Chương Trước/296Chương Sau

Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 287: Hai Con Bạch Mị

Editor: Nguyetmai

Lại bị nhà phát hành đùa giỡn, những người chơi đều hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Họ bắt đầu đăng bài: "Người chơi của bạn đã bị tức chết, không thể nào chơi game được nữa!"

Rất rõ ràng, Lục Vô sẽ không để ý tới kháng nghị của người chơi.

Vì thế không có chỗ để trút giận, những người chơi lại quyết định đi gây sự.

Lần này họ tụ tập thành các tiểu đội nhỏ, bắt đầu kéo tới đại vực Cửu Diệu.

Dù sao thì hiện giờ Bắc Kỳ toàn là người nhà mình, sao có thể mặt dày ra tay giết quái vật các kiểu. Bởi vậy đại vực Cửu Diệu đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của họ.

Mà hiện giờ Hải Vương còn đang phát triển, chưa phải là lúc thu gặt.

Chẳng qua lần này khẩu hiệu xuất chinh của những người chơi vô cùng cây ngay không sợ chết đứng, biểu thị muốn báo thù cho lão đại Nguyệt Diệu.

Khẩu hiệu vô liêm sỉ này đã được những người chơi thống nhất, có thể nói là đủ lý lẽ để ra quân.

Hành động quấy rối và cướp đoạt không ngừng của những người chơi cũng khiến huynh đệ Cửu Diệu kinh động.

Đại vực Cửu Diệu, Huyền Thiên Các.

Giờ phút này, tám huynh đệ Cửu Diệu đều có vẻ rất im lặng. Thậm chí lão ngũ Kim Diệu và lão cửu Thổ Diệu chỉ lo nốc rượu vào mồm.

"Bốp!"

Bỗng dưng, Kim Diệu ném ly rượu lên bàn thật mạnh.

"Nhị ca đã chết rồi, các ngươi không muốn nói gì sao?"

"Lão bát, lần trước chúng ta đều ra tay có chừng mực. Tuy rằng nhị ca bị trọng thương, song nhất định không đến mức chết mới đúng!" Lão tam Nhật Diệu bình tĩnh nói.

Nghe vậy, Kim Diệu lập tức nổi giận đá bay cái bàn trước mặt.

"Hiện giờ các thế lực Bắc Kỳ đến đây với danh nghĩa báo thù cho nhị ca, thế mà ngươi còn nói là không chết. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, không ngờ các ngươi lại thật sự ra tay!"

"Lão bát, các huynh đệ nhất định ra tay có chừng mực, cho nên cái chết của lão nhị có uẩn khúc nào đó!" Lúc này, Tinh Diệu Phủ Quân lên tiếng.

"Có chừng mực ư? Ta đã hỏi Nguyệt sứ giả, hắn nói với ta rằng tất cả thế lực ở Bắc Kỳ đều đã nguyện trung thành bằng linh hồn với Nguyệt Diệu, nhất định không có khả năng phản bội. Vậy thì các ngươi có thể giải thích cho ta biết rốt cuộc tại sao nhị ca lại chết không?"

"Có lẽ là trên đường trở về Bắc Kỳ gặp phải kẻ địch mạnh như Liệt Sơn, lại còn bị thương nặng…"

Lúc này trong lòng Hỏa Diệu cũng vô cùng buồn bực. Tuy rằng gã đã trở mặt với Nguyệt Diệu, nhưng cũng do xúc động nhất thời. Bây giờ biết Nguyệt Diệu đã chết, gã không khỏi cảm thấy hối hận. Dù sao thì đó cũng là huynh đệ ruột thịt cùng nhau lớn lên.

"Vấn đề chủ yếu bây giờ là thế lực Bắc Kỳ liên tục đến gây rối Cửu Diệu của chúng ta. Phải dẹp yên chuyện này trước đã!"

Lời nói của Tinh Diệu khiến mọi người lại lâm vào trầm mặc.

Bởi vì họ không biết phải áp dụng thái độ gì với hành vi xâm chiếm và gây rối theo hình thức tiểu đội của các thế lực Bắc Kỳ.

Suy cho cùng thì thế lực Bắc Kỳ muốn báo thù cho Nguyệt Diệu, mà Nguyệt Diệu lại là huynh đệ của họ. Tám huynh đệ đều tự thẹn trước cái chết của hắn ta, cho nên họ hoàn toàn không có ý định ra quân chiến đấu với thế lực Bắc Kỳ.

Nhưng nếu không giải quyết vấn đề Bắc Kỳ đến xâm phạm thì rõ ràng là không thực tế.

"Đúng rồi, có phải bây giờ Nguyệt Nha của quân Nguyệt Diệu còn đang ở Bắc Kỳ không? Hay là để hắn ta dẫn quân Nguyệt Diệu về trước đi!" Nhật Diệu lên tiếng.

"Ta đã phái sứ giả đến Bắc Kỳ một chuyến, nhưng Nguyệt Nha chỉ đứng ở cửa thành nói với hắn rằng quân Nguyệt Diệu bọn họ thề sống chết không trở về Cửu Diệu, cũng muốn quyết chiến đến cùng với đại vực Cửu Diệu chúng ta!" Kim Diệu trả lời.

Nghe vậy, huynh đệ Cửu Diệu đều cảm thấy nhức đầu.

"Hay là chúng ta lại phái một người đến Bắc Kỳ tiếp tục đảm nhiệm phủ quân, sau đó trấn an các thế lực Bắc Kỳ?" Nhật Diệu đưa ra quan điểm của mình.

"Chờ thêm chút nữa đi. Hiện giờ các thế lực Bắc Kỳ rõ ràng là đang kích động. Dù sao thì vất vả lắm mới hòa bình sau thời kỳ loạn lạc, ai dè lão nhị mới ngồi lên ghế phủ quân chưa được mấy ngày thì đã… Hầy!" Tinh Diệu không nhịn được lắc đầu thở dài.

"Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thế lực Bắc Kỳ vẫn đang liên tục xâm chiếm Cửu Diệu của chúng ta kia kìa!"

"Chống cự, nhưng đừng chủ động dẫn chiến! Dù sao tương lai họ sẽ là thế lực dưới trướng của chúng ta!"

Mấy vị huynh đệ ở đây đều gật đầu với quyết định của Tinh Diệu theo phản xạ. Rất rõ ràng, trong giai đoạn hiện giờ, cách làm như vậy mới là tốt nhất.

Những người chơi đương nhiên không biết quyết định của huynh đệ Cửu Diệu.

Nhưng họ cũng phát hiện đối mặt với sự xâm chiếm của họ, các cứ điểm ở đại vực Cửu Diệu đều thi hành biện pháp vô cùng bảo thủ.

Những người chơi cũng không ngốc. Họ nhanh chóng nghĩ rõ nguyên nhân.

Rất rõ ràng là có liên quan tới cái chết của Nguyệt Diệu.

Điều này khiến những người chơi càng càn rỡ hơn. Dù sao cứ đúng lý hợp tình hét to "Báo thù cho Nguyệt Diệu Phủ Quân" trước khi đánh nhau là không thành vấn đề.

Vì thế, khu vực luyện level của những người chơi đã triệt để từ Bắc Kỳ dời sang đại vực Cửu Diệu.

Hơn nữa người chơi Bắc Kỳ còn phát hiện khu vực Cửu Diệu thừa thãi linh quặng. Rất nhiều người cướp được linh quặng rao bán trên sở giao dịch đều rất đắt hàng. Hầu hết đều là người chơi server Địa Ngục vượt server mua sắm.

Điều này đã khiến người chơi Bắc Kỳ tìm thấy con đường phát tài làm giàu, chuyên tấn công khu vực chứa vật tư linh quặng.

Đối mặt với những người chơi liên tục quấy rồi, mấy quân đoàn dưới trướng Cửu Diệu thật sự là đau khổ không nói nên lời.

Đa số là vì thế lực Bắc Kỳ xâm chiếm dẫn đến mấy cứ điểm nhỏ của họ thất thủ, thiệt hại rất nhiều chiến sĩ và vật tư. Nhưng bên trên lại lên tiếng là chỉ có thể phòng ngự chứ không cho phép chủ động dẫn chiến.

Điều này thật sự khiến họ bực bội vô cùng. Nhìn những người chơi đứng bên ngoài khiêu khích, họ thật sự muốn lao ra chém giết với chúng một phen.

Đại vực Cửu Diệu, đồi núi Mạt Thủy.

Lần này những người chơi lại tìm đến một cứ điểm quy mô nhỏ bắt đầu quấy rối.

Thậm chí còn có mấy công hội lớn hợp tác với nhau, quyết định đánh chiếm cứ điểm gần Bắc Kỳ này.

Đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của những người chơi, cổng cứ điểm nhanh chóng thất thủ. Các chiến sĩ bên trong chỉ có thể cầm binh khí đối chiến với người chơi.

Lúc này, trước cổng cứ điểm, con cún đang trị liệu cho thành viên công hội bỗng cảm thấy có sự dao động cộng hưởng thân thiết đang không ngừng truyền tới từ trong cứ điểm.

Cảm giác này rất kỳ diệu, như thể người mẹ đang kêu gọi đứa con xa nhà của mình.

"Xí! Mẹ tao mới không chơi game đâu!" Con cún bỗng hoàn hồn.

Nhưng cảm giác này cứ vương vấn trong lòng khiến con cún vô cùng khó chịu. Anh ta suy nghĩ một lát rồi quay sang chỗ Cổ Ngữ.

"Đại ca, tôi muốn vào trong xem mẹ tôi… Xí… Vào xem thử có thứ gì đó đang thu hút tôi!"

Nghe vậy, Cổ Ngữ cũng sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn cứ điểm đã gần như bị đánh chiếm, gật đầu nói: "Đi đi. Đừng chết đấy!"

"OK nạ!"

Được Cổ Ngữ cho phép, con cún lập tức vắt chân chạy vào trong cứ điểm như một con thỏ nhảy nhót.

Nhờ có thuộc tính tăng gấp đôi, binh lính canh gác trong cứ điểm hoàn toàn không thể ngăn cản anh ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cún nhảy vào bên trong trụ sở.

Con cún rẽ trái rẽ phải trong trụ sở một lát, cuối cùng bước đến trước một căn nhà gỗ. Hơi thở quen thuộc được truyền ra từ nơi này.

Con cún suy nghĩ một lát, sau đó bắt đầu chui vào nhà thông qua khe hở bên trên nhà gỗ nhờ vào thân thể nhỏ nhắn của mình.

Xung quanh tối như mực. Con cún phản xạ ngửi một chút, hơi thở thân thiết này rất nồng nặc, dường như đang ở trước mắt anh ta.

Bỗng nhiên, một đôi mắt màu lục sẫm chợt sáng lên trong bóng đêm khiến anh ta giật nảy cả mình.

Con cún rất quen thuộc với đốm sáng màu lục này, trông giống hệt như đốm sáng của anh ta lúc phóng thích skill.

Tiếp đó anh ta thấy một con linh lộc trắng muốt đang ngồi trên mặt đất cách đó không xa, còn bị mấy sợi dây xích trói chặt. Lúc này trông nó vô cùng uể oải, cực kỳ suy yếu.

"Bạch Mị!" Thấy linh lộc, con cún lập tức nhận ra thân phận của nó.

Nghe thấy tiếng kêu của con cún, Bạch Mị chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy con cún, nó cũng có vẻ rất kinh ngạc, sau đó ánh mắt dần biến thành ghét bỏ, cất tiếng kêu trầm: "Pi!"

Đương nhiên con cún cũng thấy ánh mắt ghét bỏ của Bạch Mị, lập tức không chịu, đập móng xuống đất.

"Ánh mắt của mày là sao thế hả? Có còn muốn tao cứu mày nữa không đấy?"

Bạch Mị tiếp tục nhìn chằm chằm con cún một lát, lại cất tiếng "Pi".

Thái độ của nó khiến con cún nổi giận. Đê ma ma, người chơi cười anh ta đã đành, nhưng đều là đồng loại, mày dựa vào đâu mà ghét bỏ tao hả?!

Lúc này, bỗng có tiếng động bên ngoài nhà gỗ, sau đó cửa bị phá hỏng một cách bạo lực, Cổ Ngữ lập tức xuất hiện.

"Ha ha ha ha, cún ơi, đây là mẹ của chú mày hả!"

Thấy hai con Bạch Mị một lớn một nhỏ trong phòng, Cổ Ngữ không nhịn được cười phá lên.

Bên ngoài, những người chơi đã đánh chiếm cứ điểm nghe vậy cũng đều thò đầu vào xem, sau đó đều ôm bụng cười to.
Chương Trước/296Chương Sau

Theo Dõi