Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 55

"Coi bộ dạng mấy người kìa, làm gì mà đơ ra vậy? Giống như con nai đó. . . Ha ha ha! Ủa? Con nai hả? Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô? A ha ha ha..."

"Ô, đây là toilet kiểu mới à? Nhưng mà sử dụng thế nào chứ? Ha ha! Thiết kế kiểu này thì làm thế nào đây hả? Ha ha... Mắc cười quá!"

. . . Nó cười rất lâu rồi đột nhiên lăn ra sàn mà ngủ. Kết quả là đoạn ấy bị nhỏ Trang quay video lại, sau này cho nó xem, rồi vẫn thường đem thứ đó ra uy hiếp nó. Quả thật là ngay cả bản thân My khi xem cái đoạn phim đó cũng tự cho rằng mình bị điên, còn có một chút biến thái, sau khi lăn ra ngủ vẫn còn cười hì hì... Còn chưa kể đến tật xấu năm lần bảy lượt chui vào nhà WC Nam, một lần tên Quân hại, lần sau là rượu hại, vài lần sau nữa là do chính mình hại mình.

Chap 32

Về sau hai từ "rượu, bia" ấy bị nó quăng vào từ điển cấm kị. Rất hạn chế dùng đến, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Ví dụ như. . . lúc này?

- Ừm... Ngon đấy.

Hành động "có gan rót rượu đầy mà không có gan uống" rơi vào mắt hắn, liền cười khẩy khinh thường.

Hành động "có gan rót rượu đầy mà không có gan uống" rơi vào mắt hắn, liền cười khẩy khinh thường.

- Vị giác không tồi.

Gian bếp mờ nhạt bởi ánh đèn vàng, ánh sáng yếu ớt đổ xuống chỉ đủ để nhìn thấy bóng hình mọi vật trong căn phòng. Dù không rõ nét mặt lúc này của người đối diện như thế nào nhưng nó cũng có thể hình dung ra vẻ mặt buồn bã của hắn. Có thể do bóng hắn đã toát ra sự cô độc thừa để cho người ta cảm nhận được. Người trước mặt dường như rất xa lạ... Lại khiến nó khó thở, nao nao giống như khi nhìn thấy cảnh con mèo của mình nằm vật ra đất, lồng ngực phập phồng, dường như đến việc thở cũng khiến nó đau, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào nó như muốn nói "hãy cứu tôi...". Năm 14 tuồi, đó là lần đầu My chứng kiến một sinh mệnh từ biệt sự sống. Lúc ấy nó chỉ biết cuộn trong chăn cả ngày mà khóc lóc thê thảm... Mà nhìn hắn bây giờ, nó thật sự cũng muốn khóc. Nhưng tại sao chứ?

Sự việc ban nãy lại hiện lên trong tâm trí nó. Từng lời nói của hắn tuyệt vọng mà đau đớn. Tuy nó ngu ngốc nhưng không quá khờ để có câu trả lời cho những hành động khác mọi ngày của hắn. Kết luận một điều: Hắn ta yêu cô gái đó, là người tên An ấy...

Một dòng chất lỏng ấm ấm quệt qua má nó. Nhìn cốc rượu còn đầy hơn nửa đặt trên bàn, nó vô thức cầm lấy, uống ừng ực liền một hơi. Hết, nó lại tự rót ình một cốc nữa, lại dùng một hơi uống cạn. Hắn có vẻ bất ngờ, nhưng chính nó còn bất ngờ hơn. Ngay đây, ngay lúc này đây, nó muốn mình say ngay, nó muốn mình quên cái buổi tối này đi... Nhưng uống mãi, uống mãi mà nó vẫn thấy tỉnh táo, vẫn thấy rằng đây là sự thật, không phải trong mơ... Thì ra nó có thể uống nhanh như vậy, thì ra việc say rượu lại chậm như vậy, thì ra bản thân nó... đã thích người ta đến như vậy...

- Cô đã từng yêu ai chưa? Đã từng, thật lòng thích ai bao giờ chưa?

Yêu ư? Thật lòng thích một ai ư? Quá ngớ ngẩn! Tất nhiên là đã yêu rồi. Sống gần 20 năm, chẳng lẽ nó chưa từng thích ai ư? Mặc dù, lúc đó trong mắt người khác chỉ được coi là thích nhưng chỉ có nó mới hiểu, đó không chỉ đơn giản là thích. Cái thích đó kéo dài tận 12 năm liền mà còn chưa được cho là yêu ư? Từ lúc 5 tuổi cho đến tận khi học Phổ thông, lúc nào cũng nghĩ đến: "Anh Dũng, anh Dũng..." mà còn là thích sao? Khi anh nói: "Anh thích người khác rồi." My đã đau muốn chết, bỏ lỡ cả một kì thi Đại học, cả ngày phải dựa vào thuốc an thần để chợp mắt mà còn không phải là yêu rất sâu đậm sao?

Trong bóng tối, nó mơ mơ màng màng, có lẽ đã say thật rồi nên mới nghe thấy giọng nói của mình cùng tiếng nấc cụt, rất mơ hồ:

- Ức... Tất nhiên rồi! Tất nhiên là đã từng! Ha ha! Anh hỏi vậy là, ức... thế nào chứ hả? Đừng coi thường tôi. Tôi đây... Ức... đã từng yêu người ta hơn cả mạng sống đấy!

- Ức... Tất nhiên rồi! Tất nhiên là đã từng! Ha ha! Anh hỏi vậy là, ức... thế nào chứ hả? Đừng coi thường tôi. Tôi đây... Ức... đã từng yêu người ta hơn cả mạng sống đấy!

Nhưng tất cả đã qua rồi... Một tình yêu đẹp tựa trong phim rốt cục cũng đã qua rồi...

Tác dụng của rượu có lẽ đã thấm rồi. Tầm nhìn trước mắt nó bắt đầu nhạt dần, cái gì cũng trông thấy hai ba cái bóng đè lên nhau. Nó lắc mạnh đầu, lại cười lớn:

- Ha ha! Anh biết phân thân à? Nhìn kia, một cái bóng, lại ra bốn cái rồi. Ô! Thêm một cái nữa. A ha ha ha! Một cái bóng, hai cái bóng,... Tôi thấy rất nhiều, rất nhiều, la la la... Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh... Ha ha.. Sao tôi lại nhìn anh với quả bóng chứ? Hì hì... Tôi đá cái đầu anh!

Nó gục cái "rụp" xuống bàn, vẫn còn nói năng liên thiên rồi lại tự cười hì hì luôn: "quả bóng, quả bóng"
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi