Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 26

"Làm ơn đi, Quỳnh à, giờ tao hết chỗ để đi rồi. Tao chỉ còn trông cậy mình mày thôi. Tao gọi cho hơn chục đứa trong lớp mà mày biết chúng vô tình vô nghĩa như thế nào không?"

"Thông cảm cho tao đi, à hay là mày hỏi nhỏ Lê xem sao."

"Mày biết tính nội con nhỏ rồi mà. Thà tao ngủ gầm cầu chứ nhất định không dính vào bà chằng đó lần nữa."

"Thế còn Vy thì sao?"

"Không được. Nay nó ở chỗ này, mai ở chỗ khác thì bảo sao tao dám tới nhà nó. Tao hết cách rồi. Giúp tao đi mà..."

"Không phải là tao không muốn giúp mày nhưng mà chỗ của tao... Chỗ tao nó..."

"Không phải là tao không muốn giúp mày nhưng mà chỗ của tao... Chỗ tao nó..."

"Mày nhớ cái mặt mày đấy!" Nó cúp máy một cách thô bạo. Đúng là một lũ bạn vô tình vô nghĩa. Lúc có phúc thì chúng nó cùng hưởng, nói thô bạo thì đúng là chúng nó tranh nhau mà hưởng. Còn lúc hoạn nạn? Aizaa... Đừng nói đến nữa!

Nó ngồi sụp xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu gối trông mà đáng thương.

- Cái số mình đúng là xui xẻo mà.- nó thở dài, gục mặt xuống khóe mắt bỗng thấy cay cay. Thật sự nó muốn gào khóc lên thật to. Uấu ức quá mà!

- Thôi đi! Có gì to tát mà cô cứ làm như sắp chết đến nơi thế?!! Thê thảm lắm hả?- giọng nói của ai đó bên cạnh vang lên.

"Vèo.............. Chát"

Nỗi uất ức đan xen tức giận. Nó bật dậy, hùng hổ tiến tới, tiện tay phi thẳng đôi dép lê đang đi vào mặt hắn...

- A!!! Cô điên rồi! Làm gì vậy?

- A!!! Cô điên rồi! Làm gì vậy?

- Phải, tôi điên! Tôi đang điên lên vì tên khốn nhà anh đây! Cái gì mà không có gì to tát, cái gì mà thê thảm? Chằng phải tất cả là do anh ban cho tôi sao? Tôi hỏi anh- lúc này nước mắt nó bỗng trào ra- rốt cuộc là tôi đắc tội gì với anh? Tôi đã đắc tội gì với anh mà anh hại tôi ra nông nỗi không có chỗ để đi thế này? Anh là tên khốn khiếp, đồ tồi, đồ nhỏ nhen, ích kỉ...

Nó gào lên, hai tay không thôi đập mạnh vào người hắn, nước mắt tuôn ra đầm đìa cả khuôn mặt.

- Cô... cô khóc hả? Tôi đâu có làm gì cô. Khóc cái gì chứ?

- Anh đúng là sao chổi! Nếu không phải anh tự nhiên chọc giận cô Tâm thì đâu có chuyện tôi bị đuổi ra đường một cách tàn nhẫn như vậy chứ. Giờ thì anh hài lòng chưa? Tôi không còn chỗ nào để đi rồi, ai cũng bỏ mặc tôi rồi anh đã hài lòng chưa? Anh nói đi, anh còn gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối nữa mới vừa lòng đây?
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi