Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 40

Nó mau chóng "phi" vào nhà tắm, làm thủ tục buổi sáng. Đang đánh răng, chợt nhớ đến dưới kia còn có một vấn đề nữa. Lo cho cái thân mình còn chưa có xong, lại mắc công đánh thức hắn. Nó thở mạnh lao nhanh xuống dưới... Toan đập cửa, nhưng hắn lại không có khóa, liền hùng hổ "xông" vào.

Bởi vì còn đang ngậm bàn chải răng trong miệng, nên lúc nó hét lên không sao mà ra được tiếng Việt, nghe không khác con nít "ê a" tập nói là mấy.

Hắn bị làm phiền, rốt cục cũng chịu tỉnh. Mở mắt ra, liền bị dọa cho kinh hãi bởi bộ dạng "ma nữ" của nó lúc này. "A" một hơi dài, liền đem ngôi nhà trở nên "rộng ràng" hơn trong mắt hàng xóm, ngày mới liên tiếp hai tiếng hét phát ra làm họ cảm thấy có cái gì bí ẩn trong ngôi nhà này đi.

- Cô làm gì ở đây?

Biết rằng, bây giờ nếu như giải thích, chắc chắn nó sẽ trở thành trò cười vì phát âm ra tiếng "Thổ Nhĩ Kì" nên nó từ chối cho ý kiến. Chỉ giơ đồng hồ trên tay đến trước mắt hắn... Nhất thời, mắt hắn sáng lên, với tốc độ không kém nó ban nãy lao vào nhà tắm...

7 phút sau, hai người đã có mặt ở bên ngoài. Nó nhìn đồng hồ một lần nữa, từ đây đến trường cũng khá xa, nếu như đi bộ chỉ sợ không có kịp. Quay sang hắn, đã bước nhanh phía trước.

- Hoàng Sơn Việt! Anh định đi thế này à?

Việt quay người lại, hắn hình như còn chưa có hiểu ý tứ trong lời nói của nó, thản nhiên:

- Không đi nhanh lên sẽ không kịp.

"Phi..." nó thiếu chút nữa thì sủi bọt mép, con người này... Đừng nói là IQ chỉ có 80...

- Vậy nên tôi mới hỏi anh đi như thế này à?

- Chứ không đi như thế nào?

- Chứ không đi như thế nào?

Lần này nó thật muốn phi đôi giày dưới chân vào mặt hắn... Thôi đi! Coi như là tích đức. Nó mới không thèm lòng vòng với loại người IQ chỉ có hai số như hắn.

- Anh cơ bản là có xe. Tại sao không lôi nó ra cho nhanh? Đồ đần!

Giờ hắn mới ngộ ra ý tứ sâu xa trong lời nói của nó. Nhanh tiến tới trước mặt nó.

- Đừng nghĩ cô thông minh. Chẳng qua là, tôi không có hứng thú với nó hôm nay.- trong lời nói của hắn có vẻ nghiêm túc nhưng trong đáy mắt lại lộ ra tia giảo hoạt làm nó có dự cảm không hay.

Vốn tưởng rằng hắn cự tuyệt, ai ngờ hành động của hắn ta ngược lái với lời nói. Không lâu sau trước mặt nó liền xuất hiện một chiếc Energica mà nó đã quen nhìn cùng chủ nhân của mô tô này.

- Xì! Vậy mà nói không có hứng. Thà nói thẳng ra là anh nhất thời hồ đồ đi!

- Thì bây giờ có.

Hắn vênh mặt lên, và rồi thản nhiên ngồi lên xe, nổ máy và... đi.

Chúa ơi... Nó mở to mắt ngạc nhiên. Bởi vì biết tên này có xe, muốn gợi ý một chút, hi vọng mình được đi ké kẻo trễ giờ, chưa từng nghĩ hắn ngang nhiên làm lơ nó.

Nó hét lên chửi rủa, lúc này hắn đã đi được một đoạn liền quay xe lại. Làm bộ "ngây thơ" mà hỏi nó:

- Có gì sao?

- Có gì sao?

Cái này rõ ràng là trêu tức, muốn nó hộc máu mà chết mà... Nó thở mạnh, nói như hét lên:

- Anh đi như vậy mà được à? Rõ ràng tôi là người gợi ý anh kia mà. Nếu tôi không nhắc tới, anh chẳng phải sẽ đi bộ sao? Muộn như vậy, ít nhất cũng phải cho tôi đi cùng.

Nghe nó nói vậy, mặc dù trong dự đoán của hắn, nhưng vẫn ngang nhiên cười thật lớn. Cái câu cuối kia, yêu cầu kia chắc bởi vì nó chợt nghĩ đến cái gì thể diện nên giảm âm lượng xuống. Càng làm hắn tức cười.

- Ha ha ha! Cô ý à? Bảo tôi lai cô ý à? Như thế là hạ thấp nhân phẩm của tôi quá rồi. Ha ha.

Dứt khoát một lời, hắn liền bỏ đi. Không những cự tuyệt mà còn ngang nhiên chế giễu nó. Thật là khinh thường My nó quá rồi.

7h 41. Sắp không xong rồi. Nó ngó ngang dọc, không thấy bóng dáng chiếc xe nào chạy qua, liền hít một hơi thật sâu, vắt chân lên cổ mà chạy. Thinh thoảng có xe qua, nó vẫn dừng lại vẫy tay... Tất nhiên là chưa có con người nào tốt bụng cho nó quá giang...

Đến gần ngã tư, thấy một chiếc mô tô đang chạy về phía này, hình như cùng một loại giống với xe của hắn, chỉ khác màu. Cũng như mấy lần trước, nó dừng lại vẫy vẫy tay. Quả nhiên không có hy vọng, người kia vẫn để xe của hắn lao như điên về phía trước, vượt qua mặt nó.

- Haizz...- nó chán nản thở dài.

Chợt nghe thấy tiếng động phía trước, nó ngẩn đầu lên. Là chiếc xe vừa rồi, làm gì thế nhỉ? Là người tốt sao? Còn đang tò mò, người lái chiếc mô tô kia đã quay đầu lại.

- Có muốn quá giang không?
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi