Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 47

Phải rồi, chính là hắn - Hoàng Sơn Việt! Nhưng là, hắn ta đêm hôm tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ muốn...

- Đêm... đêm hôm khuya khoắt anh đến đây làm cái gì?- nó nhảy khỏi giường, lắp bắp hỏi.

Hắn ta bỗng nhìn nó bằng ánh mắt... nguy hiểm. Đúng! Là ánh mắt nguy hiểm đến chết người. Là kiểu nhìn mà những tên lưu manh chuyên dùng để dụ dỗ các cô gái. Với ánh mắt này, nếu hắn đem dùng với bất kì nữ sinh nào trong trường nó, đảm bảo đối tượng sẽ đổ như rào chỉ trong 3 giây. Trừ khi... cô ta bị "Les".

- Đúng thế... Nửa đêm nửa hôm, cô nghĩ tôi ở đây làm gì?

Hắn ta cười ranh mãnh làm nó muốn đứng tim. Oh my God! Không lẽ nào... Không lẽ nào cuộc đời trong trắng như trang giấy trắng của nó đến đây chấm dứt?

- Anh... Anh anh... anh...

- Xì... Thôi đi! Đừng nằm mơ! Mà cho dù nằm mơ cũng không xảy ra chuyện này. Tôi là ai chứ? Tôi đâu có bị khùng mà đi làm chuyện điên rồ này? Mà cho dù tôi khùng thật thì "đối tượng gây tội cũng tuyệt đối! Tuyệt đối không phải là cô đâu biết chưa... Có trộm.

Hắn ta nói một lèo, nhưng âm lượng vẫn giữ nguyên như ban đầu, nghe nhỏ như tiếng xột xoạt của lá cây. Phải mất đến vài giây phân tích, não bộ nó mới kịp phản ứng. "À" một tiếng như vỡ lẽ.

- Phù... Thì ra là có trộm...

- Hả? Cái gì? Có trộm?

- Suỵt... Bé bé cái miệng thôi...- hắn ta giật mình, vội ra hiệu cho nó.

- Trộm ở đâu? Tại sao lại có trộm được?

- Ở dưới phòng khách. Nếu tôi biết tại sao thì đã không có tên trộm nào vào được... À không, cô là khờ thật hay giả ngu vậy? Đó là một tên trộm. Tên trộm đó biết chưa? Ở đâu mà không có chớ?

Cái gì khờ, cái gì giả ngu chứ? Nó bĩu môi:

- Có thời gian nói tôi chi bằng nghĩ cách là thế nào bắt tên trộm kia đi... Không phải anh thông minh lắm sao?

- Có thời gian nói tôi chi bằng nghĩ cách là thế nào bắt tên trộm kia đi... Không phải anh thông minh lắm sao?

- Nếu có cách thì tôi đã chạy lên đây.

- Woah~ anh mà cũng có lúc như vậy sao? Ghê nha... Khoan đã. Này, đừng nói là anh sợ nhé?

Hắn ta như bị nói trúng tim đen, đột nhiên bối rối:

- Gì... Gì chứ? Tôi không có.

- À... Ra là anh sợ thiệt.

Hắn cứ một mạch phủ nhận, lại càng làm cho nó chắc chắn hơn. Tên này nhìn vậy mà nhát gan. Để người ngoài biết được, thật không đoán ra hắn ta sẽ đem mặt mũi đi đâu giấu...

"Xoảng!!" âm thanh phát ra từ dưới bếp khiến nó theo phản xạ giật mình, không ngờ là hắn ta cũng vậy.

- Này, làm thế nào bây giờ?

- Cô hỏi tôi, làm sao mà biết được?

- Chết tiệt! Chẳng phải anh là chủ nhà hay sao hả? Nghĩ cách đi.... Xì... Con trai như anh ấy hả?

- Gọi điện báo cảnh sát. Nhanh lên!

-...

- Còn làm gì vậy? Nhanh lên!

- Số... Số là bao nhiêu ý nhỉ?

- Số... Số là bao nhiêu ý nhỉ?

Hắn suýt nữa thì phun nước miếng. Cuối cùng vẫn phải đích thân ra tay. Cùng lúc cúp máy, cả hai người đều nghe được tiếng bước chân bên ngoài.

- Chết cha! Làm thế nào bây giờ? Anh đối phó với hắn nhé? Tôi nấp sang một bên.

- Cô điên à!

Hắn hoảng lên, nhanh chóng bào chữa:

- Nhỡ... nhỡ hắn ta có hung khí thì sao?

- Vậy làm thế nào đây?

Không kịp nữa rồi, âm thanh kia phát ra ngày càng gần, chỉ sợ chưa đầy vài giây nữa, cánh cửa sẽ được mở ra...

Hắn theo phản xạ kéo nó nấp vào sau cánh tủ, rồi đóng lại. Một mảng đen kịt bao phủ lấy hai người. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lúc này khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng như rất gần. Còn có tiếng thở khó khăn của hắn phà lên mặt nó. Cảm giác như nhiệt độ tăng thêm những 10 độ vậy. Hắn cũng nóng lên không kém. Trừ lần va chạm trong trường ra, đây hình như là lần đầu tiên trực tiếp khoảng cách nó và hắn gần nhau như thế này.

"Cạch!" tiếng cửa phòng được mở ra. Điện trong phòng bỗng sáng lên... Nó ước sao tên trộm kia vì thấy phòng này quá đơn giản mà biến đi ngay lập tức... Lạy chúa! Làm ơn đáp ứng lời cầu nguyện của nó...

"Tách!"

"Cạch!"

Điện tắt, hình như cửa phòng cũng được đóng lại rồi... Lúc này hắn vươn tay đẩy cánh tủ ra, nó và hắn toan thoát ra khỏi tư thế mờ ám" này thì chợt nghe một tiếng "cạch" nữa. Chưa đầy một giây, hắn đã đẩy nó vào trong kéo theo cánh tủ. Kì lạ, hình như có vật thể gì đó mềm mại áp sát mặt nó. Nhưng mà tối quá, không nhìn ra là thứ gì.

"Thình thình thịch... Thình thình thịch..."
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi