Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 20

Căn tin trường_

- Mày đi làm thêm?- Lê và Quỳnh đồng thanh.

- Ừm. Mấy đứa mày có biết chỗ nào lương à làm ít không?- nó mở to mắt hỏi.

- Đê xê mờ.- Lê.

- Gì?- nó.

- Đừng có mơ!- Quỳnh.

- Chỉ có mày hiểu tao.- Lê quay sang Quỳnh.

- Thôi được rồi, chỉ hai đứa mày hiểu nhau. Cứ ngồi đây mà tâm tình xem còn gì chưa biết về nhau đi. Đây đi làm việc hệ trọng của đây.

Nói xong, nó đứng phắt dậy, không quên cầm lấy lon café sữa trên bàn.

"Tình yêu sáng ngời, giữ ta lại thôi.

Đừng đi nhé tình, giữ

nhau lại thôi...

nhau lại thôi...

Bao giờ hết cơ hàn..." vừa ra đến cửa thì giọng ca cao vút, trong sáng vang lên từ điện thoại nó. (t/g: Là giọng nàng tự thu đấy nhé....) Là một số đẹp. "A lô, ai thế?"- nó bắt máy.

Phía bên kia im lặng một lúc rồi cất tiếng: "Vẫn chưa lưu số tôi hả?"

"Buồn cười nhỉ! Tại sao tôi phải lưu số của anh? Là ai đầu bên ấy thế?"

"Việt đại ca."

"Việt đ........ À, là tên Việt khốn khiếp nhà anh đó hả? Xin lỗi nghen, anh phải nói thẳng anh là tên khốn tôi mới biết. Ômô! Thôi chết, tôi lại bột miệng nữa rồi. Thông cảm nhé, tại tôi thật thà, trung trực nên nghĩ sao nói vậy thôi. Có gì không phải, mong anh bỏ quá cho."

"Đừng có làm bộ giọng đó với tôi. Cũng chẳng có gì phải bận tâm đâu, như thế lại càng có cơ sở để tôi "làm phiền" cô. À mà giờ chắc đang rảnh nhỉ..."

"Không! Tôi không rảnh, giờ tôi có nhiều việc lắm. Thật đấy!"

Lời nói thật lòng của nó mà hắn chẳng thể nào tin, vẫn thản nhiên như chưa nghe thấy gì mà nói rằng: "Làm phiền cô mua cho tôi lon café sữa đi. Tôi đang ở thư viện."

Tức mình trước thái độ của hắn, nó hét lớn vào điện thoại "Đê xê mờ!"

"Đây được gọi là Cẩu ngữ đó hả?" hắn vẫn thản nhiên, mặc dù âm lượng vừa rồi của câu "đê xê mờ" kia đủ để làm thủng màng nhĩ của một người bình thường. May thay, hắn ta là một loài sinh vật không bình thường...

"Này vừa vừa thôi nhé!...... À mà cũng đúng, tôi đang nói chuyện với một con Cẩu thì nên nói tiếng của loài Cẩu chứ. Hahahaha"

Đến đây thì hắn đúng là bó tay chấm hết với nó. Đành đánh lạc hướng bằng hai từ duy nhất: "Nhanh lên"

Đến đây thì hắn đúng là bó tay chấm hết với nó. Đành đánh lạc hướng bằng hai từ duy nhất: "Nhanh lên"

...

Thương thay cho số phận ô sin của nó, năm lần bảy lượt chạy vào rồi lại chạy ra căn tin chỉ để đổi lon café cho hắn. Việc này, khiến chị Nhung bán hàng cũng cảm thấy bất bình mà mắng té tát vào mặt con bé. Thế là đi tong giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại còn long nhong đi lại sân trường giữa cái thời tiết khắc nghiệt như cái lò, hứng chịu bao nhiêu ánh mắt "đặc biệt trìu mến" của người ta. Mà quãng đường từ thư viện chạy đến căn tin đâu phải là ngắn ngủi gì? Đã thế còn được trải lòng nghe một "bản giao hưởng định mệnh" đậm chất trữ tình nữa chứ... Grừ...... Tất cả, tất cả chỉ tại tên khốn kia mà ra. Đã thế, nó sẽ làm liều một lần.... Lần thứ năm cầm lon café đã mở sẵn tới chỗ hắn, nó cố tình vấp một cái....... Thế là tiêu đời chiếc áo sơ mi màu trắng mới toanh của ai đó..... Anh ta tím tái mặt mũi gầm lên:

- Cố tình phải không?!!!- hắn bật dậy.

- Đâu có! Tôi vô tình mà... Xin lỗi, tôi vô ý quá. Anh không sao chứ?

Nó lấy tay phủi phủi áo hắn. Bên ngoài, nàng ta trưng ra bộ mặt rất chi là ngây thơ, vô (số) tội, còn trong lòng...........thì reo hò, vui sướng.

- Thôi đi! Tôi biết tâm địa đen tối của cô rồi. Nhưng mà.... Nhân quả báo ứng. Trước khi làm việc này, cô phải nghĩ đến hậu quả của nó chứ. Không nghĩ đến tương lai sao?

- Hừm.... Thế trước khi anh thực hiện chính sách bóc lột sức lao động của người khác kia, anh có nghĩ đến hậu quả không? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi.- nó nhún vai.

- Đúng! Sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi. Vậy nên, nếu cô không bồi thường thiệt hại hôm nay thì, ngày tháng sau này......khó mà nói tới- hắn cũng nhún vai.

- Tên chết bầm nhà anh! Muốn tôi bồi thường? Đừng có mơ!- Nó hét lớn. Trên một vài cái bàn ở phía xa xa kia, một vài chiếc cốc thủy tinh đang rung lên. Âm lượng vừa rồi khiến người ta rùng mình, đặc biệt là những ánh mắt như tên lửa hạt nhân đang hướng về phía hai người. Lúc này, người ta mới để ý thấy Mỹ nam công tử nhà họ, anh ta đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái "bình thường". Một số người, nếu để ý kĩ, chắc hẳn sẽ nhận ra cô ta là người mà vài bữa trước đã cho họ được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy trong thư viện này, tại chỗ ngồi ấy.

- Suỵt.... Sức chịu đựng của con người có giới hạn, đừng để những người ở đây chịu đựng cô.- hắn ta nháy mắt.
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi