Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 13

Lê, Quỳnh và nó ngồi ở một góc trong lớp, mặt mũi đứa nào đứa ấy đều chẳng có vẻ gì là tươi tắn. Nhất là khi nhìn bộ dạng "tả tơi" của nó. Cứ xụt xịt mãi.

- Này, uống cái này đi. Nhìn mày phờ phạc quá đấy.- Lê đưa cho nó lon café của mình.

- Ừ! Hă.....hắt....hắt xì!- nó hỉ mũi, rồi với lấy lon café mới toanh. Hớp một hơi thật dài.

- Sao tự nhiên mày lại ra nông nỗi này thế hả?- Lê.

- Ờ ờ! Làm sao mà mày lại như này?- Quỳnh.

- Có nói chúng mày cũng chẳng hiểu đâu. Vả lại tao đang............hắt xì!!.......mệt chết được đây. Cứ hỏi nhiều! À mà nhỏ Vy đâu òi?

- Chả biết! Nó nói là đi thăm đứa cháu trai bị ốm.- Lê

- Nó cũng có cháu trai nữa hả?

- Ờ! Nghe nói là con trai chị họ nó.- Lê.

- Thằng bé dễ thương lắm đó!- Quỳnh xen vào.

- Mày gặp rồi hả?- Lê/nó đồng thanh.

- Một lần rồi. Lúc tao qua nhà nó mượn mấy cái linh tinh, thằng bé đẹp trai đáo để.- Quỳnh.

- Nó còn bé xíu à, đẹp trai gì chứ!- Lê.

- Ơ, thằng bé dễ thương thật m....

Tình yêu sáng ngời...

Tình yêu sáng ngời...

Giữ ta lại với...

Đừng đi nhé tình.....(Ta đã yêu trong mùa gió)

Điện thoại nó rung lên, là một số đẹp, xxxxxx8888, nhưng không có tên trong danh bạ

"- Khịt..... A lô...

- Xuống căn tin mua cho tôi một lon café mang đến thư viện. Nhanh lên, cho cô 5- đầu dây bên kia nói bằng giọng lạnh lùng hết sức có thể.

- Ơơơ... Ăn nói cái kiểu_hắt xì!_......gì thế hả! Tôi là ô sin của anh chắc. Anh gì ơi, nhầm máy rồi đó!

- Không nhầm đâu! Là tôi đây, cô ô sin, cô còn chưa đi nữa hả? Mau lên, 5 thôi đó.

- Là....- còn chưa kịp nói hết câu, phía bên kia đã chặn họng nó bằng những tiếng tút kéo dài. Và nó cũng vừa nhận ra, giọng nó cùng kiểu ăn nói thô lỗ vừa rồi...

- Còn ai khác ngoài hắn chứ!

Nó nói rồi mệt mỏi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cả hai con người ngồi đối diện.

- Ơ ơ ơ.... Đi đâu vậy?- Lê/Quỳnh đồng thanh tập 1.

- Đi làm tay sai vặt!- chẳng buồn quay mặt lại, nó bước thẳng về phía cửa lớp.

- Không định học hả?- đồng thanh tập 2.

- Có!

- Có!

- Vào tiết rồi kìa!- đồng thanh tập 3.

- Kệ!

- Ơ....- đồng thanh tập 4.

....Tại thư viện....

Hắn ngồi tại một cái bàn nhỏ sát cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Gương mặt chữ V thon gọn, mái tóc màu hạt dẻ thinh thoảng phấp phới vài sợi bay trong gió, cặp lông mày thẳng, rõ nét, tô đậm thêm vẻ đẹp sáng lạng của đôi mắt màu hổ phách, chiếc mũi thon gọn, cao cao tỏa sáng cùng bờ môi mỏng khẽ cong lên khi hắn nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang hùng hổ bước tới.... Hiện giờ có hàng mấy chục cặp mắt đang long lanh hướng về phía hắn, một"Bạch mã hoàng tử trong mơ". Chao ôi! Anh ta ngồi đấy, suy tư và trầm lặng khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng như đang ở trong một giấc mộng.

Chị em phụ nữ trong thư viện lúc này cứ phải nói là "đổ rào rạt". Chẳng mấy khi có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng ngời của Mỹ nam công tử như thế mà...

Nó nhìn gương mặt hắn đầy chán ghét, đặt mạnh lon café xuống trước mặt hắn, nó toan quay đi thì giọng nói "thối tai" kéo nó quay mặt lại:

- Trễ 2 36s. Tính sao đây?- hắn nhìn nó, khẽ chỉ ngón tay vào chiếc đồng hồ đeo trên tay.

- Anh muốn gì? Không rảnh đâu, nếu không có gì thì tôi lên lớp học đây.

- Đi đi! Tôi sẽ gọi bất cứ lúc nào đấy.

- Grừ......anh quá đáng nó vừa vừa thôi nhá!- nó gắt lên, nhưng lại vội hạ giọng xuống khi nhận ra có hàng chục ánh mắt xa lạ đang hướng về mình- ở nhà bắt tôi làm tay sai chưa đủ hay sao mà bây giờ còn ám tôi đến tận trường chứ....... Còn nữa, anh...._hắt xì_ anh lấy đâu ra số điện thoại của tôi vậy? Không lẽ là Trang? Là nhỏ Trang đưa cho anh đúng chứ?

- Tất nhiên, làm chủ thì phải biết thông tin liên hệ với đầy tớ chứ...

- Ang....đúng là quá quắt mà!

Nói rồi, nó hậm hực bước nhanh ra khỏi thư viện, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu anh chị có mặt trong căn phòng lúc này. Một cô bé lạ hoắc ở đâu ra vừa mới chỉ tay vào mặt Mỹ nam công tử mà nói cái gì gì đó có vẻ như rất tức tối. Nhưng sau khi cô bé ấy đi thì anh ta còn nở một nụ cười nham hiểm. Quả là một cảnh hiếm thấy.

-

-

Sau khi rời khỏi thư viện, nó chợt nhớ ra ngay bây giờ đang là tiết của "thầy phát xít". Vậy mà hồi nãy hai đứa chị em tốt lại chẳng hé răng nửa lời để cảnh báo nó. Chậc chậc! Nếu là vào muộn thì cùng lắm là nó sẽ được thầy giáo tốt ột vé "nghe hoà nhạc" miễn phí.........còn có thể bỏ qua, nhưng nếu cả gan trốn tiết...............hừ! Hậu quả khó mà lường trước được, nghĩ đến mà nó thấy rùng mình. Đắn đo mãi, cuối cùng nó cũng dám vơ vét hết can đảm trong người mình anh dũng tiến về phía cửa lớp.

- Thưa thầy.....

Ông thầy đang cặm cụi viết bài trên bảng, nghe thấy tiếng gọi thì chỉ khẽ nheo mày rồi sau đó lại hí hoáy viết tiếp, ném cho nó một câu lạnh như băng.

- Lí do.

- ..... Thưa thầy, không có lí do nào cả, vào lớp muộn là do lỗi của em. Em không có gì để biện minh.- nó ngẩng cao đầu, mặc dù biết nói xong câu này, nó chết chắc. "Mình đang nói cái gì thế này? Ôi! Hối hận! Hối hận quá. Tại sao không nghĩ ra lí do nào thật đáng thương để biện hộ chứ! Ọc ọc....chết chắc rồi".

Ơ....nhưng mà ông thầy không có vẻ gì là khó chịu khi nghe câu trả lời của nó cả. Trái lại ông ấy còn có vẻ rất hài lòng, ổng xoay người về phía cửa, chắp hay tay sau lưng, khẽ gật gật đầu.

- Bạn có thể về chỗ.

Ngay sau khi ông thầy dứt lời, không chỉ nó, mà cả một tập thể hơn ba chục con người đều mở to mắt ngạc nhiên. Thật! Không thể tin nổi! Thậm chí có một số cá thể đang say sưa gục mặt xuống bàn cũng giật mình tỉnh dậy. "Ồồồ....!" ; "hớớớớ" một số âm thanh tự nhiên phát lên nhưng lập tức bị "nghẽn họng" khi chủ nhân của chúng bắt gặp ánh mắt hình tên lửa của thầy giáo tốt đứng trên bục lúc bấy giờ.

Thầy ấy là Lê Khắc Nghiêm-nổi tiếng với cái tên y như ngoại hình và tính cách. Tiếng tăm thầy "vang xa ngàn dặm" với nhiều "chiến công lừng lẫy" trên giang hồ. Chỉ cần nhắc đến tên của ổng, sinh viên trong trường đã phải giật mình... Có lần, một chị gái yếu tim đã phải vào viện cấp cứu vì bị ngất do nghe thầy giáo tốt gọi tên mình. Con gái thầy 28 tuổi vẫn chưa một lần đưa bạn trai (lẫn bạn gái) đến nhà vì sợ bố không hài lòng. Một anh du côn hạng "VIP" được thầy cảm hóa thành công, hiện làm bảo vệ của trường... Ấy thế mà hôm nay lại ung dung bỏ qua ột con nhỏ đến trễ đã thế còn ngẩng cao đầu mà nói rằng "ta đây không có lí do". Chậc chậc..... Tưởng chừng hôm nay cô nàng sẽ "khóc không ra tiếng" với tội lỗi tày đình của mình........ Nào ngờ........thầy đột nhiên "đổi gió".

Nó cũng sững sờ không kém, há hốc miệng mà không dám tin vào tai mình.

- D....d....dạ! Thầy....thầy vừa nói? Thầy vừa nói sao ạ?

- Tôi nói bạn về chỗ được rồi đấy.

Ồ! Vậy là không nghe nhầm. Nhưng cũng phải mất vài giây để định thần rồi nó mới lon ton chạy về chỗ....
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi