Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 42

Không biết có phải quá nhạy cảm hay không mà nó có cảm giác như cái người kia vẫn luôn đi theo sau mình. Hơi khựng lại một chút, tiếng bước chân ngày càng gần làm nó hơi sợ hãi… bởi vì đôi khi, bên trong bộ mặt tốt bụng cũng có thể là những tên… “biến thái”.

- A! – nó quay đầu lại, nhận ra là người vừa rồi thì giật mình.

- Gì thế? – anh ta hỏi.

- À… Không… Lớp lớp em ở phía trước rồi.

Nó có hơi lúng túng. Thấy vậy, anh ta bật cười :

- Ừ.

- Ha! Cám ơn anh.

- Được rồi đấy. Nếu em còn như vậy, chúng ta sẽ muộn mất.

Nó đờ người, rõ ràng là đang tự biến mình thành trò cười trước mắt người ta.

- Khoan đã… Anh vừa nói chúng ta? Em không hiểu lắm. Anh nói thế có nghĩa là...

Anh ta cười nhẹ, nói :

- Anh học ở đây. Sinh viên năm hai.

Trước khi nó kịp hiểu chuyện, người kia đã biến mất. Thì ra là như thế, vậy mà làm nó mơ tưởng một hồi… mặt nó đỏ lên. Và hiện tượng như thế kéo dài suốt mấy ngày, mỗi khi My nhớ đến chuyện này.

Chap 23

Vừa xuống xe bus, Quỳnh – người chuyên gây phiền toái chạy như điên, vọt qua dòng người… đích đến, cũng không biết là đâu. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé lướt thật nhanh giữa sân trường như một bóng ma. Mái tóc được cột gọn gàng giờ đây cũng rối tung, gương mặt hớt hải, trên trán vài sợi tóc mai xen lẫn những giọt mồ hôi mà bết lại. Đi đến đâu liền nghe thấy tiếng ‘xin lỗi’. Vượt qua một dãy hành lang dài, chạy đến cửa lớp, rốt cục cũng dừng lại. Nhỏ lấy tay vuốt vuốt ngực, thở dốc, miệng khẽ mấy máy, cố gắng gằn từng chữ yếu ớt: ‘‘Lê……Lê’’

Lê còn đang ngồi ở một góc cười hả hê, thấy bộ dạng kia liền chạy ra, trên tay cầm theo một chai nước khoáng. Ra đến nơi, vội vuốt lưng cho Quỳnh, tiện tay đưa chai nước khoáng ‘Có chuyện gì? Sự kiện gì?’

Quỳnh dốc chai nước lên, dùng hết sức mà tu, nghe thấy Lê hỏi, vừa định dứt ra, không biết thế nào liền ho sặc sụa. ‘‘Khụ Khụ’’ Bầu không khí liền rộ lên. Đa số phần tử trong lớp đếu không kiềm chế được mà cười hả hê.

- Im đi!- Lê quát, rồi quay sang phía Quỳnh- Bình tĩnh nào. Chuyện gì thế?

- Khụ khụ! Tao tao…- Quỳnh vuốt ngực rồi vươn lên, ghé tai nhỏ thì thầm chuyện gì đó làm ặt Lê biến sắc, từ ngạc nhiên chuyển dạng sang hứng thú.

- Thật không? Chắc chứ? Khi nào? Ở đâu? - Lê mở to mắt hỏi.

- Chắc! Chính mắt tao nhìn thấy mà. Hôm qua, lúc tao đi siêu thị. Mới đầu tưởng nhìn nhầm nhưng lão còn vẫy tay chào tao nữa.

- Ha ha! Cuối cùng anh ấy cũng về rồi. Mà cái con này! Cái chuyện ấy thì có cái gì đâu mà mày cứ phải làm loạn lên vậy?

- Ờ… Thật ra cũng không phải chuyện lớn.

Hai con nhỏ nhìn nhau, trong ánh mắt của Lê thấy roc được sự hứng thú.

- Tao muốn xem lần này chúng nó sẽ chơi trò đuổi bắt như thế nào đây? Mày đoán xem, nhỏ My sẽ làm gì hả?

- Hey! Mày bị sao thế? Như bị ai bắt mất hồn thế hả?- Lê không biết từ phương nào chạy tới. Đập vai nó.

- Hey! Mày bị sao thế? Như bị ai bắt mất hồn thế hả?- Lê không biết từ phương nào chạy tới. Đập vai nó.

- Cái đồ khùng này! Làm hết hồn!- nó gắt.- Hai đứa tụi bay ở đâu chui ra vậy hả?

- Tụi này có một tin vui và một tin buồn ày đây. Muốn nghe tin nào trước?

- Tin buồn.

Quỳnh nhìn nó như không nỡ, đành thở dài:

- Tao nghĩ mày nên nghe tin vui trước thì hơn.

- Thôi được rồi, tin nào trước cũng được.

Lê nhìn nó đầy nham hiểm, cẩn trọng thông báo:

- Tin vui: Có một anh đẹp trai đang kiếm mày khắp nơi, ngay bây giờ đang đứng ngoài cửa kia, trên tay cầm một hộp quà hình trái tim.

My nghe tin này, hết thảy ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến người hôm trước tốt bụng cho nó đi nhờ. Nhìn bộ dáng hai đứa trước mắt, chắc ghen tị đến phát sốt rồi. Nó cười thỏa mãn, trong lòng dâng lên một cỗ kiêu hãnh. Liền vén vén tóc ra sau tai, cả gương mặt làm bộ ngay thơ.

- Người ta đẹp mà… thật không còn cách nào khác.

Dứt lời, chỉ kịp nghe được tiếng ‘vèo…. vèo’ một cái, trên đầu nó đã thấy đau nhức. Những quyển sách từ tứ phía hướng nó mà bay tới.

- Đáng chết!

Câu nói của ai đó vang lên, nó có thể nhận ra không chỉ một phần tử mà rất nhiều người đồng tâm quát lên hai tiếng ‘‘dđáng chết’’ chói tai ấy. Lúc này, người đắc lợi nhất là hai con nhỏ trước mặt kia. Chúng nó cười hả hê, thật đáng chết!

- Cười gì chứ?!! Mau nói, tin xấu là gì? À, chắc lại là mấy tin kiểu như… rất nhiều người đang đố kỵ với tao chứ gì?

- Cười gì chứ?!! Mau nói, tin xấu là gì? À, chắc lại là mấy tin kiểu như… rất nhiều người đang đố kỵ với tao chứ gì?

Ánh mắt sắc bén của Lê lướt qua nó.

- Tin xấu: Fan cuồng của mày ngoài kia… không ai khác là…- nói đến đây Lê tiến sát lại mặt nó, ánh mắt thâm độc, làm My thấy lo sợ… trong miệng lại nuốt nước bọt cái ‘ực’- là lão Quân.

Thông báo xong, nhỏ Lê có vẻ rất đắc ý, cười tươi một hồi mà thái độ này của nhỏ lại khác hoàn toàn với nó… mặt tối sầm lại.

- Lão… lão Quân… về hồi nào?

- Hình như là hôm qua đó.

- Ờm… thì sao nào? Việc đấy chẳng có gì mà được coi là tin xấu cả.- nó nghênh mặt lên, dù thế nào cũng không thể để cho hai con nhỏ trước mắt này đắc ý được… cho dù trong đầu nó đang loạn lên.

- Mày vừa nói cái gì ?- Thái độ này của nó làm Lê ngạc nhiên, có chút ngoài dự đoán.

- Anh Quân về thì sao nào? Chẳng ảnh hưởng đến tao. Mà cho dù có ảnh hưởng, cũng không được coi như rắc rối đi.

Lê bối rối một lúc, nói một câu ‘‘Đó là chuyện của mày! Tao đây không quan tâm’’ rồi đi về chỗ. Cả buổi học ngày hôm đó My có thể cảm nhận được ánh mắt nhỏ Lê nhìn nó đầy thăm dò.

‘‘Hôm nay đến đây thôi.’’ Ai đó đứng trên bục nói câu này làm nó hốt hoảng. Vậy là bây giờ phải đi về? Như vậy là sẽ phải gặp tên Quân rắc rối kia rồi… Ngoài miệng thì nói không sao nhưng làm sao nó có thể không sợ những rắc rối mà tên kia đem lại chứ? Cả trường này số người biết nó và nghe tên nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng chắc không ai không biết ‘‘Cô bé bánh giày’’ trong truyền thuyết. Sở dĩ trước đây nó bị mang danh ‘‘biến thái’’ hết thảy đều ro tên Quân ban cho…

Ngày đầu tiên gặp hắn (t/g : hắn chỉ Quân) bị bộ dạng Mỹ nam công tử đánh lừa. Chỉ là liếc mắt một cái… thế mà rơi vào mắt hắn lại thành ‘liếc mắt đưa tình’ bèn lôi nó ra làm bia đỡ đạn để cắt đứt với cô hotgirl nào đấy. Hại nó bị chị ta ‘truy lùng’ một thời. Lại đi nói năng lung tung khắp nơi là nó theo đuổi anh ta… Hôm đó, nó tức sôi máu đến tìm anh ta đòi lại công bằng, không kiềm chế được liền tháo chiếc giày dưới chân ‘‘phi’’ vào mặt hắn… thế mà hắn không những không sợ còn ‘‘ngây thơ’’ nói với nó một câu ‘‘Anh biết là em rất rất thích anh… nhưng mà cũng không cần phải tặng quà bằng cách này đâu… Thôi được rồi, vì thành ý của em… anh nhận’’ và rồi cầm luôn một chân giày của nó báo hại nó tập tễnh đi quãng đường hai cây số về nhà. Chuyện này đồn thổi ra ngoài thế nào lại thành My nó vì thích anh ta mà tặng ‘‘nửa đôi giày’’ kiểu như ‘‘hai ta là thuộc về nhau’’… Sự tích ‘‘Cô bé bánh ‘giày’ ’’ từ đây mà ra. Còn biệt danh ‘‘biến thái’’ là vì tính nóng giận của nó sau cái sự tích kia, liền đi tìm anh ta đòi công đạo… người chạy người đuổi... hết vài vòng sân trường, rơi vào mắt người ngoài cuộc đương nhiên cho là nó ‘‘cuồng’’ hắn. Chưa hết, nó biết hắn nham hiểm nhưng không nghĩ tới hắn thâm độc như vậy chạy vào nhà WC Nam. Đến khi nó kịp nhận ra là mình đang ở đâu thì xung quanh, những tên kia đã nhìn nó với ánh mắt ‘‘dị thường’’ cho rằng nó là kẻ biến thái. Đắc lợi nhất đương nhiên là tên Quân kia, bộ dạng đáng thương mà cố tình hét to với nó : ‘‘Cô bé bánh ‘giày’ à, có cuồng anh đến mức nào cũng không nên ‘‘biến thái’’ như vậy. Anh thật không nghĩ tới em gan thế đấy thích anh tới mức chạy theo anh vào Nhà Vệ Sinh Nam nha! Bây giờ em ‘‘biến thái’’ như vậy rồi, đến mai này bảo anh làm sao tưởng tượng nổi em còn ‘‘biến thái’’ thế nào nữa đây?!!! ’’

Chuyện rốt cục là xảy ra điên rồ như thế, nghỉ học hai ngày và nó đã khóc một trận ‘‘long trời lở đất’’, sau cùng cũng dần dần trở thành ‘‘truyền thuyết’’ khi nó ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ của anh ta. Chỉ khi không gây phiền toái với anh ta nó mới có thể sống yên. Cũng may là sau này anh ta đi đâu đó cùng gia đình nó mới có thể thở phào, không nghĩ tới… về nhanh như vậy. Tháng ngày tới, không biết sẽ thế nào đây?
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi