Chương Trước/296Chương Sau

Tôi Là Trùm Sau Màn

Chương 290: Tiểu Đội Hổ Mang

Translator: Nguyetmai

Nước Mỹ, khu căn cứ quân sự thứ ba.

Mười mấy chiếc xe tải quân dụng lần lượt lái vào trong căn cứ sau khi được binh lính kiểm tra đo lường.

Lúc này, trên quảng trường trống trải của căn cứ, một lượng lớn nhân viên làm việc đang tập kết ở đây. Sau khi xe tải đến nơi, họ đều vội vàng tháo dỡ hàng hóa.

Bên cạnh là tiểu đội hai mươi người võ trang hạng nặng xếp hàng ngay ngắn, đang nhìn quan chỉ huy của họ chờ mệnh lệnh về nhiệm vụ mới.

Trên tay phải của hai mươi binh lính này đều xăm hình một con rắn hổ mang há mồm thè lưỡi. Tuy rằng số lượng không nhiều, song thân phận của họ đều không tầm thường, chính là thành viên của bộ đội đặc chủng "Hổ Mang" xếp hạng Top 10 trong cả nước Mỹ.

Tố chất tổng thể của thành viên trong tiểu đội Hổ Mang đều cực kỳ mạnh, đã xoay chuyển tình thế nhiều lần trong những nhiệm vụ đặc thù, có thể nói là tiểu đội hàng đầu khiến khu căn cứ quân sự thứ ba kiêu ngạo nhất.

"Biết mấy thứ đó là gì không?" Quan chỉ huy chỉ vào những món hàng đang được tháo dỡ xuống xe, hỏi hai mươi người.

"Không, thưa sếp!" Hai mươi người đồng thanh trả lời.

"Đây chính là nhiệm vụ mới của các cậu!"

"Thưa sếp, lần này làm nhiệm vụ cần đổi thành trang bị mới à?" Thân là đội trưởng, Johnson tò mò hỏi.

"Đúng vậy, nhất thiết phải đổi trang bị mới. Không thì sao các cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ được!"

Quan chỉ huy cười rất vui vẻ, nhưng mọi người ở đây lại không cho là đúng. Theo họ thấy, trang bị hiện có đã đủ để chấp hành bất cứ nhiệm vụ đặc thù nào, ngược lại là đổi vũ khí khiến họ ngượng tay. Dù sao họ cũng không phải là bộ đội ném bom, chủ yếu chấp hành nhiệm vụ giết người, không cần vũ khí cỡ lớn có lực sát thương mạnh.

Sau khi mười mấy thùng sắt được đưa vào căn cứ, quan chỉ huy vung tay lên, các thành viên trong tiểu đội cũng đều đi vào căn cứ.

Trong ánh mắt tò mò của mọi người, nhân viên làm việc mở thùng sắt ra, để lộ cabin game bên trong.

Thấy là cabin game, vẻ mặt mọi người đều rất ngạc nhiên, rõ ràng là không biết rốt cuộc đây là thứ gì.

"Thưa sếp, chẳng lẽ ngài muốn chúng tôi ôm thứ này đi chấp hành nhiệm vụ sao?" Johnson hỏi với vẻ mặt kỳ lạ.

"Dĩ nhiên là không rồi. Không phải các cậu luôn muốn gia nhập bộ đội X sao? Tôi đã nộp hồ sơ của các cậu lên cấp trên rồi, hơn nữa cũng đã thông qua xét duyệt. Hiện giờ cấp trên sẽ nhanh chóng phái người xuống để tiến hành thẩm định năng lực tổng thể của tiểu đội các cậu. Cho nên nhiệm vụ lần này là vì chính bản thân các cậu. Tôi cần các cậu đi chơi một trò chơi để rèn luyện, tăng cường khả năng tác chiến của mình!"

"Chơi game ư?" Tất cả thành viên trong tiểu đội Hổ Mang đều trợn tròn mắt.

"Thưa sếp, máy mô phỏng trò chơi chỉ dành cho tân binh thôi. Dùng thứ này để chúng tôi rèn luyện tăng cường trước khi khảo hạch có phải là không phù hợp hay không?" Johnson nói thay tiếng lòng cho các đồng đội.

Theo họ thấy, tuy rằng mô phỏng trò chơi có thể hỗ trợ huấn luyện, song nó vẫn quá yếu đối với những người đã trải qua muôn vàn trận chiến như họ, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào cả.

"Trò chơi này không hề giống thứ đó. Các cậu sẽ không thất vọng đâu. Thử xem!"

Nghe vậy, tuy rằng thành viên tiểu đội Hổ Mang tuy còn cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn không phản đối mà bắt đầu chờ đợi nhân viên làm việc lắp ráp cabin, rót dung dịch dinh dưỡng vào.

Sau khi lắp đặt xong xuôi, họ cởi đồ tác chiến ra, đều tò mò nằm vào cabin game.

Ngay tại lúc thân thể của họ sắp bị dung dịch dinh dưỡng bao phủ, giọng nói của quan chỉ huy vang lên: "Nhớ cho kĩ, đừng hành động một mình. Hãy tác chiến theo tiểu đội, rèn luyện cho kĩ vào!"

Nghe vậy, Johnson nhếch miệng cười, giơ tay ra hiệu "đã biết" đối với quan chỉ huy.

Tầm mắt dần chìm vào bóng tối, thân thể căng cứng của họ dần được thả lỏng, bắt đầu đăng nhập vào trò chơi…

Ba ngày sau, Phế Tích Cốc Lam.

Các thành viên của tiểu đội Hổ Mang đều nửa ngồi, giơ súng chậm rãi đi tới.

Sau khi vào game, năm người trong số họ chọn cận chiến, năm người chọn phụ trợ, mười người chọn viễn trình. Có thể nói đội hình của cả tiểu đội phối hợp cực kỳ thích đáng, có thể ứng đối linh hoạt giữa DPS và phòng ngự.

Bây giờ họ đã hiểu được tại sao quan chỉ huy lại nói trò chơi này có thể rèn luyện cho họ.

Nơi này khắc nghiệt quá nhiều so với sự tưởng tượng của họ. Ba ngày qua, mỗi người trong số họ đã chết không dưới ba lần.

Thế giới chân thật nhường này khiến họ chấn động. Các hiện tượng vật lý cũng hoàn toàn giống hệt với hiện thực. Thậm chí ngay cả quỹ tích vận hành của đạn và mức độ bị quấy nhiễu bởi các nhân tố bên ngoài cũng hoàn toàn nhất trí với hiện thực.

Họ còn tưởng rằng trò chơi thực tế ảo này là sản phẩm công nghệ cao của sở nghiên cứu X, mãi tới khi gặp người chơi, họ mới biết đây lại là một trò chơi dân dụng.

Điều này khiến họ kinh hãi, rõ ràng là không thể hiểu được tại sao khoa học kỹ thuật dân dụng lại phát đạt hơn cả quân dụng.

Có điều sau khi biết năng lực cá nhân hoàn toàn không thể sinh tồn trong thế giới này, sau khi đăng nhập họ đều kết bạn với nhau. Tốn chút công sức và thời gian mới tập kết cùng một chỗ.

Điều này khiến thực lực tổng thể của họ tăng lên mấy lần. Dù sao thì họ vẫn luôn tác chiến theo đội ngũ chứ không phải độc hành.

Lúc này, tiểu đội đang thong thả tiến về phía trước theo đội hình chữ V.

Bỗng nhiên, đội trưởng Johnson chợt giơ nắm tay trái lên, cả tiểu đội lập tức dừng lại, họng súng đều chuyển hướng về phía trước, rà soát trước mắt, chờ con mồi xuất hiện.

Tiếng bước chân dần vang lên.

Thấy vậy, Johnson lại ra hiệu, thành viên tiểu đội lập tức chia làm hai nhóm nấp sang hai bên.

Lúc này, một người chơi cầm kiếm quang chợt nhảy ra từ con hẻm bên cạnh, xuất hiện trước mặt họ. Đằng sau còn có một con xác sống với hình thể cao lớn, da thịt đã thối rữa đang bám theo hắn ta.

Thấy người chơi chạy về phía họ, Johnson gập tay phải rồi đè cẳng tay xuống dưới, ra hiệu "xông lên". Các đội viên gật đầu ngay tức khắc.

Ngay tại lúc người chơi vừa lướt qua bên cạnh họ, Johnson phát động công kích trước tiên. Tay phải của hắn ta nắm chặt kiếm quang, nhào ra từ công sự bên cạnh, chém thật mạnh vào phần chân của xác sống.

Trong lúc xác sống đang lảo đảo thì tay trái của Johnson rút một con dao găm ngắn từ bên hông đâm mạnh vào bụng xác sống, tiếp đó lăn một vòng rời khỏi chỗ đó.

"Tạch! Tạch! Tạch!"

Đạn bắn ra dày đặc, thân thể của xác sống tức khắc bị bắn cho nát nhừ, ngã gục xuống mặt đất.

"Cảm ơn!" Thấy xác sống đã bị giết chết, người chơi đang bị đuổi giết lập tức quay lại kêu to.

Thấy vậy, thành viên tiểu đội Hổ Mang cũng đều đứng dậy chào hỏi với người chơi, song lại không nói thêm câu nào mà tiếp tục di chuyển về phía trước.

Có lẽ trong mắt người chơi, đây chỉ là một trò chơi thôi. Nhưng trong mắt họ, đây lại là thử thách và huấn luyện.

Lý do khiến họ không dùng kênh giọng nói của tiểu đội mà dùng động tác ra hiệu chiến thuật cũng là vì suy xét cho việc huấn luyện. Dù sao khảo hạch trong hiện thực cũng không có kênh giọng nói cho họ dùng.

"Ê, các anh đừng đi tới nữa! Đằng trước là khu vực săn bắn của Widowmaker đấy, các anh sẽ bị cô ta giết chết mất!" Thấy tiểu đội 20 người vẫn còn muốn đi tiếp, người chơi này không nhịn được nhắc nhở họ.

"Widowmaker ư?" Johnson không hiểu ra sao, đành phải quay sang nhìn người chơi kia.

"Hạng nhất trên bảng xếp hạng level đấy, khuyên các anh đừng bước chân vào lãnh địa của cô ta. Cô ta sẽ không khách sáo với các anh đâu!"

"Họ có bao nhiêu người?" Johnson không khỏi cau mày hỏi.

"Một người thôi! Nhưng các anh không thể đối phó được đâu!" Người chơi lại nhắc nhở thiện ý.

Nghe vậy, cả đám Johnson không khỏi bật cười.

Trong mắt họ, người chơi cao cấp trong đám người thường cũng chỉ có thế mà thôi. Bất kể là thao túng vũ khí súng ống hay năng lực cận chiến đều không thể so sánh với họ được.

Hơn nữa họ đã từng xảy ra xung đột mấy lần với người chơi khác, hầu hết đều là chiến thắng áp đảo, chiến đấu vượt level không phải là vấn đề với họ.

"Cảm ơn!" Johnson gật đầu nói, sau đó lại vẫy tay. Thành viên tiểu đội tiếp tục tiến về phía trước.

Thấy vậy, người chơi này không khỏi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Hoàn toàn không trông mong vào khả năng sinh tồn của họ.
Chương Trước/296Chương Sau

Theo Dõi