Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 48

Cả đầu óc nó mơ màng, mà hắn cũng đâu có khác gì? Tim cũng đập nhanh không kém. Không gian tưởng chừng như yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng tim đập "thình thịch" nhưng dường như cả nó và hắn đều không còn tâm trí đâu mà để ý, bởi vì lúc này tiếng đế giày va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh "cộp... cộp" đang ngày một gần... Người đó tiến đến... Thời điểm mấu chốt khi một bàn tay nào đó chạm đến cánh tủ bằng gỗ được sơn bóng loáng, bên ngoài chợt phát ra âm thanh inh ỏi đến chói tai. Tên trộm kia giật mình, chạy đến bên cửa sổ. Cùng lúc thốt một câu "Mẹ kiếp!" rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng... Vậy là chỉ còn nó, hắn ở trong một không gian yên tĩnh đến ngạt thở. Không biết là do "ám ảnh" chuyện ban nãy hay là não bộ của cả hai bị tê liệt hoàn toàn mà cho đến giờ, khi bên dưới kia tên trộm ban nãy đang gào toáng lên với cảnh sát, trong tủ vẫn yên ắng... Cái gì đó nóng bỏng áp lên đôi môi của nó. Trên trán, nhễ nhại mồ hôi.

1... 2... 3 ... 4 ... 4 20s... 4 30s... Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giây từng phút tưởng chừng như cả thế kỉ... Cho đến khi người bảo vệ khu phố đi từng phòng một trong căn nhà để kiểm tra và đến gác mái... Ông ta mở cánh tủ gỗ ra... Cả người ông ta cứng đờ bởi cảnh tượng trước mắt, miệng lắp bắp:

- Hai... Hai đứa là chủ nhà hả?

Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt làm nó với hắn bị chói. Đồng thời não bộ của cả hai hoạt động trở lại.

- Hai cái đứa này làm trò gì trong đó vậy hả?

Câu hỏi của ông chú kia mang theo sự khẩn trương. Không tin nổi, không tin nổi là gương mặt thanh tú của hắn ta đang áp sát mặt nó đến thế. Càng không thể tin hơn là môi hắn cũng...

Tư thế của hai đứa bây giờ thể hiện sự rất rất mờ ám. Cơ thể nó bị dồn vào tận góc trong của chiếc tủ, mà người hắn lại đang lấn áp toàn bộ diện tích. Môi kề môi, mũi chạm mũi, mắt đối mắt. Bốn con mắt mở to hết cỡ có thể, dường như không tin vào hiện thực.

Tư thế của hai đứa bây giờ thể hiện sự rất rất mờ ám. Cơ thể nó bị dồn vào tận góc trong của chiếc tủ, mà người hắn lại đang lấn áp toàn bộ diện tích. Môi kề môi, mũi chạm mũi, mắt đối mắt. Bốn con mắt mở to hết cỡ có thể, dường như không tin vào hiện thực.

- Hai đứa định tiếp tục trong tư thế này hả?

Ông chú tỏ vẻ khó chịu. Cùng lúc đó, bên dưới có tiếng người hét to:

- Trên đấy có ai không chú ơi?!!

Hắn giật mình, vội nhảy ra khỏi tủ. Trong lúc không cẩn thận liền ngã nhào ra sàn kêu "Rầm" một tiếng nhưng cũng không rên chút nào. Chỉ có hai tai đang đỏ lên.

- Ở đây!- ông chú bật cười rồi hét xuống dưới, quay sang hắn hỏi- Hai người là chủ nhà hả?

Hắn lúng túng gãi mũi, ngẩng đầu lên trả lời:

- À... Vâng.

- À... Vâng.

- Vậy thì hai đứa, mỗi đứa viết một cái biên bản tường trình lại sự việc rồi đưa cho chú. Nhớ là phải kiểm tra xem có mất gì không nhé!- ông ta nói rồi đi xuống dưới, trên mặt vẫn tường trực nụ cười sảng khoái. Thinh thoảng lại lắc lắc cái đầu.

Hắn quay sang nhìn nó, vẫn đờ người trong tư thế ban nãy, trên gương mặt lộ rõ một mảng hồng hồng, đỏ mặt đến nỗi tưởng như có thể bấm ra máu. Bộ dạng này, khiến hắn bối rối không dám nhìn.

- Nghe... Nghe gì rồi chứ? Xuốn... Xuống đi.

Nó không biết khi đó mình xuống bằng cách nào. Chỉ nhớ lúc ngồi viết biên bản gì gì đó, cái đầu cứ quay cuồng không rõ đã viết mất bao nhiêu tờ giấy. Còn ông chú ban nãy, soi từng nét mặt cử chỉ của nó như nghiên cứu bảo vật trong Viện bảo tàng. Gương mặt ông ta nhìn chỗ nào cũng thấy ý cười. Còn về phần hắn, nó không dám nhìn dù chỉ là liếc một cái... Nghe được ai đó nói vu vơ là ngày mai hắn ta phải lên Công an Quận làm thủ tục rắc rối gì đó... Thế thôi...

Đã 3 giờ sáng, nó không hiểu bộ dạng quằn quại trên giường của mình ngay bây giờ là thế nào. Rõ ràng miệng luôn lẩm bẩm than vãn sự kiện xảy ra vài tiếng trước "Sao lại như thế được?" "Tại sao anh ta có thể hôn..." "Môi anh ta sao lại đáp đúng chỗ như vậy?" "Số mình sao lại đen đủi như vậy?". Rõ ràng là không thích nhưng sau mỗi câu than vãn kiểu đó, nó lại cười. Tại sao lại cười? Rõ ràng là không thích, không muốn vậy tại sao lại cười? Nó bị điên chăng? Liệu vừa rồi nó có bị va đập chỗ nào sau đó ảnh hưởng đến thần kinh không? Có khả năng, chắc nó bị điên rồi. My nó bị khùng rồi. Não bộ nó có vấn đề rồi. Không sao hiểu được... Có lẽ My phải đi kiểm tra mới được...
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi