Chương Trước/11Chương Sau

Tôi Hận Anh! Kẻ Đùa Cợt Trái Tim Tôi

Chương 10: Buổi cắm trại ngày hôm đó có đáng nhớ không?

Màn đên buông xuống, tại 1 biệt thự hoang sâu trong khu rừng rậm rạp. 2 con người đang đứng đối diện nhau...ánh đèn chiếu lơ lửng qua những khuôn mặt.

- Tao thất hẹn rồi

- 1 giọng nố vang lên, nghe quen quen...là Khang...cậu làm gì ở đây?

Thật sốc khi biết rằng người đang nói chuyện với cậu lại chính là Khánh. Ai người có quen biết gì sao?

Khánh ko nói gì, cậu chỉ hơi nhếch mép...

- Tao ko đến được là do có thằng chơi hèn hạ, đánh sau lưng

- Khang nói tiếp.

- Mày đang ám chỉ ai?

- Khánh nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu hiểu ra là Khang đang ám chỉ mình

- Ai làm người đó khắc biết, thù này tao sẽ trả

- Khang lớn tiếng

Khánh trả thèm để ý đến mấy lời đó, quay đi. Cậu hôm nay ko có tâm trạng cãi nhau với Khang.

- Rùa rụt cổ

- Khang chế giễu

Rùa rụt cổ? Khánh ko phải người như thế. Cậu ta khinh Khánh ư? Khánh cũng ko cần phải nể...nhưng tâm trạng của Khánh đang thật sự ko tốt. Cậu nhóc cảm thấy khó chịu trong người, bức bối...vì sao vậy? Vì Khánh đang nghĩ đến con nhỏ...nhỏ đã đi đâu chứ?

- đây chính là câu hỏi đặt ra trong đầu cậu lúc này.

Ko ngần ngại, Khánh xông vào đánh Khang. Khang cũng ko vừa cùng đánh lại Khánh. Hai người vật nhau ra đất, quần áo lấm lem, 2 đại ca của thế giới ngầm đang đánh nhau mà ko ai biết...ko 1 đối thủ hay đàn em biết vì hôm nay cuộc gặp gỡ chỉ có 2 ng. Họ đánh cho vơi đi nỗi bức xúc, cho xả cơn giận đang ngự trị trong người...HỌ CHÍNH LÀ KẺ THÙ KO ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG.

Sau 1 hồi, cả hai đều kiệt sức, đau đớn nằm ra nền nhà, trên người nơi đâu cũng thấy bầm tím, túa máu...nhất là Khang. Cậu ta vẫn nằm đó, những vết thương trên đầu chưa lành hẳn đang khiến cậu đau điếng.

Khánh đứng dậy, điều này đã cho thấy cậu đã thắng trong cuộc đấu này ngay lúc này cậu có thể giết Khang...nhưng cậu lại ko làm thế mặc dù cậu rất muốn, cậu đã tha cho cậu ta. Tuy cậu ít vết thương hơn Khang nhưng nó cũng đủ làm cho cậu đau đớn.

Sáng hôm sau, con nhỏ đến trường trong tâm trạng thoải mái, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào khuôn mặt trăng rằm của nhỏ. Nhỏ bước vào lớp, vẫn chưa quen với lớp mới cho lắm. Nhỏ thấy " tên cùng bàn" mặt mũi bầm dập thế kia kìa...nhưng cứ lờ đi thôi, ko cần phải hỏi han.

- Ê sao hôm qua bà ko đi học

- Hân vỗ vai con nhỏ

- Có việc đột xuất ý mà

- Nhỏ cười trừ

- Bộ bà nhớ tôi quá à?

- Xí, vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui nhá

- Hân phủ nhận và xuất khẩu thành thơ luôn.

- Nhưng đây là lớp học, có phải chợ đâu

- Nhỏ lè lưỡi

- Giống nhau tất

- Hân phán 1 câu chết nửa linh hồn

Ô choa chợ mà giống lớp học thế sao Hân ko ra chợ mà ngồi học, còn những người ở chợ đến lớp mà buôn bán...nói gì đâu mà ko ngửi nổi...Con nhỏ thở dài.

Nhỏ ổn định chỗ ngồi, từ nãy đến giờ nhỏ cứ liếc sang cậu nhóc mãi...cẩn thận lác đấy. Chẹp chẹp xem kìa cũng thảm ko kém cái tên mà nhỏ cứu hôm trước.

Trong giờ học, giáo viên đang giảng như mưa con nhỏ đang nghe say sưa thì...BỘP...1 cục giấy bay trúng đầu nhỏ. Nhỏ quay đầu lại xem thì thấy Hân đang chỉ chỉ trỏ trỏ...thế chắc là Hân ném đây mà.

Nhỏ nhặt lên và mở ra đọc:" Bà cả Khánh tẹo nữa có đi cắm trại với tụi tôi ko? Hôm nay nghỉ sớm" Hazzz lại một ý tưởng chơi bời của bộ ba HNH đây mà. Nhỏ thật sự không muốn đi chút nào cả, mệt lắm

Nhỏ đẩy tờ giấy ra chỗ cậu nhóc, nhưng cậu nhóc không thèm nhìn 1 lần.......nhỏ đập đập vào tờ giấy ra hiêu, cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng

Bực cả mình, cái tên chảnh ngựa này, chọc tức nhỏ mà.......đã thế nhỏ nhét ngăn bàn, mặc ác quỷ, nhỏ làm cao luôn

Hiếu từ nãy nhìn Khánh ngứa mắt ném bộp cục giấy vào đầu cậu nhóc cho bõ ghét.....người đâu mà....

Cậu nhóc quay lại nườm nườm nhưng công lực vẫn thua bộ 3 Hân, Nam, Hiếu.....cả 3 hợp sức nuomf cháy cái ông bạn" thân " của mình. Thôi thì ác quỷ đành gật đầu đồng ý mặc dù không biết gì

- Hy, bà đi không?

- Hân hỏi

- Không, tôi mệt lắm

- Nhỏ từ chối

- Tuỳ bà vậy

- Hân thở dài...và liếc mắt với Nam và Hiếu

Tuân lệnh tiểu thư Vy Hân, 2 người đó 1 phát bếch con nhỏ lên rồi ném vào xe mặc sức nhỏ giãy giụa

- Ai cho bà lên tiếng ở đây

- Hân bĩu môi

- Đi phượt thôi

- Hân hét lớn

Đi được 1 lúc thì Hân quay lại đằng sau hỏi Khánh

- Ê, đỡ đau chưa ông

- Sẽ đỡ nếu bà không bắt tôi đi

- Khánh trả lời

- Ô, nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả

- Nhỏ than

- Không sao, tôi Nam và Hiếu đã chuẩn bị hết rồi, tất cả trong cốp xe

- Hân nói

À thì ra 3 người này đã lên kế hoạch rồi

- Ắt xì

- Nhỏ hắt xì 1 cái, chắc cảm

- Đấy, không chịu giữ sức khoẻ gì, suốt ngày chơi bời

- Hân trách móc

Hể? Hân mắng nhỏ?? Là ai? Ai suốt ngày kéo nhỏ đi chơi kệ cho nhỏ không đồng ý mà vẫn kéo đi, giờ bệnh lại bị mắng.......Oan ức quá

Nam và Hiếu cười tủm trước sự ngốc nghếch của Hân, còn nhỏ chỉ biết thở dài thườn thượt

Đã đến nới, mọi người xuống xe..1 khung cảnh sông nước hữu tình hiện ra trước mắt nhỏ

- Ck, chụp chung 1 kiểu post facebook coi nào

- Hân

Tách.....thế là 1 tấm ảnh ra đời, trai xinh gái đẹp cả, cả 2 chụp ảnh tạo đủ dáng. Thế mà Hân vẫn cho lên face kèm với dòng cap " thích tất cả mọi thứ, trừ thằng thần kinh bên cạnh ".......hơ hơ, liên quan ghớm nhỉ. Không biết ai thần kinh, cơ mà sao nhiều like thế nhỉ

Nhỏ hít thở cái không khí trong lành ở đây, thật tươi mát......nhỏ ít khi ra ngoài nên làm gì có cơ hội thưởng thức mấy cái khung cảnh này chứ.

- ề Hy, ra đây tôi chụp cho bà tấm ảnh

- Hiếu lên tiếng, kinh kinh xưng tôi với bà rồi cơ đấy

- Ko, tôi ko ăn ảnh đâu

- Nhỏ lắc đầu-

- Thôi mà, ra đây

- Hiếu rủ rê. Thế là nhỏ và Hiếu thi nhau tạo dáng chụp ảnh.

Mọi người có biết việc đầu tiên Khánh làm khi đến đây là gì không?.Trong khi mọi người đang vui vẻ chụp ảnh thì ông tướng chui vào trong xe và...........ngủ @@

Sau khi sefile cho đã đời, mấy người kia mới bắt đầu căng lều, đốt củi, nấu ăn

Hôm nay họ sẽ ăn thịt nướng và điều đặc biệt đầu bếp sẽ là 3 chàng trai của chúng taa

3 người chăm chỉ nướng thịt, đốt than kiểu gì để khói bay mù mịt, mặt lem luốc như thằng hề. Đã thế, 2 nàng không phải nướng thịt, chỉ việc ngồi quạt lửa thôi mà quạt hết khói vào 3 người khiến họ ho sặc sụa, cay cả mắt...........2 tiểu thư chán sống đây mà

- Ê vk, quạt hết khói vào mặt ck rồi

- Nam nhăn mặt

- Ô, xin lỗi nhớ, tại vk không để ý, nếu không thì........

- Hân nói, rồi quay sang nhìn An Hy cười cười

- Thì gì?

- Hiếu nhận thấy có gì đó mờ ám

- Thì quạt mạnh thêm chứ sao. Hahahaha

- Vừa dứt lời, Hân và nhỏ thi nhau quạt, quạt thật mạnh, xung quang toàn khói, 1 khung cảnh đậm mùi thần tiên @@

- Quả này 2 người xác định đi

- Hiếu bực mình, đừng dậy cùng Nam đuổi đánh 2 con yêu tinh. Nam đuổi Hân, Hiếu đuổi nhỏ cười khanh khách. Khánh nhìn 2 cặp đôi với ánh mắt gườm gườm, đã thế..........cho nhịn

Khánh từ tốn cắn từng miếng thịt ăn, ăn 1 đống, có béo được đâu mà lo, ăn cho bõ tức

Đến khi mấy người kia quay lại sau khi đuổi nhau quá mệt, thì xác định được 1 sự thật là...........mất thịt @@

- Khánh.........thịt đâu

- Hân không tin nổi vào sự biến mất của đống thịt yêu thích

- đồ ăn cho cả nhóm

- Biết chết liền

- Khánh cười khểnh, cho chừa cái tội bỏ ác quỷ mà chơi đuổi bắt

- Ông ăn rồi hả?

- Hiếu bơ phờ hỏi

- Ê, không nhìn thấy đừng vu oan cho trai ngoan nhá

- Ngoan cơ à? Oan cơ à? Có thật không Khánh

- Ông.....ông bắt tụi tui nhịn đói à?

- Nam mếu, thừa biết Khánh đã ăn

- Mì gói hân hạnh tài trợ cho chương trình này

- Khánh chọc

Cúng biết đùa cơ đấy.....có lẽ tâm trạng vui chăng? Đùa vui thế mà " tứ đại siêu nhân" của chúng ta nào có cười. Đang nhìn Khánh với ánh mắt toé lửa hận, riêng con nhỏ thì có thể làm cháy cả khu rừng chứ đừng đùa

Đúng là muốn lột da, ăn gan, uống máu Khánh mà..........nhưng bộ tứ đành hậm hực nấu mì.....chứ đánh Khánh thì có mà vô viện trước

Tối, sau khi ăn hết 8 gói mì @_@4 người mà 8 gói, nghĩa là mỗi người 2 gói => HEO.

- Bây giờ làm gì nhỉ

- Hân nhìn lên bầu trời đầy sao. nhỏ cũng nhìn, đẹp thật. 1 ánh mắt đang nhìn nhỏ. Ai vậy?

- Hay chơi trốn tìm đi

- Hiếu đề nghị

- Ý hay đấy

- Nam đồng tình

Cái gì? Trốn tìm ngay khu rừng rậm âm u như này ư

- Nhỏ nghĩ, nhỏ sợ ma lắm, không dám chơi đâu

- Ok

- Hân gật đầu, còn Khánh chỉ im lặng nghĩa là đồng ý. Tất cả đều nhìn nhỏ, nhỏ ái ngại lên tiếng

- Không chơi....được không?

- Nhỏ lí nhí

- Cũng được, ở lại với ma cũng được

- Nam doạ

Nhỏ lạnh tóc gáy, thôi thì chơi vậy, ở đây 1 mình ghê lắm

- Oẳn tù xì

- Cả nhóm đồng thanh. Không biết ai thua đây

Hể? Oát đờ heo? Nhỏ thua? Đùa? Đã sợ ma còn đi tìm 1 mình. Chắc chết

Nhỏ úp mặt vào tường............99...100. Bắt đầu tìm nha

1 không gian cô quạnh phát ớn, xung quanh không 1 bóng người, chỉ có tiếng gió rít với côn trùng kêu. đi tìm nhanh thôi, sợ quá

1 bóng đen sau cái cây cổ thụ lớn. Nhỏ tiến tới, bước đến chỗ bóng đen lại nhưng 1 bàn tay giữ nhỏ lại...rất ấm. Nhỏ quay lại, mím chặt môi, là Khánh, sao không trốn còn đứng đây? Tính đổi làm người làm cho nhỏ hả

- Cậu......cậu..

- Nhỏ giật mình

- Đừng ra đó

- Khánh lên tiếng, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay nhỏ

- Tại sao

- Nhỏ hỏi

Cậu không trả lời, đến gần chỗ đó. nhỏ không hề cảm thấy sợ mà còn có cảm giác an toàn, có cậu nhóc mà. À khoan, nhỏ vẫn hận cậu nhóc, chưa quên đâu

Khánh nhận ra cái bóng đó là ai. Không phải Hân, Không phải Hiếu cũng chẳng phải Nam. Cái bóng này có chết nhỏ cũng không quên được

- Là mày

- Khánh nói

- Phải

- Cái bóng đó đi ra. Là........Khang

- Cậu sao lại ở đây

- Nhỏ nhận ra người quen

- Cậu biết hắn?

- Khánh quay lại, mở to mắt hỏi

- Sao lại không biết chứ, chúng tôi thân nhau lắm

- Khang cướp lời nhỏ..........Thân á> có hả?

- mày im đi, tao không hỏi mày, biến

- Khánh quát

- ai cho mày lớn tiếng với tao

- Khang quát lại

Trơi ơi, 2 người này nhìn con nhỏ đi, ngơ ngơ như người trên trời xuống. sao không ai cho nhỏ nói, định mở miệng là bị cướp lời. cậu nhóc vẫn còn nắm tay nhỏ nữa. chặt quá

- Hôm nay tao không hứng cãi nhau với mày, đi thôi

- khánh nói rồi kéo nhỏ đi

- Sao mày dám đưa ân nhân của tao đi

- Khang lên tiếng và kéo nhỏ lại

Hai tay đều bị bóp chặt, nhỏ đau ứa nước mắt

- AI cho mày quyền lên tiếng ở đây

- khánh bực rồi đấy, ác quỷ giật tay nhỏ lại về phía mình. Trong đầu đặt câu hỏi: " ân nhân??"

- Thế ai cho mày cái quyền được đưa cậu ta đi

- Khang cũng nổi khùng giật tay nhỏ về phía mình

- Ai cần mày quan tâm

- Khánh lại giật lấy tay nhỏ

Ôi trời ạ. 2 cái người này, xa là nhớ gặp nhau là khùng hay sao ý, động 1 tí là cãi nhau. Nhỏ đủ biết mối quan hệ giữa 2 người chẳng tốt đẹp gì

Nhưng mà khổ cái thân của nhỏ thế không biết, cứ bị đẩy qua đẩy lại......Ê 2 người của để ý đến tâm trạng của nhỏ không. Giứa đêm đem người ta ra múa rối @@. Khánh và Khang nườm nhau đưa nắm đếm lên

Ừ thì nhỏ hiền, nhưng không ngu, không thể để bị bắt nạt

- Thôi

- Nhỏ hét lên, 2 người kia ngừng việc trao nhau ánh mắt " đưa tình " mà giương to đôi mắt nhìn nhỏ

- 2 người có nghĩ tới cảm xúc của tôi không/ Tôi không phải đồ vật để giằng co. Tôi chả phải con cái hay cháu chắt gì của 2 người mà đòi đem tôi đi. Muốn đánh nhau phải không? Vậy cứ tiếp tục, tôi đi trước. Nhỏ giật tay cả 2, chạy đi, để lại 2 thằng con trai ngơ ngơ

2 người đó thực sự làm nhỏ tức giận, nhỏ ghét đánh nhau, vì nhỏ là nạn nhân của bạo lwucj học đường

còn bộ 3 Hân, Nam, Khánh, 3 người trốn mãi mà không thấy ai tìm. lại bị muỗi đốt đau nên quay về lều

3 người thấy nhỏ lủi thủi từ xa, theo sau là Khánh, sao Khánh với Khang không đánh nhau nhỉ. Thường là xông vô quyết chiến mà. Không lẽ vì con nhỏ sao. Phải, vì nhỏ mà 2 người lặng lẽ ra đi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ vì 1 cô gái mà họ chọn cách rút lui. Tại sao...........???

- Đậu xanh 2 người, mảnh nhá

- nam nói

Nhỏ không nói gì nhận ra điều khác lạ ở nhỏ

- bà sao thế Hy

- Hân

- Không sao, chúng ta về thôi

- Nhỏ lảng tránh câu hỏi của hân

Thế là cả bọn thu dọn lên xe về, Khánh nhận làm tài xế, Hiếu từ nãy chỉ im lặng nhìn nhỏ, cậu không hề mở lời, cậu đang nghĩ gì thế

Khánh đưa 3 người kia về biệt thự trước và trở nhỏ về sau. Trên đường, khánh vẫn tò mò chuyện vừa nãy

- Cậu quen hắn à?

- Khánh

- Cần cậu quan tâm à?

- Nhỏ trả lời

- Nó không tốt đâu,tránh xa nó ra

- Khánh nói, giọng trầm xuống

- Cậu ta không tốt ư? Vậy chắc cậu tốt à? Theo tôi thấy thì cậu độc ác tàn nhẫn hơn cậu ta đấy

- Hình như nhỏ vẫn hận cậu nhóc nhiều

Kêu nhỏ nghe lời hắn? Nghe lời người làm nhỏ đau? Nhỏ không cho phép bản thân làm điều đó, 1 lần là quá đủ

- Im đi, cậu biết gì mà nói

- Khánh tức giận quát

- Phải, tôi chả biết gì cả. Nhưng có 1 điều tôi biết là cậu là 1 ác quỷ, nhẫn tâm, độc ác, ích kỉ, chỉ biết đến bản thân

- Nhỏ đáp trả quyết liệt

- Thế cậu thì sao? 1 người ngu xuẩn, tự ti, nhút nhát, chỉ biết bám váy mẹ..........có nực cười không?

- Khánh bực quá nên đã vô tình đụng vào nỗi đau của nhỏ

Tại sao cậu lại nói nhỏ như thế? Cậu ác lắm......Phải, nhỏ ngu ngốc, nhỏ ngu xuẩn tự ti.........nhưng nhỏ không hề bám váy mẹ, vì có muốn cũng không được, mẹ nhỏ đã mất rồi mà. Từ lâu nhỏ không còn được cảm nhận hơi ấm của mẹ

nhỏ tủi thân lắm, nhỏ khóc, Giờ cậu vui không hả Khánh? Tại cậu hết

- Dừng xe.

- Nhỏ quát, lấy tay quệt nước mắt

Nhưng Khánh coi nhưu không nghe, vẫn đi tiếp, nhỏ chả buồn nói, cứ thể mở cửa xe, định xuống. Nguy hiểm quá........khánh tấp vội xe vào lề đường

- Cậu điên à?

- Khánh giận dữ

- phải, tôi điên đấy

- Nhỏ bước ra ngoài, thà đi bộ còn hơn

nhưng đừng nghĩ khánh sẽ để yên, cậu thích gì cậu sẽ làm bằng được. cậu xuống xe kéo tay nhỏ lại

- Lên xe cho tôi

- Khánh ra lệnh

Nhỏ hất tay cậu ra, không trả lời, nhỏ chạy sang đường để trốn thoát tên ác quỷ này, vì quá vội, không để ý.........1 chiếc ô tô lao đén..nhỏ không thể nhích nổi chân.....nhắm mắt lại....tim nhỏ đập manh. " Mẹ ơi, con sắp đến với mẹ"

1 bàn tay kéo lấy nhỏ, không ai khác là khánh.....ác quỷ cứu nhỏ, má nhỏ áp vào ngực cậu, Khánh ôm lấy nhỏ,....thật sự rất chặt. Cậu sợ, sợ nhỏ xảy ra chuyện gì.....Hình như....cậu thích nhỏ mất rồi. Thích người con gái dám tạt nước vào mặt cậu và mắng cậu. Điều không ai dám

Con nhỏ đờ người, vẫn chưa hết sợ, lại thêm sự ngạc nhiên tột độ này. Khó thở thật mà, không biết diễn tả như thế nào, nhưng............ấm quá, nhỏ nghe được nhịp tim cậu đập manh

- Xin lỗi........xin lỗi về tất cả......tôi muốn nói lời này lâu rồi

- Khánh thì thầm đủ để nhỏ nghe

cậu ấy xin lỗi nhỏ kìa.....cậu ấy thực sự biết lỗi sao? con nhỏ không còn 1 lời nào diễn tả, hồn vía bay đâu hết. Bao giận hờn trong nhỏ tự động biến hết, nhỏ cảm thấy được an ủi. Thôi thì người ta đã xuống nước thì mình cũng nên tha thứ

- Còn nữa, ai cho cậu cãi lời tôi chứ.

- Gì đây, vừa xin lỗi đã lên mặt à

Cậu bế phốc nhỏ lên, đặt vào trong xe, nhỏ nhìn cậu, nhìn góc từ dưới lên, đẹp thật/ Hình như nhỏ vẫn còn...........thích Khánh........thích nhiều

Cậu cài dây an toàn cho nhỏ và đóng cửa xe lại. Rồi đi tiếp, mặt nhỏ nóng ran, ngại ư? Vừa mắng người ta té tát xong lại xin lỗi, đã thế còn dám ôm và bế nhỏ. vậy có ghét không. Không? Cậu ta xin lỗi nhỏ rồi....cái nhỏ cần là 1 lời xin lỗi chân thành từ cậu nhóc...........nhỏ không phải người thù dai.......như vậy chỉ đem lại đau khổ cho nhỏ và cậu nhóc. Vậy nên tha thứu là tốt nhất

" Hãy biết tha thứ vì nó là biểu hiện của lòng vị tha, cao thượng"

Chuyện gì đã qua hãy để nó qua, đừng để trong lòng cho thêm vướng bận
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi