Chương Trước/14Chương Sau

Tôi Là Người Lương Thiện

Chương 12: Giảng Viên Mới

Sau khi nhảy vào khuôn viên trường học, Chung Liên không vội trở về ký túc xá, mà đốt một lá bùa triệu hồi Tú Tú.

Chỉ năm phút sau, Tú Tú phiêu phiêu bay đến, theo sau còn có cả Huy Hoàng.

"Hai người ở cùng nhau à?" Chung Liên ngạc nhiên hỏi.

"Không, chị trong hiệu sách, cậu ta thì ở phụ cận. Thấy chị chạy về trường học liền tò tò chạy theo." Tú Tú bực tức nhìn Huy Hoàng. Đừng tưởng cô không biết, tên này nhận ra được chỗ tốt của bùa âm nguyên nên mới tích cực như thế. Rõ ràng là muốn đoạt mối làm ăn của cô.

Chung Liên gật gù, Huy Hoàng lại nhanh miệng: "Chung Liên, em cần gì cứ nói, anh nhất định sẽ giúp em làm tốt nhất có thể."

Tú Tú nhíu mày, phản bác: "Cậu ở đâu ra vậy, rõ ràng là Chung Liên kêu tôi."

"Chị đừng quá đáng. Chung Liên giúp tôi thanh tỉnh, tôi trả ơn cho em ấy không được sao."

Tú Tú bĩu môi: "Trả ơn, nói nghe hay quá, có giỏi thì đừng lấy thù lao. Nói tóm lại Chung Liên gọi tôi, cậu đi chỗ khác."

"Chị..." Huy Hoàng vừa định cãi lại thì đã bị Chung Liên cắt ngang.

"Thôi, cả hai cùng làm cũng được, càng tiết kiệm thời gian. Hai người giúp tôi điều tra một người tên Trung Thự, là đội trưởng đội bóng rổ của trường này."

"Được thôi." Cả hai quỷ sảng khoái đáp ứng.

Tú Tú không nhịn được tò mò hỏi: "Lần này lại là chuyện gì, cậu ta đắc tội với em?"

"Không, không phải." Cô lắc đầu, có chút chột dạ nói: "Tôi định theo đuổi cậu ta."

"Cái gì! Theo đuổi? Thiên Du thì sao?" cô nhớ mới hai ngày trước Chung Liên còn hừng hực ý chí chiến đấu muốn chinh phục Thiên Du. Bây giờ lại chuyển sang Trung Thự. Lẽ nào Chung Liên có sở thích bắt cá nhiều tay.

Biết Tú Tú hiểu lầm mình, Chung Liên vội vã giải thích: "Không không, Thiên Du bây giờ là đàn em của tôi, tôi là người rất nguyên tắc, tuyệt đối không kết giao một lúc nhiều người. Nói tóm lại hai người điều tra giúp tôi đi. Xong việc nhất định sẽ hậu tạ."

Nghĩ đến chút chuyện, cô lại dặn dò thêm: "Phải rồi Tú Tú, sẵn tiện chị tìm cho tôi một quyển tiểu thuyết thích hợp với tình huống của Trung Thự để tôi tham khảo. Phương pháp theo đuổi này rất hiệu quả, lần sau lại tiếp tục dùng."

Tú Tú muốn nói với Chung Liên một sự thật rằng hiện trường cô theo đuổi Thiên Du lần trước hoàn toàn là một thảm họa, không hề thành công như cô tưởng. Nhưng nghĩ đến mình đã cầm một mớ to bùa nguyên âm làm thù lao, cô đành nuốt những lời này xuống. Thôi, lúc tìm tiểu thuyết cô sẽ dùng tâm hơn, nhất định tìm ra quyển phù hợp nhất.

Phân phó xong mọi việc, Chung Liên một thân nhẹ nhàng khoan thai đi về ký túc xá.

Đợi cô biến mất trong toà nhà, Phương Ninh Tiệp mới từ nơi ẩn thân bước ra. Anh hiện tại đang rất nghi ngờ việc làm của mình, anh thực sự đang giám sát ma vương sắp làm loạn dương gian sao? Đây rõ ràng là theo dõi một nữ sinh, mặc dù nữ sinh này hơi đặc biệt một chút, nhưng anh vẫn có cảm giác mình chẳng khác nào kẻ biến thái. Nhớ lại hành động mấy ngày gần đây của Chung Liên, vẻ mặt anh rối rắm khó có thể diễn tả bằng lời. Anh thật không thể tin nổi một người dở hơi thế này lại có thể trở thành ma vương trong tương lai. Lẽ nào lần này ông nội tính sai?

Vừa về tới phòng ngủ, cô đã bị Thanh Trúc và Hồng Yên vây quanh.

"Chung Liên, cậu làm cách nào mà Thiên Du đồng ý gọi cậu là lão đại vậy." Thanh Trúc nhanh nhảu hỏi, trong mắt cô tràn đầy bát quái, vứt bỏ suy nghĩ Chung Liên lén lút hẹn hò với Thiên Du ngày hôm qua. Cũng phải thôi, có ai lại đi gọi đối tượng hẹn hò của mình là lão đại bao giờ.

Ngay cả người mặc sự đời, chỉ chuyên tâm vào vẽ tranh như Phương Linh cũng không nhịn được vểnh tai lên nghe ngóng. Cô cũng rất tò mò có được không.

Chung Liên không giấu giếm, thành thật nói: "Mình giúp đỡ cậu ấy một việc, sau đó cậu ấy nhận mình làm lão đại."

Ba người còn lại trong phòng tỉnh ngộ, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân.

"Vậy cậu giúp cái gì cho cậu ấy vậy?" Thanh Trúc lại hỏi.

Chung Liên ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện ma quỷ không nên nói lung tung nên lắc đầu: "Đây là bí mật, không thể nói."

Ba cô gái có chút thất vọng vì không thể hóng được nguyên nhân. Thanh Trúc nhiều chuyện nhưng cũng là người hiểu lý lẽ, cũng không hỏi sâu hơn.

Không nhắc lại vấn đề này, mọi người lại bàn tán về chủ đề khác. Đến giờ tắt đèn, mọi người mới trèo lên giường chuẩn bị ngủ. Chung Liên lại băn khoăn không biết có nên chơi game một chút không. Dù sao bây giờ đã gần mười một giờ, cô nên ngủ để mai dậy sớm đi học. Chơi game rất vui, nhưng cô không thể trầm mê mất ý chí.

Nội tâm Chung Liên kịch liệt giao chiến, tận mười phút sau, cô mới mò mẫm tìm điện thoại trong bóng đêm.

"Chơi hai mươi phút rồi ngủ." Cô tự nhủ với lòng.

Nào ngờ một lần chơi là mấy tiếng, nhìn lại đồng hồ đã một giờ sáng. Chung Liên xoa đôi mắt mệt mỏi, thiếp đi trong sự cắn rứt và tự trách.

Sáng hôm sau cô lại dậy trễ, không kịp ăn sáng đã vội vã chạy lên giảng đường. Cũng may đàn em trung thành đã chờ sẵn, còn mang theo bữa sáng cho cô, lần đầu tiên Chung Liên cảm nhận được sự sáng suốt của mình khi nhận Thiên Du làm đàn em.

Qua loa ăn vài miếng, lại uống một ngụm sữa chua, Chung Liên lấy tập sách bày lên bàn xong cũng vừa lúc giảng viên bước vào lớp.

"Chào các bạn, tôi là Phương Ninh Tiệp, hôm nay sẽ thay thế thầy Trí dạy các bạn môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin."

Cả lớp học kinh ngạc nhìn vào thanh niên đứng trên bục giảng, không vì điều gì, đơn giản là do thầy quá đẹp trai nha, đẹp trai đến bùng nổ. Thầy Tiệp dáng người cao ráo và cân xứng, mặc quần tây áo sơ mi không khác gì người mẫu nam trong tạp chí. Mắt sâu, mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đặc biệt là cặp mắt kính khiến thầy trở nên vô cùng cấm dục và dụ hoặc. Các nữ sinh trong lớp đỏ mặt, ôm tim, đột nhiên cảm thấy môn triết học hôm nay thực thú vị.

Nam sinh nhìn tình hình, thấy có chút không ổn. Họ vẫn chưa tìm được bạn gái đâu, có thầy Tiệp làm hình mẫu đối lập, bọn con gái trong lớp còn để ý đến họ sao?

Một nữ sinh không kềm chế được xuân tâm nhộn nhạo, giơ tay phát biểu: "Thầy ơi, thầy dạy thay thầy Trí vài ngày hay là dạy luôn vậy?"

"Tôi sẽ dạy các bạn đến hết học phần môn này. Cẩn thận với tôi, tôi rất nghiêm khắc đó." Phương Ninh Tiệp thong dong trả lời, còn mỉm cười đầy ẩn ý.

Các cô gái trẻ trong lớp không chịu được, che miệng thét chói tai.

"Thầy ơi, thầy có người yêu chưa?"

Tập thể nam sinh trong lòng ảm đạm: Xong rồi, xong thật rồi!

Phương Ninh Tiệp không trả lời, chỉ nói: "Câu này không liên quan đến bài học. Các bạn lấy sách ra, chúng ta bắt đầu học bài mới."

Đám nữ sinh nội tâm rạo rực, cảm thấy ngày càng có động lực đến lớp, ngay cả môn học nhàm chán như Chủ nghĩa Mác – Lênin cũng thấy thú vị hẳn ra. Nhưng Chung Liên không nằm trong số đó. Cô chỉ liếc mắt nhìn Phương Ninh Tiệp một cái, nhận ra đây là người từng đi cùng xe với mình lên Sài Gòn, nhưng anh ta một thân dương khí phổ thông, không nhiều không ít, quả thật không lọt được vào mắt cô.

Thừa cơ cả lớp đang ồn ào không chú ý, Chung Liên xé một mẫu bánh mì bỏ vào miệng. Đang ăn say sưa ngon lành, ngẩng đầu lên thì phát hiện mình bị Phương Ninh Tiệp chiếu tướng. Cả người cô cứng đờ, miệng ngậm chặt lại, khẩn cầu cho thầy đừng phát hiện có đồ vật trong miệng cô. Khi Phương Ninh Tiệp quay đi, cô mới nhai lấy nhai để rồi nuốt vào, cũng không dám tiếp tục ăn vụng nữa.

Đang trong giờ học, Tú Tú và Huy Hoàng chạy ùa vào phòng học tìm Chung Liên.

"Chung Liên, bọn chị đã điều tra được thông tin về Trung Thự rồi."

Chung Liên liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý tới liền ra dấu cho hai người tiếp tục nói.

Huy Hoàng nhanh nhảu nói: "Trần Trung Thự, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba chuyên ngành thiết kế truyền thông đa phương tiện, là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hiện tại đang độc thân. Gia đình bình thường, có mẹ làm buôn bán nhỏ, bố làm bảo vệ tại một chung cư cao cấp. Tính tình hòa đồng, cởi mở, rất được lòng bạn bè và thầy cô."

Sau khi Huy Hoàng báo cáo, Tú Tú đưa ra lời bình tổng quát: "Cậu này điều kiện không tốt bằng Nguyễn Thiên Du. Tuy gia cảnh bình thường nhưng lại làm người lạc quan, cầu tiến, còn có nhân duyên tốt với mọi người xung quanh, không có tật xấu, không cờ bạc rượu chè, cũng là một đối tượng tốt để kết hôn."

Chung Liên gật đầu, ra hiệu cho họ nói tiếp.

Huy Hoàng có chút chột dạ nhìn lên bục giảng: "Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm giác ông thầy này cứ nhìn bọn mình chằm chằm."

Tú Tú và Chung Liên nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, Phương Ninh Tiệp vẫn đang say mê giảng bài.

Tú Tú cũng rùng mình: "Chung Liên, thầy này của em cũng đáng sợ quá. Chị nhìn một lát mà đã nổi cả gai ốc, chỉ muốn bỏ chạy thôi."

Chung Liên mờ mịt nhíu mày, đáng sợ sao? Cô thấy bình thường mà, không sợ chút nào.

Tú Tú cùng Huy Hoàng không muốn nán lại lâu, liền bla bla bla báo cáo hết thông tin vừa điều tra được. Cuối cùng Tú Tú đề cử một quyển tiểu thuyết mà cô rất tâm đắc gần đây: "Cô bé lọ lem của tổng tài bá đạo. Chị đề cử em đọc bộ này, cực hay luôn. Chị đọc mà không ngừng lại được."

Hết việc, hai người một trước một sau chạy vèo ra khỏi phòng học. Giảng viên mới của Chung Liên đáng sợ quá, chỉ cần bị nhìn một cái thôi đã đã dựng hết tóc gáy. Chung Liên đáng thương, phải học với một người thầy ghê gớm như vậy.

Chung Liên biểu hiện rất hoàn hảo, ngay cả Thiên Du ngồi bên cạnh cũng hoàn toàn không biết cô vừa có một cuộc trò chuyện cùng hai người bạn khác.
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi