Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 23

Nhìn thấy nó, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Thế rồi, hắn nhanh chóng di chuyển bước chân về phía nó, hai tay vẫn ung dung trong túi quần.

- Ở chỗ này hả?- hắn ngó nghiêng.

- Thấy rồi đấy!- nó nhún vai.

Hắn ta gật gật đầu, rồi ung dung bước vào căn phòng phía sau lưng nó như thể chính hắn là chủ nhân vậy.

Từ từ xem xét một lượt căn phòng, hắn ta quay phắt người lại, vênh mặt lên trước ánh mắt tên lửa của con người đối diện:

- Bày trí cũng tạm, phong cách bình dân có khác... Chậc chậc! Nhìn cái phòng này chắc không ai nghĩ chủ nó là con gái đâu nhỉ? Nhìn xem, bừa bộn quá mà. Gối thì ở một nơi, ga trải giường thì nhăn nheo, chăn lại không gấp cho hẳn hoi, giầy mỗi chỗ một chiếc, vỏ...

- Bày trí cũng tạm, phong cách bình dân có khác... Chậc chậc! Nhìn cái phòng này chắc không ai nghĩ chủ nó là con gái đâu nhỉ? Nhìn xem, bừa bộn quá mà. Gối thì ở một nơi, ga trải giường thì nhăn nheo, chăn lại không gấp cho hẳn hoi, giầy mỗi chỗ một chiếc, vỏ...

- Im ngay!- nó hét lên.

"Vèo......chát"

- Nói một câu nữa coi, coi xem cái còn lại có bay nốt vào mặt anh không?

Nó trợn mắt, chỉ tay xuống phía đối diện, hay, chính xác hơn... là cái giường. Bởi vì, ở đó có đối tượng mà nó đang muốn ăn tươi nuốt sống - Hoàng Sơn Việt.

Hắn ta đã "vinh dự" nhận được một nụ hôn nồng cháy" từ chiếc giày của nó. Nội công thâm hậu đó khiến cho hắn bật ngửa ra sau. Hiện giờ hắn đang cố gượng dậy từ giường của nó, gương mặt vốn trắng giờ trở nên đen tối lạ thường.

- ái.... Cô......- hắn nhăn nhó, một tay đưa lên che lấy nửa mặt bên phải.

- ái.... Cô......- hắn nhăn nhó, một tay đưa lên che lấy nửa mặt bên phải.

- Tôi sao?!!! Anh là má tôi hả?!! Ba tôi? Rốt cuộc anh là ai mà dám giở cái giọng đó ra chỉ trích tôi hả?!!

Vốn định mắng hắn tơi bời. Thế nhưng, đột nhiên cổ họng nó nghẹn lại. Có một cảm giác bất an sôi lên trong lòng... Mặt nó nóng bừng bừng. Bên tai còn như nghe thấy tiếng bước chân "long trời lở đất"... Phản xạ, nó dùng tốc độ tên lửa lao về phía hắn, đẩy vào trong rồi lấy chăn chùm kín lại. Dùng toàn bộ uy lực của mình uy hiếp hắn:

- Ở yên đây! Nếu như tôi nghe thấy bất kì một tiếng động nào phát ra từ phía anh. Thì coi chừng cái mạng chẳng đáng một xu nghe chưa?

Nó vừa dứt lời, trước mắt hắn đã trở nên tối đen, chẳng còn nhìn thấy gì nhờ tấm chăn bịt kín cả người hắn
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi