Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 43

Nhân lúc mọi người ào ào tuôn ra khỏi lớp, nó vội chen vào giữa họ, ngó trước ngó sau đề phòng đụng mặt tên Quân rắc rối kia. Nhưng chớ chêu thay, trời thương tên Lê Mạnh Quân nên bẩm sinh cho hắn một đôi mắt sáng. Không! Là một đôi mắt tinh tường. Bởi lẽ My nó còn chưa có dịp nhìn thấy Quân, anh ta không biết từ chỗ nào đã chui ra. Đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, mang theo nụ cười tươi tắn mà nó gọi là chói mắt.

Quân lôi nó thoát khỏi đám người kia, kéo nó đến dãy hành lang vắng vẻ ở gần đấy.... Anh ta lại dùng nụ cười chói mắt kia, dang rộng hai tay... Chưa để My nó kịp phản ứng, anh ta đã ôm nó thật chặt, chặt đến nỗi khiến nó ngay cả việc thở cũng trở nên khó khắn...

- Khụ... Anh... Anh mau buông em ra.

- My My My... Anh rất nhớ em đó.- anh ta vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng My làm nó khó chịu vô cùng.

- Tha... Tha tha tha cho em đi...

Đến lúc tưởng chừng như sắp ngạt thở, tên Quân mới chịu buông ra. Nó vuốt ngực, tỏ ra khó chịu hỏi:

- Anh về hồi nào?

- Được hai hôm rồi.

Vẫn giữ nguyên nụ cười chói mắt ấy, từ sau lưng tên Quân đưa ra một chiếc hộp hình trái tim màu hồng, đặt vào tay nó:

- Cho em này. Coi như đền đáp.

Nó có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười tươi nhận lấy, không quên nói: "Cám ơn nha.". (t/g: 180 độ!) Phải rồi, con gái có ai không thích được tặng quà kia chứ? Nhỏ Lê mà biết chắc ghen chết luôn. Nghĩ thế mà tâm trạng chán ghét của nó ban nãy được thay bởi nụ cười sảng khoái. Bước chân cũng không thấy nặng nề. Bỗng nó hơi khựng lại:

- Anh nói đền đáp cái gì?

Anh ta cười xảo quyệt, ánh mắt nham hiểm nhìn nó:

Anh ta cười xảo quyệt, ánh mắt nham hiểm nhìn nó:

- Đền đáp tình cảm của em bấy lâu nay dành cho anh. Ha ha!

Nói rồi anh ta co chân chạy mất hút. Để lại nó đang phát hỏa bùng bùng.

Một khoảng sân trường bỗng nhiên rầm rộ hẳn lên.

"Lê Mạnh Quân! Anh đứng lại! "

"Anh đứng lại chưa?!!"

"Ê, tụi bay coi kia có phải là con nhỏ sống chết đeo đuổi anh Quân trong truyền thuyết không?". Hình như, có ai đó đang nói tới nó thì phải? Nó chợt dừng lại, một đám nữ sinh cách đấy vài mét đang nhìn nó với ánh mắt săm soi ghê quá! "Nhìn gì mà nhìn?!!" Nó quát lên trong... đầu. Mấy đứa kia vẫn đang lơ mơ, đúng lúc tên chết tiệt kia hét lên: "Anh đã nói là không thích em! Đừng bám theo anh nữa!" làm cả đám kia như vỡ lẽ. Chỉ này nói nọ. "Ash... Con gái gì mà mặt dày dễ sợ. Không có chút liêm sỉ nào!" Ô! Cái gì? Đứa nào vừa nói nó thế? Đáng chết! Mặt dày ư? Vô liêm sỉ ư?

- Mấy đứa tụi bay thôi đi! Mấy người biết gì mà nói tôi hả? Mấy người không có liên quan thì làm ơn lo ình trước đi. Tôi không khiến các người quan tâm!

Nó hét lên rồi bước đi thật nhanh. Sao thế này? Nước mắt tự dưng trào ra. Tất cả đều do tên Quân xấu xa kia ban cho.

- Đáng chết! Anh thật chết tiệt! Vừa mới về đã hại tôi thê thảm thế này. Xấu xa!

Nó ôm ấm ức và bước đi nhanh như thế. Chẳng hề biết mình vừa mới đâm vào ai và đã bỏ sau lưng tên nào. Sống gần 19 năm nay, trải qua biết bao nhiên cái "nhục" nhưng đến khi biết con người tên Lê Mạnh Quân, My nó mới thực sự tâm đắc và thấm thía chữ "nhục" này.

Thấy mình bị bỏ lại sau, lại còn bị làm lơ, Quân hét ầm ĩ lên với bóng lưng nó. "Hình như là khóc rồi...". Quân có vẻ hối hận. Chỉ muốn trọc nó một chút, ai ngờ quá đà...

"Em giận à? My! Em giận anh đấy à?"

"Em dám?"

"Em dám?"

"Này, đừng như thế. Anh đùa chút thôi mà."

"Để anh đưa em về?!". Có hét cũng vô ích, nó chẳng thèm để ý đến anh ta nữa rồi.

...

- Tên chết tiệt này! Hức... Anh chờ xem... Sẽ có ngày cho anh biết tay.

- Này!

Gì thế kia? Có tiếng động cơ phía trước, còn có người gọi nó, đường cũng bị chặn lại bởi chiếc mô tô nào đó rồi.

- Này! Cô làm sao thế hả? Tôi gọi nãy giờ, bộ cô bị điếc sao? Ô... sao vậy? Cô khóc đấy hả?

Thì ra là Hoàng Sơn Việt. Nó trừng đôi mắt ướt át lên nhìn hắn.

- Liên quan gì đến anh?

- Sao lại không có liên quan đến tôi? Hồi nãy cô lao như bị khùng, đâm vào người tôi...- nói đến đây hắn giơ chiếc di động "nát tanh tươm" lên, trừng mắt- làm cái điện thoại của tôi hư rồi.

Nó nhìn cái điện thoại mắc tiền tan nát, không khỏi đau lòng cho ví tiền của mình, nước mắt đã trào ra nay lại bỗng dưng òa lên khóc như một đứa trẻ. Ngồi bệt xuống, ôm lấy mặt mà khóc thật to... Mà cái bộ dạng này, dọa hắn sợ chết khiếp, lúng túng không biết làm thế nào. Càng dỗ, nó càng gào to. Phải nói đến chục lần là không bắt đền... Rốt cục nó cũng chịu ngẩng gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt lên.
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi