Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 3

....Nó đang tung tăng trên sân trường cùng 2 nhỏ bạn và tất nhiên không có nhỏ Trang, hôm nay tâm trạng nó vui đáo để.

- Eo! Hôm nay sao vui zữ zợ mày. Bộ trúng số hả?- Lê hỏ nó.

- Ờ.....chuẩn. Còn hát nữa kìa mày thấy ông. Lạ nha!!!.....hèhè.....- Quỳnh quay sang Lê

Cả 2 đứa cười nham hiểm quay vào nó.

- ???........Ờ thi hôm nay đổi gió nên bổn cô nương mát dạ vậy đấy. Bộ 2 ngươi thấy lạ lắm hả!- Nó.

-............gật....- 2 đứa đồng lòng.-mấy bữa trước mặt mày cứ xị ra à.hôm nay yêu đời đáo để.- 2 đứa đồng thanh tập 1......

- Thì mấy bữa trước nhỏ Trang đi làm không có thời gian lo cho tao, nhưng.........

- Nó nghỉ rồi hả?- đồng thanh tập 2.

- Trời!....bà nội, chưa nói hết mà........ Nhưnggg...........giờ tao quen rồi. Nó không đi làm lấy đâu ra tiền đóng phòng.

- Trời.- đồng thanh tập 3.

- Mày điên. - Lê.

- Chuẩn! - Quỳnh tiếp.- hâm chết được.

- ????!!!........nè tụi bay nói vậy là sao hả!

- Ý nói mày điên á.- đồng thanh

- Ngu!!! - Lê.

- Chuẩn! Thế mà cũng không hiểu. NGU!! - Quỳnh tiếp.

- NÈè! Hai đứa tụi bay....- Nhỏ thở ra khói.

Lê liếc mắt ra hiệu cho Quỳnh chạy, rồi cả 2 đứa vắt chân lên cổ mà tít. Nó đuổi theo, được 1 đoạn Quỳnh và Lê, mỗi đứa rẽ ra một bên làm nó không kịp phanh nhào ra trước.......và............ "rầm". Nó nhắm mắt lại, nghĩ *aaa, lại nữa hả, lần này thì U đến tuần giời mất thoi. Híc.... Nhưng....sao êm wá zợ, chắc là té mạnh wá nên mất cảm giác luôn òi. Mình đang ngất chăng? *

Nó mở mắt ra rồi:

-AAAAAaaaaa - nó zụi zụi mắt nhưng tiếng hét vừa rồi không phải của nó mà là của.........đứa con trai mà nó đang đè lên

-AAAAAaaaaa - nó hét lên.

Thế rồi 2 đứa thi nhau hét ầm ĩ. Hết dưới rồi lại trên. Vang cả một vùng trời. Bấy giờ có 1 tên con trai và 2 đứa con gái đang trố mắt ra nhìn chúng nó. Một cái tư thế rất chi là đẹp mắt. Tay nó để lên ngực hắn,người nó nằm chọn trên thân hình hắn, 2 khuôn mặt bấy giờ chỉ cách nhau 10-15cm.(đứng hình hả)......

- Cô hét cái gì - hắn hỏi.

- Thế...anh hét cái gì.- nó.

cả hai nhìn nhau

cả hai nhìn nhau

- Tôi?..... Aaaaaaaaa cô đang làm cái trò gì thế hả?- hắn

- Aaaaaaaaaaaaaa đồ biến thái anh làm gì vậy....biến đi!!!- nó đánh túi bụi vào người hắn.

- A, á.......Kiên mày còn làm gì vậy cứu tao.............a-hắn hét lên chờ 1 sự chợ giúp.

- Há! À…..ờ.- Cậu ta nói rồi chạy vào giữa hai người. Hai nhỏ thấy vậy cũng chạy tới lôi con bé ra.

- Phù phù….. đồ biến thái! Đồ đồ dê xồm!

- Này ai mới là đồ dê xồm đây hả… Không phải cô đâm vào tôi trước sao…. Đii đứng như vầy còn kêu ai nữa. Muốn chết hả! Không biết tôi là ai sao?

- Gì chứ? Tôi? Tôi đâm vào anh.. Nực cười..-nó cỗ cãi nhưng chợt nó dừng lại như vừa nhận ra điều gì vậy.

Hắn thì nghệt ra khi thấy nó cãi…vì sự thật rõ ràng đấy mà..nhưng rồi cơ mặt cũng dãn ra, tỏ vẻ tự mãn khi nó lúng túng.

- Tao… là tao thật hả?- nó quay sang hỏi 2 con bạn.

- …gật gật…….- 2đứa đồng lòng

- Nhưng tôi- chỉ mặt mình, quay sang hắn.

- Sao? Không phải chứ……..Không phải cô mới là đồ biến thái chứ hả!!!- Hắn khiêu khích nó.

- Tôi…tôi….nếu đã như vậy thì tôi tôi…

- Định xin lỗi? Thì làm đi,nói không nên lời hả,- hắn ghé sát mặt nó khiêu khích *nhỏ này sao thấy quen quen*.

- Xin xin lỗi- * gã này sao quen quen ta?*.

- Lần sau đi đứng cho cẩn thận nghe chưa, con gái con đứa mà cứ xồn xồn lên. Bộ ba má cô không có dậy cô phải làm con gái như thế nào sao hả! À hay là biết tôi là hotnoy nên muốn tiếp cận, thế thì nhân đây tôi nói luôn: CÔ…không có vé đâu…nhớ đóa.- hắn tuôn một trào rồi quay mặt bỏ đi để lại mình nó bơ vơ, đang tức sôi máu.

- Mày…mày bình tĩnh đi….anh ấy là hotboy đó, có hơi ‘bở’ một tí cũng là lẽ đương nhiên mà.- Lê vỗ vỗ vai nhỏ, theo đó là sự gật đầu lia lịa của Quỳnh.

- Hottttboyyyy…………hotboy lại càng phải nói, bộ hắn muốn chết rồi hay sao !

Hắn đi được chục bước thì giơ 2 ngón tay lên đưa qua đưa lại như muốn nói ‘ No.No.No…cô không có vé đâu !’

Con bé nhăn mặt khi nghe và nhìn hành động, lời nói của hắn từ này đến giờ. quả thật là hắn đã động đến long tự trọng của nó, nó thật sự rất rất tức giận. Nó thổi phù cái mớ tóc trên trán, hung hổ đi tới phía trước.

- Này Anh ! Đứng lại đó ! – Nó gằn giọng

Hắn quay lại trao cho nó ánh nhìn lạnh ngắt và một cái hếch mặt đầy khiêu khích…Nó bước tới trước mặt hắn, khoanh tay, mặt ngẩng cao.

- Này anh ! Anh là hotboy ?

Hắn không nói gì. Chỉ cười nhẹ rồi nghênh mắt một cách kiêu căng…ash nhìn thấy mà nó chỉ muốn đấm ột cái vào bản mặt đáng ghét ấy của hắn…

Hắn không nói gì. Chỉ cười nhẹ rồi nghênh mắt một cách kiêu căng…ash nhìn thấy mà nó chỉ muốn đấm ột cái vào bản mặt đáng ghét ấy của hắn…

Nó nhếch mép, traoo cho hắn nụ cười khinh thường, rồi lên gối và…….đá thẳng vao chỗ hiểm của hắn… trong giây lát khuôn mặt kiêu căng đáng ghét của hắn tối sầm lại, hắn khuỵu xuống, mặt đỏ bừng bừng.

- Cô…..cô…..

- Tôiiii….làm sao? Bộ ba má anh không dạy anh cách cư xử sao cho đúng phép lịch sự hả? Đồ kiêu căng, anh tưởng anh nổi tiếng thì muốn làm gì thì làm sao? Anh là cái quái gì mà đòi lên mặt dạy đời tôi chứ! Nếu đã mang danh là hotboy thì ít ra cũng nên cư xử sao cho đúng với danh nghĩa hotboy. Với tình trạng hiện giờ của anh thì hotboy cái gì chứ, hot…. Cũng không đủ tư cách nữa kìa!- Nó nói rồi xách mặt đi thẳng…để lại hắn bơ vơ!!!

- Ashhh….con nhỏ khùng…..đó – Hắn đau đớn – Nhớ mặt tôi đó.

.........Mọi người ơi sao ent truyện ít quá vậy mọi người bình luận nhiều nhiều chút để Salee có tinh thần viết truyện thật hay nha....................^^..

................tối...............

Trong ánh đèn mờ ảo của phố phường, có hai người nắm tay nhau cùng dạo bước….họ im lặng…nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cô nhìn hắn như muốn nói điều gì nhưng lại không sao mở lời…….. Được một hồi lâu, hai người dừng lại trước một tòa nhà chung cư.

- Anh về nhé! Em vào đi………- Hắn lên tiếng.

-……….- cô im lặng, cúi đầu xuống, phải chăng cô đang cố giấu đi cảm xúc? Cô đang cố che đi dòng nước mắt trên khóe mắt mình?

Hắn cười dịu dàng, véo nhẹ má cô.

- Gì vậy? Không muốn anh về hả? Vào nhà đi em.- Nói rồi hắn đẩy nhẹ cô vào trong.

- Anh về nhé!- Hắn cười hạnh phúc rồi quay đi…………

- Việt! Anh………..Em có chuyện cần nói……- Cô nói với.

Trong lòng hắn chợt thấy bất an khi cô gọi hắn, hắn quay lại, miệng vẫn nở nụ cười tươi.

- Nhớ anh hả?

- Anh,…này…- cô nhìn hắn, ánh mắt buồn thăm thẳm.

- Huh?

-…….

- Thôi nào……đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy……..- hắn lo sợ.

- Chúng ta………chia tay đi.

Sét đánh ngang tai………quả thật là hắn không nghe rõ cô vừa nói gì.

- Gì……gì……..gì chứ? Em nói gì cơ? Chi…chia…..chia tay?

- Em nói là mình chia tay đi.- Cô dứt khoát.

- …………………………….- hắn nhìn cô,,,,mắt dưng dưng

- …………..Đừng nhìn em như vậy.

- …………..Đừng nhìn em như vậy.

- …………Lí do?

- ………………Chỉ là em hết cảm giác với anh rồi……………Vậy đấy! Từ nay anh hãy tự lo ình….

- Chỉ vậy thôi sao?

- Chỉ vậy thôi.

- Vô Lí.

- Tin hay không tùy anh.- Cô nói rồi quay mặt đi vào trong.

Tim hắn đau nhói. Hắn chạy tới, ôm chặt cô từ phía sau, tựa cằm mình vào vai cô, lúc này mắt hắn đã ướt đẫm….vẫn cố mỉm cười, một nụ cười xé tan lòng hắn…………….

- Đừng đùa như vậy…. Chẳng vui chút nào. Phải không?

- Em nói thật! Hiểu cho em. Đừng làm em khó xử.

- Không thể đâu! Em yêu anh mà. Phải không?.......Mình…..mình đã yêu nhau 3 năm rồi…

- Đúng! 3 năm! Nhưng 3 năm thì ssao chứ? Thời gian ư? Đâu có níu kéo được gì. Chỉ đơn giản là em hết cảm giác bên anh rồi. Anh đừng như vậy. Anh như vậy khiến em không thể nào ghìm lòng được. Nếu anh không buông em ra……………dù cho chúng ta có quay lại thì em cũng không thể nào nhìn anh như trước nữa. Ánh mắt em dành cho anh cũng chỉ là sự thương hại. Anh hiểu chứ?

- Anh không hiểu…………và anh cũng không cần hiểu. Em muốn anh sống sao đây? Hả? Em nghĩ anh có thể dễ dàng buông tay em như vậy sao? Khi một câu trả lời không có ư?

- Không phải em đã nói với anh…………

- Đó không phải là lí do. Anh hiểu em, và anh biết cái lí do mà em đưa ra không phải thật…. Hãy nói cho anh biết, anh đã làm gì? Và bây giờ anh phải làm gì?

- Anh không làm gì sai cả. Vấn đề là ở em. Thật sự là em hết yêu anh rồi. Giờ em phải làm gì chứ ? Bên anh ? Nếu tiếp tục ở cạnh anh khi không có tình cảm là em đang lừa dối anh và chính bản thân em. Hãy hiểu cho em. Em sẽ đau khổ lắm nếu tiếp tục ở cạnh anh. Hãy xem như chia tay là lối thoát cho cả hai……..Buông em ra…….

Hắn im lặng, suy nghĩ nhưng hắn không thể nào buông tay.

- Hãy nghĩ cho em.

-………im lặng…

- Làm ơn!

Hắn đau lòng, rất đau……….nhưng rồi……hắn đang làm gì thế? Hắn buông cô ra.

- Cảm ơn!- cô mỉm cười trong nước mắt.

Hắn cứng đờ người. Hắn vừa buông thả tình cảm của mình, để nó rơi như vậy…..không có điểm đến…..nó đi….không lưu luyến…………và hắn không thể giữ.

Hắn bước đi, vô hồn, mặt hắn như người chết…….cô muốn đi và hắn đã để cô đi…liệu hắn có quay lại con người trước kia của mình? Liệu rằng ngày mai có trôi qua dễ dàng như những ngày có cô? Liệu phía trước hắn có tìm thấy ánh sáng? Liệu rằng trái tim hắn có liền lại? Sẽ có ánh sáng cho hắn chứ?............
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi