Chương Trước/11Chương Sau

Tôi Hận Anh! Kẻ Đùa Cợt Trái Tim Tôi

Chương 3: Ba ngày yêu

Nhỏ bây giờ còn chưa dám chắc chắn mình trở thành 1 công chúa trong truyện. LẠ THẬT ĐÚNG KHÔNG? CÓ VẪN ĐỀ ĐẤY...

* Ngày thứ nhất

Nhỏ tự tay vào bếp làm món bánh với phương châm " tình yêu đi từ đường ruột"

Nhỏ làm mấy chiếc bánh bông lan hương vani với trái cây thật ngon quyết định đóng hộp tặng cậu nhóc, à không bạn trai của nhỏ ^^

Nhỏ biết số điện thoại của cậu ta thôi, còn lại tất cả thông tin về cậu thì nhỏ không biết

" Chúng ta hẹn nhau ở Blue Sky lúc 9h nha"

- Nhỏ nhắn tin cho cậu nhóc vì gọi không được

Sửa soạn thật đẹp, nhỏ bước đi cùng hộp bánh ngọt ngon lành. Đúng là khi yêu, con người ta thay đổi hẳn, nhỏ không còn tự ti, nhút nhát mà trở nên mạnh bạo tự tin, chăm sóc tận tình cho cái nhan sắc của mình

9h, nhỏ có mặt ở Blue Sky với tâm trạng hồi hộp. Nhỏ đang nghĩ xem nên nói gì với cậu nhóc, liệu cậu nhóc có hài lòng với chiếc bánh nhỏ tự làm không?.......haizzzz. Qua 15 phút mà chưa thấy ai, nhỏ mở điện thoại ra xem, dòng tin nhắn đã được đọc lúc 8h30 phút rồi kia mà. Sao giờ cậu ấy chưa đến?? Chắc là kẹt xe, nhỏ tự an ủi mình

Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng đôi khi chờ đợi lại làm cho con người tổn thương, đau lòng. Phải, nhỏ đã đợi cậu nhóc suốt 3 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của cậu nhóc

Nhỏ bơ phờ, lạc lõng, đứng dậy ra về vì ba nhỏ gọi điện về ăn trưa, nếu không nhỏ đợi đến tối mất. Trước khi đi, nhỏ gửi lại hộp bánh cho chủ quán bảo nếu cậu nhóc đến thì đưa hộ

Thế đấy, đây chính là cách cư xử của chàng hoàng tử với bạn gái của mình, có tàn nhẫn quá không??? Điều này khiến cho trái tim nhỏ đau nhói, đau lắm....Cả ngày đó, nhỏ bê luôn khuôn mặt đưa đám, không nói không rằng, lơ ngơ như 1 cái xác vô hồn. Yêu tại sao lại đau khổ thế??

* Ngày thứ hai

Cũng không khá khẩm gì hơn, mặc dù biết là sắp phải đi học vì sắp hết kì nghỉ nhưng nhỏ không thể chú tâm vào 1 đống bài tập dang dở kia. Trong đầu cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ của ngày hôm qua: " Sao cậu ấy không đến? Không biết có gặp chuyện gì không? Cậu ý thay đổi suy nghĩ rồi sao?...." Nhỏ như người mất hồn, không ăn, không uống gì cả.

Nhỏ không thể tiếp tục như vậy, phải hỏi cho ra lẽ chứ, nhỏ cầm điện thoại lên, gọi điện cho cậu nhóc nhưng đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói của phụ nữ: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.......". Thế là nhỏ lại nhắn tin cho cậu nhóc" Chúng ta gặp nhau ở bờ sông Rusi được không? Tôi sẽ không đi đâu nếu không gặp cậu

Nhỏ tức tốc chạy đến điểm hẹn và chờ đợi.....chờ đợi. Chắc mọi người thắc ắc tại sao khi nhắn tin cho cậu nhóc nhỏ luôn nhắn là "chúng ta" đúng không? Bởi vì nhỏ nghĩ trong tình yêu không hề có sự phân biệt gì cả, 2 người hoà làm 1 thì tình yêu đó mới thực sự tốt đẹp. Thế đấy, tuy chưa được trải nghiệm bao giờ nhưng nhỏ hiểu được ý nghĩa 1 chút về tình yêu khi đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nhỏ thật sự nghiêm túc khi quyết định làm bạn gái của cậu nhóc

Nhỏ đợi cậu nhóc từ 12h trưa đến tận 6h30 chiều, đã hơn 6 tiếng rồi mà nhỏ vẫn kiên định như vậy. Nhỏ có quá ngốc không??

1 hoàng hôn buồn, 1 sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy nhỏ. Và dần cứ thế. Trời tối dần, tối dần và về đêm. Nhỏ vẫn ngồi trên ghế đá cạnh bờ sông để đợi, để chờ 1 tia hy vọng. Ôm cái bụng đói meo với cái bầu không khí lạnh lẽo này, nhỏ dần tuyệt vọng

12h đêm, nhỏ dại quá, nhỏ đợi quá lâu rồi. Nhỏ đợi cái gì chứ, động lực gì khiến nhỏ phải ngồi ở đây đợi, cậu nhóc đâu có đoái hoài bận tâm gì.

Thôi thì 1 lần đau để không mắc sai lầm nữa. Từ bỏ thôi, đau đớn thế này thôi, đừng mù quáng nữa, hãy khóc cho vơi đi nỗi uất ức, dù sao cũng do nhỏ đâm đầu yêu cậu ta chứ, không tìm hiểu, chưa biết rõ mà đã nhận lời, ngu muội rồi lại rước hoạ vào thân

Bộp.........bộp.........lách tách..... mưa rồi, ông trời đang khóc thương cho con nhỏ tội nghiệp sao? Nhỏ ướt sũng buồn bã bước đi. Thôi thì mưa hãy giúp nhỏ xả trôi đi nỗi niềm, nhưng đau khổ, để nhỏ có 1 cuộc sống khác, nhỏ chấp nhận cái số phận khổ đau của mình.......về thôi

Nhỏ bước vào nhà, ba nhỏ lo lắng

- Con làm sao mà về muộn thế, lại để ướt sũng thế này??

- Vẻ mặt ba khiến cho nhỏ cảm thấy ấm áp, ba thương nhỏ nhất mà

Nhỏ ôm chầm lấy ba, khóc thật to. Dễ chịu thật đấy, nhỏ yên tâm vì dù nhỏ có bị xua đuổi, ghét bỏ như thế nào thì ba vẫn luôn bên nhỏ, yêu thương nhỏ. Ôm ba, nhỏ được an ủi bao nhiêu

- Ba là tất cả của con đấy

- Nhỏ thì thầm bên tai, nấc từng tiếng dài trong vòng tay âu yếm của ba, 1 sự động viên giản đơn.........thật dễ chịu

* Ngày thứ 3

Nhỏ mở mắt tỉnh dậy. Đỡ nhiều rồi, nhỏ quên đi nỗi buồn ngày hôm qua rồi. Nhỏ kiên cường lắm mà

Nhỏ chuẩn bị ra tiệm sách mua ít đồ chuẩn bị vào năm học mơi. Vừa bước ra khỏi cửa, nhỏ bị 1 đám người mặc đồ đen đưa đi, lên 1 chiếc xe phi thẳng. Thôi tiêu rồi

Nhỏ hốt hoảng, lo sợ, chân tay cứng đờ, không cử động được nữa

- Mấy người là ai? Định đưa tôi đi đâu??

- Nhỏ hỏi mấy tên áo đe

- Chúng tôi chỉ nhận lệnh đưa cô đến điểm hẹn

- 1 tên áo đen trả lời, 1 câu trả lời nhỏ không mong muốn

Vùng vẫy thế nào cũng không được vì 2 tên to con đang ngồi sát và giữ chặt mình, nhỏ đành để số phận quyết định thay

Chiếc xe đỗ lại ở trước 1 trung tâm thương mại nổi tiếng" Ha Lon", nhỏ biết cái trung tâm này, nó nổi tiếng lắm, phải con nhà siêu giàu mới vào được đây

Bước vào trong, ôi trời, rộng lớn và đẹp đẽ quá đi mất. Nhưng trung tâm này vốn dĩ rất sầm uất mà, tại sao hôm nay lại không có 1 bóng người vậy nhỉ??

Bỗng 1 dàn nhân viên nữ ăn mặc lịch thiệp bước ra, xếp thành 2 hàng, đứng 2 bên nhỏ, cúi đầu chào nhỏ khiến nhỏ ngơ ngác chưa hiểu tình hình

- Chào tiểu thư

- 1 nhân viên tiến lại phía nhỏ

- Ơ, tôi không định mua gì ở đây đâu

- Nhỏ nói, có bán nhà nhỏ đi cũng không mua nổi mấy món ở đây

- Thiếu gia đã bảo chúng tôi chăm sóc tận tình cho tiểu thư, xin tiểu thư cứ yên tâm

- Ơ, thiếu gia? Thiếu gia nào?

- Nhỏ có nghe lầm không? Có ai đó đã bảo những người này phụ vụ nhỏ

- Mời tiểu thư đi theo tôi

- Cô nhân viên nói tiếp

Cô dẫn nhỏ đi, theo sau là hàng tá nhân viên phục vụ, chà, nhỏ như 1 đấng tối cao vậy. Họ đưa nhỏ đến chỗ quần áo, toàn là những đồ được thiết kế bởi các nhà thiết kế hàng đầu thế giới đấy, có đủ các loại phong cáh, nhìn mà thèm

- Mời tiểu thư chọn

- Tôi sao? Tôi được chọn á?

- Nhỏ mở to đôi mắt hỏi lại

- Vâng, tiểu thư cứ chọn những gì tiểu thư thích

Có mơ không? Ôi trời ơi, tưởng gì, quá dễ. Tự nhiên cho nhỏ chọn những bộ đồ sành điệu khác gì bảo nhỏ lượm vàng chứ. Chuyện nhỏ, nhỏ hớn hở chọn, thật sự bộ nào nhỏ cũng thích

Toát mồ hôi, sau gần 1 tiếng đồng hồ nhỏ mới chọn xong, mệt thật, đếm sơ sơ cũng phải 3 chục bộ váy, quần áo các kiểu đấy. Những món đồ được gói gọn vào những túi xách xinh xắn và được các nhân viên phục vụ cầm hộ. Cô nhân viên lại đưa nhỏ đến quầy khác, nào là trang sức, giày dép, túi sách, đồng hồ..........

- Ơ sao hôm nay không có ai ở đây thế?

- Bây giờ nhỏ mới có dịp hỏi

- Dạ, thiếu gia đã bao hết trung tâm này ngày hôm nay rồi ạ

- Cô nhân viên

Cái gì cơ? Nhỏ có nghe nhầm không? ai mà giàu đến thế chứ? Bộ thừa tiền hả trời?

Nhỏ được đưa đến 1 căn phòng lớn, hình như là 1 căn phòng trang điểm. Cái gì thế này? Nhỏ sẽ được trang điểm sao?Phục vụ cho nhỏ là 1 thợ trang điểm, 2 thợ làm tóc, 1 stylist và 4 nhân viên phục vụ. Woa, có chuyện gì vậy trời?

- Sao tôi lại phải trang điểm??

- Nhỏ hỏi

- Thiếu gia sẽ gặp tiểu thư ngay khi makeup xong ạ

À thì ra nhỏ phải gặp cậu thiếu gia gì đó cho nên nhỏ mới phải chuẩn bị kĩ càng như thế này. Mà thiếu gia đó là ai? Nhỏ có biết không??

Xong rồi, 1 con vịt xấu xí trở thành 1 con thiên nga chính là nhỏ đây. Xinh quá đi mất, hoàn hảo từng chi tiết, nhỏ không nhận ra mình luôn

Nhỏ bước vào nhà hàng của trung tâm này, 1 chàng trai đang ngồi ở đó, tuy chỉ nhìn đằng sau của chàng trai nhưng nhỏ cũng ngờ ngợ ra là ai đó

Tiến lại gần, vâng, không ai khác đó chính là hoàng tử bình minh của chúng ta. Nhỏ ngỡ ngàng, cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có, giận hờn cũng có. Đây sao? Người bỏ rơi nhỏ suốt 2 ngày qua, làm tổn thương nhỏ là cậu thiếu gia đó?

- Sao......sao...

- Nhỏ cố nén cảm xúc

- Ngồi xuống ghế, cạnh tôi, không thắc mắc và đừng hỏi nhiều

- Cậu nhóc dở cái giọng quyền lực ra lệnh

Thôi thì xem cậu muốn giở trò gì? Nhỏ tò mò muốn biết 2 ngày qua cậu làm gì? Nhỏ ngồi xuống

Một lúc sau, 1 cô gái bước vào, nhìn khá xinh, cách ăn mặc làm nhỏ đủ biết là con nhà giàu. Cô ta tiến tới phía đối diện, nhỏ là sự chú ý đầu tiên của cô ta. Ánh mắt sắc lẻm, thật hãi hùng

- ANh gọi em ra đây có việc gì?

- Cô ta hỏi cậu nhóc

Vẻ mặt thờ ơ của cậu khó chịu thật, đến đáng ghét

- Thuỷ Giao, đây là bạn gái tôi, người mà cô muốn gặp

- Cậu nhóc lên tiếng, mặt đầy uy nghiêm

" Thuỷ Giao", " Bạn gái" nó đủ để nhỏ biết cô gái này là Vương Thuỷ Giao

- 1 ca sĩ teen mới nổi, à ko là super star của V-pop, ( chẳng qua là cũng nhờ cái nhan sắc tuyệt đẹp của mình thôi). Hẳn nào cô ta vừa đến nhỏ đã thấy quen quen, được biết gia thế nhà cô ta rất giàu, không phải dạng vừa đâu

Mà khoan đã. Bạn gái ư? Ai cơ? Nhỏ sao? Tưởng cậu ta coi nhỏ là không khí chứ bạn gái cái nỗi gì? Cậu ta có âm mưu gì đây

- Cô là bạn gái anh Khánh?

- Cô ta hỏi, hướng mắt về phía nhỏ

Nhỏ gật đầu lẹ, cậu nhóc phi lao thì nhỏ đành phải theo lao thôi. À bây giờ nhỏ đã biết cậu ta tên là Khánh rồi đấy

- Anh đùa em

- Cô ta mặt đỏ bừng, phủ nhận cái điều vừa được các nhận từ nhỏ

- Tôi chưa bao giờ biết đùa, không tin mặc cô, đừng làm phiền tôi, đây là cảnh cáo đấy

- Cậu nhóc nói với vẻ mặt bất cần

- Anh......ác lắm

- Thuỷ Giao hét lên, cô ta không kìm được nước mắt, cô ta bỏ chạy. Phải, Vương Thuỷ Giao yêu cậu nhóc, rất nhiều và từ rất lâu. Nhưng chỉ là đơn phương, cậu nhóc luôn xua đuổi cô ta, nhưng mặc kệ, cô ta vẫn cứ bám lấy để rồi cậu nhóc phải dùng cái kế sách này vì cô ta là em gái Hiếu chứ nếu ko thì cậu nhóc đã cho gặp ông bà tổ tiên từ lâu rồi

Cô ta đi rồi để lại bầu không khí cho cậu nhóc. Sự im lặng đôi khi khiến người ta khó chịu

- Chia tay thôi

- Cậu nhóc lên tiếng, hỏ thì ngơ ngác

- Tại.......tại sao?

- Nhỏ ấp úng

- Tôi không thích cô, chưa bao giờ thích cô

- cậu nhóc trả lời thẳng thừng

- Vậy tại sao cậu lại muốn tôi làm bạn gái

- Nhỏ lúc này quá ngạc nhiên không nói lên lời

- Cô dễ tin người thật đấy, ngu xuẩn, chuyện vừa nãy mà cô không hiểu gì à? Tôi ghét và căm thù phụ nữ, không muốn dây dưa đến đàn bà

Cậu nhóc nói và quay đi, bỏ mặc nhỏ. À thì ra nhỏ chỉ là 1 đứa bị lợi dụng để giúp cậu ta cắt đuôi cô ca sĩ kia thôi. Thật nham hiểm, bực rồi đấy

Nhỏ kéo tay cậu nhóc, cậu nhóc quay lại, mặt hầm hầm

Ào....Cậu ta hứng chọn cốc nước vào mặt. Là nhỏ hất. Cậu đáng bị như vậy. Nhỏ nghiêm giọng:

- Phải, tôi ngu xuẩn vì đã trao trái tim cho cậu, tôi đã thắc mắc tại sao 1 đứa con gái bất hạnh như tôi lại được cậu để ý chứ, tôi sai khi thích cậu rồi. Cốc nước vừa rồi đủ cho cậu tỉnh ngộ chưa? Nếu chưa thì để tôi cho cậu biết nhé! Cậu ghét phụ nữ ư? Cậu đâu có đủ tư cách để yêu họ và.......cậu cũng không có quyền làm tôi tổn thương. Đồ tồi! Tôi hận cậu. Kẻ đùa cợt với trái tim tôi

Thế đấy, nhỏ kìm nén cảm xúc lắm rồi đấy, 3 ngày qua là đủ để nhỏ biết cậu ta như thế nào rồi. Nhỏ chạy đi thật nhanh để cậu ta ở lại. Lúc này, nước mắt mới được nhỏ cho phép rơi...

Tim nhỏ đang rỉ máu, đau xót quá!!
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi