Chương Trước/11Chương Sau

Tôi Hận Anh! Kẻ Đùa Cợt Trái Tim Tôi

Chương 1-2

Một ly capuchino nóng hổi ưa thích...tuyệt...một ngày trọn vẹn của tôi. Hôm nào cũng vậy, cứ 6h chiều tôi lại có mặt ở tiệm cà phê Blue Sky, tôi muốn được ngắm hoàng hôn buông xuống ở trên tầng cao nhất của toà nhà Royal-nơi có những con nhà giàu tụ tập. Dù ở đây có mắc tiền hơn nhưng sức hút của nó khiến tôi không cưỡng lại được...nó cao...nó khiến tôi cảm thấy nhỏ bé. Ắt hẳn đây là 1 chỗ thú vị, Blue Sky nẳm ở trên đỉnh của toà nhà này, nên từ đây tôi có thể nhìn trọn vẹn cái thành phố đông vui của mình...cái thành phố mà hình nhe tôi không hề thuộc về.

Trải qua 16 năm trên cõi đời, chứng kiến bao chuyện tình yêu của người khác mà tôi chưa có 1 ai để thương nhớ...vì tôi ế, nên đành đơn phương những chàng hoàng tử trong tiểu thuyết ngôn tình thôi...Tuy vậy nhưng đây là một nguyên nhân giúp tôi tập trung học hành, không phải bận tâm yêu đương nên thành thích học tập của tôi cũng khá lắm.

Mồ côi mẹ lúc 6 tuổi nên tôi trưởng thành hơn lứa bạn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Ba phải thay mẹ làm nhiệm vụ cao cả là chăm sóc, quan tâm, dạy bảo tôi từng tí một...gà trống nuôi con, cái hoàn cảnh éo le này, hazzzz...tôi thương ba lắm...thương rất nhiều.

Đã thế, cái tình cảm bạn bè lại chẳng tốt đẹp gì. Bạn bè bắt nạt tôi, có ác cảm với tôi, tôi tổn thương nhưng cũng đành chịu vì không muốn ba lo lắng. Tôi tự trách bản thân, trách ông trời, tại sao lại tàn nhẫn với tôi thế...chắc tôi là đứa bất hạnh nhất thế gian này...phải rồi.

Tôi không tự tin như bao cô gái khác...tôi ko xấu nhưng cũng không phải đẹp...Nhưng từ vụ tai nạn kinh hoàng đó, tôi không còn muốn tiếp xúc với ai...Năm tôi 5 tuổi, hôm đó là vào 1 ngày mưa bão, tôi và mẹ ra cửa hàng mua bánh sinh nhật cho tôi...hôm đó là sinh nhật tôi. Lúc mẹ bận trả tiền, tôi đứng ngoài chờ thì có 1 người lạ mặt bắt chuyện với tôi, tôi ko hề lo ngại mà nói chuyện rất thân thiện với ông ta...au ngờ ông ta bịt mồm tôi lại bắt đi, mặc cho tôi hết sức giãy giụa. Cũng may mẹ tôi nhìn thấy qua chiếc cửa kính ngoài cửa hàng, bà chạy ra hét toáng lên, tôi đã thấy bà hốt hoảng, lo lắng cho tôi...bà đã khóc...Ông ta chạy sang đường, mẹ tôi cũng chạy theo và...bà đã bị 1 chiếc xe ô tô đâm...ông ta buông tôi ra...ông ta hình như vẫn còn chút lòng người, ông ta đã không đem tôi rời xa mẹ vào phút cuối của cuộc đời bà, tôi vẫn nhớ ông ta có 1 hình săm hình bọ cạp ở cổ...chứng kiến hết toàn bộ...tôi nhìn mẹ tôi, máu chảy khắp người bà, thật đáng sợ...tôi chỉ biết khóc, mặc sức gào thét đến khản cả cổ, đó là lần cuối tôi được nhìn thấy mẹ...nó là 1 vết sẹo đầu tin của tôi. Tôi đã thật sự muốn quên đi nó, nhưng nó luôn đến trong giấc mơ của tôi...không để cho tôi yên...

Nhìn mặt trời lặn dần, lòng tôi nặng trĩu, tôi thở dài, nghĩ lại về cuộc đời này và cứ thế những giọt nước mắt lại tuôn rơi, chắc tại tôi hay suy nghĩ...Tôi dễ khóc lắm...thật mít ướt.....Giờ là mùa hè, cái mùa mà học sinh như tôi mong đợi nhất, cái mùa mà tôi thoát được đám linh cẩu ở trường để về nhà với người ba thân yêu...nhưng thật ra cũng phải đi học thêm suốt ngày đấy. Thời gian rảnh tôi ở nhà giúp bố nhưng tôi cũng không quên nơi lý tưởng của mình, tôi đến Blue Sky thường xuyên vào hè hơn...tuyệt vời thật đấy và từ đây câu chuyện về cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu.

Vẫn vậy, 1 buổi chiều, AN Hy đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, dạo gần đây nhỏ hay đến Blue Sky vào buổi sáng. Phần vì được nghỉ, phần vì do nàng đang tương tư, không phải là 1 chàng hoàng tử trong truyện mà là ngoài đời thực. Phải, đây không phải nói quá mà chưa bao giờ nhỏ gặp 1 người đẹp trai tới vậy.

Có cái tính cường zai đẹp, giờ lại gặp được hoàng tử trong mơ nên nhỏ càng mê mệt hơn. Lần đầu trong đời nhỏ cảm nắng 1 chàng trai đời thực( cũng phải thôi, cậu ta đẹp trai lắm lắm)

Nhỏ gặp cậu ta vào buổi sáng, vì không có việc gì nên nhỏ quyết định sẽ ghé quán vào buổi sáng.

Vào trong quán, chỉ có 1 vị khách duy nhất là cậu ta. Và từ đấy nhỏ đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng soái ca sơ mi trắng tựa thiên thần mà nhỏ hằng mơ ước.

Cậu ta ngồi vị trí hằng ngày của nhỏ, hướng mắt về phía mặt trời giống nhỏ và trên bàn là 1 ly capuchino. Đó là những điểm chung của cậu ta và nhỏ.

Vẻ đẹp trai của cậu khiến nhỏ đờ người mất vài phút, nhỏ chợt giật mình trở về hiện tại và bước đến chiếc bàn cạnh cậu ta nhưng cậu ta đứng dậy, bước đi, đi qua cả nhỏ, vô tình, như không thấy.....lạnh lùng......nhỏ càng thích

*** *** ***

Hôm nay là sinh nhật nhỏ, 1 bữa sinh nhật cô đơn. Cha nhỏ từ lâu đã quên mất cái ngày này, cũng phải thôi, công việc dày đặc đến thếthì làm sao còn tâm trí mà lo các chuyện nhỏ nhặt như vậy

Nhỏ ngồi 1 mình ở Blue Sky ngắm hoàng hôn buông xuống. Trên bàn có 1 cái bánh kem nhỏ cắm 1 cây nến, bên cạnh là 1 ly capuchino quen thuộc.........nhỏ đang đón sinh nhật 1 mình

Ánh nên được thắp lên, thắp sáng tâm hồn tối tăm của nhỏ. Nhỏ nhắm mắt và cầu nguyện " Năm 16 tuổi, Chúa có thể cho con 1 tình yêu đẹp như trong chuyện được không? " Nhỏ thổi nến, thầm hài lòng thì bỗng nhiên 1 cánh tay khoác vai nhỏ, chẳng lẽ lời cầu nguyện đã hiệu nghiệm, nhỏ giật mình,quay đầu lên. Ôi không. 1 đám khoảng 3-4 tên đầu trâu mặt ngựa đang vây quanh nhỏ. Khỏi nói cũng đủ biết nhỏ hoảng sợ như thế nào

- hey cô em, sao ngồi 1 mình thế, cho tụi anh nhập hội cho vui

- tên khoác vai nhỏ nói, cái mặt nhìn đến khiếp

Nhỏ sợ sệt, hất tay tên đó ra, lắp bắp nói:

- Xin lỗi, tôi...phải đi rồi

- Nhỏ đứng dậy, 2 tay run cầm cập. Nhưng tên đó đâu có chịu tha, giật tay nhỏ ngồi xuống. Mấy tên bạn hắn nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, gớm ghiếc thật.

-Ấy, em định đi đâu, ở lại với anh

- Tên ban nãy lại giở giọng sở khanh

Nhỏ đứng đờ người, 2 hàng mi ứa lệ, tên kia đưa mặt gần sát mắt nhỏ, nhỏ run sợ nhắm chặt mắt lại

-1 đêm nhé!

Nhỏ dần mở mắt, trời ơi, tên này vừa thốt ra cái câu gì vậy? Hắn nghĩ nhỏ là ai? Hắn không tôn trọng nhỏ gì hết. Tên cáo già

Nhỏ từ sợ hãi bỗng chuyển sang tức giận, nhỏ vớ lấy cái bánh kem ụp thẳng vào mặt tên đó. Khỏi nói cũng đủ biết cả đám lưu manh đó ngạc nhiên đến mức nào. Quyệt đi vệt kem trên mặt, tên đó tức tối giơ tay định tát nhỏ. Nhỏ mặt tím tái, toát mồ hôi.

Bụp.....choang. 1 cái ly thủy tinh phi lao vào tên đó rồi rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. tay hắn đau điếng, hắn quay lại xem ai to gan dám đụng vào hắn

Vâng, mọi người đoán xem ai nào? Trung tâm mọi sự chú ý chính là chàng hoàng tử trong mơ của nhỏ, được nhỏ đặt cho cái biết danh cực kì mĩ miều là: hoàng tử bình minh"

Ánh mắt của tên sở khanh dồn về phía cậu nhóc( tác giả tạm gọi Khánh là cậu nhóc nha). Từ ánh mắt sắc đầy lửa giận, hắn chuyển ngay sang cặp mắt " chó nhìn chủ " và đồng bọn của hắn cũng thế

Cậu nhóc tiến gần lại, không khí lạnh bỗng bay tới chỗ của nhỏ. Nhỏ nhão người

Trời ơi, hoàng tử bình minh giúp nhỏ sao? Anh hùng cứu cô gái bất hạnh sao?Có mơ không? Hoàng hôn buông xuống tưởng là lúc hoàng tử tàng hình chứ? Sao lại xuất hiện lúc này? Cô bé lọ lem trở thành công chúa chắc?

-Ác quỷ đến.........đén đấy-1 tên nói giọng lắp bắp tay run cầm cập

" Ác quỷ sao? Tại sao lại ác quỷ? Cậu ta như thiên thần kia mà"

- Nhỏ nghĩ và thắc mắc

Cậu nhóc chưa đến nơi mà mấy tên kia đã bốc hơi đi mất. Để lại nhỏ 1 mình...ôi chao. Những người trong quán cũng tự động dạt đi, ở đây chỉ còn lại nhỏ và cậu nhóc

Mải để ý xung quang, nhỏ không biết cậu nhóc đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nhỏ, bây giờ nhỏ mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 1-0-2 của cậu nhóc. Hai người nhìn nhau, im lặng

-Cậu có thể làm bạn gái tôi không?

- Cậu nhóc thốt ra từng chữ một khiến nhỏ không khỏi ngạc nhiên, tim văng ra khỏi lồng ngực, mặt đỏ bừng bừng,không nói lên lời. Câu đầu tiên, đoạn đối thoại đầu tiên mà chàng hoàng tử thốt ra với 1 đứa con gái mới gặp vài lần là thế này sao? Bạn gái ư? Chẳng lẽ là mơ?

Nhỏ tát vào mặt mình 1 phát, ôi không, đây không phải mơ. Hành động này làm cho cậu nhóc nhếch môi cười, 1 cái cười nhẹ không ai biết

-Được không??

- Cậu nhóc nói tiếp, giọng đằng hắng

-Tôi.......tôi.....tôi.........có.......thể......sao??

- Nhỏ lắp bắp, nhỏ nghĩ có lẽ ông trời đang thực hiện ước muốn của nhỏ

- Đừng cà lăm khi nói chuyện với tôi, cậu chỉ cần nói đồng ý hoặc không thôi

- Cậu nhóc nghiêm nghị, không có gì gọi là đùa cợt cả

Hỏi nhỏ có làm bạn gái của 1 người đẹp trai như thế này không á Đương nhiên là nhỏ quá thích rồi. Thật ra nhỏ đã thích cậu ta ngay từ lần gặp đầu tiên rồi kìa

Nuốt nước bọt, lấy hơi dài, nhỏ nhìn thằng vào mắt của cậu ta, mạnh dạn nói:

- Tôi đồng ý

6h45. Hoàng hôn dần tắt. Bóng tối bao chùm. Ánh đèn khắp nơi sáng rực lên. 1 cuộc tình bắt đầu. Câu chuyện tình cảm của 1 cô bé bất hạnh cũng từ đây khởi sắc.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi