Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 21

Cô làm dơ cái áo hàng hiệu Blue Exchange của tôi, sau này, cũng xem như không thể dùng nữa. Nói cho cô biết, nó có giá không dưới 1.000.000 Đ đâu. Chính xác là 1.700.000. Còn nữa, vừa rồi cafe đổ vào người tôi ít nhiều cũng tổi thương phần nào đến sức khỏe và tinh thần. Phí bồi thường thiệt hại là 200.000 đồng. Tất cả, chắc không cần tôi phải tính cho cô chứ?

- Tôi thật không hiểu, anh như vậy, sao lại đi so đo tính toán một chuyện nhỏ nhặt như thế? Anh đâu phải không có tiền xài? Thậm chí, anh có thể vứt không số tiền ấy mà chẳng thấy tiếc. Nhưng sao đối với tôi anh cứ phải nhỏ nhen như vậy? Kiếp trước, à không... Rốt cuộc là tôi đã đắc tội gì với anh chứ?

- Tôi thật không hiểu, anh như vậy, sao lại đi so đo tính toán một chuyện nhỏ nhặt như thế? Anh đâu phải không có tiền xài? Thậm chí, anh có thể vứt không số tiền ấy mà chẳng thấy tiếc. Nhưng sao đối với tôi anh cứ phải nhỏ nhen như vậy? Kiếp trước, à không... Rốt cuộc là tôi đã đắc tội gì với anh chứ?

- Tôi có sao?

- Anh có! Anh có nhỏ nhen. Không phải, là rất ích kỉ và nhỏ nhen! Anh nói đi, rốt cuột tôi đã làm gì đắc tội với anh? Mấy lần đầu va chạm với anh kia, xem như tôi cũng đã trả hết ân oán cho anh rồi. Còn tiền, tôi đã và đang làm việc cật lực để kiếm tiền trả anh. Còn anh thì sao? Anh so đo tính toán từng chuyện nhỏ nhặt với tôi, anh ích kỉ nhỏ nhen chỉ biết nghĩ ình. Anh làm như thế thì được gì chứ? Đổi lấy sự cực khổ của tôi vui lắm sao? Hoàng Sơn Việt, tên khốn nhà anh, quá đáng lắm!- nói rồi, nó tức giận bỏ đi trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của rất rất nhiều con mắt trong thư viện.

Hắn đứng sững người, nhìn nó đi, cặp lông mày hơi nhíu lại. Đôi môi đẹp đẽ khẽ nhếc lên: "Mình có như vậy thật sao?"

Hắn đứng sững người, nhìn nó đi, cặp lông mày hơi nhíu lại. Đôi môi đẹp đẽ khẽ nhếc lên: "Mình có như vậy thật sao?"
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi