Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 17

Lên đây làm chi?

Hắn liếc nhanh qua nó rồi nhanh chóng quay mặt đi. Ngồi vào cái ghế gỗ đặt bên cạnh. Thấy vậy, nó cũng đặt mông xuống ghế đối diện, hai tay để lên bàn, nghiêm túc.

- Không phải anh đã từng nói tôi phải chú ý giữ vệ sinh cho ngôi nhà này hay sao? Chỉ là tôi sợ bức tường này bị máu của anh làm vấy bẩn thôi.

- Chứ không phải là cô muốn xem xem tôi mất mặt như thế nào hay sao?

- Thông minh.

- Vậy thì đã thấy rồi đấy.

- Không sai.

- Thế thì tốt hơn hết là cô nên biến đi.

- Ôhô! Tôi có lòng tốt muốn đến đây khuyên bảo anh, vậy mà anh xua tôi như xua chó vậy hả?!!

- Tôi sẽ không xua chó như vậy.- hắn dửng dưng.

- Vậy ý anh là tôi không bằng con chó?

- Không sai.

- Anh...... Thôi đi! Loại người như anh tôi không chấp.

- Anh...... Thôi đi! Loại người như anh tôi không chấp.

- Cái này, nên chỉnh lại, không phải là không chấp mà là KHÔNG THỂ CHẤP!!!

- Tên kia! Tôi nhân từ đến đây khuyên can anh đừng nghĩ dại dột, vậy mà anh ăn nói như vậy hả?

- Tôi cần? Tôi có yêu cầu cô sao? Thôi đi! Nhìn lại mình trước đã chứ. Có hơn tôi không? Cô thì giỏi nấu nướng lắm nhỉ?!! Yên tâm, tôi không vì chuyện vớ vẩn ấy mà đập đầu chết đâu. Ít ra, ngày tháng sau này vẫn còn dài....- hắn nhìn nó. Thật thâm độc!

Ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, nó hiểu "Ít ra, ngày tháng sau này vẫn còn dài...." câu sau là: ".... Cô sau này, còn có thể mất mặt hơn tôi gấp bội" hay gì gì đấy đại loại như thế.

- Tôi hiểu.- nó gật gật đầu.- Anh nói anh sẽ không vì chuyện vớ vẩn đó mà tự sát? Vậy hành động đập đầu vào tường của anh ban nãy là gì? Đừng nói với tôi.......chỉ là anh muốn thử độ bền của bức tường? Hay là anh đang định giết chết con kiến?

Con bé NGU lâu, đôi khi cũng thông minh đột xuất đấy chứ. Phun ra lời nói đánh ngay vào trọng điểm của vấn đề, khiến hắn im bặt mà đỏ mặt.

- Thật ra thì cũng không có gì mà anh phải quan trọng hoá vấn đề lên như thế cả. Đâu có ai người ngoài ở đây....... À ý tôi là, anh vẫn thường coi tôi như không khí mà, đúng chứ? Nên không cần phải để ý đến tôi, lúc đó tôi cười chỉ là theo phản xạ của một người bình thường. Thằng oắt con kia thì còn nhỏ, nó không hiểu gì đâu. Còn Vy.......nhìn cách nhỏ "chơi" anh, có vẻ như là, đây không phải lần đầu nó nắm được thóp anh. Chính vì thế, anh không cần phải đỏ mặt. Chuyện nấu nướng tồi tệ của anh, ngoài chúng tôi ra, đảm bảo không có người thứ tư biết....

- Còn chị gái tôi.

- À ừ thì người thứ năm. Đảm bảo sẽ không có người thứ năm biết. Danh hiệu hotboy của anh sẽ không bị cướp mất đâu. Vả lại, trong chúng tôi, chắc chắn không có người anh quan tâm tới...

- Sai rồi! Đó là chị gái, cháu trai và em gái tôi.

- Ý tôi là người anh thích kia. Ba người họ thì loại rồi. Còn tôi, khỏi nói cũng biết...

- Biết gì?

- Để yên cho người ta nói!- nó nhất thời hét lên.

- @@

- @@

- Vì tất cả những lí do trên, tôi nghĩ rằng anh không nên ở trên này mà tự kỉ. Anh cũng không phải là người duy nhất trên đời này nấu ăn dở. Còn nữa, nãy anh gắt ầm lên như vậy chắc cháu trai anh sợ lắm đấy. Tôi thấy thằng bé cứ cúi gằm mặt xuống như là có tội tình gì vậy.(t/g: CHÉM QUÁ) Dù sao thì.....

- Cô đang an ủi tôi?

- Có thể nói như thế!- nó nhún vai.

- Thôi đi! Đừng đạo đức giả nữa. Tôi đi dép trong bụng cô rồi.

- @@

- Tôi biết mục đích cô lên đây làm gì.................. Nhưng dù sao thì tôi dám chắc, tài nấu nướng của tôi hơn cô.

- ............... Nếu nghĩ như vậy khiến anh thoải mái hơn.- nó lại nhún vai.- thật ra, tôi cũng hay "chế biến" món "độc" vậy.

- Hiểu rồi. Tôi đã lấy lại được một chút tự tin.

- Ờ............. Nhưng anh làm thế nào mà ẹ con bọn họ đi gặp tào tháo cả ngày thế hả? Hahahahahahaha....

Dường như, quá nhạy cảm với vấn đề này, nó cười phá lên mà quên mất rằng mình đang "động viên tinh thần" cho hắn. Liệu công sức nãy giờ có đổ sông không nhỉ? Nó ý thức được vấn đề này nên ngay lập tức rút lại nụ cười kia. Cũng may, thái độ của hắn chỉ đơn giản là nhíu mày...

Thế là sau một hồi đó vai "bác sĩ tâm lí" nó cũng làm cho hắn ngứa tai ngứa mắt mà bỏ đi. Sau đợ này, nó nhận ra mình rất có năng khiếu trong việt thuyết phục người khác. Chỉ đơn giản vì, người ta không muốn nghe con nhỏ thần kinh như nó lải nhải bên tai. Dĩ nhiên điều này - My nó phủ nhận.
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi