Chương Trước/55Chương Sau

Tôi Là Ô Sin

Chương 9

Một ngày mới! Ai cha.... Hôm nay nó dậy thật là sớm....hơn hôm qua vì sáng nay chị có tiết.

- Đến sớm haaaaa- Hắn từ trong nhà đi ra, bộ mặt hơi phờ phạc vẫn còn ngái ngủ. Cố tình ngân dài giọng, nói móc nó.

Con bé nghe hắn nói vậy, lườm hắn một cái. Rồi thản nhiên đi vào nhà.

- Này, thái độ gì đấy!

* Hừ...tên khốn này, muốn gì đây?* nó nheo mày, thản nhiên vênh mặt quay lại.

- Gì đây, thái đội gì là sao chứ?

Hắn tiến tới gần nó hơn, khoanh tay lại.

- Gỡ khẩu trang ra!

- Gì?.....gì chứ? - bấy giờ, mặt nó mới tái lại. Hoảng wá, nó vội lấy hai tay lên che mặt - không........không được!

- Tại sao?

- Tôi bị....bị dị ứng!

- À.....ra thế. - hắn vẫn nghi hoặc nhìn nó một lúc mới chịu vào nhà.

- Phù....làm hết hồn.

...... Một lúc sau- 6h 45......

Nó loay hoay trong bếp một lúc, thấy hắn từ trên cầu thang đi xuống, nó vội hỏi:

- Ê! Mắm muối ở đâu vậy hả?

Hắn vẫn thản nhiên kiểu như "Hỏi ai?"

- Nè! Không nghe tôi nói gì hả?

-.....

- Tôi hỏi anh đó.

- A vậy hả.........xin lỗi nhưng lần sau nên nói có chủ ngữ một chút...

-......;-> - mặt nó hiện giờ như thế này đây...khà khà.

-......;-> - mặt nó hiện giờ như thế này đây...khà khà.

- Gia vị hả?.............ừm.............ở........... Mà cô là ô sin thì phải biết chứ. - Hắn gắt gỏng rồi xách mặt lên cầu thang.....chẹp chẹp lại để nó bức xúc một mình. Vừa đi hắn vừa nói một câu rất nhỏ, chỉ đủ mình hắn nghe thấy.- tôi làm sao mà biết được.........(t/g: ra thế

....

)....

Nó nghe hắn gắt thì ức chế lắm.. Đành tự mò lấy bằng cách nếm thử thoi....

....lúc sau.....

Nó bày hai đĩa thức ăn ra bàn rồi cất tiếng gọi thanh thoát mời hắn xuống ăn sáng!

...

...

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Lúc này, trên tường, đồng hồ phòng nó điểm 8h 45.

- Lạ thật! Sáng nay mình có mang túi sách theo không nhuể? Hay là lại rơi! Không thể được! Trong đó có tiền đóng phòng và cả chứng minh thư nữa..... Ashh cái đầu óc mày! - nó tự đánh vào đầu mình. Phải rồi, đây đâu phải lần đầu tiên, nó đã wá là quen với việc đánh rơi đồ rồi.... Trong đầu bà chị này bây giờ là cả một mớ hỗn độn. Nó đang cố sắp xếp lại từng sự việc trong đầu.

- À đúng rồi! Thôi chết rồi! Làm sao giờ? Làm sao? Làm sao? Hắn có thấy cái túi không chứ? Trời! Nhỡ hắn lấy mất tiền thì sao? À không! Làm sao có thể! Cha đó cũng đâu phải hạng "soàng". Thôi chết nhưng mà.......chứng minh thư! Ôi thôi.......cha đó biết mìng thì phải làm sao đây? Chết mất hic hic.....

Haiz.... Một tiếng thở dài não nề.. Chẳng là sáng nay, nó, đã để cái túi ở trên bàn khi làm cái việc gì gì đấy. Và sau đó thì: tèn tén ten... Chị đã quên mất hút. Phải rồi, không quên mới lạ. Không thì đâu phải là My tiên sinh. Khà khà....

Nó rút điện thoại trong túi quần ra, tìm tên "Gấu iêu" và ấn gọi. "Gấu iêu" là do nhỏ Trang lưu vào điện thoại của nó. Cái tên nghe rất chi là "củ chuối". Nó đã đổi mấy lần thế nhưng nhỏ vẫn cứ thay lại. Đã vậy thì đành :"cung kính chi bằng tuân mệnh". Khụ khụ.......

Sau một hồi chải lòng nghe tiếng "tút" kéo dài. Cuối cùng thì nó cũng nghe được tiếng nhỏ từ đầu dây bên kia.

- Nghe.

- Ờ, bầm đỡ chưa?

- Vẫn vậy. Hôm qua tao làm thủ tục nhập viện cho bà rồi.

- Nghe chừng nặng lắm ha.

- Ờ - vừa dứt lời, phía

bên kia là một tiếng thở dài...nghe mà não lòng.

- ...im lặng...

- Thế việc ở trên đó thế nào rồi?

- Thế việc ở trên đó thế nào rồi?

- Mày muốn nghe hả?

- Kể đi, tao nghe chuyện tào lao cho đỡ buồn.

- Tốt. Cái cha đó

%§$$

*.... Vậy đấy. Tao ghét nhất là cái loại....

- Thế hả.... Chúng mày có duyên còn gì.

- Ôi trộ ôi.... Duyên cái con khỉ với cái thằng cha đó. Mày làm tao ức càng thêm chế.

- À này! Nãy giờ buôn nhiêu phút rồi?

- Ờm chắc lâu à. Sao?

- Không sợ hết tiền hả? Hả? Tao đăng kí rồi...e he tẹt ga đuê. Khà khà.

- Ờ mày thông minh hơn hồi tao ở với mày òi đấy.

- Xì là ở chung nên mày làm tao bị lây đó.

- Thôi đi, vậy nhỡ hắn xem được chứng minh thư của mày thì làm thế nào?

- Biết sao được, còn chưa chắc là tao quên cái túi ở đó. Với cả khi không hắn lục túi tao làm chi. Haiza chỉ mong là hắn không để ý tới.... Vậy nha. Tao nghe có tiếng gọi của bác sĩ kìa.

- Ừm. Bye.

Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn mỗi mình nó. Đột nhiên, nó cảm thấy nhớ nhỏ hơn bao giờ hết. Cách đây vài ngày, vào giờ này 4 đứa tụi nó đang tụ tập ở cái xó xỉnh nào mà buôn mà chém rồi. Không hiểu tại sao từ khi nhỏ về quê, mấy đứa kia lại im hơi lặng tiếng ghê.

- Buồn đáo để.

Nó lại trầm tư một hồi, sau đó cầm điện thoại lên và nhắu tin cho Lê:" Tụ tập tí k? Chán wá!

"

Ngay sau đó tin nhắn mới từ Lê đươc gửi tới:"OK! Chỗ cũ nhé! Tao rủ cả Vy đc k?"....."Tùy tụi bay. Đi chậm chậm chút nhóe. Tao đi tắm cái đã"... Tối hôm ấy bốn đứa tụi nó lại được dịp tụ tập quậy tưng bừng, cũng khá lâu rồi các sư tỉ muội mới thoải mái như vậy. Ai nấy đều cảm thấy hưng phấn trong lòng cứ như.............như con c.hó vừa được ăn một bát xương từ chủ vậy. (t/g: sorry mn tại t/g bí wá. Hết biết so sánh như nào nữa òi.hì..)

............Ở nhà hắn............

- Haha... Việt! Việt! Qua đây coi nè, hahaha... Buồn cười quá.- Kiên nằm ôm bụng lăn lộn trên ghế sofa. Mắt vẫn không rời TV.

- Haha... Việt! Việt! Qua đây coi nè, hahaha... Buồn cười quá.- Kiên nằm ôm bụng lăn lộn trên ghế sofa. Mắt vẫn không rời TV.

- Mày làm gì mà ăn bám nhà tao hoài vậy hả?-

Hắn cầm cốc nước trên tay, thong dong bước tới, ngồi xuống cái ghế phía đối diện với Kiên.

- Nàyyy mày định đuổi khách đấy phải không.

Hắn không đáp lại Kiên mà chỉ chăm chú coi TV, mặt vẫn thờ ơ trong khi phía bên kia Kiên cười nghiêng ngả.

- Mày làm ơn thôi ngay cái bộ mặt đưa đám ấy đi. Bị đá thôi mà. Có gì to tát đâu chứ. Không yêu nữa thì thôi, đi tìm đứa khác đi. Sao phải mang cái bộ dạng ấy cả tháng giời hả! Chết sao? Có ai chết sao? Đừng có rước mãi cái vẻ đưa đám ấy trước mặt tao.- Kiên bực bội đập bàn, đứng phắt dậy. Thật sự là cậu đã cố gắng hết sức chịu đựng hắn cả tháng nay rồi, và lúc này sức chịu đựng của cậu đã vượt giới hạn. Hắn cứ làm như là có ai chết không bằng. Mặc dù cậu biết hắn thật sự yêu cô nhưng không lẽ hắn như vậy cả đời mà cậu vẫn bỏ mặc?

Hắn đưa mắt lên nhìn Kiên, ánh mắt hắn vẫn vậy vẫn chứa một sự đau thương, như chính lòng hắn hiện giờ. Khuôn mặt vô cảm, không chút sinh khí.

- Con nhỏ đó thì có cái gì chứ. Rốt cuộc thì nó cũng bỏ mày. Có khi giờ này còn đang ở đâu đó mà vui vẻ......

- Đủ rồi!- hắn bật dậy, hất mạnh cốc nước trên tay ra xa, nước và mảnh thủy tinh bay tóe tung.- Mày thì hiểu gì! Mày thì biết cái quái gì mà xía vào chuyện của tao. Còn nữa, đây là cuộc sống của tao, không dính dáng gì đến mày. Làm ơn, không liên quan đến mày thì mày đừng có xía vô. Phải rồi, tao ngu, tao mê muội, cô ấy bỏ tao. Thì sao chứ? Mày có tư cách gì nói cô ấy? Đừng quên, mày chỉ là người ngoài. Đừng can thiệp vào chuyện của tao! Biến đi!

- Hoàng Sơn Việt! Mày... Mày nghĩ tao nói những lời như vậy để làm gì? Để mày tỉnh ra! Tao....là bạn mày! Không lẽ suốt ngày nhìn mày chật vật khổ sở vì con nhỏ đó mà tao bỏ mặc mày? Tỉnh lại đi! Trên đời này không tồn tại thứ mà mày gọi là tình yêu đâu!

- Phải! Cứ mặc tao. Cứ bỏ mặc tao! Đi đi, đi hết đi....

-.......Kệ mày?..........Được rồi, từ giờ tao sẽ mặc kệ mày. Sống cũng được, chết cũng được.............tất cả......tao sẽ không can dự.

Nói rồi, Kiên đút tay vào túi quần bước đi thật nhanh, đến cửa phòng, cậu không quên tặng cho hắn một câu: "HOÀNG SƠN VIỆT ! MÀY, THẬT ĐÁNG THƯƠNG."...

Trong phòng lúc này chỉ còn một mình hắn. Câu nói của Kiên cứ lãi nhãi bên tai hắn không thôi. "Thật đáng thương! Hoàng Sơn Việt! Mày thật đáng thương!"... Hắn điên cuồng quơ tay gạt hết mọi thứ trên bàn. Tất cả.....cốc, chén, ấm, gạt tàn, điều khiển TV, điện thoại đều bay tứ tung.

- Đúng là.......................rất đáng thương!

Lòng hắn trùng xuống, vừa rồi, quả thật, là hắn đã hơi quá đáng. Dù sao thì, Kiên, cũng chỉ muốn tốt cho hắn.... Việt bước tới gần chiếc điện thoại mà ban nãy hắn đã gạt ra xa, cầm nó lên và bấm một dãy số, sau đó áp lên tai.... Trong điện thoại phát ra tiếng tút chậm rãi. Âm thanh ấy kéo dài bao nhiêu thì hắn lại càng thất vọng bấy nhiêu. Rồi thì, âm thanh ấy cũng dứt hẳn. Bên kia vẫn không trả lời.......... Việt cười nhạt, rồi hắn bước xuống tầng dưới. Hắn, định đi lấy chai rượu. Và khi bước vào bếp thì một "vật thể lạ" đập ngay vào mắt hắn. Chiếc túi da màu đen, nhỏ nhỏ xinh xinh đặt ngay trên bàn ăn. Chủ của vật thể này cũng thật là vô ý, đặt nó mở toang hoang như vậy. Hắn bước tới một cái tủ nho nhỏ ở trong góc, lấy ra một chai rượu loại nặng cùng một cái ly ở gần đấy.

Ngồi vào bàn, Việt uống hết ly này đến ly khác nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được tác dụng của loại rượu mà hắn đang uống. Có điều hắn không biết, hắn đã hơi say rồi...

Nhìn cái túi xách ngay bên cạnh, hắn tò mò mở nó ra rồi xem một lượt. Chẳng có gì cả, chỉ là một ít tiền và một số thứ giấy tờ linh tinh.

- Cái túi này, chắc là của con nhỏ đó......

Hắn cười nhạt rồi lại tiếp tục uống... Lúc sau, không hiểu nghĩ thế nào mà hắn mở cái túi ra, lôi từ trong một cái thẻ có gắn dây.

- Gì đây? Thẻ sinh viên? À.... Đây! Đây không phải là con nhỏ sao chổi sao? Đây là.......

Hắn đứng dậy, tay cầm chặt cái thẻ mà hắn vừa tóm được, loạng choạng đi ra phòng khách, đến được ghế dài, hắn nằm phụp xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi