Chương Trước/11Chương Sau

Tôi Hận Anh! Kẻ Đùa Cợt Trái Tim Tôi

Chương 6: Nỗi đau gặp lại kẻ phụ tình

Tại phòng học 11A1

Nhỏ bước vào lớp, chà, đẹp quá.......mọi người đều nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh....quả nhiên nhỏ chưa bị ăn dép hay đuổi ra khỏi phòng, thế lực của Hân lớn thật. Vậy là từ nay nhỏ đỡ lo phần nào bị Á Văn và Tân Như bắt nạt

Nhỏ mê mẩn với căn phòng, tràn đầy ánh nắng, rộng rãi, đẹp hơn các phòng khác

- Đi thôi -Hân dập tắt mơ màng của nhỏ, kéo nhỏ đi vào, theo sau là Nam và Hiếu

Tiến tới 1 cái bàn, xem nào, 1 tên đang úp mặt xuống bàn......chẳng lẽ là ác quỷ ư? Nhìn quen lắm

- Ngồi đây nhá -Hân lên tiếng thì thầm vào tai tên đó rồi về chỗ. Nhỏ ngồi xuống, may là không làm sao, kiểu này nhỏ đeo máy trợ tim sớm mất

Tiếng xì xào trong lớp to dần, chỉ trỏ, họ nói gì ý nhỉ

- Im hết cho tôi

- Hiếu quát lớn. tất cả im lặng không 1 tiếng động, lời nói của Hiếu thật có sức ảnh hưởng

Nhỏ để ý từ nãy vào, bộ ba Hân, Nam, Hiếu mặt đều lạnh tanh, không cảm xúc, thật đáng sợ

Giáo viên vào, cả lớp đứng dậy chào, riêng chỉ có Hân, Nam, Hiếu và ác quỷ không hề nhúc nhích, vẫn yên vị trên ghế, riêng cái ên ác quỷ vẫn gục mặt xuống bàn không để nhỏ xem diện mạo..

Ngồi cạnh tên này nhỏ run lẩy bẩy, sợ làm hắn nổi giận, nhỏ cầm bút rơi bút, cầm sách rơi sách, đã thế còn tặng cho cậu bạn cũng bàn q vết mực to tướng, nhỏ xin lỗi nhỏ tí xíu, ai nghe thấy được. Nhỏ không biết từ nãy giờ, bộ ba đều nhìn nhỏ chăm chú, 1 lúc lại cười.......nhỏ là nghệ sĩ hài mất

Lấy lại tinh thần, nhỏ lấy chai nước uống. Đang uống giữa chừng thì ác quỷ ngẩng mặt lên nhìn nhỏ............Phụt..nhỏ đã rửa mặt cho ác quỷ khi mới tỉnh dậy, cậu ta nhắm mắt nhắm mũi đón nhận. Thật ra nhỏ không vô duyên thế đâu nhưng do cái bản mặt ý nhỏ không quên được

- Hàn Thiên Khánh

- Kẻ mà nhỏ hận nhất trên đời

Hiện tại, cả lớp đang hướng những ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn nhỏ.......không 1 tiếng động.......nhưng...

-Ha ha ha, ối mẹ ơi, chết mất

- Hân, Nam, Hiếu đập bàn ghế cười lăn lộn, cái khoảng khắc này cần được ghi lại

Cười chán chê, Hân đứng dậy, tiến lại chỗ cậu nhóc, đưa cho cậu cái khăn. Ác quỷ lau mặt, bỗng giáo viên đi ra khỏi phòng, tất cả học sinh quay đi chỗ khác, để nhỏ trơ trọi,........có điềm xấu sao?

Lau xong rồi, đẹp trai rồi, nhưng phải nói dù bôi tro chát trấu vàomặt thì cậu nhóc vẫn rất đẹp trai

- Lâm Vy Hân

- Khánh quát lớn

- Sao.....sao........hả bạn thân

- Giọng Hân run rẩy

- Thế này là thế nào?

- Khánh nghiến răng ken két nói

- Thế nào là thế này

- Hân bị nườm chết nửa linh hồn

- À tui nhầm.

- Hân

Nghe đến đây, mọi người tò mò Hân đã xui thầm vào tai cậu nhóc cái gì. Để tác giả bật mí cho " Này, cho bà bạn thân của tôi ngồi cùng nhá, yên tâm, bả thích con gái chứ không thích con trai, ông không đồng ý tôi méc ông ngoại ông là ông hay đi đánh nhau, ăn chơi lêu lổng đấy"

Cậu nhóc tin sái cổ, ai dè đâu

- Nhầm????

- Khánh hướng ánh mắt giận dữ nhìn Hân

- Đúng.......nhầm nhầm

- Hân lắp bắp

- Thôi mà Khánh, đừng doạ người yêu tôi sợ chứ

- Nam tiến lại

- Đúng đúng, có gì to tát đâu, bạn bè cả mà

- Hiếu tiếp lời

Mấy người kia bận cãi nhau, không biết nhỏ đang cảm thấy số thế nào. Trái đất tròn hay cuộc đời trớ trêu đưa nhỏ gặp lại cái tên bội bạc này. Vết thương mà Khánh gây ra cho nhỏ vừa mới lành lại, vậy mà bây giờ ông trời lại đẩy nhỏ vào thế khó xử kia. Cậu nhóc chính là bạn thân của Vy Hân

Bỏ lại tất cả, nhỏ đứng dậy chạy đi, bỏ lại cái cảm giác khó chịu này, chắc chỉ có Khánh mới hiểu tâm trạng của nhỏ lúc này

- Ơ, AN Hy, bà đi đâu thế

- Hân ngoái lại gọi theo

Chắc chắn tất cả học sinh, trừ cậu nhóc đang nghĩ nhỏ sợ trận lôi đình sắp diễn ra nên bỏ chạy, Nhưng không, đây là lần thứ 2 nhỏ " rửa mặt" giúp cậu nhóc nên Khánh không quá ngạc nhiên, lần đầu mọi người thấy ác quỷ bị 1 đứa con gái phun nước vào mặt mà không phản ứng gì

Hiếu đuổi theo nhỏ, cậu không hiểu nổi hành động của mình lúc này

An Hy đứng ở cạnh cầu thang lan can, tại sao phải trốn tránh khi đã chấp nhận sự thất bại của mình, cười cho cái cuộc đời nhàm chán của nhỏ

- Sao lại chạy, cậu sợ à?

- Là Hiếu, cậu tựa lưng vào tường, để ánh mắt của mình nhìn ra chỗ khác

- Tôi không sợ, chỉ là không muốn đối diện

- Nhỏ trả lời

- Tôi không biết cậu và Khánh có chuyện gì từ trước nhưng tôi không thích hành động bỏ chạy của cậu, nói thẳng là tôi ghét sự bỏ trốn, thà đối mặt còn hơn trốn chạy, để mình phải lo sợ, ẩn náu cả đời

- Hiếu nói

- Cậu biết tôi và Khánh quen nhau từ lúc trước sao?

- Nhỏ thắc mắc

- Tôi không biết cho đến khi cậu bỏ chạy. Khánh không phải là người dễ cho người khác động vào, cậu ấy để cậu chạy đi nghĩa là 2 người có quen nhau

- Hiếu nhìn nhỏ, nhỏ im lặng

- Nếu cậu chấp nhận làm bạn Vy Hân thì phải chấp nhận cả chúng tôi. Hai người không thể trở thành bạn thân nếu có hiềm khích

Bảo nhỏ làm bạn thân ác quỷ? Chấp nhận người đã đặt 1 vết sẹo vào trái tim nhỏ. Cái người làm nhỏ quên đi bản thân, chờ đợi 1 tình yêu mù quáng ư?. Hiếu đâu biết những thứ khủng khiếp nhỏ phải trải qua. Xin lỗi, nhỏ chỉ là 1 người bình thường, nhỏ không đủ cao thượng đến thế

Nhỏ chỉ cười, cười mà không hề đáp lại, cười trong nỗi đau của chính bản thân mình

- Sao vậy? AN Hy

- hân chạy ra, hỏi nhỏ, Hiếu bỏ vào lớp với ánh mắt thờ ơ

Không có gì, tui hơi mệt, về trước nha

- Con nhỏ giờ không ổn chút nào

- Để tui kêu xe đưa bà về nha

- Hân lo lắng

- Thôi, không cần đâu, đi trước đây

- Nhỏ nói rồi chạy đi luôn

Con nhỏ bước từng bước nặng nề trên sân trường, ở 1 nơi nào đó, 1 bóng dáng đang đứng....nhìn nhỏ.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi