Chương Trước/11Chương Sau

Tôi Hận Anh! Kẻ Đùa Cợt Trái Tim Tôi

Chương 8: Tiểu sử về thiên khánh

Winner

- 1 tập đoàn bất động sản lớn mạnh, nó khiến ai cũng thòm thèm chiếm đoạt, Winner là tập đoàn 1 nhà họ Hạ. Vợ ông ta sinh được 1 đứa con gái đầu lòng và mất ngay sau đó, 1 mình ông gà trống nuôi con. Vì là con gái rượu nên rất được cưng chiều, yêu quý. Cô con gái càng lớn càng xinh đẹp, có được cái tình thùy mị nết na nên được cánh đàn ông để ý rất nhiều, đã có nhiều gia đình giàu có cho con đến hỏi cưới cô hạ về làm vợ nhưng tất cả đều bị từ chối. Cô hạ đem lòng yêu mến 1 cậu học sinh nghèo cùng trường Đại học, cô và chàng trai đó đã có con với nhau, nhưng 1 thời gian sau, chàng trai đó bỏ đi biệt tăm biệt tích. Cô rất đau lòng và trong lúc rối trí, cô đã đồng ý lấy 1 người con trai họ Hàn là Hàn Thiên Khải ( bố của Khánh) Bố cô rất tôn trọng quyết định của cô và đám cưới được diễn ra ngay sau đó

Khi về nhà họ hàn, cô luôn đau đáu nhớ về mối tình đầu của mình và rồi cô sinh hạ được 1 cậu quý tử là Hàn Thiên Khánh

- cậu nhóc của chúng ta. Biết là không phải con ruột của mình nên từ khi mới sinh ra, cậu nhóc không hề được hưởng chút quan tâm từ người bố, nhưng vẫn phải nuôi dạy vì Khánh là người thừa kế tập đoàn nhà họ Hạ, thế mà ông ta luôn muốn chiếm đoạt. Mới 4 tuổi nhưng Khánh đã nhiều lần chứng kiến ba mẹ cãi nhau và thậm chí là đánh nhau, môĩ lần như vậy cậu đều núp ở 1 góc tôi tăm và khóc...khóc mà ko ai biết, ko ai quan tâm. Mẹ cậu rối loạn tinhthần nên ít khi bên cạnh cậu, bà lúc nào cũng chỉ nhớ đến cha ruột của cậu thôi. Nhưng thật sự bà rất yêu thương cậu, bà bị như vậy là do HT Khải hãm hại, ông ta cho bà uống lại thuốc gì đó ảnh hưởng tới thần kinh khiến tâm trí bà luôn rối loạn, đã rất nhiều lần bà giơ dao lên để đâm Khánh vì ko kiểm soát được chính mình. Đến khi ổn định lại, bà lại dằn vặt, tự trách bản thân mình, bà đã khóc rất nhiều...rất nhiều, có lần bà đã tự đập đầu mình vào tường cho đến khi chảy máu. Bà biết là mình đã làm tổn thương con trai đến mức nào...đến mức mà ko thể cầu xin lời tha thứ. Bà nghĩ mình thật sự ko đủ tư cáh làm mẹ...

Đến một ngày nọ, bà đang đi dạo ngoài đường hít thở cái không khí trong lành này, đã từ lâu bà phải sống trong nơi địa ngục trần gian nên bà rất khao khát đựơc ngắm nhìn khung cảnh đường phố náo nhiệt mà bà coi là thiên đường này. Cũng sắp đến sinh nhật Khánh rồi nên bà cũng muốn tặng cậu cái gì đó để cậu thấy đỡ tủi thân. Bỗng bà thấy một cô bé ko may trượt chân té ngã, bà vội vàng chạy lại đỡ dậy, hỏi han:

- Cháu có bị sao ko?

- Cháu ko sao, cảm ơn cô nhiều ạ

- Cô bé mỉm cười

- Cháu thật dễ thương, cháu mấy tuổi rồi?

- Bà hỏi

- 2 ngày nữa là cháu tròn 6 tuổi ạ

- Cô bé thành thật trả lời.

- Thế là cháu bằng tuổi con trai ta rồi, nó sinh nhật cùng ngày luôn với cháu

- Bà tỏ vẻ ngạc nhiên

- Vậy ạ, thế cô đã chuẩn bị quà gì cho bạn ấy chưa?

- Cô nhóc tò mò

- Ta chưa bao giờ mua quà sinh nhật cho nó và ta cũng ko biết nó thích cái gì nữa. Ta rất muốn tặng cho nó 1 thứ gì đó

- bà giãi bày

- Hay là thế này đi

- Cô bé ra vẻ suy nghĩ

- Để cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu, cháu sẽ giúp cô chọn 1 món quà thật đặc biệt cho con trai cô. Có đựoc ko ạ?

-Thế thì hay quá, cảm ơn cháu nhiều lắm, vậy mai ta hẹn nhau ở đây nha, 8h được ko nhỉ? _ Bà Hạ nói

- Dạ đựoc ạ, thôi cháu phải đi trước, tạm biệt cô

- Cô bé vẫy tay chào

- Ừ, bye

Ngày hôm sau, tại biệt thự họ Hàn

- Hôm nay tôi sẽ ra ngoài, ông chuẩn bị xe đi

- bà Hạ ra lệnh cho quản gia

- vâng thưa bà chủ

- Xem vợ tôi kìa, hôm nay lại có hứng ra ngoài sao?

- HT Khải mỉa mai

-Đâu liên quan đến ông, mặc kệ tôi

- Bà Hạ ns

- Không phải hôm nào bà cũng ngồi 1 mình trong phòng nhớ về mối tình đầu cao đẹp của mình sao?

- HT kHải ngồi vắt chân trên sôfa, kênh kiệu nói

- Nếu đúng thì đã làm sao?

- bà Hạ quay đi, ko muốn đôi co vs ông ta nữa

- Đáng lẽ tôi nên cho hắn gặp bà lần cuối chứ....hazzzz

- Ông ta đứng dậy đi ra cửa

" Cái gì? Gặp lần cuối? Ông ta sao lại nói vậy? chẳng lẽ..."-Bà Hạ nghĩ chợt nhận ra điều gì khác lạ...

- Ông đã làm gì hả? Đồ cặn bã_ bà quay lại, đứng trước mặt HT Khải quát lớn.

Nhưng ông ta chả thèm trả lời, đẩy bà ra 1 bên và rít lên:

- Biến đi-Rồi ông ta đi luôn

Để bà Hạ ngồi lại giãy giụa trong nước mắt, thật tội nghiệp...

- Ông đã làm gì với anh ấy

- Bà nấc từng tiếng dài

Ổn định lại, trong đầu bà đang nghĩ cái gì đó, bà bình tĩnh lạivà đi vào phòng. Bà quên mất cuộc hẹn với cô bé đó, bỏ mặc cô bé đang đợi chờ trong vô vọng.

Bà đang viết thứ gì đó, hình như là 1 lá thư, vừa viết bà vừa khóc, nước mắt bà rơi xuống và thấm dần vào tờ giấy, 1 vị mặn chát của cuộc đời bà.

Sau đó bà ra ngoài mua thứ gì đó và đến trường của Khánh. Bà tìm khắp nơi nhưng ko thấy con đâu, rõ ràng bạn bè cậu đang chơi dưới sân trường mà...vậy cậu đâu?

Bà lo lắng chạy đi tìm cậu, tìm từng ngóc ngách trong trường và...cuối cùng cũng tìm thấy. Trong khi bạn bè đang vui đùa cùng nhau thì cậu lại ngồi 1 mình ở sau trường và ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn thứ gì đó trong những đám mây kia...có lẽ là hạnh phúc chăng? Cậu đang kiếm tìm hạnh phúc sao?

Bà nín thở, bà ko thể tiến tới đó ôm cậu được, ko thể đến bên cạnh cậu...bà đâu đủ tư cách. Và bà lại khóc...mắt sưng húp lên... khóc để hứng chịu đau thương mà mình đã làm với đứa con dứt ruột đẻ ra. Bà lấy tay đập mạnh vào ngực, hình như khung cảnh này làm bà khó thở

" Con trai, con trai của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con...." Bà nghĩ thầm và gục xuống, bà lại mất bình tĩnh rồi, con trai bà đáng ra không phải sống như thế này, nó đáng được hưởng hạnh phúc, hưởng 1 mái ấm trọn vẹn

- Mẹ ơi

- Cậu nhóc lên tiếng gọi, nhưng không phải gọi bà, cậu vẫn nhìn lên đám mây kia, cậu chưa biết đến sự có mặt của bà

Nhưng tại sao cậu lại gọi mẹ? Chỉ là do 2 từ nãy đã quá lâu cậu không được gọi. Cậu rất muốn được ủ ấm bởi lòng mẹ, được mẹ dìu dắt yêu thương và cậu muốn được gọi " Mẹ ơi...." giờ trái tim cậu lạnh quá, cô đơn quá, nó cần được sưởi ấm

Bà khóc, nấc nghẹn.....nghẹn ứ....đau quá. Thử hỏi khi 1 người mẹ chứng kiến con mình đau khổ đơn độc thì sẽ như thế nào? Đứa con đó còn gọi 2 tiếng " mẹ ơi" nữa chứ. Phải, đứa con đó đang gọi bà, cậu nhóc đang chịu tổn thương nhưng bà không thể ra đó, không thể ôm con vào lòng vì bà không cho phép bản thân làm điều đó, sự tổn thương bà gây ra cho cậu quá lớn, còn mặt mũi nào mà đến đó, đến làm cậu tổn thương thêm sao....không....bà sẽ chọn con đường đau cùng con.....Con bà đau bao nhiêu bà đau bấy nhiêu. Bà là 1 người mẹ tồi, không mang cho con được hạnh phúc....tấm lòng người mẹ nào ai hiểu được

Bà ra về lúc hoàng hôn buông xuống, bà đi bộ qua từng hàng cây, ánh mắt vô định không biết nhìn về đâu, sắc mặt xanh xao, bà đang suy nghĩ gì đó..........Giá như có cha ở đây, cha sẽ cho bà 1 lời khuyên đúng đắn, ông ở nước ngoài lâu không về, ông là người duy nhất có thể làm Khánh cười, cậu thương ông lắm. Nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện bà cũng không nói cho ông biết, bà sợ ông lo lắng, ông chỉ biết gia đình con gái mình rất hạnh phúc....Dù sao đây cũng là hậu quả do bà chọn sai đường

" Đi sai đường thì sẽ lạc lỗi mãi,....vậy nên cách tốt nhất lad quay lại, làm lại từ đầu và chọn con đường đúng đắn

Sáng hôm sau

Bà bước vào phòng của Thiên Khải vì chưa bao giờ bà và ông ta ngủ cùng nhau mặc dù là vợ chồng, trong tay bà đang cầm thứ gì đó. Ông ta đang sửa và vạt

- Vào đây làm gì?

- Ông ta hỏi

- Tôi có chuyện muốn nói

- Bà nói với vẻ nghiêm nghị

- Nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu

- Ông đã làm gì anh ấy? Ông đã làm gì Huỳnh Vĩnh Khoa?

- Câu hỏi của bà khiến Hửa Thiên Khải quay lại, ánh mắt ông ta nhìn bà

- Thì ra là chuyện này, bà muốn biết tôi cho bà biết. Là tôi giết tên đó đấy

- Lời nói của hắn phát ra khiến bà nhão người

- Tại...tại...sao

- Nước mắt bà ứa ra trên khoé mi, vậy là người bà yêu chết rồi sao

- Cái thằng mồ côi nhãi ranh đó không có quyền sống trên đời, giết hắn thì bà mới thành vợ tôi, mới mang Winner cho tôi chứ

- Ông ta nói từng lời như bồ dao găm cắm vào cơ thể bà

- Ông thật tàn nhẫn, trả anh ấy lại cho tôi

- Bà Hạ giãy giạu, tay đạp vào người tên sát nhân này

- Muốn tìm ra sông Rusi mà tìm, tôi đốt xác hắn ta rồi thả xuống sông, Thiên Khải tôi đã quá tử tế phải không?

- Hắn ta tiếp tục giọng nói độc địa rồi đẩy bà Hạ, bà ngã xuống và có gì đó rơi ra. Là 1 chiếc máy ghi âm, bà với lấy chiếc máy rồi chạy ra ngoài

Hàn Thiên Khải đuổi theo quát lớn

-Con khốn, dám quay lén tao, bắt nó lại, lôi về đây

- Ông ta ra lệnh cho đám vệ sĩ

Bà Hạ chạy nhanh ra cổng, lên 1 chiếc taxi, nhưng đâu có dễ thoát, đằng sau 2 con ô tô đang đuổi theo. Mặt bà tái nhợt, bà đi qua 1 cửa hàng, thấy 1 cô bé đang đứng đó, chính là cô bé hôm trước, nghĩ ra điều gì, bà kêu taxi tấp vào lề đường, chạy đến chố cô bé, đưa chiếc máy ghi âm và lá thư trong túi quần

- Xin cháu hãy đưa giúp cô cái này cho con trai cô

- Bà thở hổn hển

- Cô...cô sao vậy?

- Cô bé hỏi

- Hãy đưa giúp cô nó tên K.......

- Bà chưa kịp nói thì:

- Đứng lại

- Tiếng tên vệ sĩ

- Chạy đi, chạy nhanh lên

- Bà đẩy cô bé đó, thúc giục và cô bé chạy đi

Bà bị bắt và bị đánh đập dã man. Hưa Thiên Khải đã biết bà đưa đoạn ghi âm cho 1 con bé và kêu vệ sĩ chuyên nghiệp đi tìm

Bà bị bóp cổ, bóp đến ngạt thở mà chết......bà đã chết dưới tay ông chồng hợp pháp của mình

Ông ta dàn dựng lên 1 cái chết là do bà tuyệt vọng, luôn nghĩ đến người yêu cũ nên thắt cổ tự tử

Cậu nhóc sẽ ra sao? Cậu cảm thấy thế nào? Cậu không hề rơi 1 giọt nước mắt, trong lòng cậu thực sự đau đớn khi nhìn di ảnh mẹ. Cậu cảm thấy cô đơn, mẹ dời xa cậu làm tất cả mọi thứ đóng băng, cả con tim cũng đông cứng lại, cậu phải nghĩ sao về bà mẹ của mình? 1 người nhẫn tâm bỏ con đi đến cái chết......cậu nghĩ vậy

Và rồi, ông ngoại cậu ở Pháp trở về, ông thật sự không tin con gái mình thắt cổ tự tử, trong lòng ông cảm thấy đau khổ và ông còn đau hơn khi chứng kiến đứa cháu tội nghiệp của mình lúc bấy giờ và ông quyết định ở lại Việt Nam với cháu

Không ai biết rằng, ở 1 nơi nào đó, cô bé được bà Hạ tin tưởng giao chiếc máy ghi âm đó chính là An Hy, tên vệ sĩ đã tìm được nhà cô bé, Mặc dù An Hy thoát chết........nhưng mẹ AN Hy đã ra đi mãi mãi

20/4

- Ngày sinh nhật của Hy và khánh là ngày mà mẹ của họ mất, bỏ họ đi sang thế giới bên kia...........1 cái chết đau buồn của 2 bà mẹ và 2 đứa con

Từ đó, Khánh thường gây gổ và đánh nhau, cậu học bắn súng, ông ngoại thấy lo lắng cho đứa cháu nên đã để Khánh quen với bộ 3 Hân, Nam, Hiếu vì họ đều là on cháu đối tác thân thiết của ông. Lúc đầu Khánh không hề quan tâm họ nhưng do 3 người này tốt bụng, vui tính vafnghichj ngợm không kém phần đáng yêu nên Khánh dần thân với cả 3 và chơi với nhau đến giờ. Tuy vậy, cả 4 người thường hay đi đánh nhau, tham gia vào thế giới ngầm, đua xe.......cậu đã giết nhiều người

- kẻ thù của cậu hay những ai làm cậu ngứa mắt đều bị giết sạch, cậu là người rất đáng sợ trong thế giới ngầm........Cái mác ác quỷ cũng từ đây mà ra

" Sóng gió cuộc đời khiến con người ta thay đổi bản tính"
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi