Chương Trước/11Chương Sau

Tôi Hận Anh! Kẻ Đùa Cợt Trái Tim Tôi

Chương 9: Sự giúp đỡ

Buổi chiều lộng gió, con nhỏ không quên tới điểm lý tưởng là Blue Sky nhâm nhi ly capuchino của mình. NHững ngày qua thật sự có rất nhiều chuyện khiến con nhỏ cuốn vào rắc rối.

Trong đầu nhỏ đang nghĩ về cậu nhóc.........sao vậy? Sao nhỏ lại nhớ về ác quỷ. Thật sự là nhỏ đã quên được hết chuyện trước kia chưa? Câu trả lời là chưa, nhỏ không quên sự tàn nhẫn của Khánh, nhưng cũng không quên là Khánh đã giúp nhỏ. Nhỏ còn hận cậu nhóc? Thật sự nhỏ cũng chẳng biết nữa. Chẳng lẽ nhỏ vẫn còn gì đó dành cho cậu nhóc.......cậu nhóc thật sự vẫn còn chỗ đứng trong trái tim nhỏ?

Ở 1 nơi nào đó, 1 bóng đen hướng về nhỏ, đó chính là người hôm trước đứng trên tầng thượng sân trường. Ai vậy?

Con nhỏ ra về, đi dưới hàng cây, để mặc tóc bay hờ hững. Nhỏ đẹp thật.

Bóng đen đó không đi theo nhỏ nữa, nhỏ vẫn tiếp tục trên con đường về nhà. Từ phía xa, nhỏ nhìn thấy 1 người đang nằm chềnh ềnh giữa đường vô cùng đáng sợ......1 người mặt mày bầm tím, khắp người chảy đầy máu và trên người còn có 1 vết đâm. Nhỏ sợ quá định hét lên thì:

- Đừng.......hét

- Tên thanh niên thều thào, còn sống hả?

- Cậu.....cậu.

- Nhỏ sợ không thốt lên lời, nhỏ nhớ lại về vụ tai nạn đó, vụ tai nạn cướp mẹ nhỏ đi mất...vụ tai nạn toàn là máu.Nhỏ khóc......vừa sợ vừa nhớ mẹ

- Giúp........giúp tôi

- Tên đó hổn hển, ánh mắt lờ đờ

- Giúp...giúp.

- Nhỏ nâng đầu tên đó lên, lay lay người nhưng tên đó đã ngất...trong vòng tay của nhỏ

**** ***** ****

Nhỏ đã đưa được tên đó vào bệnh viện, người nhỏ nhuốm đầy máu tanh, nhỏ đang hoảng loạn, hại nhỏ sợ chết khiếp rồi. Nước mắt nhỏ rơi lã chã, nhỏ thầm cầu nguyện cho cái tên nhỏ cứu sẽ ko chết, sẽ bình an. Nhỏ ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi 6 tiếng đồng hồ....đây có là gì so với việc nhỏ đợi Lành 12 tiếng đồng hồ cơ chứ. Nhỏ ko biết là ba nhỏ đang rất lo lắng và đi tìm nhỏ khắp nơi, điện thoại lại để ở nhà...đúng là ngốc mà! Cuối cùng bác sĩ cũng ra....

- Bác sĩ....người trong đó sao rồi

- Nhỏ run rẩy hỏi

- Đã qua được cơn nguy hiểm, may là đưa vào bệnh viện kịp thời. Hiện đang hôn mê, chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi

- Bác sĩ vỗ vỗ vai con nhỏ và quay đi

- Cảm ơn nhiều ạ

Chiếc xe đẩy tên đó từ phòng cấp cứu ra, tên đó mặt nhìn xanh xao, bị băng bó trên đầu. Chân nhỏ rã rời, nhỏ ngồi bệt xuống đất, ko cử động được nữa.

Bây giờ là 2 giờ sáng, ngoài đường vắng tanh như chùa bà đanh, nhỏ đi về trong trạng thái như người mất hồn. Nhỏ đã đi bộ 2 tiếng mới về đến nhà. Nhỏ bước vào, lại là người ấy, lại là người quan tâm nhỏ nhất, trên mặt ba nhỏ hiện rõ sự lo lắng và hốt hoảng trước thân hình của con gái mình bây giờ. Nhỏ chỉ biết khóc....khóc thật to...khóc cho vơi đi nỗi sợ hãi và kể lại toàn bộ sự việc cho ba nghe. Ông chỉ mỉm cười và nói rằng:

- Nín đi, con đã lớn thẩn rồi. Con đã làm 1 việc tốt, con khiến ta rất tự hào.

Ông thật sự ko muốn con gái mình khóc...ông muốn con gái ông chấp nhận cái chết của mẹ và dũng cảm vượt qua những điều mà cô nhỏ sợ hãi...1 người cha vĩ đại.

Nhỏ đi tắm giặt sạch sẽ thơm tho và xuống nấu cháo mang đến bệnh viện mà ko hề nghỉ ngơi gì....nhỏ hôm nay nghỉ học.

*Ở trường

- Sao hôm nay Hy không đi học nhỉ? Điện thoại cũng ko gọi được

- Hân than thở

- Thôi mà vk, chắc bả có chuyện gì đó quan trọng

- Nam an ủi

- Hay là bà ý xảy ra chuyện gì

- Hân nhăn nhó

- Bậy nào

- Nam lắc đầu....ng đâu toàn suy nghĩ vớ vẩn là giỏi.

Hiếu ko nói gì, cậu chỉ nhìn chỗ ngồi của nhỏ với ánh mắt suy tư....cậu đang nhớ nhỏ sao? Nhớ người mà cậu đã vô tình làm tổn thương.

Còn Khánh, cậu nhóc vẫn đang mải mê suy nghĩ về chuyện gì đó....

Tối qua

- Hắn ko đến?

- Lãnh hỏi tên đàn em

- Vâng, ko thấy gọi báo hủy nhưng hẹn 8h mà vẫn chưa thấy đến thưa đại ca

- Tên đàn em kính cẩn trả lời

Khnhs nhíu mày và bỏ đi luôn, Khánh ghét phải chờ đợi, ghét những người sai hẹn, ko giữ lời hứa....vậy tại sao cậu nỡ để con nhỏ chờ đợi cậu cơ chứ, có bất công ko? Hay là có uẩn khúc gì chăng?...Người cậu hẹn gặp là ai????

Trở lại hiện tại, ở bệnh viện

Con nhỏ lên phòng bệnh của của cái tên hôm qua nhưng...khi vào thì chả thấy ai. Ô hay hắn ở phòng này mà, đây là phòng ghép, nên có rất nhiều bệnh nhân ở đây...nhưng sao lại ko có hắn...lạ vậy

Nhỏ chạy ra chỗ cô y tá hỏi:

- Chị ơi, cái người nằm ở phòng 162 đâu rồi, mới cấp cứu đêm qua ấy ạ?

- Nhỏ có vẻ hốt hoảng

- À, bệnh nhân đó đã tỉnh lại lúc 4h sáng và yêu cầu chuyển sang phòng vip 196 rồi.

- Cảm ơn ạ

" Phòng vip....phòng vip?" Nhỏ thầm nghĩ trong đầu và ngã ngửa khi xác định rằng....OMG phòng vip á? Đắt lắm đấy...chết rồi...lỡ tên đó ko có tiền thì nhỏ phải trả sao? Trời ơi, nhỏ ko đủ giàu cho tên đó dưỡng bệnh ở nơi dành cho giới thượng lưu đâu.@@

Thế là nhỏ ba chân bốn cẳng phi nước đại tìm phòng đó và cuối cùng cũng đã tìm ra...vã mồ hôi. Hít hơi sâu, nhỏ bước vào...ơ sao ko có ai nhỉ? Có lầm ko vậy? Đúng mà, đúng phòng này rồi...nhưng người đâu. Nhỏ tìm xung quanh, từ ban công, gầm giường, tủ và cả nhà vệ sinh nhưng đều ko thấy đâu. Nhỏ ngó nghiêng ra cửa sổ...

- Cô tìm tôi?

- 1 giọng nói từ đằng sau...giật cả mình.

Nhỏ quay đầu lại, đập vào mắt nhỏ chính là cái tên mà nhỏ đã cứu...nhưng có vấn đề...Hắn ko hề xấu xí, máu me mà....thật đẹp trai quá đi...đẹp...đẹp...gần bằng Khánh luôn...chỉ kém có 1 cm thôi là cùng...đẹp mê hồn

- Anh...anh...là bệnh nhân

- Nhỏ hỏi. Đơ thật rồi sao? Nhìn quấn băng trên đầu, mặc quần áo bệnh nhân thế này ko lẽ là bác sĩ à con nhỏ hâm kia?

Tên đó cười, hàm răng đáng bóng và đều tăm tắp. Nhỏ làm trò hề rồi...ngượng quá...nhìn cái mặt nhỏ như trái gấc chín kìa haha

- Cô đã cứu tôi?

- tên đó tiến lại gần nhỏ...Nhỏ ngại ngùng gật nhẹ.

- Tên?

- Lại hỏi

- Diệp An Hy

- Tuổi?

- 16

Cái gì thế này, như tra khảo ng ta ý....nhỏ là ân nhân đấy chứ có phải tù nhân đâu hở...đến tội nhỏ mà. Tên đó quay đầu lại, chỉ cười...

Nhỏ múc cháo ra bát và vốn dĩ định đút cho ăn nhưng ai ngờ thương nặng như vậy mà đi đi lại lại như ng bình thường nhỉ?....cho tự xúc cháo ăn luôn

- Cậu ăn cháo đi

- Nhỏ đưa bát cháo cho hắn

- Tôi hơn tuổi đấy, tôn trọng chút. Gọi đúng vai vế đi

- Hắn gườm giọng....ko lẽ muốn nhỏ gọi bằng chú hay ông nội luôn đây... phiền phức.

Con nhỏ ra được điều gì đó và....

- Đình Nhật Khang, nói cho cậu biết cậu bằng tuổi tôi thôi nhá, hơn lúc nào, tôi đang rất tôn trọng cậu và cậu cũng nên như vậy

- Kinh kinh con nhỏ của chúng ta đây sao, được, có dũng khí...nhưng sao nhỏ biết cậu ta??????

- Cậu dám lớn tiếng với tôi à...tin tôi cho cậu đi gặp diêm vương ko?

- Khang đe dọa...ng ta cứu mình đấy vậy còn dọa người ta nữa chứ.

Nhỏ đành im lặng và suy nghĩ:" Biết thế tôi cho cậu nằm khoe thân toàn máu ngoài đường luôn...làm ơn mắc oán mà" thiện tai....thiện tai.

- Mà cậu là...

- Như nhận ra điều gì, Khang nhìn nhỏ hỏi với ánh mắt nghi ngờ

- THẦY BÓI À?

- Hahaha nghĩ con nhỏ là thầy bói sao....mù hả trời.

- Bậy, tôi là học sinh chính cống đấy. Mà bộ nhìn mặt tôi giống thầy bói lắm chăng? Nếu tôi là thầy bói thì tôi sẽ bói cho cậu 1 quẻ xem là bao giờ cậu chêt rồi...người đâu mấy lịch sự

- Nhỏ quạt cho 1 trận, gạt phắt cái suy nghĩ vớ vẩn.

- Thế sao cậu lại biết được tên tuổi của tôi...tôi nổi tiếng quá hả?

- à thì ra là vậy...cậu ta đang tự sướng đấu à

- Đâu có, thông tin của cậu được dán ở cuối giường kìa

- Nhỏ giải thích

- À đấy, tôi còn chưa hỏi tội cậu sao đưa tôi vào đây mà ko làm hồ sơ nhập viện cho tôi hả? Báo hại tôi vừa mới tỉnh lại đã bị tra khảo rồi, đến mệt

- Khang trách móc nhỏ, có buồn cười ko?

Nhỏ biết gì về cậu ta đâu chứ mà làm hồ với chả sơ, điện thoại thì ko có, giấy tờ tùy thân cũng ko mang theo thế nhỏ làm bằng niềm tin à. Ngốc à? Hay gặp biến chứng ở đầu luôn rồi...@@@

- Ô thế tôi là mẹ cậu đâu mà biết cậu tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, thích ăn gì, có biết bơi ko, ngày tắm mấy lần...đưa vào đây là tốt lắm rồi lại còn trách

- Làm quá rồi em ơi...ở bệnh viện thì ai hỏi ngày tắm mấy lần cơ chứ??? Sờ trán xem sốt ko??

Thôi thôi đến cả mẹ tôi cũng chưa mắng thẳng vaò mặt tôi như cậu đâu đấu

- Khang chặn họng nhỏ.

- Thôi ăn cháo đi rồi còn chuyển phòng

- Nhỏ giục

- Chuyển phòng?

- ừ, phòng này đắt lắm đấy...tôi ko có tiền trả đâu

- Nhỏ trình bày nỗi khổ tâm.

- Ai khiến cậu trả.Tôi ghét nhất là nợ tiền con gái đấy

- Kinh chắc Khang giàu lắm nhỉ? Ko cần trả thì thôi....càng còn! Rảnh nợ

- Ừ thế thôi ăn đi

- Nhỏ đưa bát cháo lên cho cậu ta

- Cậu định làm khổ bệnh nhân vừa chết đi sống lại à? Tôi đang rất mệt

- Khang đi lên giường nằm sau khi đi lại, quát tháo cho đã.

- Hay tôi lấy ống hút cho cậu hút cháo nhá

- Nhỏ đưa ra gợi ý.

- Ko có sức

- cậu ta lắc đầu từ chối

- À hay cậu nằm xuống....há mồm ra...tôi đổ cháo vào miệng cho

- Nhỏ suy nghĩ và đưa ra 1 phát minh mới...hazzzz cạn lời....sa mạc lời.

- Cậu có giấy chứng nhận tâm thần chưa? Ko để tôi đi xin cho....điên à mà kêu tôi ăn cái kiểu man di mọi dợ đó hả mẹ trẻ?

- Đúng là thông cảm với Khang mà...công nhận cách ăn thật ấn tượng, độc đáo mà bản quyền thuộc về con nhỏ ngốc.

- Chứ cậu định làm thế nào?

- Cái bản mặt nhỏ nhăn nhó méo mó lại.

- Đút cho tôi ăn

- Khang ra lênh....nhỏ ko phải ô sin nhá

- Ko ăn thì thôi...lằng nhằng. Tôi về

- Nhỏ bức xúc quay đi

Một bàn tay giữ nhỏ lại, nắm lấy cổ tay nhỏ...ko ai ngoài Khang...cậu định làm gì thế? Ai cho nắm tay con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt thế này. Nhỏ giật tay lại nhanh.

- Thế ăn ko đây?

- Nhỏ trừng mắt

- Rồi, rồi ăn đây

- Khang ngoan ngoãn múc cháo ăn.

- Thế có phải tốt ko. À mà cậu liên lạc với gia đình cậu chưa?

- Nhỏ hỏi

- Chưa

- Khang trả lời cộc lốc

- Gia đình cậu sẽ lo lắng lắm đấy, này cầm điện thoại của tôi gọi đi

- Nhỏ đưa "cục gạch" cho cậu ta.

- Khỏi cần...sợ tốn tiền điện thoại cậu

- Khang ns, cậu ta xỏ lá nhỏ ư? Nhỏ ko keo kiệt bủn xỉn đến mức đó đâu....ko cần thì thôi, mặc xác cậu ta đi. Nhỏ bĩu môi.

Thế là nhỏ phải ở lại với cậu ta nguyên ngày, trời ơi thời gian quý báu của nhỏ! Đãthế còn bị cậu ta bắt nạt nữa chứ....nào là đưa đi vệ sinh, kể chuyện cười, hát...rồi đến khi bị tiêm thì kêu rống lên thủng màng nhĩ con nhỏ...chán chê rồi lại bắt con nhỏ ru ngủ nữa chứ....thử hỏi kiếp trước có phải nhỏ đã nợ cậu ta mấy chục triệu đô ko mà sao nhỏ phải khổ sở thế này hả????!!!!.....Đúng là con ng quái gở mà

Đến tối, cậu ta đòi xuất viện luôn, nhỏ cũng ko cản làm gì vì nhỏ mệt mỏi lắm rồi...ở với cậu ta thêm 1 giây nào nữa là nhỏ đi tì vì tội giết ng mất...thoát đc cậu ta là may mắn lớn nhất đời con nhỏ...Hai người tạm biệt nhau ở đây thôi...ahjhj thoát nạn.

" Tình cờ đưa 2 ta lại gần nhau

Đó là định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp..."
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi