Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 49

Lâm Đồng những ngày này nắng gắt không ngớt. Trong Bệnh viện lại càng nóng hơn, những cô y tá thân hình mỏng manh chạy đi chạy lại đến vã cả mồ hôi, nơi nào đó trên cơ thể họ rỉ ra một mảnh mồ hôi ươn ướt, thấm ra ngoài chiếc áo trắng tạo nên một mảng màu thẫm đặc trưng. Tóc mai của họ bết dính lại. Mùi mồ hôi, mùi thuốc tiêm, mùi kháng sinh... tất cả đều quy về mùi Bệnh viện. Cái thứ mùi hương kinh điểm mà nghĩ đến đã thấy sợ ấy, chỉ có hai từ "khó chịu" để hình dung nó...

Phạm Quỳnh Trang ngồi thất thần ở một chỗ đông người qua lại. Xung quanh đều là màu trắng, chỉ có hàng ghế Trang đang ngồi là nổ bật. Xa xa truyền đến tiếng la hét thất thanh, còn có tiếng cười đùa, đan xen cả tiếng trẻ con khóc lóc,... Cả một mớ hỗn độn lồng ghép vào nhau, khiến đầu óc người ta chỉ muốn phát điên lên. Nhỏ chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi đi, cũng không rõ bao nhiêu dòng nước ấm đắng ngắt đã trào ra từ đôi mắt xưng mọng của nhỏ. Dáng vẻ Trang tiều tụy chưa từng thấy. Bên cạnh, một người phụ nữ tay bó bột vừa ngồi xuống không được bao lâu tò mò hỏi:

- Người nhà em bệnh à?

Trang vẫn thất thần, một hàng nước mắt lại lăn dài, một hàng... lại một hàng... thêm một hàng... Người phụ nữ kia thấy dáng vẻ đau buồn ấy, không nhĩn được lắc đầu, lãi thở dài.

Bác sĩ Hùng - người điều trị cho bà Lâm nãy giờ đi qua đi lại mấy lần, đã gần như cả buổi lại vẫn thấy Trang ngồi ỡ đó, khuôn mặt đau thương không chút biểu cảm, cuối cùng vẫn dừng lại an ủi:

- Sống chết có số cả, cháu cũng không nên đau buồn quá...- Ông ta nói xong, cũng không mong nhận được phản ứng từ nhỏ, vội vàng bỏ đi... Lại thêm mấy tiếng trôi đi, trong đầu nhỏ giờ đây trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ là nước mắt cứ trào ra. Chớp nhẹ một cái, liền tuôn không ngừng... Cho đến khi trước mặt xuất hiện bóng dáng quen thuộc, lại thêm giọng nói chua ngoa bẩn thỉu, nhỏ mới ngước mắt lên, mọi tế bào như vừa sống lại.

- Haiz... Người chết thì cũng đến lúc chết rồi, em còn ở đây đau lòng, chi bằng đi kiếm nhiều tiền một chút, mang bà ấy đi chôn cất cho tử tế, kẻo để đây lâu... cái xác lại...

- Haiz... Người chết thì cũng đến lúc chết rồi, em còn ở đây đau lòng, chi bằng đi kiếm nhiều tiền một chút, mang bà ấy đi chôn cất cho tử tế, kẻo để đây lâu... cái xác lại...

- Câm mồm!

Tên kia chưa nói hết câu, liền bị Trang làm cho giật mình. Hắn ta còn cư nhiên nhếch mép, cười một cái, có vẻ chế giễu:

- Anh đến đây làm cái gì? Tiền tôi cũng đã trả anh rồi, anh rốt cục còn muốn cái gì nữa? Các người đê tiện! Còn dám đến đây tìm tôi? Biến đi!

Trang vùng dậy, chỉ vào người trước mặt, mạch máu trong con mắt nổi lên, rõ mồn một khiến người ta có chút tê dại. Tên vừa rồi giả bộ ngạc nhiên, rồi lại làm ra vẻ bất đắc dĩ, trách nhẹ lại:

- Ấy, em gái, anh là có ý tốt đến an ủi em, còn cố tình nói giúp với anh Đại gia hạn cho em thêm ít thời gian để trả số tiền đó. Thế mà em chẳng những chẳng biết ơn anh, còn tạt cho anh một gáo nước lạnh. Rốt cục em có hiểu đạo lí không?

- Cám ơn! Đại ân đó của anh, tôi không cần! Tôi nhổ vào! Tôi khinh! Giờ thì cút đi!

- Mày đúng là không biết điều!

- Mày đúng là không biết điều!

- Phải! Tôi không biết điều! Ngu chết đi được cho nên mới ngây thơ mà đi cầm tiền của anh. Tôi đúng là ngu quá rồi! Nào có nghĩ đến anh bất nhân bất nghĩa như vậy? Ngay cả người thân cũng không tha! Anh bỉ ổi! Bẩn thỉu!

- Câm đi! Mày...- hắn ta giơ tay lên, ý định tát nhỏ một cái, ai ngờ nhỏ vẫn vênh mặt lên, đến một cái chớp mắt cũng không có. Bàn tay hắn ta bỗng bất động trên không trung.

- Anh dám! Chém giết tùy các người! Bây giờ tôi cũng không còn cái thá gì để mất nữa rồi! Có giỏi thì cái mạng tao ở đây!- Trang trừng mắt lên, "Tức nước vỡ bờ" rốt cục cũng không nhịn được nữa, câu nói cuối cùng liền thay đổi cách xưng hô.

Tú tức đến sắp điên lên. Gân xanh hai bên thái dương hiện lên rõ mồn một. Tức đến là vậy cũng nhất thời không làm gì được nhỏ. Đành giữ nguyên tư thế như vậy, hai người "đấu mắt".

- Cái mạng mày chẳng đáng giá bằng một nửa số tiền mày nốc của bọn tao!- cách đó mấy mét, giọng nói khàn khàn của một tên côn đồ vang lên. Tên Tú quay sang, mở to con mắt, chợt thu lại động tác, nhìn tên kia thêm vài phần kính trọng, chào một tiếng "anh Đại".
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi