Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 4

_Ở nhà nó_

nega piryohae Number Nine Number Nine

Number Nine naleul tteonaji malayo

nal ijeossnayo Number Nine Number Nine

Number Nine geudae eobsneun na bam-e jamdo mosjayo

Nhạc chuông điện thoại nó reo lên, là Lê gọi.

- Gì đó cô nương? – nó

- Cà phê cà pháo không mày? – Lê

- Café gì giờ này! Bộ thấy taoo chưa đủ thâm cuồng hả. Mất ngủ mấy hôm giờ lại café nữa thì đến nước…..- nhỏ nói đến đây thì tắc luôn không nghĩ ra nữa….

- Hả? Đến nước gì cơ?

- Xì biết rồi nên cố tình ‘sắm’ đểu tao hả mày

- Haha! Có đi không? Nói café cho nó lịch sự thôi, chứ giờ này còn uống cái thứ đấy……..để thành gấu trúc à!!!!

- Ờm nói thế còn nghe được… Thế!!!!!!có vụ ốc luộc không mày

- Xòi! Còn phải hỏi!

- Hì hì… Thế……mày khao à?

- Vâng chẳng tao với con Quỳnh thì ma à! Đợi mày khao á, có mà đến mùa quýt.

- Nè nói thế là sao hả? – nó gằn giọng.

- Ngu!

- Gì!!!!!!!!!!!

- À mày rủ cả bé Trang nhà mình đuê cho vui..

- Trang hả…- nó vừa nói vừa liếc xéo qua nhỏ, thấy nhỏ vẫn đang mân mê nằm trên giường nhưng nghe thấy từ ‘Trang’ cái là nàng vểnh tai lên nghe, đưa mắt sang nó. Thấy nhỏ như vậy, nó cười trong lòng, máu chọc vẹo lại nổi lên.- Trang hả ừ nó đang kêu mệt chắc không đi đánh chén được rồi….- Lúc này nhỏ bật dậy( chắc chắn là nghe thấy đánh chén cái gì nên lên cơn đây mà ^^)- Ừm thôi tụi mày cứ đi trước đi. Tao đi bây giờ ha! À không cần để phần nhỏ Trang đâu………- Chưa nói hết câu thì…

- Gì!!!! Ăn cái gì đó? Có teo nè. Phần tao phần teo……- Nhỏ chạy tới hét vào điện thoại của nó làm đầu dây bên kia giật bắn mình.

- Sao! Sao! Sao! Tắt máy ròi.- nó gắt lên, giấu giấu cái điện thoại sau lưng.

Nhỏ cố với với lấy nhưng không được, nên hét vào mặt nó:

- Chúng mày vừa rủ nhau đi đâu!! Định bỏ rơi tao à!

- Đâu đâu ? Đi đâu ? Có đi đâu đâu- Nó làm vẻ mặt ngây thơ.

- Mày còn định giả nai hả !- Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn.

- À…Thì bọn tao đi ăn ốc. Không phải là hồi nãy mày nói là không muốn ra ngoài, muốn ở nhà nghỉ khỏe, dưỡng sức vì…. hôm nay phải dọn dẹp đến hộc máu vì cái thằng cha đó hả ? Chính mày đó ! Chính mày nói đó……- Nó ẫn ngơ ngác.

- Nói cái con khỉ ! Tao nói hồi nèo ? hồi nào hồi nào !- Nhỏ gân cổ.

- Hồi…..

- Thôi thôi… Mày có đưa điện thoại đêy không ! Đưa không!

- Không điện thoại mày hả ? Sao tao phải đưa điện thoại tao ày ?

- Không đưa phải không ! Được rồi………không đưa…..

- Không đưa phải không ! Được rồi………không đưa…..

-#

!$$&&*#$%$#

-

%^&^*

$#

Hai đứa cãi nhau chí chóe. Haizzzzzz… Ở đầu dây bên kia nghe cuộc cãi vã mà lắc đầu…

- Thế 2 đứa nó có đi không ?- Quỳnh hỏi Lê.

- Ui xời! Chả biết nữa…nhưng mà thể nào chốc nó chả lôi nhau đến. Mày thấy 2 đứa nóa có bỏ cái ‘vụ trầu’ nào chưa ? Tao đến chịu 2 đứa tụi nó…chậc chậ phtas ốm mất thoi….haizzzzzaaaa.

- Ừm…………..

Mấy đứa đang ngồi ăn ốc tại một cái quán lề đường…….

- Nè ! Cái vụ hôm nay đó……liệu anh ấy có bỏ qua ày không ?- Lê quay sang nó.

- *vẫn nhai nhồm nhoàm* Vụ ì ?

- Vụ hotboy đó !

- À…cha đó hả ? sao tao biết được>……

- xì……..

- Sao mày biết hắn là hotboy ?- Nó.

- Xùi ui….ai cả biết, chỉ có mày đi sau thời đại nên mới không biết thoi……Ảnh nổi tiến quá mà…..Đẹp zai nè ; học giỏi nè ; nhà giàu nè ; và… ngoan ngoãn nè !!!!!!!

- Sặc…khụ khụ..ngoa…ngoan ngoãn ? Hắn sao ? Hắn mà ngoan ngoãn ?

- Ừ thì………ai mà biết được…….nè mày coi chừng đó. Động vào ảnh á hả….. không xong đâu !

- Gì ? Gì chứ ? Không xong thì hắn định làm gì ? Không lẽ……….giết người chắc ?

- Chưa biết được. Cũng có thể lắm….. Có thể…….hắn sẽ nhằm một đêm u tối….. chờ mày đi trên đường một mình………ssau đó bắt cóc mày……..rồi……nhét vào bao…và vứt xuống sông……_nháy mắt_.- Thấy nó bắt đầu có triệu chứng sợ sệt, Lê lại càng được đà dọa nạt.

Nó nuốt nước bọt ‘ực’ cái…..mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, khẽ rùng mình…

- Gì…gì chứ ? Ashhhh sao có thể ? Ha ha hah ha…_cười gượng gạo_ mày nói….nói… nói thật hả ?

- Bộ mày nghĩ tao đùa hả ?- Nhỏ bình thản…..

- Hả ?

- Hahahahahahaha…………chỉ có con NGU như mày mới tin thoi hahaha…

- NÈ !!!!! Mày dám chọc bà hả ?- Nó gào lên……..

- Thôi ăn đi……..Lí sự- Nhỏ Trang vào cuộc.

- Òm ăn đê ăn đê….tanh hớt trơn….- Quỳnh theo.

Lê thì cúi xuống ăn lấy ăn để, nhưng vẫn không nổi nhịn cười…….bỏ lại nó một mình, tức sôi máu……..

Nó đang ăn, bỗng đập bàn cái ‘rầm’, làm cả lũ giật cả mình.

Nó đang ăn, bỗng đập bàn cái ‘rầm’, làm cả lũ giật cả mình.

- Mà sao mày cứ một câu anh hai câu anh thế hả !!! Hắn là cái khỉ gì chứ ? – Nó hét lên về phía Lê. Bấy giờ bao nhiêu ánh mắt của người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đổ dồn về phía nó…..tấ cả đều

.

- !!!! Nói tao hả ?- Lê chỉ mặt mình quay sang nhỏ Trang và Quỳnh.

-….gật.gật.- Hai đứa đồng tâm.

- Gì……gì chứ tao kêu như nào là quyền của tao đâu có liên quan đến mày ! AI biểu ảnh đẹp làm chi…..

- Mày……..đồ..đồ đồ mê zai. Thấy sắc quên bạn. Bạn bè cái gì với mày. Từ giờ đừng nhận tao là bạn nghe chưa ! Bạn bè với mày cỉ thêm xấu hổ !!!!- Nó bức xúc.

- Nè ! Trước giờ tao đâu có nhận là bạn mày. Là mày tự nhận đó chứ !!! Đâu phải tao. Tỉnh lại đi cưng.- Lê thản nhiên. Lại một lần nữa Lê làm nó phát điên.

- ÊÊÊÊ !!!!!!!!!! Nhỏ kia.- Nó hét lên

- Mấy cháu……….trật tự giùm bác….suỵt……- Bà chủ quán ra tay…..ai bỉu nó hét to lắm làm chi….

- Hai đứa mày thôi ngay đi không.Muốn gây sự thì kiếm chỗ khác. Đừng có làm ảnh hưởng tới tao với nhỏ Quỳnh.- Trang chen chân.

- Ờm, đúng rồi ! Không ảnh hưởng !- Lại là Quỳnh theo.

Hai đứa hổ báo là vậy, thế mà nghe nhỏ Trang nói chỉ đánh nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Xem ra lời nói của nhỏ rất có quyền lực.

- À ! Mà chúng mày nói cái gì hotboy ? Hotboy nào ? Đụng độ gì My nhà mình hả ? Đẹp hôz !!!- Mắt nhỏ chớp chớp…Nhỏ tò mò cũng phải thôi, bởi vì những lần đụng độ giữa hắn và nó nhỏ đâu có biết……

- Nhiều chuyện !!!!! Không liên quan đến mày.- Hai đứa đồng tâm

- !!!!!....chớp mắt…….. Thì thoiiiiiii.

......Hai ngày sau………….

Chúng nó, năm đứa : Lê, Quỳnh, Trang, hôm nay có cả Vy và tất nhiên không thiếu nó, tụ tập trong lớp.

- Đói quá !!!! - nó mệt mỏi – căng tin không chúng mày?

- Tao nhất chí !!! Đi không tụi mày- Nhỏ dơ tay rồi hếch mặt về phía ba đứa còn lại…

Cả ba đứa lắc đầu chán nản.

- Sao thế ! Mọi khi chúng mày nhiệt tình lắm mà ? Trang ngơ ngác.

- Chán chết- Vy.

- Chỉ có hai đứa tụi bay thôi ! – Lê

- Chuẩn !- Lqij là Quỳnh theo.(t/g : Con nhỏ này sao chỉ biết ùa theo người khác vậy ? Chẳng có chứng kiến gì cả.

- Xì…rốt cuộc thì vẫn chỉ có nhỏ Trang với tao là hợp cạ…….- Nó bĩu môi, quay sang nhỏ – đi mày.

Hai đứa đi đến cầu thang thì nhỏ giật mình như nhớ ra gì…

- Chết !- Nhỏ.

- ?????

- Tao quên mất tiêu…. Tiết này của ông già giáo sư phát xít đó đấy. Vào muộn là bị cắt tiết cũng không chừng.

- Xì ! Thôi biến lẹ đi. Đồ nhát gan !- nó nhíu mày.

Nhỏ liếc xéo nó một cái rồi vắt chân chậy biến. Vậy là còn mỗi nó… Nó thở dài :

- Số mình luôn phải cô độc thế này sao ?????? Ashhhh…

…Trong căng tin có mỗi mình nó. Đơn giản thôi vì bây giờ là giờ học mà.

…Trong căng tin có mỗi mình nó. Đơn giản thôi vì bây giờ là giờ học mà.

Mình nó ngồi xơi hết 2 cái bánh mì, 2 hộp sữa, một đĩa hướng dương…(t/g: Chậc chậc, như con heo vậy đó.) Ấy thế mà vẫn chưa đủ. Lúc ra nó còn cầm thêm một cốc trà sữa nữa……

*t/g: tớ giải thích một chút nhé, Trang và nó tuy học chung nhưng vì Trang học giỏi nên được bổ sung vào một số tiết học nâng cao. Cho nên nhiều lúc lịch học của 2 đứa khác nhau..sorry vì tớ giải thích muộn ^^*

Vừa đi, nó vừa nhâm nhi cốc trà sữa, không biết là mải để ý cái gì mà nó nhẫm bụp cái vào đuôi con chó của ông bảo vệ, thế là nó bị rượt đuổi mộ đoạn dài….

- Phù…..vậy là đi rồi hả…- nó thở phào, gạt mồ hôi trên trán những bỗng nghe tiếng “ gâu gâu” làm nó giật bắn mình. Rồi lại chạy…..thương thay cho nó là lúc này nó đang chạy một mình….vừa chạy nó vừa quay mặt lại thì chẳng có con chó nào cả…… ‘rầm’ một cái. Nó đang nằm sõng soài ra đất, mồm không ngừng suýt soa, lẩm bẩm chửi rủa không ngừng cho cái tảng đá mình vừa đâm vào

- Ashhhhhh. Cái gì vậy trời.!!!!- Nò suýt soa. Vội quay lên xem là mình vừa đâm vào cái thứ gì, đập vào mắt nó là một khuôn mặt điển trai không mấy lạ lẫm nhưng vừa để nó thấy quen thuộc.

1s

2s

3s

*À há! Là tên khốn kiếp đó đây mà. Nhưng sao mình lại đâm vào hắn chứ? Nhục mặt quá đi….Vậy là phải làm sao đây thể nào hắn cũng rú ầm lên…. Trời ơi!! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà…Ashhh* Nó nhăn mặt… (t/g: Đúng! Chính à hắn đây mà, không ngờ hắn và nó cũng có duyên ghê!!!...chậc chậc) Tưởng chừng hắn sẽ hét vào mặt nó, nhưng không phải vậy, hắn rất bình tĩnh. Nói một câu dù không nặng lời nhưng thâm thúy!!

- Nều thấy không có khả năng thì tốt nhất là nên từ bỏ. Tốn quá nhiều công sức để chạm tới nhưng chẳng đem lại kết quả gì cũng vô ích. Tốt hơn hết là nên quên đi. - Hắn nói với bộ mặt không biểu cảm. Dĩ nhiên là hắn nhận ra nó nên mới có thái độ như thế.

- ?????- nó ngơ mặt không hiểu hắn nói cái gì. Tự dưng không đâu nói một câu mà nó chẳng hiểu cái mô-tê gì hớt. Liên quan gì đến vấn đề này chứ?????

Hắn lườm nó một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi

- ….mắt chớp chớp….hắn nói gì chứ/ Cha đó điên hả? Nhưng kì thực là mình không chỉ gặp hắn ở trong truong thôi đâu! Nhất định là đã gặp tên khốn này ở đâu rồi. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu chứ? - Nó tự vỗ vỗ vào đầu mình - Kệ con khỉ ấy! – nó bột miệng bung ra hai từ khiến trí nhớ của nó sáng ra.

- Gì? Đồ con khỉ ư?

1s

2s

3s

4s

5s

- AAAAA! Hắn chính là thằng cha khốn khiếp đó sao! Là tên hất nguyên lon bia vào người mình? Đúng rồi, thảo nào thấy quen quen….. Hừm tên khốn! Không ngờ ông trời cũng có mắt. Để ta gặp lại ngươi ta sẽ không tha cho ngươi.

Đúng đó! Chính là hắn. Giờ thì nó đã nhớ ra. Nó lấy nguyên cốc trà sữa dang dở chạy tới trước.

- Này anh!- Nó chạy đến trước mặt hắn.

- Chuyện gì?

- Anh là người hôm bữa ném nguyên lon bia vào mặt tôi đúng chứ?

-…………………………………??........ Thì ra là cô? – Hắn vẫn vô cảm. Bình thản như không.

- Là tôi là sao? Bộ anh không có gì để nói hả?

- Nói gì đây? Xin lỗi? Không phải chứ? Tôi? Đừng có mơ! Cô là cái gì. – Hắn cười khinh bỉ. – Tôi chẳng có lỗi gì cả.

Dứt khoát một câu “tôi chẳng có lỗi gì cả” và hắn lại thong dong bước đi. Tay đút túi quần.

- Gì đây? Thái độ như vậy là sao chứ? Hứ. – Nó nóng mặt.

- Này anh. – Nó hét.

Nghe tiếng gọi thì chỉ là theo phản xạ, nên hắn quay lại.

“Vèo……………………….. bụp”. Âm thanh nghe thật là vui tai, và hành động cũng thật là đẹp mắt.....
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi