Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 50

Người được tên Tú kêu là "anh Đại" tiến đến phía Trang. Gương mặt lạnh lùng, trong giọng nói toát ra vẻ sắc bén đến kì lạ:

- Bọn này làm ăn sòng phẳng. Vay thì trả, đấy là quy luật của tự nhiên. Cô em nên biết điều một chút, đừng có đụng một tí là đòi lấy cái mạng rẻ tiền ra dọa bọn này. Vô ích thôi! Muốn chết cũng đơn giản lắm, nhưng đợi đến khi trả tiền cho bọn này, lúc đó chết vẫn chưa muộn. Định dở trò "ăn cháo đá bát" với loại người bất nhân bất nghĩa bỉ ổi vô liêm sỉ... không dễ dàng đâu.

- Quả thật là vô liêm sỉ! Tôi vay các người bao nhiêu tiền, không phải đã trả đủ rồi sao? Còn nói cái gì sòng phẳng chứ? Các người làm thế này là thất đức, ép chết người ta! Chi bằng giết luôn tôi đi! Coi chừng tôi kiện mấy người biến hết vào tù.

- Ha ha! Thất đức? Xem ra mày quá ngây thơ đi. Nếu đã có gan cầm tiền của bọn này, thì phải nghĩ đến hậu quả chứ? Giấy nợ, chữ kí, dấu tay còn đó, kiện cáo ư? Thật tốn thời gian.

- Ha ha! Thất đức? Xem ra mày quá ngây thơ đi. Nếu đã có gan cầm tiền của bọn này, thì phải nghĩ đến hậu quả chứ? Giấy nợ, chữ kí, dấu tay còn đó, kiện cáo ư? Thật tốn thời gian.

- Đừng có nằm mơ tôi chìa ra một xu trước mặt các người!... Phì...- nhỏ gầm trong cổ họng, dứt lời liền "phì..." một cái, bao nhiêu ấm ức nãy giờ đều theo hành động vừa rồi mà phun ra.

Anh ta trừng mắt, tức giận dựt lấy mớ tóc xõa dài của nhỏ, kéo mạnh, cả gương mặt nhỏ nhắn hướng thẳng lên.

- Mày! Con khùng này! Tao ày một tuần! Hoặc là mang tiền của đại ca mày về đây, hoặc là đến tìm tao, tao chỉ ày con đường sống. Bằng không, con chị họ của mày, còn có con bạn thân của mày... đừng hòng sống yên! Ngay cả cái xác của mẹ mày, chỉ sợ quan tài cũng chứa không nổi.

- Mày! Con khùng này! Tao ày một tuần! Hoặc là mang tiền của đại ca mày về đây, hoặc là đến tìm tao, tao chỉ ày con đường sống. Bằng không, con chị họ của mày, còn có con bạn thân của mày... đừng hòng sống yên! Ngay cả cái xác của mẹ mày, chỉ sợ quan tài cũng chứa không nổi.

Tóc bị kéo đến tê cả đầu óc, từng mảng da đầu như muốn bong ra. Trang đau đớn không thốt nên lời, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn. Dứt lời, tên kia văng tay, " Bốp! " một cái giòn tan dáng xuống trên mặt nhỏ rồi cùng tên Tú bỏ đi. Cái tát này mới bỏng rát làm sao... Mạnh đến nỗi làm nhỏ ngã sõng soài. Đôi chân mềm nhũn, cả người nhỏ run lên... Lúc bấy giờ, khi hai tên kia đi rồi, mới có người chạy đến đỡ nhỏ dậy. Không phải họ vô lương tâm, chỉ là không dám ra tay tương trợ để rồi rước họa vào thân mà thôi...

Trang hận, hận sự ngây thơ đến ngu ngốc của bản thân. Hận cái ngày mà nhỏ sinh ra, hận ông trời quá đỗi tàn nhẫn. Hận tất cả những ai khiến nhỏ rơi vào hoàn cảnh này... Nhỏ thật sự không muốn đi vào một con hẻm tối tăm. Nhưng quả thật là không còn cách nào, bởi vì trên đời này còn có những người nhỏ quý trọng. Chính xác là không có cách nào ích kỉ...
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi