Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 35

Cái gì đây? Anh định dán cái này vào chỗ đó sao?

Hắn ta đáp trả nó bằng ánh mắt khó hiểu:

- Cái nài thì sao?

- Hả? Cái này là Salonpas đó!

- Chứ không nó là cái gì?

- Anh bị khùng hả? Có biết công dụng của nó là gì không? Cái này người ta dán khi bị bầm, trật khớp, hay bong gân gì gì đó chứ không ai dán vào vết trầy xước thế này đâu! Không lẽ đến điều này anh cũng không biết hả?

- Không phải là không biết, mà là chưa biết. À không, biết rồi mà. Không phải cô vừa nói sao? Hứ?

- Ashi... Đại thiếu gia à, tôi nghe nói anh thông minh lắm mà, nhưng đến điều này cũng không biết. Nếu tin này lan ra ngoài, người ta sẽ nói anh quá là đần độn đi!

- Từ trước đến nay người ta vẫn nói tôi thông minh, hôm nay nghe được cô nói tôi đần độn vậy... Tôi có thể coi đó là một lời khen.

Cái này, My nó từ chối cho ý kiến. Cũng bởi vì hắn ta không phải là người Trái đất nên nó không thèm chấp. Thế nên nó làm lơ hắn. Ngồi xuống và mân mê với cây nến thắp sáng trên bàn.

Thế này, hắn tỏ ra khó chịu:

- Này! Vậy cái vết trầy này làm sao đây? Trong ngày mai có lành hẳn không?

- Này, tôi đang hỏi cô đấy!

- Ô hay! Có nghe thấy gì không hả? Cô bị điếc sao?

" Rầm !!! "

- Nguyễn Hoàng Trà My!

Nó " Xì... " một tiếng. Không đáp trả, vùng vằng cầm cây nến trên bàn bước đi, vốn là định về phòng. Nhưng còn chưa kịp bước đến cầu thang đã bị hắn gọi lại:

- Nguyễn Hoàng Trà My! Tôi vừa nói gì có nghe không?

- Nghe rồiii.... Anh nói với một anh chị nào đó tên Này chứ đâu phải tôi.

- Nghe rồiii.... Anh nói với một anh chị nào đó tên Này chứ đâu phải tôi.

Nói rồi nó đi về phòng. Không lâu sau liền chạy xuống, trên tay còn cầm theo một cái túi y tế nhỏ. Nhìn xung quanh chỗ hắn ngồi tối thui, nó có chút ngạc nhiên.

- Anh bị tự kỉ hả? Tại sao không thắp nến?

- Cô đang cầm cái gì kia?

- Thế tôi mới hỏi tại sao không thắp? Trên bàn còn một cây đó thôi.

- Cho là tôi không thích đi..... Cái gì thế?- hắn nhìn những thứ đồ linh tinh mà nó vừa đổ ra bàn, nheo mày hỏi.

Nó im lặng, hai tay vẫn bận bịu với đống đồ trên bàn. Đổ một ít nước rửa vào miếng bông, nó đi tới phía hắn.

- Cô làm gì đấy?

- Ngồi im đi.

- Này, định làm gì hả?

- Ngồi im nếu không muốn tôi mạnh tay.

- Aaaa!

- Tôi đã bảo ngồi im kia mà!

- Nhẹ thôi.

Nó cẩn thận rửa vết thương trên trán ở bên phải của hắn, rồi lại lấy bông thấm, thoa kem, rồi cẩn thận băng lại. Nhìn qua nó tưởng chỉ xước nhẹ, không ngờ giờ lại thâm, hơn nữa còn chảy máu...

Hắn chăm chú quan sát từng động tác của nó, không hiểu làm sao tai bỗng dưng nóng bừng. My chủ động tới gần hắn ở cự li gần như thế này, có lẽ là lầ đầu tiên.

- Xong rồi. Haizz. Nếu như anh sợ mất hình tượng, chắc là phải nghỉ ở nhà bốn ngày.

- Ê! Bị gì đó?

Hắn thoáng giật mình, ngước sang đã thấy nó ngồi đối diện từ lúc nào, đưa tay lên chạm nhẹ vết thương, lại rên nhẹ.

- Đừng có động vào chỗ đó. À, hồi nãy đầu anh va phải cái gì thế? Cái vết này không nhẹ đâu.

- Đừng có động vào chỗ đó. À, hồi nãy đầu anh va phải cái gì thế? Cái vết này không nhẹ đâu.

- Ờm... Hình như là chân bàn.

Nó "À" một tiếng. Nhớ đến hộp kẹo dẻo nhỏ ban nãy vơ vào trong túi, lại lấy ra nhâm nhi... Ưm...rất ngọt.

- Cô thích ăn cái này hả?

- Không còn thích. Ừm... nói thế nào nhỉ? Nó như một thói quen.

- Vậy là nghiện.- hắn cười nhẹ.

Nó tiếp tục thưởng thức vị ngọt của chất gây nghiện mà hắn vừa nói. Không phải, có cái gì đó không đúng? A, chính là nó ăn-hắn nhìn. Phải rồi, thế này ngại quá. Nên, nó đẩy hộp kẹo nhỏ ra phía trước, mời hắn, coi như một phép lịch sự.

- Anh thử xem.

- Tôi, không thích đồ ngọt. Nhất là cái này, quá ngọt.

- À... Vậy là anh không biết rồi. Ăn cái này, khi buồn sẽ vơi đi, giận...sẽ giảm xuống, vui...sẽ nhân đôi. Nói chung là cảm giác rất tuyệt.

- Tại sao?

- Ừm... Bởi vì nó ngọt.

Hắt bật cười bởi vì câu trả lời của nó.

- Cười gì chứ? Không tin thử xem?

Nhìn bộ dáng khiêu khích của nó, không lí nào hắn lại không thử. Liền cầm một viên kẹo dẻo quan sát, viên kẹo màu trắng, còn có viền hồng, lớp đường mỏng bên ngoài làm nó lấp lánh, quả thật là nhìn bên ngoài đã rất ngọt. Hắn liền không do dự mà cho vào miệng.....nhai.....nhai. Đúng là quá ngọt, nhưng còn điều mà nó nói: " Buồn sẽ vơi đi, giận...sẽ giảm xuống, vui...sẽ nhân đôi "...... có thể đúng nha, có thứ cảm xúc gì đó trong người hắn bắt đầu tăng lên.... Nhưng sao hắn không làm sao rõ ràng được thứ cảm giác đó là gì...

- Thế nào?- nó mở to mắt tò mò.

Hắn nhún vai:

- Vô vị.
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi