi tìm mãi mà không thấy được tung tích của Hồng Thất Công, hóa ra nguyên do là như vậy. Cúi nhìn xuống cái hộp gấm ở trên tay, hắn nói:

- Sư tỷ! Đây là...

- Sư đệ! Lần này đệ đến đây, đáng lẽ ra chỉ cần Tiêu đại ca dạy Hàng Long Thập Bát Chưởng cho đệ là được, vì sao còn phải mang chúng ta đến nữa. Tỷ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đã tìm ra đáp án.

- Ý tỷ là... Cửu Âm Chân Kinh? - Lăng Huyền Phong tim đập rộn ràng.

- Đúng vậy, là Cửu Âm Chân Kinh. Cái này ta đã nhờ Tĩnh ca ca chép lại một bản để lại cho đệ. Đệ phải nhớ, chưa tu luyện đến tầng 9 của Cửu Dương Thần Công thì không được luyện. Sau này đệ sẽ hiểu vì sao. Còn nữa, đệ sẽ chắc chắn phải gặp Trụ Vương trên chiến trường, nên tỷ cũng đã chép lại Võ Mục Di Thư để cho đệ sử dụng.

- Võ Mục Di Thư nữa sao?

Lăng Huyền Phong hơi thở dồn dập, chí bảo! Nhặt được chí bảo rồi!

- Những lời nói thừa tỷ sẽ không nói nữa. Sư đệ! Sau này bảo trọng!

Hoàng Dung nói rồi thân thể của nàng bắt đầu trở nên trong suốt. Lăng Huyền Phong quay sang chỗ Quách Tĩnh cùng Tiêu Phong, bọn họ cũng như thế. Cho tới khi thân ảnh mọi người hoàn toàn biến mất, hắn thổn thức:

- Sư huynh, sư tỷ! Tiêu đại ca!

Một lúc sau, trong đầu hắn vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống:

- Thời gian đã đến! Chúng ta quay trở lại nào!

Lăng Huyền Phong cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó trước mặt hắn tối sầm lại. Không lâu sau, hắn mở mắt ra, thấy mình đang ở phía trên một khu rừng...

- Ấy chết! Dịch chuyển nhầm rồi! Địa phương phải đến là đế đô mới đúng! Lỗi kỹ thuật! Xin lỗi nha!

Lăng Huyền Phong chưa kịp hiểu gì, thì hắn cảm giác hình như... mình đang rơi tự do từ trên cao xuống? Hắn la thất thanh:

- Cíu mạng!!!! Có ai không! Bớ người ta! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Ùm!!!!!

Hắn rơi xuống hồ nước nóng nơi Thượng Quan Hương đang tắm!
Chương Trước/216Chương Sau

Theo Dõi